/

October 29, 2024

Chương 120. Anh say rồi

Đêm khuya, Tranh Hi bị tiếng chuông cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Cô thở dài một hơi bước nhanh xuống giường đi về phía cửa phòng. Trong đầu cô không ngừng suy đoán có phải là lễ tân không. Nhưng rất nhanh cô đã gạt bỏ suy nghĩ này vì nếu là lễ tân thường thì sẽ gọi điện thoại hoặc gõ cửa rất lịch sự. Chẳng biết lại là tên điên nào làm phiền cô vào giờ này nữa.

Nhưng vì an ninh của khách sạn này rất tốt nên cô không cần kiểm tra đã nhanh chóng mở cửa ra. Ngay lập tức một sức nặng đè lên vai khiến cô chưa kịp chuẩn bị lùi về sau một bước để giữ thăng bằng. Không những vậy mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô dù đang buồn ngủ cũng phải tỉnh táo lên vài phần.

Tranh Hi trố mắt nhìn, thốt lên: “Dương Hi, thực sự là anh sao?” Ngàn vạn lần cô không thể ngờ người mà cô mắng chửi trong đầu chính là ông anh trai của mình. Rất may vẫn là suy nghĩ, chưa thốt ra miệng nếu không cô xong đời rồi.

“Em gái của anh thật đáng yêu.” Hoàng Dương Hi dựa vào người em gái, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù trong cơn say anh vẫn không quên nói mấy lời nịnh nọt.

“Anh sắp đè chết em rồi. Đứng lên.” Tranh Hi cựa quậy cảm thấy khó khăn khi lên tiếng. Bình thường anh trai của cô rất thích tập thể hình, cộng thêm dáng người cao lớn, bây giờ lại dồn hết sức nặng vào người cô, bảo cô làm sao chịu nổi đây.

Nhìn người đàn ông không có ý định rời khỏi người mình, Tranh Hi thở dài bất lực. Sau hôm nay cô nhất định phải mách chị Layla mới được. Tranh Hi nhíu mày, dùng sức lôi ông anh trai đến sô pha. Sau đó cô giúp anh cởi giày rồi điều chỉnh lại vị trí nằm cho thoải mái. Tiếp đến cô giơ điện thoại ra chụp một bức ảnh lưu làm bằng chứng.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc cô mới có thời gian đứng nghỉ mệt. Ông anh này bảo cô đáng yêu? Cô đã là mẹ của hai đứa con rồi, còn có thể khen bằng từ này sao? Chẳng có tâm xíu nào.

“Em gái xin lỗi đã không bảo vệ em tốt.” Một giọng nói mang âm giọng trầm ấm, lại có chút khàn đi vì uống nhiều rượu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tranh Hi.

Nghe xong những lời này, động tác của Tranh Hi liền khựng lại. Anh trai cô hôm nay không bình thường một chút nào. Dáng vẻ say mèm này của anh, từ khi nhận lại người thân cô cũng chỉ nhìn thấy được mấy lần. Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì lại khiến anh ấy trông thảm hại đến thế.

“Dương Hi, anh sao vậy?” Cô ngồi xuống cạnh anh trai lo lắng hỏi.

Hoàng Dương Hi dù say nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Nghe em gái hỏi anh liền mỉm cười rồi nâng mặt cô lên nhìn chăm chú. Quả thật em gái của anh rất đáng yêu. Anh vô cùng tự trách và tiếc nuối khi không thể gặp được em gái sớm hơn, để làm tròn trách nhiệm một người anh trai.

Nếu anh gặp Tranh Hi sớm hơn thì có lẽ cô đã không phải trải qua những chuyện đau lòng trong quá khứ. “Xin lỗi, là anh không bảo vệ em tốt.”

Tranh Hi cắn môi, ôm anh trai vào lòng, rồi dùng bàn tay của cô nhẹ nhàng xoa lưng cho anh trai. Dù cô không biết hôm nay anh trai đã gặp chuyện gì, nhưng anh không muốn nói cô sẽ không hỏi nữa.

Cô lên tiếng an ủi: “Được rồi, em tha thứ cho anh. Không sao hết!”.

Cảm thấy người trong lòng đã dịu đi, Tranh Hi biết cách này có tác dụng. Vì thế cô tiếp tục lặp lại động tác xoa lưng cho đến khi nghe tiếng thở đều đều phát ra cô mới dừng lại. Cô thật hết cách với ông anh trai này. Thật là trẻ con hết sức.

Nhưng khi nghe những lời anh trai nói, cô cảm thấy vô cùng ấm lòng. Tình thân là loại tình cảm hết sức thiêng liêng khiến cho người ta cảm thấy an nhiên vô cùng.

Một đêm cứ thế trôi qua.

Sáng sớm, Tranh Hi bị đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt của thức ăn. Cô khẽ xoay người, cảm giác thật thoải mái. Đêm qua, sau khi mệt mỏi chăm sóc anh trai say rượu, cô đã nằm ngủ quên trên sô pha. Thế nhưng, lúc này cô đang nằm trên giường, êm ái và dễ chịu hơn nhiều. Cô không thể tin được, một người say rượu mà cô phải chăm cả đêm lại có thể mang cô lên giường ngủ. Tuy nhiên, điều khiến cô bất ngờ hơn là mùi hương quen thuộc của thức ăn.

Đang miên man suy nghĩ, Hoàng Dương Hi bước vào phòng, dựa lưng vào cửa và nở một nụ cười đẹp trai đến chết người: “Good morning!”

Tranh Hi chớp mắt, nhìn anh trai mình. Đây là người say rượu nói năng lộn xộn tối qua sao? Cô không tin nổi, có khi nào cô đang nhầm người không?

Cô chỉ tay, ngạc nhiên hỏi: “Anh… anh có nhớ mình say rượu tối qua không?”

Hoàng Dương Hi tỏ vẻ thản nhiên, nhún vai: “Có sao? Chắc em nhìn nhầm rồi.” Mau rửa mặt rồi ăn sáng, có muốn trễ làm không?”

Nghe vậy, Tranh Hi vội nhìn đồng hồ và bật dậy. Đáng tiếc là cô không quay video làm bằng chứng, chỉ vội chụp lại một bức ảnh. Nếu cô đưa ra anh chắc chắn nói rằng anh đang ngủ chứ không phải say. Cô biết cô có cãi cũng chẳng thắng nổi. Quan trọng là có nhiều vấn đề xảy ra như vậy, nếu anh không muốn nhớ thì cô cũng coi như không biết.

Ông anh này của cô có một tính rất kỳ đó là nấu ăn cực ngon nhưng vô cùng làm biếng. Chỉ khi ngẫu hứng mới chịu làm. Dù là mẹ, Thế Băng, Giản Băng kể cả Layla cũng chưa được nếm qua tay nghề của Dương Hi mấy lần. Anh ấy còn mặt dày nói: “Đồ ngon phải khiến người ta thèm đến nhớ nhung. Không thể phô trương tay nghề công khai được. Rất là nhàm chán.” Nghĩ đi nghĩ lại thì tính cách này khá giống cô.

Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mắt, Tranh Hi không giấu nổi sự hào hứng. Chăm sóc người say một đêm mà đổi lại được bữa sáng ngon lành thế này, thật không lỗ chút nào.

“Anh, mai anh có say tiếp không?” Tranh Hi chớp mắt hỏi.

Hoàng Dương Hi cau mày gõ vào trán em gái cảnh cáo: “Ăn nhanh rồi ngậm miệng lại cho anh.”

Tranh Hi há miệng định nói nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô lập tức im lặng. Xem như anh thắng trận này, nhưng cô đâu chịu thua dễ dàng.

Nở nụ cười nham hiểm, cô giơ điện thoại chụp lại bàn đồ ăn và anh trai đang đeo tạp dề, rồi nhanh chóng gửi vào nhóm chat gia đình với dòng tin nhắn: “Mời cả nhà ăn sáng.”

Bà Vân Tranh là người đầu tiên đọc tin nhắn. Ngay lập tức, dòng trạng thái ‘Mẹ yêu đang soạn tin nhắn’ hiện lên. Vài giây sau, thông báo tin nhắn mới xuất hiện: “Con trai, mẹ rất thất vọng về con.”

Giản Băng gửi biểu tượng mắt rưng rưng: “Là cậu hai nấu thật sao mẹ?”

Thế Băng phản ứng bằng biểu tượng phẫn nộ: “Em không thấy cậu đeo tạp dề sao?”

Giản Băng đã gửi tin nhắn thoại: “Oa…oa con không thèm chơi với cậu hai nữa.”

Layla: “Anh thật quá đáng.”

Bà Vân Tranh viết: “Con trai yêu, dọn ra khỏi nhà đi. À quên, dù sao cũng đang ở ngoài, khỏi về luôn nhé. Tạm biệt!”

Thông báo hiện lên: “Admin đã xóa Dương Hi khỏi nhóm gia đình.”

Hành động của bà Vân Tranh dứt khoát đến mức Tranh Hi không nhịn được, bật cười thành tiếng. Để xem lần này anh trai cô làm sao dỗ dành được người già và trẻ nhỏ của cái nhà này.

Hoàng Dương Hi lạnh mặt trừng em gái, tay liên tục bấm điện thoại gọi về nhà nhưng hồi đáp lại anh chỉ là một tràn dài “tút… tút… tút”. Thiết nghĩ sáng nay nấu ăn cho em gái quả là một sai lầm cực kỳ to lớn của anh.

Niềm vui của Tranh Hi chẳng kéo dài bao lâu. Khi cùng anh trai xuống sảnh để gọi xe đi làm, cô bắt gặp hai vệ sĩ cao to, đẹp trai cúi đầu cung kính chào: “Cô chủ, xin mời.” Một người nhanh chóng mở cửa xe mời cô lên.

Tranh Hi ho khan, nhìn sang anh trai. Chắc chắn đây là tác phẩm của anh. Cô bước lại gần, nói nhỏ: “Anh làm vậy có phô trương quá không?”

“Không hề.” Hoàng Dương Hi đáp lại với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Để bảo đảm an toàn cho Tranh Hi, anh còn thấy hai vệ sĩ là quá ít.

“Em không cần, có thể tự đi được mà.” Tranh Hi cố gắng năn nỉ. Nếu vì chuyện cô chọc tức anh hồi sáng thì cô ngàn vạn lần xin lỗi, nhưng anh trai đừng đối xử với cô vậy chứ. Hai anh đẹp trai kia quá nổi bật, cô thực sự không muốn gây chú ý.

Hoàng Dương Hi kiên quyết lắc đầu: “Một là để họ theo bảo vệ em, hai là không cần làm dự án này nữa, chúng ta về.”

Tranh Hi khẩn trương nuốt nước bọt. Cô biết lần này anh trai không đùa. Nếu phải chọn giữa việc tiếp tục dự án hoặc trở về Pháp, cô đành chấp nhận để hai vệ sĩ đi theo.

“Anh thật sự không suy nghĩ lại sao?” Tranh Hi bất lực lay cánh tay Hoàng Dương Hi.

“Em muốn trễ làm?” Hoàng Dương Hi nghiêm giọng hỏi lại.

Tranh Hi giơ tay đầu hàng: “Được rồi, em thua.” Nói xong cô quay sang anh vệ sĩ đẹp trai nở nụ cười thân thiện: “Làm phiền các anh rồi.”

Ban đầu, Tranh Hi cảm thấy ái ngại khi có người đi theo sát, nhưng khi đến công ty, họ chỉ ngồi dưới sảnh chờ, không làm phiền cô. Nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ cô khi di chuyển, nên cũng không quá phiền phức. Hơn nữa, dạo này cô bận rộn chuẩn bị cho sự kiện, không có thời gian để quan tâm mấy chuyện ngoài lề.

“Chị Lily, mẫu vải này cần chị xem qua.”

“Sếp, hai giờ chiều nay chúng ta có cuộc họp với phía Niệm chị đừng quên nha.”

“Lily, ngày mai bên người mẫu sẽ đến tập luyện, cậu có đi xem không? Có cả Hạ Nhiên đấy. Ngôi sao lớn, chuyên nghiệp mà lại thân thiện. Ôi, không uổng công tớ là fan trung thành.” Nhắc đến Hạ Nhiên, Mạch Tuyết cảm thán.

Tranh Hi day day thái dương, mắt mệt mỏi đáp lời Mạch Tuyết: “Về phần sân khấu, người mẫu, cậu đại diện mình đi là được.” Mấy hôm nay cô thức khuya để kiểm duyệt lại mẫu thiết kế, chỉnh sửa từng chi tiết cho đến khi hài lòng mới thôi. Nhìn quầng thâm dưới mắt cũng đủ hiểu cô mất ngủ thế nào.

May mắn là trang phục đã chốt, người mẫu thử cũng ổn, chỉ còn phần hậu kỳ, tập diễn và truyền thông nữa là hoàn thành.

“Nhược Trinh, ngày mai em đi cùng Mạch Tuyết giúp chị ấy nhé. Đúng rồi, còn chiều nay tài liệu cần cho cuộc họp em chuẩn bị xong chưa?”

Mạch Tuyết chỉ lên bàn: “Chị Lily em đã đưa cho chị hồi sáng rồi mà.”

Tranh Hi vỗ trán, chợt nhớ ra: “Xin lỗi, chị quên mất.” Dạo này đầu óc cô rối bời, đến mức không rảnh để gọi hỏi thăm tụi nhỏ. Thật là chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút, khi dự án này kết thúc, cô có thể trở về nhà.

“Được rồi, mọi người cùng cố gắng. Sau sự kiện này tôi mời mọi người một bữa bù đắp.”

Một tràng vỗ tay vang lên: “Lily… sếp… chị Lily đúng là số một.”

“Tan họp. Cảm ơn mọi người.”

Khi mọi người rời khỏi phòng họp, Mạch Tuyết tiến lại chỗ Tranh Hi: “Hay để chiều nay tớ đi họp cho, cậu tranh thủ ngủ một chút đi. Nhìn cậu trông có giống nghiện ngập không?”

Mặt dù buồn ngủ thật, nhưng Tranh Hi vẫn còn đủ sức trừng mắt thật to nhìn Mạch Tuyết: “Dám nói sếp nghiện ngập, trừ nửa tháng lương.”

Mạch Tuyết chẳng hề sợ hãi, tặc lưỡi đáp lại: “Đúng là người có chức có quyền, ngay cả bạn bè cũng không tha. Được rồi, cậu buồn ngủ thì kệ cậu. Tạm biệt!”

Tranh Hi há miệng định phản bác, nhưng làm gì còn người ở đây nữa. Cô lắc đầu thở dài, bây giờ cô không chỉ cảm thấy buồn ngủ mà còn vô cùng bất lực.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi

    • Website: https://byanhi.com/
    • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
    • Email: anhinovel@gmail.com





    • Chương Truyện



Go to Top