Dư Kỵ biết rằng tự tiện xem đồ của người khác là không đúng, nhưng những bức ảnh kia lại đập vào mắt anh một cách quá rõ ràng. Dù không muốn nhìn, anh vẫn không thể tránh khỏi việc đã thấy hết. Nghĩ vậy, anh quyết định cầm xấp ảnh lên xem kỹ từng tấm. Sau khi xem xong, anh chậc lưỡi: “Kỹ thuật thật kém.”
Vừa đặt tấm ảnh xuống bàn, Lục Đông Quân đã bước vào phòng. Càng đi lại gần bàn làm việc, nhìn rõ hơn những bức ảnh ngổn ngang trên mặt bàn khiến Lục Đông Quân bỗng chốt tức giận bước nhanh đến túm lấy cổ áo của Dư Kỵ: “Ai cho cậu lấy đồ của tôi.”
Dư Kỵ lại nhìn Lục Đông Quân với vẻ mặt rất bình thản. Người bạn này của anh tức giận như vậy chỉ có một kết luận đó là rất xem trọng những bức ảnh này. Nhưng mà nội dung trong đó lại không đứng đắn chút nào.
“Này không ngờ cậu lại có sở thích biến thái như vậy.” Dư Kỵ lên tiếng châm chọc.
Lục Đông Quân nghe xong cơn tức giận càng dâng trào, lực siết cổ áo Dư Kỵ tăng thêm vài phần.
Dư Kỵ thở dài, tầm mắt hạ xuống liếc nhìn những bức ảnh trên bàn một lần nữa cong môi nói: “Cậu nhiều tiền như thế, muốn xem trực tiếp còn được, cần gì phải xem những bức ảnh ghép này như bảo bối vậy?”
Ánh mắt Dư Kỵ tỏ ra chê bai, kỹ thuật ghép ảnh kém như vậy lại được bạn của anh bỏ vào ngăn tủ khóa lại kỹ càng thật không hiểu nổi.
“Cậu nói gì?” Ánh mắt Lục Đông Quân đỏ lên, lực nắm cổ áo thoáng chống giảm đi rồi lại siết chặt như tâm trạng của anh thoáng chút giao động rồi lại thôi.
Dư Kỵ không tình nguyện nhưng vẫn lặp lại những lời trước đó một lần nữa: “Tôi nói cậu có tiền như vậy muốn bọn họ diễn trước mặt cậu còn được.”
“Không phải.” Ánh mắt Lục Đông Quân nhìn chằm chằm vào Dư Kỵ không rời.
Lần này Dư Kỵ cảm thấy hơi khó thở, cho nên cũng không cố tình dây dưa nữa. Thật ra anh đang muốn châm chọc Lục Đông Quân một chút để cậu ấy đánh anh một trận cho tỉnh ra. Nhưng xem ra chuyện này người cần tỉnh táo lại chính là bạn anh.
“Tôi hỏi rằng đây chỉ là mấy bức ảnh ghép nhưng sao cậu lại xem là bảo vật vậy?”
Lục Đông Quân nghe lời nói của Dư Kỵ thoáng chốt giật mình, tay cũng buông ra, rồi lập tức lấy những tấm ảnh trên bàn xem xét cẩn thận lại một lần nữa.
Dư Kỵ ho khụ khụ vài tiếng. Sự thật chọc người khác tức giận cũng không khiến tâm trạng của anh khá hơn là bao. Anh đưa tay lựa vài bức ảnh còn sót lại trên bàn sau đó cầm một bức ảnh lên chỉ vào một điểm: “Cậu nhìn đi, chỗ này ghép lộ liễu như vậy cho thấy người ghép cũng rất vội vã.”
Nếu người bình thường nhìn qua thì rất khó phát hiện. Đánh giá công bằng thì người ghép bức ảnh này kỹ thuật cũng khá cao nhưng đối với anh thì liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Vì sở thích của anh chính là chụp hình và ghép ảnh. Cho nên kỹ thuật nhỏ này không thể qua mắt được anh.
Lần đầu tiên, Lục Đông Quân mất bình tĩnh trước mặt bạn bè. Anh lắp bắp: “Ghép… cậu nói là ghép sao?” Năm đó, khi nhận được những bức ảnh này, anh không tin. Chỉ khi tìm người kiểm chứng và được xác nhận rằng chúng là thật, anh mới chấp nhận thực tế. Rõ ràng anh đã cẩn thận, nhưng vẫn bị lừa một cú đau điếng.
Dư Kỵ, dù không biết rõ chuyện gì, nhưng anh nhận thấy những bức ảnh này rất quan trọng với Lục Đông Quân nên kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa.
Càng nghe, đầu óc Lục Đông Quân càng rối bời. Anh không rành về những kỹ thuật này, nhưng có một việc anh có thể khẳng định chắc chắn là những lời nói của Dư Kỵ hoàn toàn đáng tin.
Cho nên kết luận cuối cùng đây là ảnh ghép.
Lục Đông Quân cười một cách đau khổ: “À hóa ra là vậy.”
Tâm trạng anh lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn lao đến gặp Tranh Hi để hỏi rõ sự thật.
Nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Lục Đông Quân Dư Kỵ sốt ruột hỏi thăm: “Cậu ổn chứ?”
Lục Đông Quân siết chặt bức ảnh trong tay, chuyển đề tài: “Cậu đến đây nhờ tôi tìm ai?” Dư Kỵ đã đích thân đến đây, anh cũng không thể vì chuyện của bạn thân mình mà bỏ mặc bạn bè được.
Nhìn thấy Lục Đông Quân gấp gáp, Dư Kỵ cũng không chần chừ: “Tôi muốn nhờ cậu tìm cô gái này.” Nói rồi Dư Kỵ lấy điện thoại ra mở một bức ảnh đưa cho Lục Đông Quân xem.
Trong ảnh là một cô gái có dáng vẻ thanh tú, mái tóc dài uốn xoăn cá tính. Cô mặc một bộ đồ hoa văn sặc sỡ, đôi giày da cao đến đầu gối. Ánh mắt hướng về ống kính, khóe môi cong nhẹ như làn gió thoảng, toát lên vẻ sống động.
Lục Đông Quân nhìn bức ảnh rồi phóng to ra thêm một chút để nhìn rõ hơn. Càng nhìn càng khiến anh cau mày: “Tần Lâm Hà.”
“Cậu quen cô ấy sao?” Đến phiên Dư Kỵ sốt ruột hỏi.
Lục Đông Quân gật đầu: “Đúng vậy. Tôi sẽ tìm giúp cậu.” Ban đầu sau khi thấy bức ảnh này anh định từ chối. Nhưng nghĩ đến Dư Kỵ đã giúp anh tìm ra sự thật cho nên lần này anh sẽ phá lệ xem như đáp lễ. Anh chỉ có thể âm thầm xin lỗi Lâm Hà.
“Bao lâu có kết quả?”
“Hai ngày.”
“Cảm ơn cậu.”
Nhìn thấy Lục Đông Quân như ngồi trên đống lửa, nên dù cho Dư Kỵ vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp chẳng hạn như làm sao Lục Đông Quân quen được Tần Lâm Hà, nhưng anh biết bây giờ không phải là lúc, cho nên đành gác lại sau vậy.
Dư Kỵ nhìn Lục Đông Quân lên tiếng: “Cậu có việc thì cứ đi đi. Tôi cũng phải đi đây.”
Lục Đông Quân nặng nề nhìn Dư Kỵ, quả thật anh cũng đang suy nghĩ có nên kể cho Dư Kỵ nghe một chuyện hay không, nhưng cuối cùng đành nuốt những lời định nói xuống. Bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần phải làm ngay lập tức.
“Được. Hôm nào gặp lại.”
Nói rồi không đợi Dư Kỵ đi về anh đã đứng dậy lấy chìa khóa trên bàn vội vã rời đi. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho Tranh Hi nhưng cô không hề nghe máy. Những âm thanh tút tút vang lên liên tục khiến lòng anh như lửa đốt. Ngồi vào xe anh vẫn không ngừng gọi điện cho cô nhưng kết quả vẫn như vậy. Lục Đông Quân sốt ruột mắng một câu, sau đó nhấn mạnh chân ga tăng tốc. Trực tiếp bỏ qua mấy cái đèn đỏ, rất nhanh anh đã có mặt tại Alice. Đến cửa công ty, anh đột nhiên chần chừ vì nhận ra mình chưa từng đến đây, không biết phòng làm việc của Tranh Hi ở đâu.
Anh vội bước đến bàn lễ tân hỏi: “Phòng làm việc của Lily ở tầng mấy?”
Lễ tân nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt ngưỡng mộ, nhớ đến Tranh Hi, cô nghĩ rằng cặp đôi này thật hoàn hảo. Với người chồng đang theo đuổi vợ như thế, tất nhiên cô phải tạo điều kiện tốt nhất, sẽ không từ chối như vị khách Hứa An Tuân lần trước.
“Dạ ở tầng bảy ạ.”
Lục Đông Quân gật đầu cảm ơn rồi lập tức xoay người rời khỏi.
Mãi đắm chìm trong câu chuyện đẹp của Tranh Hi khiến lễ tân quên một vấn đề quan trọng rằng giám đốc của họ không ở đây. Lễ tân vội vàng đuổi theo Lục Đông Quân vừa đi vừa nói: “Lục tổng, tôi chưa nói xong hiện tại giám đốc không có đây ạ.”
Lục Đông Quân nghe vậy liền dừng bước, quay lại hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”
“Dạ đi công tác rồi ạ?”
“Công tác?” Lục Đông Quân ngờ vực hỏi lại. Anh lại không hề nghe tin cô sẽ đi công tác.
Lễ tân nhìn Lục Đông Quân với ánh mắt chân thực chứng minh cô ấy không nói dối rồi tiếp tục nói: “Giám đốc đi khảo sát các công ty sản xuất ạ.” Dù sao lần này Alice cùng hợp tác với Lục thị để ra mắt bộ sưu tập cho nên nói cho Lục tổng biết tin tức này cũng là chuyện bình thường.
Lục Đông Quân cau mày, nhớ đến sắc mặt không tốt của Tranh Hi tuần trước, chắc do làm việc quá sức. Giờ lại đi công tác, anh lo lắng liệu cô có chịu nổi không. Hơn nữa, công việc này đã có bộ phận khác lo, sao cô lại phải đi? Cô cuồng công việc đến thế à? Càng nghĩ đến Lục Đông Quân lại càng cảm thấy khó chịu.
“Cô có biết cô ấy đi công tác ở đâu không?”
Lễ tân ngập ngừng. Lục tổng hỏi sâu như thế, cô ấy cũng không dám nói tiếp, chỉ sợ bản thân nhiều chuyện nói ra những chuyện không nên nói.
“Xin lỗi Lục tổng tôi không biết ạ. Lục tổng hỏi trực tiếp giám đốc sẽ tốt hơn.”
Lục Đông Quân không làm khó lễ tân, chỉ gật đầu: “Cảm ơn cô tôi biết rồi.”
Rời khỏi công ty, anh gọi điện cho Layla. Rất nhanh có người bắt máy.
“Xin chào Lục tổng.”
“Tôi nghe nói Tranh Hi đi công tác, cô ấy đi đâu vậy?” Lục Đông Quân đi thẳng vào vấn đề chính.
Layla suy nghĩ một lát rồi nói: “Thanh An. Nhưng Lục tổng hỏi có chuyện gì à?”
“Tôi có chuyện cần gặp cô ấy. Khi nào các cô về?”
Layla nhớ lại lịch trình nhanh chóng đáp: “Ừm chắc khoảng hai ba hôm gì đó.” Ghé Thanh An xong vẫn còn một địa điểm bọn họ cần đến khảo sát nữa rồi mới về.
“Tôi đến tìm các cô.”
“Anh có chuyện gì gấp không thể đợi về rồi nói sao?”
“Tút… Tút… Tút”
Layla chưa nói hết câu đã bị Lục Đông Quân cắt ngang. Cô cau mày tỏ ra khó hiểu nhưng cũng không đoán được là chuyện gì.
Mặc kệ đi! Chân là của Lục Đông Quân, nếu anh ta thật sự muốn đến cô cũng không thể ngăn cản được. Huống hồ chuyện Tranh Hi ở đâu chỉ cần tra một lát là có kết quả ngay, cũng không thể giấu được. Nhưng cô cũng không vội nói cho Tranh Hi biết, cứ đợi Lục Đông Quân đến sẽ rõ chuyện gì đang xảy ra.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
<