/

November 2, 2024

Chương 186. Ngủ ngoài phòng khách

Quay lại vài ngày trước tại Cổ trấn.

“Tranh Hi, là anh cô gửi tin nhắn đến.” Cố Cầm Học vươn tay đặt điện thoại trên bàn.

Thấy vậy Tranh Hi cũng rất nhanh đưa tay ra cầm lấy điện thoại, cũng không quên gật đầu cảm ơn. Thời gian này để đảm bảo an toàn, anh trai cô tạm thời liên lạc với cô thông qua số điện thoại của Cố Cầm Học.

Đọc xong nội dung tin nhắn Tranh Hi cau mày nhìn sang Lục Đông Quân. Nhận thấy Tranh Hi đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ, Lục Đông Quân hơi khựng lại: “Là chuyện liên quan đến tôi sao?”

Tranh Hi gật đầu, cũng không đợi Lục Đông Quân hỏi tiếp đã chủ động nói: “Mẹ anh muốn giao quyền điều hành công ty cho Khiết Nhi.”

Lục Đông Quân hơi thẳng người, dồn trọng tâm về phía trước, anh cau mày: “Là đã giao hay chưa?” Cô không thể nói rõ hơn được sao? Chuyện này vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của Lục thị, cô không nói rõ ràng khiến anh vô cùng sốt ruột.

“Tạm thời nắm quyền, một tuần sau sẽ tìm người lên thay thế. Cũng rất có khả năng là Khiết Nhi lên nắm quyền chính thức.” Chuyện này cô cũng suy đoán từ tin nhắn của anh Dương Hi gửi đến, còn việc mẹ của anh muốn giao quyền cho ai làm sao cô biết được.

Lục Đông Quân trầm tư vài giây rồi đưa ra quyết định: “Xem ra đã đến lúc phải ra mặt rồi.”

Tranh Hi hỏi lại: “Anh sao?”

Lục Đông Quân chỉ cong môi không đáp. Anh chuyển chủ đề: “Trước tiên phải quay về thành phố Z đã.”

Tranh Hi gật đầu. Quả thực bọn họ rời đi cũng khá lâu, chắc chắn bây giờ còn rất nhiều việc tồn đọng đang chờ họ về giải quyết, cho nên không thể tiếp tục ẩn nấp ở đây nữa. Mà có ở lại Cổ trấn sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra, đến lúc đó còn liên lụy đến cả thôn chi bằng bây giờ nắm thế chủ động tính toán bước tiếp theo nên làm gì sẽ tốt hơn.

Quyết định xong chuyện này cả Lục Đông Quân và Tranh Hi không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Cố Cầm Học cười một cái.

Cố Cầm Học bị hành động bất ngờ này làm cho ngơ người, anh chỉ tay vào ngực mình: “Hai người nhìn tôi làm cái gì?” Nhất định ánh mắt đó là ám chỉ bọn họ đang có ý đồ không tốt với anh.

Lục Đông Quân hiếm khi nở một nụ cười thật tươi nhìn người bạn ngồi đối diện mình: “Tất nhiên muốn về thành phố Z phải nhờ vã ông chủ Cố rồi.”

Cố Cầm Học có vài giây chần chừ. Thật ra làm bạn với Lục Đông Quân những chuyện này gặp nhiều đã quen, anh không hề sợ việc bị liên lụy. Ánh mắt anh lướt qua Tranh Hi rồi lại nhìn người bạn thân của mình thở dài. Chỉ là anh thấy phiền. Hai người này suốt ngày đấu khẩu rồi kiếm chuyện lây sang anh khiến anh không có một giây nào yên tĩnh.

Ban đầu họ còn khinh thường chiếc xe chở rau của anh, giờ lại muốn đi nhờ xe để trở về, đúng là mặt dày. Tuy nhiên anh đã là người tốt thì làm cho trót, lần này cũng xem như chuộc lại sai lầm của Hạ Nhiên lần trước.

“Đến ở tạm Mỹ Vị đi.” Cố Cầm Học lên tiếng.

“Mỹ Vị sao?” Tranh Hi cau mày hỏi lại. Mỹ Vị trong trí nhớ của cô là một nhà hàng cao cấp, đâu phải khách sạn.

Cố Cầm Học gật đầu: “Tầng trên cùng của Mỹ Vị không tiếp khách thường. Có thể ở được.”

Không tiếp khách thường? Lục Đông Quân liếc nhìn Cố Cầm Học đầy ẩn ý. Còn không phải để dành chỗ ở cho Hạ Nhiên đến hay sao? Cậu ta không nói tưởng anh không biết chắc.

Mỹ Vị là nơi thực khách thường xuyên ra vô, rất đông người. Đây chính xác sẽ là nơi mà những người muốn tìm bọn họ nhất định không nghĩ đến. Cách này cũng rất hay thuận tiện cho anh và cô liên lạc với những người bên ngoài. Nhưng mà: “Cậu lấy tiền vốn của tôi đầu tư xây phòng lại không kinh doanh sao?” Lục Đông Quân cố tình châm chọc một câu.

Tranh Hi trừng mắt nhìn Lục Đông Quân. Anh nói bớt một câu sẽ không chịu nổi chắc. Nếu cô là Cố Cầm Học đã sớm đứng lên bỏ mặc Lục Đông Quân tự thân lo liệu từ lâu rồi.

Cố Cầm Học thở dài. Thấy chưa, anh nói không sợ nguy hiểm chỉ sợ phiền. Lục Đông Quân lại bắt đầu nữa rồi.

“Tôi không tính tiền thuê phòng của cậu đã là nể tình rồi. Hay là hai người tự tìm cách xoay sở đi, ngày mai tôi về thành phố Z trước.”

“Ấy… Tôi chỉ đùa thôi mà.” Lục Đông Quân hạ giọng nhìn Cố Cầm Học, nhưng nét mặt chẳng có chút hối lỗi.

Tranh Hi sợ Cố Cầm Học giận thật sự, cho nên cô liền nói thêm vài câu nịnh nọt: “Ông chủ Cố không chỉ nấu ăn ngon mà rất tốt bụng, Lục Đông Quân anh nói có phải không.” Thấy Lục Đông Quân im lặng không phản ứng, cô âm thầm đưa tay xuống dưới ghế cấu vào đùi anh một cái. Đau đớn truyền đến mới khiến người này tỉnh táo lại.

Dưới sức ép của Tranh Hi Lục Đông Quân thật sự phụ họa gật đầu tán thành. Nhưng lại nhận được ánh mắt khinh thường của Cố Cầm Học.

“Vậy hai người chuẩn bị đi. Chúng ta xuất phát chiều mai, đến khi nhà hàng đóng cửa sẽ thuận tiện hơn cho việc đi vào bên trong.”

Lần này Tranh Hi và Lục Đông Quân nghiêm túc gật đầu. Cô cũng mượn điện thoại của Cố Cầm Học thông báo tin tức này cho anh trai và Layla.

Rất nhanh thời gian chiều mai cũng đã đến. Cả ba người tạm biệt thôn trưởng Hạ thuận lợi ngồi trên chiếc xe chở rau của Cố Cầm Học trở về thành phố Z theo như kế hoạch.

Tranh Hi và Lục Đông Quân cùng Cố Cầm Học đi vào Mỹ Vị. Cố Cầm Học bấm thang máy lên tầng cao nhất, đây là thang máy chuyên dụng dành cho ông chủ. Bây giờ là giờ đóng cửa nhà hàng lại càng không có ai ra vào. Đến nơi, Cố Cầm Học ấn mật khẩu mở cửa một căn phòng mời hai người vào trong.

“Tạm thời hai người ở tạm đây nhé. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, nếu cần có thể gọi tôi. Còn nữa tôi đã nhờ người chuẩn bị hai chiếc điện thoại mới cho hai người thuận tiện liên lạc.”

Lục Đông Quân vỗ vai Cố Cầm Học: “Cảm ơn cậu.”

Cố Cầm Học lại có chút rùng mình. Thái độ nghiêm túc này của Lục Đông Quân khiến anh nhất thời cảm thấy không thích ứng được. Chi bằng cậu ấy cứ như bình thường lại tốt hơn. Nghĩ đến đây anh lại cau mày, bởi vì yên ổn không thích lại thích tự ngược mình bởi những lời nói đùa cợt của Lục Đông Quân. Tốt nhất tránh xa hai người này một chút sẽ tốt hơn.

“Vậy hai người nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp.”

Nói rồi anh xoay người rời đi. Đi đến cửa Cố Cầm Học chợt nhớ ra một chuyện nên dừng lại: “Tôi đã hẹn Hoàng Dương Hi ngày mai họ sẽ đến vào buổi trưa.” Họ đến như đi ăn thông thường như vậy sẽ ít gây sự chú ý hơn.

Lần này Lục Đông Quân chỉ gật đầu xem như đã hiểu cũng không nói thêm lời nào dọa sợ đến người bạn này nữa.

Sau khi Cố Cầm Học rời đi Tranh Hi mới thoải mái tham quan căn phòng này. Nhìn thì giống như phòng ăn bình thường có một bộ bàn ghế lớn chính giữa, chỉ có một điều khác biệt là bên trong lại có thêm một phòng ngủ nữa. Về cách bày trí không thể phủ nhận sự xa hoa của nơi này, nhưng không gian lại khiến cho người ta cảm thấy rất gần gũi ấm áp. Đặc biệt cửa kính cũng được thiết kế theo dạng kính một chiều đảm bảo sự riêng tư.

Trong đầu Tranh Hi không ngừng xuất hiện những từ ngữ tản thưởng dành cho nơi này. Nhưng cô chợt phát hiện ra một vấn đề đó là có một phòng ngủ. Nói như  vậy bọn họ lại phải tiếp tục phải ở cùng một phòng.

Tranh Hi gấp gáp muốn gọi điện thoại cho Cố Cầm Học. Chỉ cần không ở cùng một phòng với Lục Đông Quân thì ở phòng như thế nào cô cũng chấp nhận.

Một chút tâm tư này của cô làm sao Lục Đông Quân không nhìn ra. Anh giật điện thoại trong tay Tranh Hi: “Cậu ấy đã đủ phiền rồi em còn muốn làm gì nữa.”

Nghe xong câu nói này Tranh Hi có hơi chần chừ. Nhưng cô chỉ gọi một cuộc điện thoại chắc cũng không đến nỗi gây phiền phức cho ông chủ Cố.

Tranh Hi giành lấy điện thoại nhấn số của Cố Cầm Học. Tất nhiên Lục Đông Quân làm sao có thể cho cô đạt được mục đích. Anh tiếp tục nói: “Nếu có thể sắp xếp hai phòng cậu ấy đã làm rồi. Em nhìn thiết kế căn phòng này cũng biết phòng này bảo mật như thế nào. Nếu là phòng khác nhất định sẽ gây chú ý.”

Lục Đông Quân phân tích không phải không có lý. Cố Cầm Học đã vất vả vì bọn họ nhiều như thế, chỉ là ở đây một đêm thôi cũng không đến nổi sống chết không ở được. Nghĩ thông suốt cô đặt điện thoại xuống bàn.

“Tôi biết rồi.”

Suy nghĩ một lát cô lại có một thắc mắc: “Ông chủ Cố mở nhà hàng chẳng phải để khách đến ăn sao, lại thiết kế một căn phòng độc nhất bảo mật như thế.” Tranh Hi nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra phán đoán của mình: “Chẳng lẽ là để tiếp đón vị khách quan trọng nào sao?” Giống như tổng thống hay quan chức cấp cao nào đó chẳng hạn.

Lục Đông Quân bật cười. Nói cô gái này thông minh nhưng trong những tình huống này tại sao không phát huy hết sự thông minh vốn có của cô mà đặt câu hỏi ngớ ngẩn như thế chứ.

“Đúng là để tiếp khách quan trọng, còn là không muốn cho người khác biết.” Lục Đông Quân tỏ vẻ thần bí đi đến gần ghé sát vào tai Tranh Hi nói ra hai từ: “Hạ Nhiên.”

Tranh Hi kích động thốt lên rồi vội mím môi. Tại sao cô không nghĩ đến chứ. Lúc ở nhà trưởng thôn biết mối quan hệ của họ thì bây giờ phải nghĩ đến căn phòng bí mật này là để hẹn hò rồi. Dạo này khả năng phán đoán của cô không được sử dụng thường xuyên trong công việc, cho nên đã suy giảm đi không ít.

“Ông chủ Cố thật có lòng.” Vì người đẹp không ngại xây một căn phòng như thế.

Lục Đông Quân cong môi. Đúng là bạn của anh thật có lòng mới sắp xếp cho cô và anh ở căn phòng này, lại còn chỉ có một phòng ngủ. Nhất định lần này anh sẽ không thể phụ lòng tấm lòng của Cố Cầm Học.

Tranh Hi nghĩ đến chuyện tình đầy kích thích của ông chủ Cố liền bất giác mỉm cười, ánh mắt không khỏi hâm mộ. Lục Đông Quân nhìn cô chỉ biết thở dài. Chẳng phải chuyện tình của họ cũng lãng mạn không kém sao? Chỉ là hiện tại gặp chút trục trặc, nhưng so về tổng thể thì nhất định là chuyện tình kinh điển nhất, siêu cấp lãng mạn còn hơn cả Cố Cầm Học. Còn cô ở đó hâm mộ người ta cái gì.

Tranh Hi đứng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Đông Quân: “Tôi đi tắm.”

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng tắm, để Lục Đông Quân đứng một mình không kịp phản ứng.

Đi một quãng đường xa mệt mỏi bây giờ được ngâm mình trong bồn tắm khiến Tranh Hi cảm thấy vô cùng thoải mái. Dòng nước ấm áp bao bọc cả cơ thể, hương sữa tắm thơm nhẹ lan tỏa ra cả căn phòng đã lâu rồi cô chưa có cảm giác hưởng thụ như vậy.

Cả người sạch sẽ đầy khoan khoái, Tranh Hi đứng lên khỏi bồn tắm dùng khăn lau người rồi lại mặc áo choàng vào đi đến tủ quần áo gần đó lấy một bộ đồ sạch sẽ mặc vào. Đồ này là Layla chuẩn bị cho cô. Biết cô quay về liền nhờ người đem đến vài bộ đồ thêm ít đồ dùng cá nhân để cô dùng. Đúng là chỉ có Layla mới là người hiểu cô nhất.

Lục Đông Quân không có người quan tâm, đồ đạc cũng chẳng có chỉ đành mượn tạm vài bộ đồ của Cố cầm Học. Cũng may ông chủ Cố thường xuyên ở đây nên vẫn có ít quần áo chuẩn bị sẵn. Kích cỡ của cả hai cũng không khác biệt lắm cho nên đồ mặc vào cũng xem như là thoải mái.

Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân lắc đầu đánh giá: “Đúng là không có người quan tâm thật tội nghiệp.”

Lục Đông Quân dùng khăn vò tóc ướt, trực tiếp lướt qua cô. Cô cứ ở đó khinh thường đi, sắp tới những chuyện này sẽ có vợ anh quan tâm không cần cô bận tâm.

Vấn đề tiếp theo là chuyện phòng ngủ. Tranh Hi tắm trước cũng là có ý đồ. Cô nhanh chóng kéo chăn nằm trên giường giành chỗ trước. Mà Lục Đông Quân sau khi sấy tóc xong quay lại liền biết ý đồ của Tranh Hi.

Anh không một chút ngại ngùng trực tiếp kéo chăn nằm xuống cạnh Tranh Hi. Cảm thấy nệm lún xuống một đoạn khiến Tranh Hi giật mình mở mắt ra nhìn người bên cạnh.

“Anh ra ngoài ngủ.”

Lục Đông Quân tỉnh bơ đáp: “Tại sao tôi phải ra?”

“Anh có phải đàn ông không vậy?” Ở chỗ khác tình thế bắt buộc xem như cô không chấp nhất, bây giờ phòng rộng như thế cũng không thể cứ tiếp tục làm như không có gì mà nằm cạnh nhau như vậy được.

“Cố Cầm Học là bạn tôi, như vậy phòng này ít nhiều gì cũng là tôi tìm. Hơn nữa tôi còn có vốn ở đây, cho nên nếu không thích thì người ra ngoài ngủ cũng không phải là tôi.” Lục Đông Quân trả lời rất dứt khoát.

“Anh!”

Tranh Hi trừng mắt ngồi bật dậy.

Ánh mắt của Lục Đông Quân tràn đầy khiêu khích nhìn cô.

“Gối có hai cái anh cho em một cái. Còn chăn chỉ có một em không được đem theo.”

Tranh Hi không ngờ Lục Đông Quân lại là người keo kiệt như thế. Không đúng! Ngay từ đầu anh vốn dĩ là như thế chỉ là cô nhất thời quên mất.

“Keo kiệt.” Tranh Hi hậm hực mắng một câu.

Lục Đông Quân xoay người, làm tư thế một tay chống vào gối vô cùng quyến rũ nhìn cô: “Tôi không hề keo kiệt. Nếu thích tôi sẵn sàng chia cho em một nửa chiếc chăn.” Anh vỗ nhẹ xuống nệm tỏ ý nếu cô đồng ý có thể ngủ lại trên giường.

Càng là như thế Tranh Hi càng muốn phản kháng. Rõ ràng giường là cô chiếm trước không ngờ cuối cùng người bị đuổi đi lại là cô.

Chỉ là một đêm cô chịu thiệt ngủ bên ngoài vẫn không có vấn đề gì. Cũng không phải chưa từng ngủ khổ sở hơn thế.

Tranh Hi ôm gối vào lòng rời giường đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa một cái “rầm”.

Sau khi thấy Tranh Hi rời khỏi, Lục Đông Quân liền cong môi. Cô gái này lại thích đối đầu với anh như thế nhưng mà anh lại rất thích.

Đoán chừng chỉ một lát sau cô sẽ quay lại thôi. Bởi vì anh đã quan sát từ trước, bên ngoài chỉ có một chiếc bàn ăn tròn, ghế lại là kiểu có chỗ tựa tay hai bên cho nên nếu ngủ trên bàn cũng không được mà xếp ghế lại ngủ cũng không xong. Điều này phải thầm cảm ơn Cố Cầm Học lại tạo điều kiện cho anh tốt như thế. Quả thật phải rút lại lời nói vốn của anh đầu tư vào Mỹ Vị không uổng phí một chút nào.

Đúng như dự đoán của Lục Đông Quân, Tranh Hi ra ngoài phòng khách tìm đủ mọi cách để xếp chỗ ngủ cũng không được. Cuối cùng cô ngồi vào ghế kê gối nằm úp mặt trên bàn nhưng tư thế này duy trì không được bao lâu lại thấy cả người không thoải mái. Nếu như chưa thấy chiếc giường kia có lẽ cô vẫn có thể tiếp tục ngủ ngồi như thế. Nhưng đáng tiếc đã thử độ êm ái của chiếc nệm cao cấp rồi, cảm giác này vẫn còn lưu luyến mãi cho nên bây giờ ngồi với tư thế đau lưng như thế cô không thể nào chịu được.

Suy nghĩ một hồi lâu, Tranh Hi quyết định mặt dày quay lại phòng ngủ. Khác với ban đầu, lần này cô rón rén mở cửa sợ phát ra tiếng động. Rồi thật nhẹ nhàng đi đến nệm ngồi xuống. Nhìn sang người đàn ông đang ngủ say cô thở phào một hơi rồi mím môi nâng chân lên hơi dịch người nằm xuống bên cạnh.

Cảm giác lưng được thẳng ra, cả người êm ái dễ chịu khiến cô bất giác cong môi. Đây mới là sự hưởng thụ sung sướng nhất. Tạm thời bỏ qua người bên cạnh không mấy thiện cảm, Tranh Hi bận tận hưởng sự thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô nào biết người bên cạnh mình vẫn còn thức. Chỉ là anh biết cô đi vào liền vờ nhắm mắt, nằm xích ra một bên chừa cho cô một khoảng rộng. Đêm nay anh châm chọc cô đã đủ rồi nên phải chừa cho cô một ít mặt mũi. Nếu không với tính cách của người phụ nữ này chỉ cần anh nói thêm vài câu nữa rất có khả năng cô không chỉ không ra phòng khách ngủ mà ngay lập tức gọi điện thoại cho người nhà rước về.

Cho nên anh trêu đùa cho cũng chỉ dám có chừng mực, chẳng dám trêu chọc vợ yêu bỏ chạy. Đến lúc đó người chịu thiệt chẳng phải vẫn là anh sao?

Đội vợ trên đầu sống lâu trăm tuổi!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top