/

October 27, 2024

Chương 19. Kế hoạch tiếp theo

Ở quán Bar nổi tiếng trong thành phố Z, đây là nơi tập trung ăn chơi của những kẻ giàu có, tiêu tiền như nước, một đêm ăn chơi phải bỏ ra một cái giá thật xa xỉ, người thường đừng mơ đặt chân tới.

Tiếng nhạc, tiếng hò hét, trên sàn nhảy những cặp đôi đang lắc lư theo âm thanh chát chúa, tạo nên một khung cảnh thật hỗn loạn. Bên dưới cũng không khác gì, từng đám người ngồi cạnh nhau liên tục uống rượu, dưới chân vỏ chai trống không đếm xuể.

Sau khi nhảy điên cuồng cùng một đám người xa lạ, Hải Phi người nóng như đổ lửa uốn éo thân hình chen ra khỏi sân khấu bước đến quầy rượu. Cô ta đã ngà ngà say mới đi nhảy, nhưng khi bước xuống lại tiếp tục gọi rượu.

Hải Phi vẫn cậy mạnh rằng cô ta chỉ mới uống nhiêu đây làm làm gục ngã được. Nhưng thật ra bước đi của cô ta đã loạng choạng đến tám phần.

“Cho tôi một ly Bourbon, ngay lập tức!” Hải Phi lớn tiếng hét vào mặt người phục vụ.

“Tiểu thư, cô say lắm rồi!” Nhân viên tốt bụng nhắc nhở. Đã đến mức đứng không vững còn gọi loại rượu mạnh nữa chẳng biết trong đầu cô gái này đang nghĩ gì.

Hải Phi nghe mấy lời này liền không vui, gương mặt cô ta nhăn nhó, tay đập mạnh tay xuống bàn phát ra tiếng “Rầm” rung chuyển cả mặt bàn. Cô ta đến đây bỏ tiền uống rượu. Mấy người phục vụ thấp kém lại có tư cách mở miệng ngăn cản cô ta sao? Không muốn làm ăn nữa à?

“Khốn khiếp nhanh đem rượu đến đây!” Hải Phi không bỏ cuộc tiếp tục chỉ tay vào mặt người phục vụ hét lớn.

Kiểu khách hàng hung hăng cố tình gây sự như cô gái trước mặt nhân viên ở đây gặp thường như cơm bữa. Người đến đây uống rượu đều là kẻ vung tiền như rác, ông chủ đã dặn bọn họ, khuyên không được thì không cần nhiều lời, trực tiếp làm theo yêu cầu của khách hàng là được. Có thêm thu nhập tất nhiên phải bán, cùng lắm khi kết thúc gọi điện thoại cho người đến đón đi là được.

Người nhân viên lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục pha chế chế rượu. Động tác của anh ta rất chuyên nghiệp, lắc lên vài cái rồi thảy lên không trung, xoay một vòng rồi chuẩn xác bắt lấy bình pha chế tạo thành một màn trình diễn đẹp mắt.

Chất lỏng sóng sánh được rót đầy vào ly thủy tinh với vài viên đá trong suốt rồi đặt trước mặt Hải Phi. Vừa thấy ly rượu Hải Phi vội cầm lấy, cô ta uống một hơi cạn sạch, tiếp tục gọi ly khác.

Người pha chế làm không ngừng tay vẫn không kịp phục vụ Hải Phi.

Cách đó không xa, trong một góc khuất, một người đàn ông tao nhã nâng ly rượu, lắc nhẹ tạo ra âm thanh lách cách của những viên đá như để tiêu khiển thú vui của mình. Ánh mắt người đàn ông chỉ nhìn đúng một điểm chính là Hải Phi. Hắn đã đi theo Hải Phi vào nơi này, sau đó ngồi chăm chú theo dõi từng hành động của Hải Phi.

Người đàn ông nhướng mày giơ tay nâng ly rượu ngửa cổ uống cạn, sau đó nở nụ cười thần bí như đã nhắm được mục tiêu sẵn sàng chiến đấu. Thời cơ thích hợp đã đến, hắn đứng dậy đi về phía Hải Phi.

“Đây không phải là Hải Phi xinh đẹp của chúng ta sao? Có chuyện gì làm em buồn bực đến nổi phải uống rượu quên sầu vậy?” Nói rồi hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hải Phi.

Danh tiếng Hải Phi này không phải là ngày một ngày hai. Có người biết tên cô ta, muốn đến làm quen không phải là ít. Cô ta chẳng thèm quan tâm, đến liếc mắt một cái cũng không có, tiếp tục uống rượu.

Người đàn ông vẫn không vì bị đối xử lạnh nhạt mà bỏ đi. Hắn vẫn kiên trì, tiếp tục nói: “Tôi hâm mộ em đã lâu, một người xinh đẹp tài giỏi.” Tiếp theo hắn thở dài một tiếng lộ rõ vẻ thất vọng: “Hôm em biểu diễn tôi có đến xem không ngờ em xuất sắc như vậy. Đến khi công bố kết quả tôi đặt biệt cất công mua trăm hoa hồng đến chúc mừng, ai ngờ… Thật đáng tiếc người đoạt giải nhất không phải là em.” Hắn bày ra vẻ mặt đặc biệt tiếc nuối. Như thể thật lòng cảm thấy bất công khi người đoạt giải là Tranh Hi thay vì Hải Phi.

Vốn uống rượu để tống khứ chuyện này ra khỏi đầu, nay lại bị người khác chọc vào đúng vết thương, Hải Phi lại cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhói. Cô ta quay sang người đàn ông, vẻ mặt như muốn nuốt sống người ta: “Liên quan gì đến anh, cút!”

Thấy Hải Phi bắt đầu chú ý đến mình, dù bị sỉ nhục nhưng người đàn ông vẫn âm thầm nở nụ cười, rồi tỏ ra đồng cảm: “Tôi thấy cái cô Tranh Hi gì đó làm gì múa đẹp bằng em, chẳng biết mọi người hâm mộ cái gì. Đúng là không công bằng. Em mới là xuất sắc nhất!” Hắn lắc đầu tiếc nuối, tiếp tục tỏ vẻ bất bình thay Hải Phi.

Nét mặt Hải Phi giật giật, cả người run lên vì giận, cô ta nghiến răng: “Tranh Hi tất cả là tại cô. Nếu tôi ra tay mạnh hơn chút nữa thì đã không có kết cục này!” Cô ta bóp mạnh ly rượu, khớp tay dùng quá sức mà trở nên trắng bệch.

Người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Hải Phi, mân mê rồi ghé sát vào tai cô thì thầm: “Người xưa có câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu em chỉ động đến phần thân của nó mà không động được phần gốc, cây cỏ ấy không những không chết mà nó sẽ sinh trưởng mạnh mẽ hơn nữa, vậy thật tốn công sức.”

Người đàn ông này nói đúng, là do cô ta sơ suất mới xảy ra cớ sự này. Không những không đạt được mục đích lại còn khiến Tranh Hi nổi bật hơn.

Ánh mắt của Hải Phi như có một tầng sương mù che phủ khiến cô ta không tìm ra phương hướng. Hải Phi nhìn người đàn ông mơ hồ lên tiếng: “Vậy tôi phải làm sao?”

Thật sự lúc này cô ta bị sự ghen tị lấn át toàn bộ cơ thể. Ở trường đi đâu cũng nghe mọi người tung hô cái tên Tranh Hi. Điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu. Muốn suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì cũng chẳng thể nào suy nghĩ ra. Cứ như một màn đen tối bao trùm không tìm thấy ánh sáng vậy.

“Lần này nhổ tận gốc đi không phải được rồi sao?” Hắn ta nhanh chóng nói ra đáp án. Một lần giải quyết, yên ổn về sau.

“Bằng cách nào?” Hình như cô ta mơ hồ thấy được lối đi rồi.

“Chỉ cần cho cô ta một bài học nhớ đời, làm cô ta không thể ngóc đầu lên được, vậy sẽ không còn ai tranh giành với em nữa. Em sẽ luôn ở vị trí thứ nhất và được mọi người yêu thích.” Người đàn ông từ từ dắt Hải Phi thoát ra khỏi màn sương mù, dẫn lối cho cô ta một lần nữa nhìn thấy đỉnh vinh quang trước mắt.

Câu nói “Em sẽ luôn ở vị trí thứ nhất” đặc biệt có sức ảnh hưởng với Hải Phi. Nó như đang thôi thúc cô ta phải làm việc gì đó để nhanh chóng lấy lại vị trí vốn thuộc về cô ta. Hiện tại Tranh Hi chỉ là nhất thời mắn, còn về tương lai không chắc. Trên thực tế Tranh Hi hoàn toàn không xứng đáng. Để Tranh Hi ở vị trí cao nhất chỉ làm ô uế danh hiệu đó mà thôi.

Đạt được chiến thắng luôn là khát khao ăn trong xương tủy nhiều năm qua của Hải Phi. Hôm nay nhờ người đàn ông này nó lại một lần nữa được kích thích, trỗi dậy mãnh liệt.

Hải Phi đang mơ màng tưởng tượng ra viễn cảnh mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô ta. Ở trường cô ta luôn là nhất, kể cả việc học lẫn sắc đẹp, ánh hào quang chói lóa quả thật rất hấp dẫn. Chỉ cần trên đời này không có cái tên Tranh Hi, sẽ không còn hòn đá cản đường nào nữa. Tất cả sẽ là của một mình cô ta.

“Đúng vậy, Tranh Hi lần này tôi tin tôi không làm gì được cô. Ha ha…” Hải Phi cười lớn, nụ cười pha lẫn mếu máo kết hợp với gương mặt giận dữ, trông như một kẻ có vấn đề tâm lý.

“Tôi đợi tin tốt của em! Lúc đó tôi nhất định tặng em một bó hoa thật lớn tương xứng với vị trí của em! ” Nói rồi người đàn ông đứng lên nâng tay Hải Phi đặt vào đó một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi.

Mục đích đã đạt được, vô cùng dễ dàng.

Hải Phi đang mải suy nghĩ về kế hoạch trả thù nên không mấy quan tâm đến người đàn ông này. Tuy nhiên, cô phải cảm ơn hắn đã khai sáng cho mình.

Ra khỏi quán Bar, người đàn ông bước vào xe, lấy điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số quen thuộc. “Cá đã cắn câu!”

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời: “Tốt lắm, đừng để ai phát hiện ra anh!”

Người đàn ông gật đầu: “Chủ nhân yên tâm!”

Sau đó khởi động xe xuyên vào trong màn đêm tối tăm, biến mất không một vết tích.

Ở bên kia, sau khi ngắt điện thoại, một thân hình đứng trong bóng tối không nhìn rõ là nam hay nữ, tựa lưng vào tường. Qua cửa sổ, kẻ đó nhìn ra cảnh màn đêm lung linh của thành phố thành phố từ một tòa nhà cao. Ngược lại trong căn phòng không một chút sức sống, như bị nhấn chìm trong bóng tối đầy sự bí ẩn.

Kẻ đó nâng ly rượu vang, đung đưa và lẩm bẩm cái tên Tranh Hi, rồi đột ngột bật cười lớn và thả mạnh ly rượu xuống đất.

Choang!” Một âm thanh vang lên, mảnh vụn thủy tinh vỡ ra, văng khắp nơi. Màu rượu đỏ như máu lan thành một vũng trên sàn nhà. Sau đó là một loạt tiếng bước chân đạp lên đống hỗn loạn đi ra ngoài.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top