“Lục tổng, anh không thể ngồi không hưởng thụ như vậy chứ?” Vừa dứt lời, Tranh Hi đến gần Lục Đông Quân thả mấy viên đá và một ít lá khô xuống đất rồi nhướng mày nhìn anh khiêu khích: “Nhìn tôi làm gì, anh mau đánh lửa đi.”À thì ra cảm giác ra lệnh cho người khác lại vui vẻ đến vậy.
Nhờ vận động đi tìm củi khô, rồi lại quét đống lá lớn khiến cả người Tranh Hi nóng lên, cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên cô mới có nhiều năng lượng để nói với Lục Đông Quân thêm vài câu.
Lục Đông Quân nhặt viên đá lên, im lặng không đáp lời Tranh Hi. Người có thực lực như anh, sẽ chọn cách chứng minh bằng kết quả chứ không phải chỉ bằng lời nói. Hiện tại anh hết sức nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Tranh Hi hoàn thành công việc và không còn việc gì khác để làm, cô rảnh rỗi ngồi cạnh Lục Đông Quân và nhìn anh đánh lửa. Sự thật đã chứng minh, Lục Đông Quân cũng xem như còn chút hữu ích, miệt mài một hồi cũng đã bắt đầu có khói bốc lên.
Tranh Hi phấn khích reo lên: “Bén lửa rồi. Cuối cùng cũng thành công.”
Khi thấy làn khói có dấu hiệu yếu đi, Tranh Hi vội nghiêng đầu lại gần và thổi vào đống lá khô, nhưng vô tình đụng phải Lục Đông Quân, người cũng đang cúi xuống thổi. Cánh mũi của anh khẽ chạm vào má cô, tạo cảm giác nhột nhạt khiến cô rụt đầu lại theo phản xạ.
“Nếu lửa không cháy thì lỗi là do cô đấy.” Anh nói với vẻ trêu chọc, khóe môi cong nhẹ rồi tiếp tục thổi nhẹ nhàng vào đống lá khô một cách kiên nhẫn.
Lửa bắt đầu bùng lên mạnh hơn, Tranh Hi cũng dần lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đặt thêm vài cành củi vào trong. Bầu không khí lúc này trở nên hơi ngượng ngùng. Cô vươn tay ra để hơ trên lửa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến cô dễ chịu hơn.
“Này anh cũng hơ tay đi, ấm lắm.”
“Ừm.”
Lục Đông Quân đưa tay ra, Tranh Hi theo phản xạ nhích người xa anh một chút. Đống lửa này của bọn họ không nhóm quá to, một phần vì sợ không đủ củi, một phần vì không muốn ánh sáng quá lớn gây sự chú ý. Mặc dù nhóm lửa giữa rừng rậm là một hành động mạo hiểm, nhưng đống lửa nhỏ này lại vừa đủ để họ có thể vượt qua đêm dài an toàn.
Khi cảm thấy cơ thể đã ấm hơn, Tranh Hi thu tay về và đút vào túi áo. Cô cau mày khi cảm nhận thấy vật gì đó trong túi, liền lấy ra và soi dưới ánh lửa để nhìn kỹ hơn. Thì ra đó là một viên kẹo.
Cô không nghĩ đến trong túi vẫn còn kẹo, vừa hay viên kẹo này sẽ giúp cô bổ sung năng lượng.
Thấy Tranh Hi loay hoay một lúc, Lục Đông Quân tò mò hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”
Cô nhìn anh, đáp lại với một chút bối rối: “Ừm, tôi tốt bụng muốn chia cho anh một nửa viên kẹo.” Cô cũng không thể ích kỷ ăn một mình được. Nhưng mà viên kẹo này hơi nhỏ cô làm cách nào cũng không bẻ nó ra làm đôi được.
Anh nhướng mày, tỏ ra không quan tâm: “Vậy cô cứ ăn hết đi.”
“Tôi muốn chia.” Cô nhấn mạnh.
Lục Đông Quân khẽ cười: “Để tôi giúp cô.” Anh cầm viên kẹo từ tay cô, nhưng rồi cũng phải thú nhận là không thể bẻ ra được.
Tranh Hi thở dài, nghĩ thầm có lẽ số trời đã định cô phải ăn một mình. Nhưng trước khi cô kịp từ bỏ, Lục Đông Quân nói: “Tôi có cách.”
“Hả.”
Trong khi cô há miệng định hỏi lại anh đã đặt viên kẹo vào miệng cô rồi kề môi đến dứt khoát cắn một cái. Quả thật cách này rất hiệu quả vì trong miệng mỗi người lúc này đều có một nửa viên kẹo.
Lục Đông Quân mỉm cười tâm đắc: “Ngọt thật.” Viên kẹo ngọt, nhưng cái chạm môi vừa rồi còn khiến anh cảm thấy ngọt hơn gấp bội.
“Muốn mắng tôi? Chi bằng tiết kiệm chút sức lực đi.”
“Anh cũng biết mình đáng bị mắng?” Tranh Hi nắm chặt tay muốn nói tiếp, nhưng nghĩ lại đành thôi. Cô không muốn tốn sức với loại người lưu manh như Lục Đông Quân.
Anh chỉ cười nhẹ, không đáp, rồi đổi giọng dịu dàng: “Nể tình cô đã làm nhiều việc, tôi nhường cô ngủ trước. Lục Đông Quân nhìn vào mắt Tranh Hi cong môi nói tiếp: “Nếu cần tôi cho cô mượn bờ vai này.” Vừa nói anh vừa chỉ vào vai mình.
Tranh Hi đến liếc mắt cũng không thèm, trực tiếp dựa vào gốc cây chợp mắt. Nếu Lục Đông Quân thức sự muốn cho cô dựa thì cô chỉ muốn gối đầu lên cái chân đang bị thương kia, để xem anh chịu đựng ra sao.
“Khi nào đổi ca, phiền anh đánh thức tôi dậy.” Tranh Hi chợt mở mắt nhìn Lục Đông Quân dặn dò.
“Ừm.” Anh đáp, mắt vẫn nhìn cô đầy ý tứ.
Nhìn thấy Tranh Hi im lặng nhắm mắt, chẳng bao lâu hơi thở đã đều đều, Lục Đông Quân liền biết cả ngày hôm nay đã tiêu tốn của cô rất nhiều sức lực cho nên mới ngủ nhanh như thế. Hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà cô vẫn có thể gắng gượng đến bây giờ đã là rất mạnh mẽ rồi.
Anh nhìn về phía cô gái đang ngủ say mấp máy môi: “Ngủ ngon.”
Thời gian cứ thế trôi đi, hai người nương tựa lẫn nhau trải qua đêm tối ở rừng rậm cũng không quá đáng sợ như tưởng tượng.
“Tranh Hi, dậy, dậy.” Lục Đông Quân khẽ lay người Tranh Hi, muốn đánh thức cô dậy.
Tranh Hi mơ màng tỉnh giấc, cô “Ưm” lên một tiếng, hai mắt vẫn chưa mở ra nổi: “Đến lúc thay ca sao? Tôi biết rồi.”
Cô ngáp một hơi dài, mở mắt chớp vài cái nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác. Nếu cô không nhìn nhầm thì trời đã sáng rồi. Nhưng cô nhớ nếu đến lượt cô thay ca trực thì phải là ban đêm mới đúng. Không thể nào trời lại sáng nhanh như vậy.
Lục Đông Quân giúp Tranh Hi giải đáp thắc mắc bằng cách đáp lời cô: “Không phải, trời sáng rồi mau thu dọn rồi đi thôi.”
Lúc này Tranh Hi đã hoàn toàn tỉnh táo, không còn buồn ngủ nữa. Cô chăm chú nhìn Lục Đông Quân, nhận ra ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là anh đã thức trắng cả đêm. Điều này khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên một tia cảm động: “Này sao anh không gọi tôi dậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt cô lo lắng cho mình, Lục Đông Quân lại không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô ngủ ngon như thế, anh chịu đựng thêm một chút cũng chẳng sao. Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng lời nói của anh lại trái ngược hoàn toàn: “Để cô ngủ thêm một lát còn có sức sáng nay dìu tôi đi nhanh hơn.”
Tranh Hi hừ một tiếng. Vậy mà cô còn cảm động vì hành động rất đàn ông của Lục Đông Quân, đúng là không nên mềm lòng.
Tranh Hi đứng dậy vươn vai một cái sốc lại tinh thần. Vì Lục Đông Quân đã dập lửa từ trước, cho nên nhiệm vụ tiếp theo của cô là quét lại đống lá khô được dẹp gọn tối qua trở về vị trí ban đầu và che đi đống tro tàn do đốt lửa để lại. Sau khi hoàn thành xong, cô và anh nhìn lại một lần nữa đảm bảo không còn gì bất thường mới dìu nhau rời đi.
Đi được một đoạn, Tranh Hi dần trở nên mông lung: “Chúng ta phải đi đâu và đi bao xa nữa đây?”
Lục Đông Quân trầm mặc giây lát. Sinh tồn trong rừng có rất nhiều cách. Nhưng thông thường cách được mọi người dùng phổ biến nhất là tìm nơi có nguồn nước chẳng hạn như dòng sông, con suối. Sau đó đi xuôi theo hướng nước chảy để tìm về hạ nguồn thì cơ hội gặp được người dân sinh sống gần đó sẽ cao hơn, như vậy có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
Tuy nhiên, hôm qua anh và Tranh Hi đã chọn cách băng qua con suối và tiến sâu vào rừng, nên phương pháp này không còn hữu dụng nữa. Dù vậy, việc họ di chuyển ngược hướng thông thường cũng có thể giúp đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi.
“Xem ra phải tìm nơi cao để xác định phương hướng.”
Họ không rõ đã đi được bao xa, liệu có tiến sâu hơn vào rừng hay đang ở gần bìa rừng. Việc tìm đến một vị trí cao hơn sẽ giúp quan sát địa hình và xác định phương hướng chính xác, từ đó đưa ra kế hoạch tiếp theo.
Tranh Hi gật đầu đồng ý. Cô biết những kỹ năng cơ bản để sinh tồn trong rừng, và mặc dù họ không hẳn là đi lạc, tình huống này cũng không khác gì. Tuy nhiên, tìm nơi cao để quan sát sẽ là một thử thách lớn. Sức khỏe của cả hai đều đang yếu, thức ăn thì không có, không biết họ có thể cầm cự được bao lâu.
Dù vậy, ngồi yên phó mặc cho số phận không phải là lựa chọn. Tranh Hi tự động viên mình, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi chỉ tay về phía bên trái: “Hướng đó, đi thôi.”
“Được. Tiếp tục thôi.”
Cô và anh đang ở trong tình trạng thế nào anh hiểu rất rõ. Thay vì lo lắng hay hoang mang, họ quyết định tận dụng thời gian và sức lực còn lại để tiến lên nhanh nhất có thể. Trên đường đi, cả hai gần như im lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi về địa hình và nhắc nhở nhau cẩn thận.
Đoạn đường phía trước ngày càng dốc, khiến họ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Trời dần về trưa, dù được cây cối che phủ, Tranh Hi vẫn cảm thấy khát và bắt đầu hoa mắt, chóng mặt do hoạt động thể lực quá sức.
“Lục Đông Quân, nhìn xem phía trước có khói kìa.” Cô lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo. Cô đang nói gì vậy? Có khói? Đây là xuất hiện ảo giác hay bắt đầu ăn nói lung tung sao? Không ngờ sức lực của cô lại suy giảm nhanh chóng như thế. Điều này khiến Tranh Hi bắt đầu lo lắng bản thân sắp không trụ nổi nữa.
Lục Đông Quân nhìn về hướng Tranh Hi chỉ, xa xa dưới ánh nắng chói chang quả thật giống như có làn khói mỏng manh bay lên. Nhưng đến anh cũng không dám xác định chắc chắn đây là khói hay do khúc xạ ánh sáng. Cũng có thể anh hoa mắt giống cô rồi.
“Chúng ta đi về hướng đó thử xem.” Anh đề nghị.
Họ không còn thời gian để suy đoán hay lo lắng. Dù là khói do đám người truy đuổi tạo ra hay là dấu hiệu của khu dân cư, họ đều phải liều lĩnh thử một lần. Có thêm chút hy vọng, cả hai như được tiếp thêm sức mạnh, bước đi nhanh hơn.
“Nhà phải không?” Tranh Hi phấn khích chỉ tay nhưng không dám nói quá lớn, cô cố gắng áp chế giọng nói của mình bật ra khỏi cuống họng.
Cô dụi mắt chỉ sợ nhìn nhầm. Giữa rừng hoang vu như thế này lại có một ngôi nhà giữa rừng khiến cô có cảm giác như lạc vào truyện cổ tích vậy.
“Tôi cũng thấy đó là ngôi nhà.” Lục Đông Quân xác nhận, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Dù cả hai cùng nhìn thấy một khung cảnh y hệt nhau, nhưng anh không thể loại trừ khả năng có điều gì đó bất thường.
Tranh Hi giờ đã tỉnh táo hơn, ánh mắt sáng lên: “Đúng là nhà rồi, lại còn có khói, chắc chắn có người sinh sống. Lục Đông Quân, chúng ta được cứu rồi!”
Ánh mắt Lục Đông Quân xẹt qua một tia nghi ngờ. Căn nhà giữa rừng rậm trơ trọi này quá đáng ngờ lại khiến anh suy nghĩ nhiều. Anh nắm tay Tranh Hi rồi làm động tác “suỵt”.
Sau khi thấy cô yên lặng anh mới nói tiếp: “Chúng ta vẫn chưa biết được tình hình không thể mạo hiểm được. Cô ở yên đây để tôi đến thăm dò.”
“Cùng đi đi.” Tranh Hi níu tay Lục Đông Quân nhỏ giọng nói.
“Không được.” Lục Đông Quân kiên quyết lắc đầu. Anh biết chân mình bị thương, còn cô vẫn đủ sức chạy trốn nếu cần. Nếu có nguy hiểm, anh muốn chịu đựng thay cô.
“Nhưng anh…”
“Tôi chống gậy vẫn có thể đi được. Đừng chạy lung tung ở đây đợi tôi. Nếu thấy tình hình không ổn cô cứ chạy trốn trước biết không?” Anh cẩn thận dặn dò cô.
Sau một hồi tranh luận, Tranh Hi đành đồng ý: “Anh cẩn thận nhé.”
Lục Đông Quân gật đầu, lưu luyến nhìn cô trước khi quay người tiến về phía căn nhà gỗ. Tranh Hi đứng yên, dõi theo từng bước chân của anh, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng họ sẽ gặp được người tốt.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com