/

November 2, 2024

Chương 191. Cánh cửa nhà họ Hoàng

Cứ như thế sau khi hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh cho quý sắp tới, dưới sự sắp xếp của Hoàng Dương Hi Lục Đông Quân thuận lợi sang Pháp ẩn mình điều tra.

Trước đó, khi nhận được tin về một giao dịch ngầm tại quán bar gần làng nghề truyền thống mà anh và Tranh Hi từng ghé thăm, anh đã đến ngay nhưng không may chậm một bước.

Về sau khi anh tiếp tục điều tra, anh phát hiện rằng dù giao dịch thành công, món hàng nhận được lại là hàng giả. Theo thông tin anh thu thập, người tham gia giao dịch có lịch sử chuyến bay từ Pháp sang thành phố Z. Lúc đó, anh chưa kịp đào sâu điều tra thì manh mối bị đứt đoạn. Tuy nhiên, gần đây khi xâu chuỗi lại các sự kiện, anh nhận thấy có thể chúng liên quan đến nhau.  Cho nên lần này đi Pháp, anh không chỉ có mục đích muốn gần bọn trẻ mà còn để hy vọng tìm được manh mối quan trọng ở đó.

Lục Đông Quân ngồi chuyên cơ riêng của Hoàng Dương Hi, chẳng biết trôi qua bao lâu máy bay cũng đáp xuống sân bay Charles de Gaulle Pháp. Anh không đi theo lối ra thông thường mà ngay tại thời điểm xuống máy bay Hoàng Dương Hi đã sắp xếp người đón tiếp. Bọn họ đi theo một lối đi riêng thuận lợi đi đến trước chiếc xe đã đợi sẵn bên ngoài.

Lục Đông Quân hơi ngẩng lên nhìn bầu trời. Hôm nay sắc trời dịu nhẹ, nước Pháp chào đón anh bằng những tia nắng ấm áp, bầu không khí trong lành của Paris khiến lòng anh dâng lên những cảm xúc khó tả. Anh cảm thán vài giây, nhất định lần tiếp theo đặt chân đến đây sẽ là hình ảnh một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc.

Lục Đông Quân thu lại cảm xúc phức tạp, anh mở cửa xe ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng khởi động đưa anh băng qua những con đường dài, từng khung cảnh đặc trưng của Paris dần hiện lên rõ ràng trước mắt anh từ tháp Eiffel hùng vĩ đến dòng sông Seine thơ mộng, và những dãy phố cổ kính.

Cuối cùng, xe dừng trước khu biệt thự xa hoa của nhà họ Hoàng. Lái xe nói với bảo vệ vài câu, nhân lúc này Lục Đông Quân có thời gian đánh giá khung cảnh trước mắt.

Biệt thự nằm biệt lập trong một khu vực an ninh nghiêm ngặt, nơi chỉ có những gia đình quyền quý và giàu có bậc nhất mới có thể sở hữu. Cánh cổng lớn được chế tác tinh xảo, cao và vững chãi, mở ra một lối đi lát đá cẩm thạch trắng, dẫn vào khu vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mỉ với những bồn hoa rực rỡ và các tượng điêu khắc nghệ thuật.

Tòa biệt thự đồ sộ, được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu  u cổ điển, với những cột trụ cao vút, các cửa sổ lớn hình vòm và mái ngói đỏ rực. Ánh nắng chiếu lên những bức tường sơn trắng, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và trang trọng. Bên trong khuôn viên, một hồ bơi lớn nằm giữa vườn cây xanh mướt, tạo nên khung cảnh yên bình và thanh lịch.

Lục Đông Quân không khỏi cảm thán trước sự xa hoa và bề thế của biệt thự nhà họ Hoàng. Lúc đó khi điều tra thân thế của Tranh Hi anh đã thấy cô đi vào khu biệt thự này nhưng không tài nào nghĩ đến đây chính là nhà của cô.

Lại cảm thấy lần này dù cho anh đem toàn bộ tài sản ra chuyển đánh cược chẳng thấm vào đâu so với gia thế thật sự của cô. Cũng may vẫn còn cái mạng này đem ra bảo đảm nếu không cuộc giao dịch này có lẽ đã thất bại ngay từ giây phút đầu tiên anh mở lời.

Xe tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong, dừng lại trước cửa chính. Lục Đông Quân nói cảm ơn rồi bước xuống xe. Lúc này cảm giác bồn chồn trong lòng anh mỗi lúc một tăng. Không kịp để anh suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã có người ra đón tiếp anh, là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ trang trọng và điềm đạm.

Quản gia tự giới thiệu với giọng nói trầm ấm tiêu chuẩn đúng mực: “Chào anh, tôi là Quản gia Trần.”

“Chào ông.”

Lục Đông Quân không khỏi đánh giá người trước mặt. Quản gia Trần có dáng người cao ráo, mái tóc muối tiêu được chải chuốt gọn gàng. Khuôn mặt ông mang nét nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm rất dễ nhìn ra đây là người dày dặn kinh nghiệm lại có chút gì đó kín kẽ.

“Mời anh theo tôi.”

Lục Đông Quân theo chân quản gia Trần vào trong. Qua lối đi lát đá cẩm thạch trắng, anh lại một lần nữa cảm thán trước sự bề thế và trang trọng của khu biệt thự. Quản gia Trần dẫn anh vào phòng khách rộng lớn, được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và nội thất cao cấp.

“Mời anh ngồi đợi ở đây. Anh có muốn lên phòng nghỉ ngơi trước không?” Quản gia Trần hỏi, giọng điệu lịch sự.

Lục Đông Quân lắc đầu, đáp: “Không cần, tôi muốn gặp mặt chào hỏi bà Vân Tranh trước.”

Quản gia Trần gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý: “Tôi sẽ thông báo với bà chủ. Anh vui lòng chờ một chút.”

Sau đó, quản gia Trần không nói gì thêm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng khách. Lục Đông Quân ngồi xuống, ánh mắt dạo quanh căn phòng rộng lớn và xa hoa. Thời gian chờ đợi trôi qua một cách chậm chạp, mỗi phút giây kéo dài như vô tận. Thái độ của gia đình họ Hoàng thế này không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng chờ đợi lâu như vậy khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Còn có trong đầu anh không ngừng suy đoán rốt cục bọn trẻ đang ở đâu? Là đang đi học hay ở nhà. Vì anh không hề thấy sự xuất hiện hay nghe âm thanh của bọn trẻ.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đối diện với căn phòng khách tĩnh lặng cũng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía hành lang. Bà Vân Tranh xuất hiện, dáng vẻ uy nghi và quyền lực. Bà mặc một chiếc váy thanh lịch, tóc búi cao, gương mặt thanh tú nhưng nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời toát lên sự thông minh và quyết đoán.

Bà Vân Tranh bước đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Đông Quân, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận rõ ràng một tầng xa cách.

“Quản gia không dẫn cậu về phòng sao?”

Lục Đông Quân giữ giọng nói bình tĩnh: “Có ạ, nhưng cháu muốn được gặp bác trước.”

Bà Vân Tranh cong môi cười nhẹ, giơ tay nhìn đồng hồ ước chừng đã hơn hai tiếng trôi qua. Bà ngước nhìn Lục Đông Quân thái độ không nóng không lạnh hỏi: “Vậy sao? Cậu chờ tôi có lâu không?”

Lục Đông Quân cũng học theo bà môi cong lên một cách tiêu chuẩn, nhanh chóng đáp lại: “Không lâu, thưa bác. Dù có lâu đi chăng nữa, chỉ cần được gặp bác, cháu cũng chấp nhận.”

Bà Vân Tranh gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Lục Đông Quân. “Người trẻ tuổi thường nóng vội. Cũng may cậu vẫn còn có kiên nhẫn với bà già này.”

“Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được gặp mặt.” Lục Đông Quân nói, lòng đầy quyết tâm. Chỉ mới hai tiếng trôi qua, xem ra đã là nể mặt anh lắm rồi. Nhưng dù sao anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho nên khởi đầu như thế cũng là quá nhẹ nhàng.

“Có chuyện này cháu muốn thưa với bác.” Lục Đông Quân muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Tranh Hi để mẹ của cô không hiểu lầm nữa. Nhanh chóng gỡ bỏ khúc mắc để những ngày tiếp theo có thể thuận lợi lấy lòng mẹ vợ.

“Gặp mặt cũng đã gặp rồi. Dương Hi dặn tôi có khách đến nhà nhờ tôi tiếp đón cho chu đáo. Bây giờ cậu đi nghỉ ngơi đi.” Ý tứ rất rõ ràng chuyện anh đến đây ở cùng lắm cũng chỉ xem như là khách đến nhà không hơn không kém cho nên biết điều giữ khoảng cách một chút.

“Nhưng mà…”

“Tôi mệt rồi.”

Nói rồi bà Vân Tranh trực tiếp đứng dậy xoay người rời đi bỏ lại Lục Đông Quân ngồi lẻ loi ở phòng khách mà đi lên lầu. Đến chân cầu thang bà nhìn sang quản gia đứng cách đó không xa gật nhẹ đầu một cái. Quản gia liền hiểu ý đi đến trước mặt Lục Đông Quân.

“Bà chủ mời cậu về phòng nghỉ ngơi.”

Lục Đông Quân biết lần này không thể nóng vội liền nói cảm ơn rồi đi theo quản gia đến phòng dành cho khách.

“Nếu cậu có việc gì cần cứ gọi điện thoại bàn là được.” Thái độ của quản gia không mấy nhiệt tình, giống như đang cố gắng hoàn thành cho xong nhiệm vụ được giao phó. Nói rồi quản gia cúi đầu xoay người rời khỏi.

“Ông chờ một chút.” Giọng nói của Lục Đông Quân có phần gấp gáp. Trước giờ chỉ toàn là anh đối xử lạnh nhạt với người khác, không nghĩ đến kể từ khi gặp Tranh Hi mọi thứ đều dần thay đổi.

“Cậu có việc gì sao?” Quản gia dừng chân quay người lại nhìn Lục Đông Quân.

Lục Đông Quân biết quản gia là người nghiêm túc, làm việc nhanh gọn cho nên anh không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Xin hỏi Thế Băng, Giản Băng có nhà không?”

Mặc dù anh biết xác suất nhận được câu trả lời tương đối thấp nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia hy vọng nhìn quản gia Trần.

“Chuyện này tôi không biết.”

Quản gia Trần nói xong cũng không để Lục Đông Quân lên tiếng đã gật đầu một cái rồi dứt khoát quay lưng rời đi. Ở đây nguyên tắc số một bọn họ cần nắm chính là không được nhiều lời. Mà trước đó bà chủ đã đặc biệt dặn dò không được tiết lộ chuyện của cô cậu chủ nhỏ cho nên bọn họ cứ thế làm theo.

Đi đến cuối hàng lang quản gia Trần không khỏi suy nghĩ về thân phận của vị khách này là gì. Từ trước đến nay khách đến nhà bà Vân Tranh luôn tỏ thái độ niềm nở đón tiếp dù là khách của bà hay của con bà. Nhưng lần này đặc biệt khác, cũng có thể nói là lần đầu tiên ông nhìn thấy thái độ của bà lãnh đạm như thế. Tuy nhiên với thân phận của bọn họ cũng không thể đoán mò suy diễn quá nhiều chuyện của chủ nhân.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top