/

October 30, 2024

Chương 172. Đến lúc phải đi

Lục Đông Quân cùng Tranh Hi một trước một sau trở về nhà ông Lưu. Vừa thấy người bước vào, ông Lưu lập tức đặt cây quạt giấy xuống bàn đứng dậy hào hứng hỏi: “Về rồi sao?”

Nhìn thấy trời bắt đầu nắng gắt, nhưng vẫn chưa thấy hai đứa trẻ về khiến trong lòng ông Lưu sốt ruột vô cùng. Ông ngồi ở bàn trà cũng chỉ vì thuận hướng nhìn về phía bờ sông. Ông còn định quay ra tìm chỉ sợ có điều gì không ổn, cũng may cả hai đã quay trở về mới khiến ông thả lỏng tinh thần.

Có điều ông định hỏi đi lâu như vậy chắc là câu được nhiều cá lắm nhỉ? Nhưng lại gần mới thấy trong xô Lục Đông Quân chỉ có vài con cá, bên phía Tranh Hi còn thảm hơn chỉ được hai con. Mà bàn tay Lục Đông Quân còn có vài vết máu đã khô, ông liếc nhìn đã biết bọn họ nói chuyện không vui vẻ gì cho nên đành im lặng.

Ông Lưu vỗ vai Lục Đông Quân: “Về là tốt rồi. Trời nắng như thế, hai đứa mau uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi.”

Tranh Hi gật đầu cảm ơn ông Lưu: “Cháu đem cá ra phía sau nhà.” Nói rồi cô giành lấy xô cá trên tay Lục Đông Quân đi thẳng ra phía sau, để lại hai người đàn ông một già một trẻ ở đó.

Trong căn phòng nhỏ, ông Lưu kéo Lục Đông Quân tiến đến bàn trà và họ ngồi xuống. Ông vừa rót trà vừa hỏi: “Lục Đông Quân, cậu ổn không?”

Lục Đông Quân gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Anh cũng chẳng biết là có ổn hay không nữa. Trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng vẫn còn rất nhiều rắc rối cần phải xử lý. Tâm trạng của anh như một mớ hỗn độn kéo dài đến hôm nay, và anh không biết bắt đầu từ đâu để giải quyết. Hoặc cũng có thể nói là anh vẫn chưa tìm ra biện pháp để cắt đứt dây mơ rễ má cứ tiếp tục lan rộng như thế này.

Ông Lưu đẩy cốc trà đến trước mặt Lục Đông Quân và cười nhẹ nói: “Mặc dù cậu lắc đầu, nhưng cái gật đầu trước đó đã biểu thị là việc đã giải quyết xong rồi đấy, phải không? Chẳng phải đây là điều đáng mừng hay sao?”

Nói rồi ông chậm rãi đưa cốc trà lên mũi ngửi, cảm nhận mùi hương thoang thoảng ấm nóng của lá trà dần dần lan khắp cơ thể thoải mái vô cùng. Tiếp đến ông hơi cong khóe môi nhìn lên làn khói từ tách trà bay lên không trung rồi dần tan ra bầu không khí như chưa hề xuất hiện. Có những chuyện nếu như không cẩn thận quan sát làm sao thấy được sự biến hóa dù là nhỏ nhất chứ.

Ông Lưu thưởng thức trà xong, đặt cốc xuống bàn nhìn Lục Đông Quân chậm rãi nói tiếp: “Cái lắc đầu của cậu chỉ cần cố gắng một chút, rồi cũng sẽ chuyển sang cái gật đầu như vừa rồi thôi. Trên đời này có chuyện gì mà không giải quyết được, thêm một chút kiên nhẫn nhất định sẽ thành công. Cậu băn khoăn cái gì.”

Lục Đông Quân học theo ông Lưu nhận lấy cốc trà nâng lên đưa lên mũi ngửi rồi nhấp một ngụm. Những lời của ông Lưu nói đã khiến anh thông suốt được không ít. Đúng là chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chẳng phải chuyện năm đó kéo dài đến tận bây giờ cũng có cơ hội hóa gỡ hiểu lầm sao? Cho nên lần này chính anh sẽ là người đứng ra thay cô gánh vác mọi việc nguy hiểm.

Lục Đông Quân nghe ít hiểu nhiều, cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa mà chuyển đề tài khác: “Cảm ơn ông, cháu đã vượt qua bài kiểm tra đi lại được rồi ông thấy sao ạ?”

Dáng vẻ của lục Đông Quân nhìn ông Lưu mang theo ý cười, lại có chút tự hào giống như trẻ nhỏ nhận được bài kiểm tra điểm cao vội vàng chạy về khoe với ông bà vậy.

Ông Lưu nghe xong cười lớn. Ông gật đầu khá hài lòng về mức độ hồi phục của Lục Đông Quân. Hơn thế nữa cậu trai trẻ trước mặt ông lại rất tinh ý quan sát một chút liền hiểu ra ông dẫn bọn họ đi câu cá lại có nhiều mục đích như thế. Dắt ra ngoài cho khuây khỏa sẵn tiện tìm thức ăn cho những ngày tiếp theo chỉ là cái cớ. Sự thật là ông muốn thử tính kiên nhẫn của bọn họ. Tiếp đến ông rời đi chính là nhường không gian riêng cho hai người tâm sự. Cuối cùng là để muốn xem sức bền của Lục Đông Quân như thế nào, đã hồi phục tốt hay chưa.

Lục Đông Quân nghe tiếng ông Lưu cười sảng khoái như thế đoán chắc bản thân đã vượt qua bài kiểm tra này rồi.

Anh nhìn ông Lưu không nhanh không chậm hỏi: “Vậy ông đã có thể nói cho cháu đường rời khỏi đây chưa?” Lần trước khi vừa trị thương xong anh đã hỏi một lần nhưng lại bị ông Lưu cau mày gạt sang một bên. Còn nói với anh bằng giọng điệu gắt gỏng rằng khi nào hồi phục hẳn tính. Cho đến lần này ông chịu dắt anh đi câu cá chính là để xem anh đã có thể đi lại tốt hơn chưa.

Ông Lưu vui vẻ chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dài. Gương mặt ông lộ rõ vẻ tiếc nuối cho khoảng thời gian ngắn ngủi được ở cùng nhau. Ông lắc đầu “chậc” một tiếng không khỏi than vãn: “Cái nơi nhà lá giữa núi rừng hoang sơ này xem ra không thể giữ được hai người trẻ tuổi bọn cậu ở lại nữa rồi.”

Lục Đông Quân nghe thế gấp gáp giải thích: “Thời gian này ở cùng ông bà cháu và Tranh Hi rất vui.” Điều này anh nói hoàn toàn là sự thật. Đến bản thân anh cũng có chút tiếc nuối khi phải nói đến việc rời khỏi đây. “Nếu không phải có chuyện bên ngoài cần giải quyết thì cháu cũng muốn ở lại với ông bà lâu hơn.” Nói rồi anh nắm tay ông Lưu thể hiện sự chân thành của mình: “Nhưng mà ông ơi, cháu hứa sau này sẽ nhất định quay lại đây thăm ông bà.”

Ông Lưu cong khóe môi, cũng không vội rút tay về. Ông biết một khi đã rời khỏi đây thì chuyện quay lại đây khó như lên trời, giống như con trai của ông vậy một đi không trở lại. Nhưng lời hứa rất khó để thực hiện này lại khiến ông cảm thấy vui vẻ.

“Chẳng biết khi cậu quay lại đây tôi có thể chờ đợi nổi hay không?” Ông Lưu nói nửa thật nửa đùa.

Gặp được nhau đã là một cái duyên. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, người đến rồi sẽ đi, không có gì phải buồn cả. Ông Lưu tự an ủi chính mình, thầm cảm ơn khoảng thời gian này hai người trẻ tuổi đã đem đến cho ông bà những giây phút vui vẻ hiếm có.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, ông Lưu rút tay về. Ông dọn dẹp bình trà và cốc trà sang một bên rồi lấy trong túi áo ra một tấm bản đồ không biết đã chuẩn bị từ khi nào đặt lên bàn, mở ra rồi từ từ vuốt phẳng.

Lục Đông Quân nhìn theo, tấm bản đồ vẽ tay trên nền giấy ngả vàng trông có phần cũ kỹ. Trên đó nét mực cũng đã phai đi nhiều phần cho thấy tấm bản đồ này đã được cất từ rất lâu. Anh đoán rằng đây chính là bản đồ của khu rừng này. Mà sau đó những lời tiếp theo của ông Lưu cũng đã khẳng định suy đoán của anh là chính xác.

Ông Lưu chỉ vào một điểm trong tấm bản đồ nói: “Đây là nhà tôi.” Rồi ông lại dùng tay chỉ một đường trên bản đồ: “Cậu đi theo hướng đông, theo con đường này vượt qua một ngọn đồi rồi tiếp tục rẽ sang hướng đông nam cứ như thế đi một ngày một đêm sẽ đến được làng Cổ Trấn. Đến đó cậu cứ tìm trưởng thôn họ Hạ bảo rằng quen ông Lưu thì sẽ nhận được sự giúp đỡ.”

Có một điều hiếu kỳ Lục Đông Quân đã muốn hỏi từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội: “Nơi đây hoang vắng, không có người sinh sống và cuộc sống thì thiếu thốn. Nếu gần đây có một ngôi làng như vậy, tại sao ông không đến đó sống cùng với người khác? Nếu như trong trường hợp cần giúp đỡ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn là ở đây một mình sao?”

Ông Lưu cười cười lắc đầu: “Chúng tôi già rồi cần gì náo nhiệt chứ?” Nơi đây không khí trong lành biết bao. Mỗi ngày làm bạn với chim muông, ngắm cây cối xanh tươi yên bình lại dễ chịu, cho nên không cần phải đi đâu cả.

Ông Lưu trầm ngâm giây lát mới nói tiếp: “Thực ra trước kia, Cổ Trấn ở cách nhà tôi không xa. Nhưng do địa hình sâu trong rừng không tốt cho việc giao thương với bên ngoài nên họ mới dời đi ra phía bìa rừng.” Nói xong ông lại chỉ tay về đám thảo dược được trồng trước sân nhà, ánh mắt toát lên sự vui vẻ kể tiếp câu chuyện dang dở: “Cậu thấy những cây thảo dược kia không?”

Lục Đông Quân gật đầu. Khi đặt chân đến đây anh đã có ấn tượng sâu sắc với những hàng cây thảo dược xanh tốt này. Cũng chính vì thế mà anh phỏng đoán chủ nhà nơi đây có lẽ biết y thuật, lại tăng thêm phần hy vọng bọn họ sẽ gặp được người tốt.

“Thảo dược này là trồng cho bà nhà tôi đấy. Bà ấy sức khỏe vốn không tốt, nếu đi theo Cổ Trấn dời ra ngoài thì quá ồn ào, bầu không khí ấy không tốt cho bà ấy dưỡng bệnh. Hơn nữa, những cây thảo dược này chỉ phát triển tốt ở nơi có điều kiện đặc biệt, với thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, và đây chính là nơi lý tưởng đó. Nếu ra ngoài, có lẽ chúng sẽ không phát triển tốt.” Ông mỉm cười: “Nơi đây bình yên và tốt cho sức khỏe, vậy có gì là không ổn đâu?”

Lục Đông Quân cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình cảm mà ông dành cho bà.

“Thật ra tôi muốn giữ hai đứa ở đây lâu hơn cũng là có lý do. Mặc dù tôi sống cách biệt với thế giới bên ngoài nhưng cũng không phải là không có người đến. Cứ cách khoảng hai tháng sẽ có người trong làng đến đây trao đổi một ít thảo dược với tôi. Bù lại họ sẽ tặng lại tôi một ít lương thực. Nhưng trước khi hai đứa đến đây thì mấy ngày trước đó đã có người đến, cho nên cách lần tiếp theo khá xa. Cậu lại muốn đi sớm như vậy, nhất định sẽ không chịu chờ đợi.”

Ông Lưu chỉ vào tấm bản đồ nhắc nhở: “Dù cho có tấm bản đồ này nhưng cũng đừng chủ quan, đường đi rất khó khăn. Nếu không chú ý xác định phương hướng rất dễ lạc đường.” Đây cũng chính là điều mà ông lo lắng cho nên mới cố gắng níu giữ họ lại trước khi sức khỏe và tinh thần hoàn toàn hồi phục.

Lục đông quân trầm mặc, anh hiểu ông Lưu chỉ muốn tốt cho họ, nhưng lần này có lẽ họ phải rời đi sớm hơn dự định. Nếu cứ kéo dài thêm, anh không biết tình hình bên ngoài đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Họ đã vắng mặt quá lâu, không chỉ khiến mọi người lo lắng mà còn có thể gặp phải nguy hiểm nếu có kẻ xấu đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng.

Mặc dù không nói ra nhưng điều Lục Đông Quân lo lắng nhất là dù anh vào khu rừng này một cách không có định hướng và cuối cùng may mắn gặp được nhà của ông Lưu, điều đó không có nghĩa là kẻ đuổi theo không thể tìm ra được nơi đây. Anh sợ rằng nếu kẻ xấu tìm thấy dấu vết của anh và Tranh Hi ở đây, họ có thể gây nguy hiểm cho ông bà Lưu. Nghe ông Lưu giải thích về việc ông sống cách biệt với bên ngoài vì yêu thương bà, anh càng lo lắng rằng có thể sẽ có người đến phá hoại cuộc sống yên bình của họ.

Từ những lý do này anh càng nôn nóng muốn đi sớm hơn nữa. Một là để khi an toàn ra khỏi đây và liên lạc với mọi người để báo tin bình an. Hai là sẽ nhanh chóng liên lạc với Hán Trì cử người đến đây âm thầm bảo vệ ông bà. Bởi vì anh không muốn có bất kỳ ai vì giúp đỡ anh mà bị liên lụy bởi những chuyện không liên quan đến họ.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện



Go to Top