Còn một chuyện nữa cần giải quyết. Đã đau rồi, chi bằng chịu đau thêm một lần để nói rõ và kết thúc mọi chuyện.
Là Lục Đông Quân bắt đầu trước.
“Tôi cũng đã giải thích rồi. Cho nên chuyện đêm đó không phải tôi tự biên tự diễn.” Suy nghĩ một lát Lục Đông Quân lại đổi cách nói khác: “Những tấm ảnh đó là tôi nhận được. Sau đó cho người đến khách sạn thì tìm được những chứng cứ kia.” Còn tìm được những thứ gì anh không cần phải lặp lại lần nữa.
“Sau đó thì sao?” Tranh Hi nhìn Lục Đông Quân muốn anh tiếp tục.
“Tiếp đến như em biết đó, đến gần đây mới biết đây là ảnh ghép. Vội chạy đến tìm em.” Rồi xảy ra việc truy đuổi, cho đến giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói rõ một lần. Xem như trong cái rủi có cái may. Nếu như bình thường bọn họ sẽ chẳng thể ngồi nói chuyện được vài ba câu như thế này.
Chợt nhớ đến Hứa An Tuân, cô cau mày hỏi lại: “Anh gặp… À không Hứa An Tuân đến tìm anh?” Nếu Hứa An Tuân đến gặp cô để bàn về hợp tác, thì rất có thể anh ta cũng tiếp cận Lục Đông Quân với mục đích tiết lộ sự thật và tăng cơ hội thắng thầu. Có lẽ chính vì thế mà Lục Đông Quân mới phát hiện ra điều bất thường.
Nhắc đến cái tên này khiến hô hấp của Lục Đông Quân dồn dập hơn vài phần. Nhưng hiện tại anh không có thời gian để chú ý đến người đàn ông này.
“Không, hắn không đến tìm tôi. Hôm đó, tôi tình cờ phát hiện ra rằng những tấm ảnh đó đã được chỉnh sửa bằng kỹ thuật ghép ảnh. Nhiều năm qua, chỉ vì một thủ thuật nhỏ mà tôi không nhận ra, bị cơn giận làm mờ mắt nên mới gây ra kết cục này. Thật sự xin lỗi, Tranh Hi.” Lục Đông Quân siết chặt từng khớp ngón tay chỉ trách bản thân anh lại bất cẩn khiến người khác xoay vòng vòng lại không biết.
Tranh Hi cười lạnh: “Bây giờ một câu xin lỗi là xong sao? Tôi không biết rốt cục anh bị ai dụ dỗ dẫn đến mù quáng, cũng không quan tâm anh vì sao lại phạm sai lầm, nhưng những lời cay nghiệt đó là tự anh nói ra cũng không phải là người khác xúi giục. Cho nên tôi không cách nào quên được những tổn thương này.”
Tranh Hi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mặc dù không muốn nhớ đến khung cảnh đó thêm lần nào nữa nhưng cô vẫn ép bản thân tỉnh táo nhìn Lục Đông Quân: “Anh nhớ đêm đó anh đã nói gì với tôi không? Tôi không có tư cách sinh con cho anh. Vậy cho nên bây giờ anh cũng không có tư cách làm ba của bọn trẻ. Quyền lợi chính là do anh từ bỏ, không phải tôi.”
Lục Đông Quân không thể kiểm soát được cơ thể mình, toàn thân run lên bần bật. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không màng đến vết thương trên chân, anh quỳ xuống, bỏ qua cả lòng tự tôn: “Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương như vậy.”
Anh không hiểu sao lúc đó lại bị cơn giận che mờ lý trí, chẳng thèm xem xét kỹ lưỡng mà đã vội vàng đổ tội cho Tranh Hi. Càng ngu ngốc hơn khi anh gạt mọi chuyện sang một bên mà không hề suy nghĩ lại xem có gì bất thường. Để rồi cuối cùng, anh đã đánh mất bao năm tháng quý giá. Giờ đây, anh mới thấm thía nỗi đau và cay đắng mà cô đã trải qua khi hiểu lầm rằng anh ngoại tình.
Tranh Hi nhân cơ hội này muốn làm rõ mọi chuyện và lấy lại danh dự cho bản thân.
“Dù tôi không muốn nhắc lại, nhưng anh cần phải nghe rõ. Rốt cuộc, năm đó tôi có phản bội anh hay không.”
Tranh Hi bắt chước Lục Đông Quân cố gắng nhớ lại thật kỹ chuyện năm xưa, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất, để thuật lại toàn bộ sự việc. Cho đến khi kể xong cô lại đem chuyện Hứa An Tuân đến gặp mình kể lại một lần nữa để Lục Đông Quân nhìn nhận sự việc năm đó từ một góc độ khác.
Cuối cùng cô cong môi: “Cũng may Hứa An Tuân vẫn còn chút đạo đức giúp tôi vượt qua một kiếp nạn.” Nếu không hậu quả cô cũng không dám tưởng tượng.
Nghe xong, Lục Đông Quân siết chặt lòng bàn tay, không thể kiềm chế, anh đấm mạnh xuống đất. Đau đớn lập tức lan tỏa từ những ngón tay rỉ máu, nhưng cơn đau này chẳng là gì so với nỗi đau đang nhấn chìm trái tim anh.
Cô từng bước bị người ta tính kế anh lại không hề hay biết còn đem chuyện đó ra làm tổn thương cô. Rốt cục anh đã làm được gì cho cô đây.
“Tranh Hi, em mắng tôi đi, đánh tôi cũng được nhưng đừng đẩy tôi ra xa.” Lần đầu tiên anh có cảm giác hoảng sợ như bây giờ. Nhiều năm như thế cứ mãi oán giận cô giờ mới phát hiện ra người nên bị oán giận chính là bản thân mình.
Nhìn thấy bàn tay rướm máu của Lục Đông Quân, lại thấy dáng vẻ cầu xin của anh không màn hình tượng khiến Tranh Hi thoáng chốc mềm lòng. Nhưng vết thương này sâu như thế làm sao có thể lành lại dễ dàng.
Cô mỉm cười chua xót, lắc đầu thể hiện thái độ của mình: “Cũng là chuyện quá khứ rồi. Như tôi nói, tôi đơn thuần nói ra chỉ để chứng minh trong sạch của bản thân. Còn lại tôi không quan tâm.” Đó là chuyện của Lục Đông Quân không còn liên quan đến cô nữa rồi. Mà cô bây giờ cũng không còn sức lực để bận tâm. Ưu tiên hàng đầu của cô chính là gia đình và hai thiên thần nhỏ đang đợi cô quay về.
Lục Đông Quân bất lực buông tay, anh sợ nhất chính là thái độ này của cô. Đúng như cô nói những tổn thương sâu sắc này làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ. Nhưng anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Lục Đông Quân đổi chủ đề: “Thế Băng, Giản Băng là sinh vào mùa đông sao?” Cho nên cô mới đặt cái tên này. Anh biết chỉ khi nhắc đến con mới có thể tiếp tục câu chuyện này. Mà anh lại không muốn bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ, còn hiện tại và tương lai anh vẫn muốn nắm tay đi cùng cô.
Tranh Hi cố gắng bình tĩnh lại, những cảm xúc rối bời trong lòng dần lắng xuống. Khi nghe nhắc đến con, cô vô thức mỉm cười. Hình ảnh tuyết trắng năm đó chợt hiện về, nhớ đến khoảnh khắc sắp sinh con, cô nhẹ nhàng xoa bụng và đáp lời Lục Đông Quân: “Đúng vậy, là vào mùa đông. Khi ấy, tôi ngắm tuyết rơi và nhẹ nhàng hỏi bé con trong bụng liệu có muốn cùng tôi ngắm tuyết không. Có lẽ con đã nghe thấy, nên mới nôn nóng chào đời sớm hơn dự kiến.”
Dù không thể nào hoàn toàn tha thứ cho những tổn thương khi xưa Lục Đông Quân đã gây ra, nhưng thông qua cuộc trò chuyện này cũng đã chứng minh được anh không phản bội cô. Vì thế cô nói cho anh nghe chuyện của Thế Băng và Giản Băng cũng không phải là không thể.
Lục Đông Quân nhìn biểu cảm dịu dàng của Tranh Hi, lại theo động tác của cô nhìn xuống bụng lúc này anh mới chú ý đến một điểm, đó là đêm cô bị hạ thuốc, anh đã từng thấy thoáng qua vết sẹo trên bụng cô nhưng lại không nghĩ đến việc cô vì sinh còn mà lưu lại sẹo. Năm đó anh không tận mắt chứng kiến, cũng không có cơ hội ở cạnh cô chẳng biết cô đã phải vất vả như thế nào để sinh con cho anh.
Dường như bây giờ chỉ có nhắc đến Thế Băng, Giản Băng mới có tác dụng giúp anh kéo dài cuộc trò chuyện với cô. Tranh Hi không dùng thái độ gay gắt để đối mặt với anh nữa, thay vào đó là dáng vẻ hiền thục của một người mẹ khi nhớ về các con.
Lục Đông Quân còn muốn nghe rất nhiều chuyện của hai đứa trẻ, dù là chuyện nhỏ nhất anh cũng muốn biết. Chúng bắt đầu gọi mẹ khi nào, biết đi khi nào, có ngoan ngoãn không? Có kén ăn không? Có bị dị ứng món nào không… anh đều muốn tận lực tìm hiểu.
Nhắc đến Giản Băng, Lục Đông Quân liền cong khóe môi một cách hạnh phúc. Anh thật sự nhớ cảm giác mềm mại khi ôm bé con vào lòng.
“Giản Băng, con bé lanh lợi rất giống em.”
Nghe đến đây Tranh Hi vui vẻ bật cười. Cái miệng lém lỉnh của Giản Băng luôn khiến cho mệt mỏi của cô tan biến. Dù cho những lúc cô vô cùng đau đầu với con bé.
Tranh Hi nhặt một cành cây khô dưới đất, vẽ vài vòng không chủ đích rồi nói tiếp: “Còn Thế Băng, thằng bé trầm lặng hơn, nhưng rất thông minh, có lẽ giống anh.” Đây là lần hiếm hoi cô thoải mái thừa nhận mối liên hệ giữa bọn trẻ và Lục Đông Quân.
Trong đầu Lục Đông Quân xuất hiện hình ảnh của Thế Băng, quả thật thằng bé còn nhỏ nhưng rất thông minh. Lại biết cách bảo vệ em gái rất ra dáng đàn ông. Thế Băng như một khuôn đúc ra với anh vậy mà anh chẳng nhận ra.
“Cảm ơn em đã nuôi dạy bọn trẻ rất tốt.” Anh biết đối với cô những điều này chẳng có nghĩa lý gì nhưng từ tận đáy lòng anh vẫn muốn cô biết rằng anh vô cùng biết ơn cô đã mạnh mẽ sinh hai đứa trẻ ra sau nhiều khó khăn như thế.
“Đó là chuyện đương nhiên. Bên cạnh tôi còn rất nhiều người giúp đỡ.”
Cả gia đình đều tận lực vì cô, biết cô một mình vất vả cho nên luôn để ý đến từng chuyện nhỏ nhất, khiến cô không phải động tay vào việc gì nặng nhọc. Nhờ đó cô mới có thời gian vừa ở bên cạnh các con và lo cho sự nghiệp của mình.
Lục Đông Quân đan tay vào nhau, cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều đến mức anh hoài nghi bản thân liệu có tư cách để xin cô cho cha con anh gặp nhau hay không. Nhưng anh vẫn muốn mặt dày cầu xin một lần: “Tranh Hi sau khi rời khỏi đây, em có thể cho tôi nhận lại bọn trẻ không?”
Tranh Hi biết Lục đông Quân trước sau gì cũng nhắc đến chuyện này. Nhưng quyết định của cô vẫn như cũ: “Tôi phải hỏi ý kiến bọn trẻ. Nếu chúng muốn gặp anh tôi sẽ không ngăn cản. Ngược lại nếu chúng không muốn gặp thì mong anh hãy tôn trọng quyết định của bọn trẻ.”
Lần đầu tiên Lục Đông Quân cảm thấy mông lung như vậy. Sự tự tin của anh không hiểu sao chẳng còn lại gì. Đối với người cha như anh không biết bọn trẻ có chịu chấp nhận hay không. Nhưng anh chẳng phải người dễ bỏ cuộc, cho nên dù là hy vọng mong manh cũng nhất định phải nắm lấy thật chặt.
Trời đã về trưa, nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Anh không muốn vì tò mò mà bắt Tranh Hi phải ngồi giữa cái nắng gay gắt này để kể về cuộc sống của cô và các con. Đợi ra ngoài kia sẽ còn nhiều cơ hội để anh tìm hiểu thêm.
“Tranh Hi cảm ơn em đã chịu kể chuyện Giản Băng và Thế Băng cho tôi nghe.” Như vậy đã là quá ưu ái với anh rồi.
Tranh Hi im lặng không đáp. Thật ra cô không biết trả lời như thế nào. Nói đây là chuyện đương nhiên sao? E là trái lương tâm. Còn nói cô nhất thời động lòng nên mới kể cho anh nghe càng bất hợp lý hơn.
Tuy nhiên vẫn còn một chuyện anh cần cô phối hợp.
“Tranh Hi, em có nghĩ mọi chuyện này là sự sắp đặt không?” Lục Đông Quân tiếp tục.
Một sự kiện có thể là trùng hợp, nhưng khi nhiều sự việc diễn ra theo một trình tự như vậy, từ quá khứ cho đến khi họ gặp nạn, chắc chắn có một bàn tay nào đó đứng sau. Anh không tin rằng Khiết Nhi vì tình yêu mù quáng mà có thể tự mình sắp xếp mọi thứ một cách trơn tru như thế. Kẻ đứng sau, anh nhất định phải tìm ra.
“Em có bằng lòng chơi một trò chơi lớn với tôi không?” Chỉ cần cô phối hợp với anh, sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ mặc cô xử lý. Muốn anh làm gì để chuộc lỗi cũng được miễn là đừng bắt anh phải từ bỏ cô.
Tranh Hi cau mày suy nghĩ. Những chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Họ đã động đến cô, ai biết liệu sau này có động đến gia đình cô hay không. Để bảo vệ các con, cô sẵn sàng hợp tác với Lục Đông Quân để tìm ra kẻ chủ mưu.
Nghĩ thông suốt, Tranh Hi chủ động đưa tay ra phía trước: “Được! Hợp tác vui vẻ.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com