Khiết Nhi nhặt từng mảnh vụn dưới nền nhà cho vào sọt rác. Chưa bao giờ cô ta phải làm việc mà phải chịu uất ức như thế. Nhưng cũng chẳng dám nhờ người giúp đỡ, nếu để họ thấy cô ta không kìm chế được cảm xúc như lúc này thì sẽ thành trò cười tiếp theo cho mọi người bàn tán.
Cứ như thế Khiết Nhi cắn răng tự mình làm hết tất cả. Đến khi mọi thứ trong phòng trở về vị trí vốn có, sạch sẽ ngăn nắp cũng chính là lúc Khiết Nhi điều chỉnh xong cảm xúc của mình. Cô ta ngồi xuống tựa lưng vào ghế cảm nhận sự êm ái của chiếc ghế tổng giám đốc truyền đến, rồi vuốt nhẹ thành ghế tự nhủ: “Nhất định chiếc ghế này không sớm thì muộn cũng sẽ một lần nữa quay về tay cô ta mà thôi.”
Để làm được điều này thì phải bắt đầu từ mẹ nuôi. Bây giờ cô ta phải nhanh chóng về nhà tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ nuôi lại thay đổi quyết định một cách đột ngột như thế. Rốt cuộc trong những ngày này có chuyện gì mà cô ta đã bỏ qua đây?
Nếu như mẹ nuôi vẫn còn ủng hộ cô ta thì mọi chuyện dễ giải quyết, còn ngược lại bà ta từ bỏ theo phe của cô ta đi theo Tranh Hi thì e rằng vai trò mẹ nuôi này cũng chẳng còn tác dụng nữa. Một khi không còn giá trị thì nhất định phải loại bỏ nhanh chóng không được mềm lòng.
Khiết Nhi nở một nụ cười quỷ dị, đứng dậy điều chỉnh trang phục thẳng thóm rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Đến khi rời khỏi tòa nhà, trời đã sụp tối, ánh hoàng hôn còn sót lại chiếu rọi lên khuôn mặt với đường nét tinh xảo của Khiết Nhi lại mang một chút gì đó tà mị khó đoán.
Trận chiến quyền lực này chưa bao giờ khốc liệt hơn thế, và Khiết Nhi cũng đã hồi phục lại sức lực chiến đấu, cộng thêm sự hậu thuẫn của cha nuôi thì việc lật lại tình thế không phải là không có khả năng. Nhưng trước hết phải chắc chắn kéo được đồng mình là mẹ nuôi ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta nói mới xem là bước đầu thuận lợi.
…
Khiết Nhi trở về nhà họ Lục với tâm trạng đầy lo lắng và bồn chồn. Vừa bước vào cửa, cô ta đã thấy mẹ nuôi ngồi trong phòng khách, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng kiên định. Khiết Nhi chậm rãi tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự căng thẳng trong giọng nói.
“Mẹ nuôi.” Khiết Nhi lên tiếng gọi, giọng cố giữ bình tĩnh: “Con cần nói chuyện với mẹ về quyết định giao quyền điều hành công ty cho Tranh Hi. Tại sao mẹ không bàn bạc với con trước?”
Bà Lục ngồi đây cũng chính là đợi Khiết Nhi về. Nghe con gái hỏi, bà đặt tách trà xuống bàn ngước nhìn tỏ ý bảo Khiết Nhi ngồi xuống cạnh mình rồi mới đáp lời.
“Mấy ngày trước Tranh Hi đến đây tìm mẹ…” Bà Lục có vẻ ngập ngừng nhìn Khiết Nhi rồi mới nói tiếp: “Là chuyện của công ty, nó muốn giúp đỡ.”
Khiết Nhi có phần gấp gáp hỏi tới: “Cô ta nói vậy mẹ cũng tin sao?”
Bà Lục lắc đầu. Nếu nói một hai lời như thế tất nhiên bà sẽ không tin, nhưng mà: “Tranh Hi có giấy ủy quyền của Đông Quân thay nó điều hành công ty. Hơn nữa với tình hình của công ty quả thật chúng ta cần nó lúc này.” Để lấy lòng tin Tranh Hi còn đưa cả bản kế hoạch giúp công ty giải quyết khó khăn trước mắt, còn hứa sẽ thuyết phục cổ đông đồng ý tiếp tục ủng hộ Lục thị. Người vừa có năng lực, lại nhiệt tình như thế chính là thứ Lục thị cần lúc này. Quan trọng là Tranh Hi được con trai bà tin tưởng.
“Giấy ủy quyền?” Khiết Nhi ngờ vực hỏi lại. Không thể nào lại trùng hợp một cách hoàn hảo như thế chứ.
Bà Lục lấy điện thoại mở ra một bức ảnh bên trong là giấy ủy quyền. Khiết Nhi nhận lấy phóng to lên xem. Nhìn tóm tắt nội dung thì đúng là Lục Đông Quân ủy quyền cho Tranh Hi quyết định mọi việc trong thời gian anh vắng mặt. Ánh mắt cô ta dời xuống ngày ký tên khoảng thời gian này đại khái khi Lục thị hợp tác với Alice. Là Lục Đông Quân thông minh tính trước chuyện này sao? Hay bị Tranh Hi dụ dỗ? Rốt cục cô ta lo lót đường để bản thân sau này sống thoải mái hay là dọn sẵn đường cho Tranh Hi ngồi mát ăn bát vàng vậy.
Nhìn số phần trăm cổ phần Tranh Hi đang tạm thời nắm giữ khiến cô ta không thể nào cam tâm.
“Mẹ cũng có thể tờ giấy này là giả. Không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Anh Đông Quân lại giao quyền nắm giữ Lục thị cho Tranh Hi. Hơn nữa chị ấy gặp nạn cùng anh Đông Quân lại quay về một cách kỳ lạ như thế đúng lúc công ty chúng ta đang gặp khó khăn.” Vậy mà người mẹ nuôi này của cô ta một chút nghi ngờ cũng không sao?
Nhìn sắc mặt của bà Lục dần trở nên thay đổi, Khiết Nhi nhân thời cơ tiếp tục châm dầu vào lửa: “Mẹ đáng ra mẹ nên bàn bạc với con.”
“Chuyện này, lúc đó gấp gáp con lại bận việc ở công ty…” Dứt lời ánh mắt bà Lục ánh lên vài tia hối hận nhưng vẫn cố tìm lý do chống chế: “Tờ giấy nó đem đến có lẽ là thật. Còn đem theo cả luật sư chứng thực.”
Khiết Nhi liếc nhìn hình ảnh trong điện thoại, cong nhẹ khóe môi dù cho tờ giấy ủy quyền này có là thật đi chăng nữa cô ta cũng biến nó thành tờ giấy không có giá trị.
“Làm sao chúng ta biết được chứ. Mẹ cứ để con tìm hiểu đã. Nếu cô ta có đến đây tìm mẹ thì nhất định phải nói với con được không?”
Bà Lục do dự gật đầu một cái.
Khiết Nhi thấy bà Lục dần xuôi theo ý mình liền giả vờ ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bà Lục dường như nửa muốn nói nửa không.
Bà Lục tất nhiên cũng nhận ra sự khác thường này, bà chủ động lên tiếng hỏi: “Con vẫn còn chuyện gì muốn nói sao?” Đã đến nước này còn úp úp mở mở khiến bà sót hết cả ruột.
Khiết Nhi nắm lấy tay bà Lục, hít một hơi sau đó chậm rãi nói: “Thật ra con vẫn còn điều băn khoăn. Nếu như chị ấy về đây giúp chúng ta, tạm thời bỏ qua vụ tai nạn nguyên nhân là gì thì thật sự mục đích của chị ấy rất tốt. Tranh Hi là người tài giỏi sẽ giúp Lục thị vượt qua khó khăn này. Nhưng mà con sợ… E là mục đích của chị ấy không đơn giản như vậy, số cổ phần anh Đông Quân giao cho chị ấy đến bốn mươi lăm phần trăm một khi chị ấy lật mặt thì chắc chắn trong tương lai Lục thị sớm muộn gì cũng thành của người khác.”
Nhìn thấy bà Lục vẫn ngơ người, dường như biểu hiện này đang cho thấy chuyện cô ta đang đề cập đến là điều mẹ nuôi của cô ta hoàn toàn không nghĩ đến. Nếu đã vậy cô ta sẽ dẫn dắt cho người mẹ nuôi này dần sáng mắt lên.
Muốn cướp hết Lục thị từ tay cô ta thì trước tiên phải bước qua xác cô ta cái đã. Lại nhân lúc cô ta bận rộn chuyện công ty âm thầm đánh lén sau lưng. Quả thực cô ta đã khinh thường Tranh Hi quá rồi.
Khiết Nhi giả vờ che miệng như vô ý mà nói lỡ lời: “Xin lỗi mẹ là con lo xa quá mới nói những lời này… Chắc chị ấy không phải là người như vậy đâu.” Để thêm chân thật cô ta liền cắn môi cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mẹ nuôi.
Bà Lục như người bừng tỉnh trong cơn mê, bà vỗ mạnh tay xuống bàn phá tan bầu không khí lúc này: “Mẹ lại không nghĩ đến tình huống này. Nếu đây là sự thật làm sao ta dám nhìn liệt tổ liệt tông nữa đây.” Ánh mắt bà ấy toát lên sự hoang mang, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Phải làm sao đây…Phải làm sao đây… Khiết Nhi…”
Khiết Nhi nắm lấy tay bà Lục trấn an: “Nhất định mẹ phải bình tĩnh. Để con tìm cách. Chị ấy mới nhận chức còn chưa nắm rõ tình hình Lục thị chắc chắn sẽ không dám hành động gì gấp gáp. Tạm thời mẹ cứ đừng thể hiện gì để chị ấy nghi ngờ. Chúng ta vờ như thuận theo rồi tìm cơ hội lấy lại cổ phần.” Khiết Nhi nhìn bà Lục ánh mắt tràn đầy sự kiên định: “Mẹ yên tâm, còn có con ở đây.”
Tròng mắt bà Lục hơi đỏ nhìn Khiết Nhi cảm kích không ngừng, bà gật đầu: “Khiết Nhi đúng là chỉ có con mới thật lòng ra sức vì nhà họ Lục mà thôi.”
Khiết Nhi ôm lấy bà Lục vỗ về: “Đúng vậy còn có con ở đây.”
Cô ta cong môi, chỉ vài lời nói có thể nhanh chóng thuyết phục mẹ nuôi như thế quả thật dễ hơn cô ta nghĩ. Thì ra ông trời vẫn thương chưa triệt đường sống của cô ta. Lần này trong cái rủi có cái may, nhân có hội này có thể đường đường chính chính lấy được cổ phần Lục thị một cách công khai.
Chỉ có điều đi một đường vòng lớn như thế cả sức lực lẫn tâm tư đều hao tốn. Người mẹ nuôi này quả thật đã già rồi còn báo. Nếu hôm nay bà ta ngoan ngoãn trao quyền điều hành cho cô ta có phải mọi chuyện phải nhanh gọn hay không.
Cảm giác phải ôm bà mẹ già này rồi an ủi khiến cô ta chán ngấy đến tận cổ, chỉ mong sao mau chóng giải quyết xong vấn đề cô ta sẽ không chần chừ mà tiễn bà già này đi luôn cho nhẹ người.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com