Vòng ứng tuyển tìm kiếm đối tác sản xuất của Lục thị và Alice đã chính thức khép lại. Trong rất nhiều hồ sơ gửi về, mặc dù đã loại trừ rất nhiều đơn vị không phù hợp nhưng may mắn họ vẫn tìm kiếm được một số hồ sơ tiềm năng. Tiếp đến sẽ cần liên lạc với những người đã được chọn và đi đến cơ sở sản xuất của họ để khảo sát thực tế mới đưa ra được quyết định cuối cùng.
Sự thật đã chứng minh, cho dù ban đầu Hứa An Tuân có ý đồ không tốt nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh ta, bởi vì trong những hồ sơ được tuyển chọn lần này thì năng lực công ty của Hứa An Tuân được đánh giá rất cao. Điểm trừ duy nhất là nhà máy sản xuất của anh ta khá xa, bất tiện cho việc liên lạc và vận chuyển hàng hóa.
Lần này Tranh Hi quyết tâm đi cùng đội khảo sát đến từng nhà máy để đánh giá chất lượng sản phẩm. Chỉ khi đi thực tế cùng mọi người cô mới thấy yên tâm về kết quả đánh giá. Hiện tại cô đã đi được ba nơi rồi, khoảng cách của những địa điểm này khá xa, đường đi cũng rất vất vả nhưng vẫn không khiến cho Tranh Hi bỏ cuộc. Được đến tận nơi, nghe tư vấn và tìm hiểu quy trình làm vải truyền thống của họ cô càng có niềm tin hơn về bộ sưu tập lần này nhất định sẽ thành công rực rỡ, không chỉ về kiểu dáng độc đáo mà còn về chất lượng vô cùng tốt.
…
Tại Lục thị
Kể từ khi họp báo diễn ra, đã rất lâu Lục Đông Quân chưa trở về nhà. Dù mẹ anh có gọi điện thúc giục rất nhiều lần nhưng anh lẫn lựa chọn không về. Bởi lẽ, về nhà chỉ để nói về một chuyện duy nhất, một chuyện mà kết cục đã quá rõ ràng và anh cũng không có ý định thay đổi. Anh hiểu rằng tiếp tục thảo luận chỉ khiến không khí thêm căng thẳng, vì thế anh chọn cách giữ vững lập trường và không nhượng bộ.
“Cốc cốc cốc.”
Nghe tiếng động, Lục Đông Quân ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa rồi lên tiếng: “Vào đi.”
Người bước vào là thư ký: “Lục tổng có khách đến tìm anh.”
Lục Đông Quân cau mày. Thông thường, ai muốn gặp anh đều phải hẹn trước, vậy mà lần này thư ký lại trực tiếp vào báo cáo, điều đó chỉ có thể nghĩa là vị khách kia dù đã bị từ chối nhưng vẫn khăng khăng không chịu đi. Thư ký của anh buộc phải bất đắc dĩ vào thông báo như vậy.
Chưa kịp để thư ký nói thêm lời nào, vị khách đã xông thẳng vào phòng, giọng nói vang lên trước khi bóng dáng hiện rõ: “Muốn gặp Lục tổng đúng là gian nan.”
Ban đầu anh định tạo bất ngờ cho Lục Đông Quân nhưng không nghĩ tới lại khó khăn như thế. Giờ đây, anh mới thực sự thấu hiểu cảm giác của những bệnh nhân phải xếp hàng dài chờ gặp mình để khám bệnh, quả là không dễ chịu chút nào.
Nghe thấy giọng nói, Lục Đông Quân lập tức nhận ra người quen. Khóe môi anh cong lên theo phản xạ. Người này đi đến đâu cũng ồn ào như vậy. Anh ra hiệu cho thư ký: “Được rồi, cô ra ngoài đi.”
Thư ký gật đầu đáp: “Vâng ạ.” Rồi rời đi. Khi đi ngang qua vị khách vừa rồi cô ấy không nhịn được mà ngắm nhìn thêm một lần nữa mới lưu luyến bước ra khỏi phòng. Trong lòng cô ấy không ngừng cảm thán bạn của Lục tổng chỉ toàn là cực phẩm khiến người ta ngưỡng mộ không ngừng.
Dư Kỵ nhún vai nghiêng đầu nhìn Lục Đông Quân: “Bất ngờ chưa?”
Lục Đông Quân đẩy ghế đứng dậy đi đến gần người bạn thân đấm vào ngực anh ta một cái: “Về sao không bảo anh em đến sân bay đón.”
Dư Kỵ thu lại nụ cười tỏa nắng của mình, thở dài một tiếng: “Lần này về gấp gáp có chuyện cần cậu giúp sau đó sẽ đi ngay. Cho nên hẹn mọi người dịp khác.”
Lục Đông Quân đi đến bàn tiếp khách kéo ghế ngồi xuống. Dư Kỵ cũng rất tự nhiên ngồi xuống theo, phong cách hoàn toàn thoải mái giống như xem nơi này là nhà của mình vậy.
“Là chuyện gì?”
Dư Kỵ không ngần ngại nhận cốc trà từ Lục Đông Quân và uống ngay một ngụm. Nãy giờ anh nói chuyện đến khô cả cổ với cô thư ký, giờ mới có chút nước làm dịu giọng, cảm giác thật dễ chịu.
“Ừm… muốn nhờ cậu tìm người giúp.” Dự Kỵ biết quan hệ của Lục Đông Quân rộng rãi cho nên mới quyết định đến nhờ cậu ấy giúp.
Lục Đông Quân nhìn người bạn thân ngồi đối diện mình với ánh mắt khác lạ. Nếu bình thường thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, anh nhất định sẽ không từ chối. Nhưng lần này Dư Kỵ chạy về tận đây chỉ để mở miệng xin giúp xem ra đây là một người rất đặc biệt.
Anh cong môi nói đùa: “Là bệnh nhân nhờ cậu phẫu thuật giúp sau đó quỵt viện phí và trốn biệt tăm hay là có cô nào cướp mất trái tim cậu rồi bỏ chạy?”
Nhìn thấy nét mặt Dư Kỵ dần dần thay đổi, Lục Đông Quân híp mắt tỏ ra đăm chiêu, sau đó quyết định bám tới cùng: “Vậy chắc là vế thứ hai nhỉ?”
Dù sao cũng đến đây với tư cách nhờ vả, Dư Kỵ không tính toán với Lục Đông Quân chỉ thở dài, lạnh giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu có giúp không?”
Lục Đông Quân thấy vẻ mặt sốt ruột của Dư Kỵ nên không tiếp tục chọc vào nỗi đau của người nào đó, anh nghiêm túc hỏi: “Là ai?”
“Là…”
Chưa nói hết câu lại có điện thoại gọi đến. Dư Kỵ biết ý ngừng lại cho Lục Đông Quân nghe điện thoại. Nghe xong Lục Đông Quân hơi cau mày, thư ký nhắc nhở anh đối tác đã đến cần anh đến đó tiếp khách.
Vì Dư Kỵ đến không hẹn trước nên nhất thời anh không thể sắp xếp được lịch, đối tác lần này rất quan trọng không thể bỏ qua. Lục Đông Quân vừa nói vừa nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, tôi phải đi tiếp khách. Cậu đợi… hai mươi phút được không?”
Dư Kỵ gật đầu: “Cứ đi đi.” Dù sao anh đã mất công đến đây, chờ thêm một chút cũng không sao. Anh biết mình đến không đúng lúc, nên đành chấp nhận vậy.
Lục Đông Quân gật đầu, vội vã bước ra ngoài để lại Dư Kỵ một mình ở trong phòng. Dư kỵ cũng không quá bận tâm, anh thong thả đi xung quanh ngắm nhìn và đánh giá cách bày trí của căn phòng này. Cuối cùng anh chốt lại một câu: “Khoe mẽ.”
…
Lục Đông Quân vừa bước đi vừa lắng nghe thư ký báo cáo. Lần này, số đối tác đến đông hơn dự kiến, trong đó có người mà anh đã nhiều lần muốn gặp nhưng luôn bị từ chối. Anh đoán rằng họ đã nghe tin về việc Lục thị sắp ra mắt bộ sưu tập mới, nên quyết định đẩy nhanh tiến độ hợp tác để tận dụng cơ hội nâng cao danh tiếng của mình.
Ban đầu anh đã nói nhất định bọn họ sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng cổ đông lại không tin. Bây giờ nhìn xem hoàn toàn đúng như anh dự đoán. Không những vậy phía đối tác còn gấp gáp hơn cả anh, chạy đến tận đây để mong muốn ký hợp đồng ngay lập tức.
Rất nhanh Lục Đông Quân đã có mặt ở phòng họp để gặp gỡ đối tác.
Thái độ của phía đối tác lần này dễ chịu hơn rất nhiều, giọng điệu khi nói chuyện nhỏ nhẹ vô cùng: “Lục tổng, anh nói xem chuyện hợp tác của chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ hơn nữa không?”
Lục Đông Quân cong môi trả lời thẳng thắn: “Có thể nhưng phần trăm lợi nhuận phải tính lại. Chúng tôi sáu mươi, các anh bốn mươi.”
Người đại diện phía công ty A tỏ ra khó xử cau mày suy nghĩ: “Như vậy không được đâu.”
“Hôm nay các anh đến đây chắc chắn xác định được tiềm năng của Lục thị như thế nào rồi. Cho nên tôi không muốn nói nhiều. Mong phía công ty A có thể quyết định nhanh để triển khai.”
Thư ký đứng bên cạnh nhìn đồng hồ tiến lên ghé vào tai nói nhỏ với Lục Đông Quân. Chỉ thấy anh gật đầu một cái rồi nhìn đối tác nói tiếp: “Không giấu gì các vị vẫn còn một đối tác nữa đang đợi tôi vào lúc ba giờ.”
Người đại diện phía công ty A tỏ ra sốt ruột. Mặc dù bốn mươi phần trăm thấp hơn dự tính ban đầu, nhưng tiềm năng của Lục thị lớn như vậy, gần đây không ngừng vang danh cho nên so ra bốn mươi phần trăm này lợi nhuận sẽ cao hơn trước đó rất nhiều.
“Được. Nhưng cậu cũng cần có bản kế hoạch chứng minh để chúng tôi có số liệu thực tế.”
Lục Đông Quân gật đầu: “Các vị yên tâm.” Anh ra hiệu cho thư ký phát cho mỗi người một tập hồ sơ anh đã chuẩn bị trước.
Bỗng nhớ ra điều gì, anh khẽ nhíu mày, rồi hạ giọng nói với thư ký: “Cô đến văn phòng của tôi, bảo Dư Kỵ mở ngăn kéo bên phải bàn làm việc, sẽ thấy một chiếc USB lây ra rồi mang nó đến đây cho tôi.” Vừa nãy vì đi quá vội, anh lại quên mất tài liệu trình chiếu để trong USB không đem theo.
Thư ký gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi đến văn phòng Lục Đông Quân. Bước chân của cô ấy có phần vội vã, một phần vì biết Lục tổng đang rất gấp gáp cần tài liệu, một phần vì trong lòng có chút chờ mong lại gặp được vị khách đẹp trai đó một lần nữa, cho nên chỉ hận không thể chạy thật nhanh đến.
Tuy nhiên đến phòng làm việc thư ký vẫn giữ tác phong chuẩn mực, gõ cửa ba cái đợi người bên trong đồng ý mới bước vào.
Dư Kỵ đang thoải mái dựa vào ghế làm việc của Lục Đông Quân đọc sách chuyên ngành. Nhìn thấy người bước vào là thư ký, anh có chút thất vọng vì phải tiếp tục chờ đợi.
Anh nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào bản thân mình: “Cô tìm tôi sao?”
Thư ký đáp: “Vâng ạ.” Rồi tiến đến gần Dư Kỵ nói tiếp: “Lục tổng bảo tôi đến lấy đồ.” Nói rồi cô ấy đưa cho Dư Kỵ một chiếc chìa khóa: “Là ngăn kéo thứ hai bên phải, nhờ anh lấy giúp tôi USB màu đen bên trong ạ.”
Dư Kỵ nhận lấy chìa khóa, nhanh chóng mở ngăn kéo thứ hai, nhìn vào bên trong xác định được vị trí của USB lập tức lấy ra đưa cho thư ký.
“Cảm ơn anh. À đúng rồi Lục tổng nói phiền anh đợi một lát nữa anh ấy họp sắp xong rồi ạ.” Tốc độ lấy USB của Dư Kỵ rất nhanh, khiến thư ký có chút luyến tiếc vì phải rời đi sớm.
Dư Kỵ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thư ký nhận đồ xong lập tức xoay người rời đi, đem đồ vật cần đến cho Lục Đông Quân.
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, Dư Kỵ nhìn điện thoại vẫn không có bất kỳ một thông báo nào mới khiến anh chán nản thở dài một tiếng. Sau đó, anh nghiêng người đóng lại ngăn kéo, nhưng một giây trước khi ngăn kéo được đóng lại hoàn toàn, bức ảnh phía trong góc lại khiến anh cau mày tò mò lấy ra xem.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com