Gần đây, thành phố Z trở thành tâm điểm với hàng loạt tin tức nóng hổi, làm dân tình bàn tán không ngớt. Chưa kịp nguôi ngoai sau thông tin Lục Đông Quân đính hôn khiến bao cô gái khóc ròng, thì một sự kiện khác lại khiến cả giới mộ điệu sôi sục, đó là show diễn thời trang đặc sắc giữa hai thương hiệu đình đám, Niệm và Alice.
Nhắc đến hai thương hiệu này không ai là không biết. Mặc dù nổi lên chưa lâu nhưng lại thu hút được rất nhiều người trở thành khách hàng trung thành của thương hiệu.
Niệm mang đến hơi thở phương Đông bí ẩn và quyến rũ, trong khi Alice đại diện cho vẻ đẹp hiện đại của Châu Âu. Sự kết hợp của hai thương hiệu này hứa hẹn một màn trình diễn hoàn hảo đến không ngờ. Không ai trong giới thời trang không biết đến tên tuổi của Niệm và Alice, nhưng việc họ bắt tay hợp tác là điều không ai dám nghĩ tới, bởi cả hai đều nổi tiếng kín tiếng. Nhiều người thậm chí dự đoán bộ sưu tập lần này sẽ lập tức dẫn đầu xu hướng năm nay.
Hình ảnh truyền thông của Alice và Niệm được tiết lộ một cách úp mở, càng làm tăng thêm sự tò mò. Dù gương mặt người mẫu chính bị khéo léo che giấu, nhưng tin đồn lan truyền rằng 99% đó là Hạ Nhiên. Điều này càng khiến show diễn trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Ngoài các khách mời đặc biệt, để tận mắt chứng kiến show diễn này mọi người phải tích cực săn vé mới có. Với số lượng vé giới hạn, ngày mở bán vé được bán sạch trong một nốt nhạc. Người mua được thì vui vẻ vô cùng, ngược lại cũng không ít cô gái tỏ ra vô cùng thất vọng tiếc nuối ra về. Có người bỏ ra số tiền lớn mua lại vé không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng xem ra chẳng ai muốn bán lại cả.
Dù show diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên màn hình LED khổng lồ ở trung tâm thành phố, nhưng cảm giác đó vẫn không thể sánh bằng việc được tận mắt chứng kiến trực tiếp. Điều này khiến không ít người hụt hẫng.
“Không săn được vé thì thôi, tối đó mình chọn một chỗ thật đẹp ở quảng trường để xem cũng là cách an ủi rồi.” Một cô gái vừa động viên bạn, vừa tự trấn an chính mình. Cả hai rời đi với tâm trạng tiếc nuối.
Và dường như vẫn còn rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ giống hai cô gái vừa rồi. Xem ra, quảng trường đêm đó sẽ là nơi diễn ra cuộc chiến giành chỗ đầy kịch tính.
Không nói thì thôi, càng nói càng tò mò. Vì thế trước đêm tổ chức sự kiện, báo chí như cá gặp nước liên tục đưa tin. Cũng nhờ sức mạnh truyền thông, đêm diễn lại càng được nhiều người chú ý hơn nữa.
Tuy nhiên, ngoài những thông tin bên lề, truyền thông của cả hai công ty chỉ hé lộ duy nhất một bức ảnh giới thiệu đầy bí ẩn về nhân vật chính. Điều này càng làm tăng thêm sự tò mò và háo hức, khiến mọi người không thể chờ đợi thêm để được tận hưởng đêm diễn mãn nhãn sắp tới.
…
“Ngừng tay một chút nào mọi người. Nghỉ ngơi uống nước rồi chúng ta tiếp tục nhé!” Tranh Hi lên tiếng, nở nụ cười rạng rỡ khi nhân viên phục vụ đẩy vào phòng một chiếc xe đầy ắp nước giải khát và bánh ngọt.
Sự xuất hiện của những món ăn ngon lành vào đúng thời điểm khiến ai nấy đều hào hứng, có người còn không kìm được mà trầm trồ. Suốt mấy ngày qua, mọi người đều bận rộn, nhưng được sếp chu đáo như thế này thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Hơn nữa, sự kiện sắp tới vô cùng quan trọng, và ai cũng hiểu rằng nếu làm tốt, họ sẽ lập được công lớn. Vì vậy, dù có mệt mỏi, trong lòng mọi người vẫn cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng.
Mạch Tuyết chen qua đám đông tiến lại gần Tranh Hi, gương mặt tỏ ra hơi khó chịu nói: “Cậu lo cho mọi người như vậy, còn bản thân thì sao? Nghỉ ngơi một lát đi!”
Nếu nói rằng mọi người bận rộn mười phần, thì Tranh Hi phải bận rộn hơn gấp trăm lần. Nhìn vào gương mặt mệt mỏi của Tranh Hi, đủ hiểu cô đã vất vả thế nào. Nhưng mỗi lần Mạch Tuyết khuyên nhủ, cô đều biết rằng câu trả lời sẽ không thay đổi. Tranh Hi quá đam mê công việc, có nói gì cũng chẳng lay chuyển được. Dù vậy, nếu không nhắc nhở, Mạch Tuyết lại thấy không yên lòng.
Tranh Hi mỉm cười, đôi môi cong lên nhẹ nhàng. “Không sao đâu, mình làm xong sớm để còn về với con.” Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cô khi nhắc đến Thế Băng và Giản Băng, hai đứa trẻ là nguồn động lực to lớn giúp cô quên đi mọi mệt mỏi. Sự kiện lần này có phần vất vả, nhưng vẫn nằm trong khả năng của cô.
Mạch Tuyết bĩu môi, rõ ràng đoán không sai: “Làm như chỉ mỗi cậu có con vậy! Thôi, tớ cũng đi làm xong sớm để về với con đây!” Cô cũng hy vọng sự kiện này kết thúc nhanh chóng, và hơn hết, nó phải thành công rực rỡ.
Mười lăm phút sau, mọi người quay lại công việc. Trước ngày diễn ra sự kiện, đây là thời điểm quan trọng nhất. Mọi khâu chuẩn bị phải hoàn hảo, không được phép có sai sót nào để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch.
“Chị Lily, em đã kiểm tra trang phục lần cuối, không có vấn đề gì.” Trợ lý nhanh chóng báo cáo.
Tranh Hi gật đầu hài lòng: “Tốt, em niêm phong chúng lại đi. Nhớ theo dõi kỹ trước khi rời khỏi, tránh để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.”
“Rõ rồi ạ!”
“Nhược Trinh, phần người mẫu ổn chưa?” Tranh Hi quay sang hỏi.
“Dạ, em đã sắp xếp chỗ ở cho họ rồi. Chỉ còn Jessica đang trên đường đến, mọi người khác đã có mặt đầy đủ.”
Tranh Hi gật đầu, tiếp tục dặn dò: “Nhược Trinh, em cùng Mạch Tuyết và Huỳnh Minh ở lại tiếp đón họ nhé. Và nhớ bố trí người theo dõi camera an ninh ở phòng trang phục 24/24. Nếu có chuyện gì bất thường, báo ngay lập tức. Ngày mai sẽ còn vất vả hơn nữa, nhưng sau khi xong, công ty sẽ thưởng chuyến du lịch cho mọi người.”
Cả phòng reo lên vui mừng. “Chị Lily tuyệt vời nhất!”
“Sếp thật chu đáo!”
Mạch Tuyết cắt ngang, nhắc nhở. “Nếu muốn được thưởng thì bây giờ tập trung làm việc hết sức đi. Mọi người đã rõ nhiệm vụ của mình rồi, bắt tay vào làm thôi!”
“Vâng ạ!”
An ninh được thắt chặt tối đa, những khu vực quan trọng luôn có người giám sát liên tục. Để tránh việc di chuyển nhiều lần, Tranh Hi đã thuê phòng khách sạn ngay tại nơi tổ chức sự kiện cho các nhân sự liên quan thuận tiện làm việc và nghỉ ngơi. Ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, mọi thứ phải thật hoàn hảo.
…
Tại Lục Thị
Trong căn phòng toát lên sự lạnh lẽo, bắt nguồn từ người đàn ông với góc nghiêng sắc bén đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Trong không gian ấy, tất cả như bất động, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên thật đều đặn, trở thành trung tâm thu hút sự chú ý. Anh dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp, nét mặt cứng đờ như một bức tượng hoàn mỹ, khiến người khác khó lòng rời mắt.
“Lục tổng… Lục tổng.”
Tiếng gọi bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và phá vỡ khoảnh khắc yên bình ấy, đưa Lục Đông Quân trở lại thực tại.
Lục Đông Quân khẽ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng khi bị quấy rầy. Chị Lâm thấy Lục Đông Quân quay sang chú ý đến mình, liền mạnh dạn bước tới, nở nụ cười chuẩn mực. “Lục tổng, xin chào. Tôi có làm phiền cậu không?”
Lục Đông Quân rút tay lại, tựa vào ghế, nhìn chị Lâm bằng ánh mắt thăm dò. “Chị nói xem?”
Nhìn thấy vẻ mặt của chị Lâm có chút bối rối, Lục Đông Quân lại tiếp tục hỏi: “Cơn gió nào đưa người của Niệm trực tiếp đến Lục thị vậy?”
Thực tế chuyện anh và Niệm có liên quan số người biết đếm trên đầu ngón tay. Chị Lâm lại đường đột đến đây như vậy, nếu không có lý do chính đáng để người khác sinh nghi thì trách nhiệm này anh nhất định đổ lên đầu chị ta.
Chị Lâm thoáng lúng túng nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp. “Tôi đến đây để đích thân mời cậu tham dự sự kiện ngày mai. Cũng muốn hỏi cậu muốn đến với tư cách Lục Tổng hay… ông chủ của Niệm.” Chị ta cần biết để sắp xếp chu đáo cho ngày mai.
Ông chủ của Niệm? Lục Đông Quân mỉm cười, nhưng anh hiểu rằng thời điểm này chưa thích hợp. Anh đứng lên thở dài nhìn chị Loan: “Lục tổng đi.”
Nghĩ một lát, anh tiếp tục nói với nụ cười ẩn ý: “Nghe nói ngày mai rất bận, nhưng thấy chị Loan lại khá rảnh rỗi nhỉ? Hay chị đang thấy ít việc quá?”
Chị Loan cũng cười theo, đáp lại. “Mời nhân vật quan trọng đến sự kiện cũng là công việc của tôi mà. Với Lục tổng, tôi nào dám thất lễ, nếu không ông chủ của Niệm sẽ không tha cho tôi mất.”
Lục Đông Quân gật đầu, phối hợp với vai diễn. “Được, nói với ông chủ của chị cứ yên tâm. Ngày mai tôi nhất định sẽ có mặt, chúc mừng sự thành công của Niệm và Alice.”
Ngay lúc đó, Phó Tổng Lâm Giang bước vào, phá tan không khí căng thẳng: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi không biết Lục tổng đang có khách.”
Chị Lâm hiểu ý, nhanh chóng chào tạm biệt. “Lục tổng, ngày mai rất mong được đón tiếp anh. Tôi còn nhiều việc phải làm, xin phép đi trước.”
Lục Đông Quân gật đầu, lịch sự đáp lại. “Cảm ơn lời mời từ phía Niệm.”
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com