Tranh Hi cảm thấy như mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích từng nghe khi còn nhỏ, với tình tiết vô cùng quen thuộc. Giữa chốn hoang vu có một căn nhà đơn sơ cổ kính hiện ra, toát lên vẻ bí ẩn và có chút gì đó quái dị.
Trong đầu cô hiện lên hai kịch bản quen thuộc. Một là nơi đây là nơi trú ngụ của người mẹ nghèo khổ với cô con gái xinh đẹp như hoa sắp gặp được hoàng tử. Hai là ngôi nhà của một mụ phù thủy, đang chuẩn bị nồi súp lớn, và khói bốc lên là dấu hiệu chẳng lành.
Nghĩ đến đây Tranh Hi liền mím môi tự hù dọa bản thân. Ngàn vạn lần Lục Đông Quân đừng trở thành nguyên liệu chính trong nồi súp kia. Mặc dù cô ghét anh, nhưng vẫn còn nhiều món nợ chưa tính. Nếu có ai phải hành hạ anh, thì người đó phải là cô. Vì vậy, anh nhất định phải sống sót, quay lại đây và báo bình an cho cô.
Thời gian dường như chậm lại, từng giây trôi qua mà Tranh Hi không biết đã bao lâu. Cảm giác như ngồi trên đống lửa, cô chỉ muốn chạy đến xem tình hình, nhưng lại nhớ lời Lục Đông Quân dặn không được manh động. Cô đưa tay lên trán, lau đi mồ hôi đang chảy dù không phải vì trời nóng, mà vì sự căng thẳng đang bủa vây.
Không biết đã qua bao lâu, sự căng thẳng trong Tranh Hi ngày càng tăng đến mức cô gần như mất hết kiên nhẫn. Rồi cô thấy Lục Đông Quân từ từ bước ra khỏi ngôi nhà, theo sau anh là hai người già, có vẻ là một cặp ông bà lớn tuổi. Khoảng cách xa làm cô khó nhận ra nét mặt của anh, nhưng khi Lục Đông Quân đi đến giữa sân, anh hướng về phía cô và lặp lại động tác vẫy tay vài lần. Tranh Hi chợt hiểu đó là tín hiệu báo rằng nơi này an toàn. Cảm giác nhẹ nhõm ập đến, cô ngã phịch xuống đất, như thể mọi căng thẳng vừa tan biến.
Trước lúc đi, Lục Đông Quân đã dặn dò cô nếu không thấy anh ra ngoài trước khi mặt trời lặn thì cô hãy nhanh chóng chạy khỏi đây. Còn trường hợp nếu anh có thể ra ngoài sẽ ra ám hiệu cho cô biết rằng nơi này có an toàn hay không.
Một lần nữa xác nhận thông tin trong đầu, cô tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện đã ổn sau đó dùng hết sức lực còn lại để chạy nhanh đến chỗ Lục Đông Quân.
Ở phía này, Lục Đông Quân thấy Tranh Hi xuất hiện trong tầm mắt của mình ngày càng gần, còn vẫy tay đáp lại mới khiến anh dần thả lỏng tinh thần. Trời sắp tối may mắn cô vẫn chưa đi mà kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, anh nhìn sang ông cụ bên cạnh rồi nói: “Cô ấy đang đi tới.”
“Ồ…” Mắt ông cụ nhìn không rõ, phải theo hướng chỉ tay Lục Đông Quân mới thấy thân ảnh của một cô gái nhỏ đang chạy nhanh về phía mình.
Khi đi đến ngôi nhà giữa rừng, Lục Đông Quân không biết liệu những người phía trước có thực sự là người tốt hay không, nhưng trong tình cảnh này, anh chẳng còn lựa chọn nào khác, phải đánh cược tìm một con đường sống cho cả hai. Khi tiến gần đến căn nhà, anh thận trọng quan sát từng chi tiết. Trước sân nhà, hai hàng hoa đang nở rộ, nhưng nhìn kỹ, chúng giống các loại thảo dược hơn là hoa. Càng tiến lại gần, anh càng thấy rõ những chiếc nia cũ phơi các loại cỏ cây khô bên hông nhà.
Dựa trên những gì anh quan sát, có lẽ chủ nhà nơi này là người hiểu biết về dược liệu. Điều đó làm anh hy vọng đây là người tốt, bởi ở nơi hoang vu này, chẳng ai lại ngụy trang xung quanh nhà bằng cách trồng thảo dược cả. Tuy vậy, anh vẫn bước đi cẩn trọng, từng bước một.
Khi vừa đến gần, từ trong nhà vang lên tiếng động, rồi một cặp vợ chồng già bước ra, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Trước khi anh kịp nói gì, họ đã hỏi: “Cậu là ai?”
Lục Đông Quân vẫn duy trì tư thế cách xa chủ nhà một đoạn, đứng yên tại chỗ trả lời.
“Cháu xin lỗi vì đã đường đột đến đây. Cháu không may gặp tai nạn, rơi xuống vách đá và lạc trong rừng. May mắn nhìn thấy nhà của ông bà, nên cháu đến để xin được giúp đỡ.”
Ông lão vẫn tỏ ra nghi ngờ, hỏi lại: “Tai nạn sao?”
Lục Đông Quân gật đầu lại chỉ xuống chân mình: “Đúng vậy ạ, lại còn đang bị thương.”
Lúc này bà lão mới chú ý dưới chân anh, cũng không còn phòng bị nữa tiến lên kéo chiếc ghế gỗ đặt gần đó nhiệt tình nói: “Cậu ngồi đi, bị thương đi lại nhiều không tốt.”
Anh cảm ơn rồi ngồi xuống ghế. Khi hạ người, nét đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh, khiến đôi vợ chồng già càng thêm tin tưởng và bớt đi sự đề phòng.
“Ông bà sống ở đây một mình sao?” Anh thử dò hỏi.
Ông lão vẫn còn phòng bị với anh, nhưng đối với người bị thương cũng không quá gắt gao, chỉ nói lấp lửng: “Đúng vậy, cậu là vị khách đầu đến đây theo kiểu như thế này.”
Lục Đông Quân cười khổ, biết làm phiền người khác không nên nhưng anh cũng hết cách: “Xin lỗi cháu đã làm phiền hai người. Nhưng mong là ông bà giúp đỡ sau khi chân tạm ổn cháu sẽ đi ngay.”
Ông lão quan sát Lục Đông Quân một phen, cuối cùng thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: “Rốt cuộc cậu là người tốt hay xấu. Bị cảnh sát truy đuổi hay có người khác muốn đuổi cùng giết tận?”
Theo lời Lục Đông Quân thì anh bị tai nạn rơi xuống vách đá. Nhưng để từ đó mà đến được căn nhà này, con đường chắc chắn không ngắn. Ông lão suy đoán, chàng trai trước mặt có lẽ đã lẩn trốn sâu vào rừng để thoát khỏi sự truy đuổi, rồi vô tình lạc đến đây.
Câu hỏi về “người tốt hay xấu” Lục Đông Quân đã thầm cân nhắc về chủ nhân của ngôi nhà này suốt chặng đường đến đây. Giờ thì ngược lại, ông lão đang dò xét anh. Nỗi lo của họ là điều dễ hiểu. Thấy ông lão đã hỏi thẳng thắn, Lục Đông Quân cũng chẳng có lý do để giấu giếm, liền kể toàn bộ sự việc.
Thật ra anh cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện đôi ba câu để đánh giá hai người trước mặt. Mặc dù nhìn bối cảnh ngôi nhà đơn sơ nhưng anh vẫn không thể chắc chắn được đã hết nguy hiểm hay chưa, cho nên mới chọn cách thăm dò tình hình thông qua trò chuyện.
Sau khi kể những chuyện họ đã trải qua, cuối cùng anh chốt lại: “Nếu ông bà thấy phiền thì cháu xin phép rời khỏi đây bây giờ.” Trong thâm tâm, Lục Đông Quân biết nếu không phải đường cùng, anh sẽ không muốn liên lụy đến người khác.
Nghe xong câu chuyện, nét căng thẳng trên gương mặt ông lão dần thả lỏng. Không phải người xấu thì được rồi. Theo ông quan sát, người trước mặt rất có khí thế, mặt mày sáng sủa cũng không có chút nào giống người xấu.
Lục Đông Quân chỉ sợ ông lão không tin tưởng, nhưng cũng không còn cách nào chứng minh, anh cười khổ: “Nếu có điện thoại thì tốt rồi, cháu có thể chứng minh được thân phận, không phải người xấu.”
Ông lão xua tay: “Thôi được rồi, ở lại đây dưỡng thương đi. Chúng tôi sống được bao lâu nữa đâu, thêm một người cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” Ý của ông là dù có người truy đuổi đến đây, họ cũng không sợ phiền phức. Nơi này khó tìm, đến được thì xem như là duyên, giúp được thì ông sẽ giúp.
Lục Đông Quân đan tay vào nhau, nhìn ông lão chân thành nói: “Cảm ơn ông bà. Thật ra vẫn còn một người nữa đang đợi cháu ở ngoài.” Anh suy nghĩ một chút mới nói ra những từ tiếp theo: “Là vợ cháu.”
Ông lão và bà lão nhìn nhau, cười nhẹ rồi nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt khác. Thì ra chàng trai trước mặt này sợ phía trước có nguy hiểm nên tự mình đích thân đến dò xét tình hình trước. Đã là người như vậy thì càng khẳng định suy nghĩ của ông bà họ gặp nạn lạc đến đây chứ không phải người xấu.
“Gọi cô ấy đến đây đi. Ở một mình ngoài đó rất nguy hiểm.”
Lục Đông Quân gật đầu, chống gậy đứng dậy: “Vâng ạ.”
Bà lão nhanh chóng bước đến đỡ anh: “Cậu nói cô ấy ở đâu, tôi đi gọi giúp. Cậu đang bị thương, đừng đi lại nhiều.”
Lục Đông Quân kiên quyết từ chối: “Không được ạ, để cháu đi gọi.”
Bà lão hiểu ý không ngăn cản nữa mà ở một bên đỡ Lục Đông Quân ra ngoài. Trong lòng bà không ngừng khen ngợi Lục Đông Quân là người cẩn thận lo lắng cho vợ vô cùng giống hệt chồng bà hồi trẻ vậy. Cứ sợ bà gặp nguy hiểm cho nên việc gì cũng giành làm.
…
Tranh Hi bước vào sân với nụ cười rạng rỡ, khó giấu niềm vui khi nhìn thấy Lục Đông Quân. Nhận ra mình có phần quá phấn khích, cô lập tức kìm lại, lễ phép chào hỏi chủ nhà: “Cháu chào ông bà, cảm ơn hai người đã giúp đỡ ạ.”
Bà lão lâu ngày chưa gặp cảnh náo nhiệt, thấy có người đến càng thêm vui vẻ, nhiệt tình đáp lại: “Không có gì đâu cháu.” Bà nhìn Tranh Hi từ đầu đến chân, rồi không kiềm được lời khen: “Cháu thật xinh đẹp.”
Tranh Hi ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ thầm với tình trạng mình hiện tại mà được khen xinh đẹp, có lẽ bà lão đã quá ưu ái rồi. Nhưng cô nhanh chóng lấy bắt nhịp, ngẩng lên nhìn bà lão cười đáp: “Chắc chắn cháu không thể đẹp bằng bà hồi trẻ đâu ạ.”
Câu nói này cũng khiến ông lão đứng bên cạnh vui lây bật cười thành tiếng: “Đúng vậy hồi trẻ bà ấy chính là người xinh đẹp nhất vùng đấy.”
“Cái ông này.”
“Thôi nào, đứng mãi đây làm gì, vào nhà đi.” Ông lão cảm thấy thoải mái hơn sau khi đánh giá tình hình, mở lời mời hai người vào nhà.
Bước vào nhà, bà Lưu nhanh nhẹn rót trà mời họ: “Đi đường xa chắc mệt lắm, uống nước đi cho đỡ khát.”
“Vâng cảm ơn ông ạ.”
Ông Lưu lên tiếng giới thiệu: “Tôi họ Lưu, năm nay cũng gần bảy mươi rồi, cứ gọi là ông Lưu. Còn bà ấy…” Ông Lưu vui vẻ nhìn vợ mình: “Tất nhiên gọi là bà Lưu rồi.”
Tranh Hi che miệng cười khúc khích. Nhìn thấy ông bà sống hạnh phúc bên nhau khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô chợt tự hỏi, liệu về già mình có được như vậy không? Suy nghĩ này làm cô cau mày, tự hỏi tại sao lại nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy.
“Cháu tên là Lục Đông Quân, còn đây là Tranh Hi vợ cháu.” Lục Đông Quân cũng theo trình tự mà giới thiệu bản thân cho hai ông bà biết.
Bà Lưu lẩm bẩm ghi nhớ hai cái tên vừa được nghe vào đầu: “Đông Quân, Tranh Hi. Tôi nhớ rồi.”
Tranh Hi định mở miệng giải thích, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Lục Đông Quân khiến cô bực bội. Cô ghét nhất là bị hiểu lầm, đặc biệt là khi liên quan đến Lục Đông Quân. Tuy nhiên, cô biết Lục Đông Quân đã nói gì đó để ông bà giữ họ lại, nên đành nhẫn nhịn, nghiến răng nói: “Vâng, là vợ chồng ạ.”
Lục Đông Quân cong môi, rõ ràng hài lòng với danh phận này. Thực tế, họ đúng là vợ chồng, không có gì phải giấu giếm, chỉ là giữa họ có chút bất hòa nhỏ thôi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com