/

November 16, 2024

Chương 12. Cánh đồng bồ công anh

“Đứng lên, tôi đưa em về.” Anh bước tới, nắm lấy tay cô định kéo dậy.

Nhưng Kỳ Vân bất ngờ thụt tay lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Cô cúi đầu, không dám nhìn anh.

Trần Kha Nghị không hiểu, nhưng khi nhìn kỹ tay cô, anh sững lại. Bàn tay mềm mại của Kỳ Vân lúc này đầy những vết xước, có chỗ còn bị gai đâm vào vẫn còn sót chưa được gỡ ra.

Lúc bị thương Kỳ Vân không hề để tâm, nói đúng hơn là không có thời gian bận tâm vì cô chỉ nghĩ đến một việc duy nhất đó là làm sao thoát được khỏi nơi đây. Đây cũng chính là nguyên nhân cô không cảm nhận được đau đớn. Nhưng bây giờ bị Trần Kha Nghị nắm tay thế này, cô mới ý thức được tay mình có vết thương, lại còn vô cùng đau.

Trần Kha Nghị rọi đèn chiếu sáng vào tay Kỳ Vân, anh thoáng cau mày. Nhưng rất ranh anh đã lấy lại bình tĩnh, chăm chú gỡ từng cây gai ra khỏi tay cô. Thấy cô hít mạnh vì đau, anh cẩn thận lại ghé sát lại thổi nhẹ vào tay cô. Hơi mát từ miệng anh toả ra cứ như liều thuốc tiên khiến cho cô cũng thấy bớt đau hẳn. Không ngờ vị giáo sư mạnh lạnh thường ngày lại còn biết dịu dàng như vậy.

“Còn chỗ nào bị thương nữa không?” Giọng Trần Kha Nghị trầm xuống, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Kỳ Vân chỉ vào chân mình, lí nhí: “Hình như em bị trật rồi.”

Trần Kha Nghị không hỏi nữa mà quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào cổ chân cô, thử xoay một chút. Cô lập tức kêu lên đau đớn.

“Để yên, tôi nắn khớp lại.” Trần Kha Nghị đáp, giọng dứt khoát nhưng vẫn có chút dịu dàng. Chỉ mới nửa ngày không gặp, mà cô đã rơi vào tình trạng thảm hại thế này. Nhìn bộ dạng đầy thương tích của cô, anh thật sự không đành lòng làm lơ, dù có muốn cũng không được.

Kỳ Vân tỏ vẻ không tin, anh là thầy giáo không phải bác sĩ thì làm sao biết nắn khớp. Lỡ hại cô gãy luôn chân thì làm sao cô rời khỏi chỗ này. Mặc dù với phương diện học hành cô rất tin tưởng anh, nhưng còn vấn đề y học cô hoàn toàn không tin tưởng chút nào.

Nhìn ánh mắt của Kỳ Vân hình như anh biết cô suy nghĩ gì không nhanh không chậm mở miệng: “Ba tôi là bác sĩ.” Anh bình thản tìm một lý do để trấn an cô, giọng nói tự tin khiến người khác khó mà phản bác.

Kỳ Vân còn đang muốn nói ba anh làm bác sĩ chứ có phải là anh đâu. Thì Trần Kha Nghị đã nhân lúc cô không chú ý mà nắn lại khớp.

“A…! Đau quá!” Kỳ Vân hét lên, nước mắt rơi lã chã.

Trần Kha Nghị ngước lên, ánh mắt đầy quan tâm: “Cử động thử xem, còn đau không?”

Kỳ Vân hít một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc cổ chân. Dù vẫn còn hơi đau nhưng rõ ràng cô đã có thể cử động được, không còn cảm giác buốt nhói như trước.

Đúng là kỳ diệu!

Cô quyết định sau này sẽ tin tưởng anh tuyệt đối. Lời thầy Trần nói chỉ có đúng không có sai. Cũng không cần phải kiểm chứng.

“Được rồi về thôi!” Anh đỡ cô đứng dậy. Kỳ Vân đi theo Trần Kha Nghị. Chân cô vẫn còn đau nên đi từng bước chậm.

Trần Kha Nghị dừng lại, quay lại nhìn cô, rồi bất ngờ quỳ xuống: “Lên đi, tôi cõng.”

Kỳ Vân xua tay: “Không cần, em có thể tự đi được.” Như vậy hình như không được tốt lắm.

“Em muốn đến sáng mai chúng ta mới có thể rời khỏi đây đúng không?” Anh chỉ vào đèn pin: “Dây dưa với em ở đây cả buổi pin cũng sắp hết rồi, nhanh lên.” 

Dù họ đang ở bìa rừng, nhưng sâu bên trong vẫn là rừng nguyên thủy, động vật hoang dã tất nhiên vẫn còn, không cần nói đến cọp hay hổ chỉ cần mấy con chó sói hoặc một con rắn cũng đủ tạo ra nguy hiểm chết người.

Kỳ Vân không còn lý do từ chối, với lại cô cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Vì thế cô ngượng ngùng nhìn Trần Kha Nghị khuôn mặt hơi đỏ lên, chậm chạp choàng tay ôm cổ anh để anh cõng đi.

Lưng của Trần Kha Nghị vừa rộng vừa ấm, lại có cảm giác thật vững chắc. Cô dựa sát người anh tìm chút ấm áp, cả người cô lạnh cóng được anh sưởi ấm thật thoải mái. Mũi cô vô tình chạm vào tóc anh, thoảng qua mùi dầu gội dịu nhẹ, hòa lẫn với mùi cơ thể nhàn nhạt của anh tạo ra một cảm giác rất dễ chịu và cuốn hút. 

Cô cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết anh có nghe thấy không? Nếu có, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Kỳ Vân tham lam hít thêm một hơi mùi hương từ tóc anh.

Nếu bây giờ cô nói: “Em thích thầy!” không biết anh có hoảng loạn mà quăng cô xuống đất không? Kỳ Vân tự mắng mình điên rồi, thật ra cô rất muốn hỏi nhưng chưa đủ dũng khí.

Với lại cô đã nói đây không phải là lần cuối hay sao. Muốn gì thì cô cũng phải thành công vượt qua kỳ thi tuyển chọn mới được.

“Yên lặng, đừng lộn xộn.” Giọng trầm của Trần Kha Nghị vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dường như anh cảm nhận được cô đang ngọ nguậy không yên trên lưng nên lên tiếng cảnh cáo.

“Em biết rồi!” Cô bĩu môi bất mãn, nhưng không còn lộn xộn nữa.

Cô không dám động đậy nữa, thậm chí cả thở cũng phải nhẹ nhàng hơn, sợ anh không vui mà thật sự thả cô xuống. Nhưng trong lòng cô lại âm thầm thấy thích thú với hơi ấm từ anh, cảm giác an toàn mà chỉ Trần Kha Nghị mới có thể mang lại.

Từ từ cơn buồn ngủ ập đến, Kỳ Vân nhắm mắt hưởng thụ tấm lưng ấm áp mà chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ, cô thấy mình đang đạp xe trên con đường làng quen thuộc. Hai bên là cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt, trải dài như bất tận. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, từng cánh hoa bồ công anh chậm rãi bay lên, lơ lửng trong không trung, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Bị vẻ đẹp trước mắt thu hút, Kỳ Vân dừng xe, bước vào cánh đồng, đôi chân vô thức chạy theo những cánh hoa nhỏ bé đang bay trong gió. Cô dang rộng cánh tay, để từng cánh hoa mềm mại lướt qua đầu ngón tay mình trước khi tiếp tục cuốn theo gió.

Cô cứ chạy mãi, cho đến khi đôi chân bắt đầu mỏi, hơi thở trở nên gấp gáp, mới chịu dừng lại. Kỳ Vân ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo chuyển động dịu dàng của hoa bồ công anh, lòng tràn đầy cảm giác bình yên.

Bỗng từ phía xa, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện. Ánh sáng ấy tỏa ra đủ sắc màu, đẹp tựa cầu vồng nhưng quá chói mắt khiến cô phải giơ tay lên che lại. Khi ánh sáng dịu xuống, cô từ từ mở mắt và thấy một người đàn ông bước ra từ trong vầng sáng.

Người đàn ông ấy đang tiến lại gần cô, nụ cười trên môi anh còn rực rỡ hơn cả ánh sáng xung quanh. Anh càng đến gần, diện mạo càng rõ ràng, đẹp đến mức khiến cô ngỡ ngàng. Phía sau anh, ánh hào quang lấp lánh như một thiên thần giáng thế.

Anh đưa tay về phía cô nói: “Đi cùng tôi nhé.”

Không chút do dự, Kỳ Vân gật đầu, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh. Người đàn ông nắm chặt tay cô, dẫn cô chạy qua cánh đồng hoa. Mỗi lần quay lại nhìn cô, anh đều mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến trái tim cô rung lên.

Cô nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy diện mạo này quen thuộc. Cô nhíu mày suy nghĩ, và rồi một cái tên lóe lên trong đầu ‘Trần Kha Nghị’. Chính là anh, người làm trái tim của cô thổn thức.

Cô sững người, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thật sự là anh sao? Được nắm tay anh thế này, được thấy anh dịu dàng cười với mình như thế, đã đủ làm cô hạnh phúc. Khác hẳn với sự nghiêm khắc, lạnh lùng bên ngoài, anh trong giấc mơ này giống như một phiên bản khác đầy ấm áp, gần gũi.

Cô muốn ở cạnh anh lâu hơn, nhưng tiếng ồn và ánh sáng từ thực tại đã kéo cô ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ.

Thật đáng tiếc! Còn chơi chưa đã mà. Còn muốn nắm tay anh thật lâu.

Kỳ Vân mở mắt ra, bây giờ cô mới ý thức được mình đang còn dựa vào lưng Trần Kha Nghị. Được anh giúp đỡ còn chiếm tiện nghi của anh mà ngủ, may là không có chảy nước miếng nếu không thật đáng xấu hổ. 

Nhìn xung quanh, cô nhận ra Trần Kha Nghị đã dừng lại từ lúc nào, đứng cách khu cắm trại một đoạn ngắn. Có phải anh dừng lại để không phá giấc ngủ của cô không?

“Dậy rồi sao?” Cảm nhận được người trên lưng bắt đầu động đậy, Trần Kha Nghị lên tiếng, giọng bình thản.

“Dạ, thầy mau để em xuống.” Kỳ Vân vội vàng đáp, mặt đỏ bừng vì ngại.

“Dạ, thầy mau để em xuống.” Kỳ Vân vội vàng đáp, mặt đỏ bừng vì ngại.

Anh cúi thấp người để cô dễ dàng bước xuống. Kỳ Vân dù lưu luyến hơi ấm từ lưng anh nhưng vẫn buông tay, nhẹ nhàng đứng dậy.

“Cảm ơn thầy!” Cô cúi đầu, giọng đầy biết ơn. Nếu không có anh, cô thật sự không dám tưởng tượng giờ này mình sẽ ra sao.

Trần Kha Nghị vỗ nhẹ vai Kỳ Vân: “Được rồi mau về nghỉ ngơi đi.” Nhưng ngay sau đó, giọng anh trở nên nghiêm nghị hơn: “Lần sau không được tự ý đi một mình, rất nguy hiểm.”

“Dạ, em biết rồi!” Kỳ Vân lí nhí đáp, gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng cô thầm hứa, có đánh chết cũng không bao giờ dám tự ý đi lung tung nữa.

Cô cúi đầu chào anh, rồi chậm rãi bước về phía trại của đội mình.

Trần Kha Nghị đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô cho đến khi chắc chắn cô đã an toàn bước vào trại. Chỉ khi ấy, anh mới xoay người, lặng lẽ rời đi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi