/

November 16, 2024

Chương 13. Đốt lửa trại ngắm sao

Sau khi tắm rửa và ăn cơm, Kỳ Vân cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm giác đói lả, mệt mỏi ban nãy đã hoàn toàn tan biến.

Cô đang ngồi gọn trong lều, sắp xếp đồ đạc vào ba lô thì bất ngờ thấy mấy người trong đội bước tới. Vẻ mặt họ đầy áy náy, ánh mắt nhìn cô có chút không yên.

“Anh Thu* cậu không sao chứ, xin lỗi là đồng đội mà tụi tớ không để ý đến cậu.” Dù sao Kỳ Vân cũng là thành viên của đội, cô mất tích mà không ai biết thì cả đội cũng có trách nhiệm. May mắn cuối cùng cũng không có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

Kỳ Vân mỉm cười, lắc đầu: “Không sao đâu. Tớ cũng có lỗi vì đã tự ý đi một mình. Bây giờ ổn rồi, mọi chuyện qua hết rồi mà.”

Là cô không đúng, tự ý rời vị trí mà không thông báo, vì vậy không thể trách ai. Chỉ tại bản thân không suy nghĩ thấu đáo. Nghĩ lại, nếu không có giáo sư Trần kịp thời tìm thấy, không biết giờ cô sẽ ra sao.

Hình ảnh anh cõng cô suốt đoạn đường dài hiện lên trong đầu, khiến cô không khỏi áy náy. Chắc chắn việc đó đã tốn không ít sức lực của anh. Giờ anh đang làm gì? Có khi nào anh cũng đang nghỉ ngơi sau cả ngày dài mệt mỏi vì cô hay không?

Những cô bạn trong đội tiến lại gần, ánh mắt đầy chân thành, thậm chí còn nắm tay cô, giọng nói đầy hối lỗi: “Anh Thu, mong cậu tha thứ nhé. Lúc đó tụi mình thật sự không để ý.”

Cách họ cư xử khiến cô càng thêm day dứt. Là chính cô gây ra chuyện, giờ lại làm mọi người cảm thấy có lỗi.

“Lửa trại đã đốt rồi, Anh Thu* chúng ta ra kia chơi đi.”  Một cô bạn vui vẻ chỉ tay về phía xa, nơi ánh sáng ấm áp của lửa trại đang bập bùng giữa màn đêm.

Kỳ Vân thoáng lưỡng lự. Cả ngày dài đi lại vất vả, bị kẹt trong rừng tối tăm khiến cô mệt nhoài cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây, dù đã an toàn nhưng trong lòng cô vẫn còn chút dư chấn. Điều cô mong muốn nhất lúc này chỉ là được nghỉ ngơi.

Nhưng nếu từ chối, mọi người có thể sẽ hiểu lầm rằng cô vẫn chưa tha thứ, hay cho rằng cô khó tính không biết cách hòa đồng. Nghĩ đến điều đó, Kỳ Vân chỉ đành gượng cười, gật đầu, đứng dậy đi theo cả đội.

Đốt lửa trại là phần không thể thiếu trong các buổi đi cắm trại. Ngọn lửa tượng trưng cho sức trẻ là tinh thần của sinh viên. Một ngọn lửa lớn cháy bừng thắp sáng cả màn đêm. Sinh viên tụ tập thành vòng lớn chạy quanh hò reo. Đây chính là phần được mong đợi nhất trong màn đêm tối tăm.

Bất kể trai gái, bất kể là bạn mới cũ, cùng nắm chặt tay nhau hát vang khúc hát sinh viên. Những âm thanh ấy vang vọng giữa núi rừng, hòa quyện với tiếng cười đùa rộn rã, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Khoảnh khắc này sẽ khắc sâu trong ký ức mỗi người. Dù cho rất lâu sau này, khi đã trưởng thành và đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, mỗi lần nhớ lại trong lòng họ sẽ lại bừng lên một ngọn lửa nhỏ, gợi nhắc về những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ và đáng nhớ.

“Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với hội trại SV của trường đại học A.” Người nói là một đàn anh hoạt động lâu trong ban truyền thông. Lời nói của anh ấy rất vang truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Bên dưới tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Tiếng hò hét không ngừng.

“Bây giờ chúng ta tham gia phần trò chơi quen thuộc đó là chuyền tay. Tôi sẽ bật nhạc lên, các bạn chuyền chai nước lần lượt, nếu tiếng nhạc kết thúc, chai nước trong tay ai người đó sẽ phải lên hát một bài… Nhưng vì số lượng quá đông mà nên sẽ là hai chai nước truyền đi đảm bảo ai có phần… Đặc biệt…” Tiếng người quản trò dừng lại tăng phần hồi hộp: “Các thầy trong khoa cũng tham gia trò chơi này các bạn có đồng ý không nào!”

Bên dưới sục sôi, có thầy giáo tham gia, còn là các thầy trẻ tuổi, khiến các cô gái phấn khích la to: “Đồng ý!”

Tiếng nhạc “Despacito” sôi động vang lên, chai nước được chuyền lần lượt, không những vậy nhiều người còn hào hứng nhảy theo điệu nhạc.

“Ting!” Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại. Người cầm trong tay chai nước vẻ mặt như muốn nói: “Là tôi sao?”

Người bị phạt là một bạn nam và một bạn nữ. Khiến bên dưới “ồ” lên. Cả hai tiến về giữa vòng tròn. Bạn nữ ngượng ngùng nhìn bạn nam. Hai người trao đổi chọn bài hát.

Tiếng nhạc vang lên, lại là một bài hát sôi động. Bạn nam hát không hay lắm, còn bạn nữ hát tương đối dễ nghe. Ban đầu cả hai còn e ngại đối phương, thì bây giờ nhờ có âm nhạc nên cũng tự nhiên hơn. Họ còn nắm tay nhau nhảy những động tác ngẫu hứng.

Bài hát vừa kết thúc, bên dưới không tiết kiệm mà tặng một tràng vỗ tay thật lớn.

Trò chơi lại được tiếp tục trong sự hồi hộp xen lẫn phấn khích.

Khi tham gia trò chơi sẽ xuất hiện hai loại người như thế này. Loại thứ nhất đó là hào hứng nồng nhiệt, mong mình được đứng lên trên thể hiện tài năng. Loại thứ hai chắc hẳn đến đây bạn cũng đoán ra. Luôn thầm nguyện cầu trong lòng: “Không phải là tôi nhất định không phải là tôi.” Khi chai nước được chuyền đến sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng tột cùng.

Mà Kỳ Vân chính là thuộc loại thứ hai. Bây giờ cô đang thầm mong tiếng nhạc đừng kết thúc lúc cô đang chuyền chai nước.

Sắp được chuyền đến cô rồi.

Kỳ Vân nhanh tay cầm lấy chai nước đẩy sang cậu bạn kế bên. Khi tay bạn nam vừa giơ ra nhận. “Ting!” Tiếng nhạc không nhanh không chậm dừng lại. Kỳ Vân giờ chỉ có một ý nghĩ: “Xong rồi!” Hôm nay vận xui của cô sao còn chưa kết thúc. Vẫn nên ở trong lều không ra ngoài mới phải.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh xem người cùng cảnh ngộ với cô là ai. 

Lần này còn choáng váng hơn.

Trần Kha Nghị cầm chai nước ngẩng lên vừa hay bắt gặp ngay anh mắt của cô. Hàng ngàn câu hỏi đang bay lên trong đầu Kỳ Vân ngay lúc này rằng tại sao xui xẻo của cô lại luôn gắn liền với cái tên Trần Kha Nghị vậy chứ?

Trần Kha Nghị đã đứng lên bộ dạng rất thoải mái đi về trung tâm vòng tròn trong tiếng la hét của sinh viên. Còn Kỳ Vân, cô chậm chạp không muốn đứng dậy, liền bị nhóm người bên cạnh thúc giục, đẩy cô lên. 

Kỳ Vân không tình nguyện tiến lại gần phíaTrần Kha Nghị.

Khi thấy người hát chung với mình là Kỳ Vân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt anh lóe lên tia sáng dịu dàng trước khi nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh cúi đầu hỏi nhỏ cô: “Bớt đau chưa?”

Bị hỏi bất ngờ, Kỳ Vân bối rối gật đầu không nói gì. Nhưng trong lòng cô, những lời nói ấy dường như ấm áp hơn cả ánh lửa trước mặt.

Có phải cô nhìn lầm không cô thấy Trần Kha Nghị nhìn cô nở nụ cười, còn ánh mắt của anh nữa, gói gọn trong hai từ “ấm áp”. Nhất định là do đứng gần ngọn lửa nên cô hoa mắt rồi.

Trần Kha Nghị nhận lấy micro từ ban tổ chức rồi đưa cho Kỳ Vân một cái. Sau đó, anh quay về phía đám đông và nói với vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa bất đắc dĩ: “Không nghĩ tôi lại vinh dự đứng ở đây, nhưng phải nói trước tôi không biết mấy bài nhạc trẻ bây giờ sợ làm mất không khí của mọi người.” 

Bên dưới làm gì dễ dàng tha cho anh, nhiều người đồng thanh nói: “Không sao, chỉ cần nghe thầy hát là được.” Còn có người tìm cách giúp đỡ: “Không phải có thể tra Google sao, nhất định thầy phải hát nhạc trẻ.” 

Mọi người suy nghĩ đều thấy có lý, thời này có internet để làm gì, vì vậy cuối cùng chốt lại là nếu người khác thì không sao, riêng thầy Trần thì phải hát bài hát theo yêu cầu của số đông.

Trần Kha Nghị nhìn khắp một lượt, ánh mắt đầy bất lực. Rõ ràng anh không dễ dàng thoát được chuyện này. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ rút điện thoại ra, chuẩn bị tra lời bài hát.

“Bài hát XYZ” Mọi người tán thành. Đây là bài hát nói về chuyện tình của một cặp đôi trẻ. Có yêu đương giận hờn. Đang rất nổi thời gian gần đây. Mà giai điệu cũng tương đối dễ hát.

Trần Kha Nghị nhìn xuống đám đông, nhướn mày: “Bài này tôi chưa bao giờ nghe. Có thể cho tôi nghe qua một lần trước không? Sau đó tôi sẽ hát.”

Cả nhóm đồng ý ngay, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa. Trần Kha Nghị nhíu mày, tập trung lẩm nhẩm theo lời bài hát đang hiện lên trên màn hình điện thoại.

Kỳ Vân thường xuyên nghe nhạc, mà bài này lại nằm trong bảng xếp hạng nên cô cũng nghe nhiều. Tuy không thuộc lời nhưng dù sao cũng đỡ hơn Trần Kha Nghị.

Sau khi nghe xong Trần Kha Nghị hỏi Kỳ Vân có thể bắt đầu chưa, khi thấy cái gật đầu của cô, anh ra hiệu cho bật nhạc.

Dưới ánh sáng lửa trại rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang lên, cuốn theo cả sự mong đợi và phấn khích của đám đông. Tất cả đều háo hức chờ xem giáo sư Trần lạnh lùng thường ngày sẽ thể hiện thế nào trong vai trò một “ca sĩ bất đắc dĩ”.

Trần Kha Nghị là mẫu người lý tưởng của các nữ sinh, ngoại hình “soái ca” nghề nghiệp “tri thức”. Nếu mà còn hát hay nữa thì nhất định các cô nàng si mê anh sẽ gục ngã. Tuy nhiên nếu hát không hay cũng không sao, hình tượng của thầy Trần sẽ không vì vậy mà sụp đổ.

Nói chung mọi người đang rất nóng lòng, lại im lặng hết mức để có thể nghe rõ tiếng hát của thầy Trần.

Kỳ Vân đứng bên cạnh cũng không giấu được sự hồi hộp. Cô nghĩ thầm liệu giọng hát của anh sẽ như thế nào? Dở tệ, dễ nghe, hay cực hay? Trong đầu cô hình dung như một vòng quay số đang xoay liên tục, chưa biết kim sẽ dừng ở ô nào.

Cuối cùng, tiếng nhạc vang lên, và Trần Kha Nghị bắt đầu cất giọng. Một chữ, hai chữ… Cả khu vực vẫn hoàn toàn im lặng, mọi người nín thở chờ đợi. Đến chữ thứ ba, cả đám đông bất ngờ vỡ òa trong tiếng hò hét phấn khích. Thầy Trần của bọn họ không chỉ đẹp trai còn hát hay nữa.

Có người còn phấn khích la lớn: “I love you thầy Trần!”

Rất nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên, đung đưa theo điệu nhạc cổ vũ. Không khí bùng nổ khi những lời khen ngợi không ngừng vang lên.

“Thầy hát Rap cũng dễ nghe quá đi. Hình tượng của thầy trong lòng tôi lại tăng lên nữa rồi. Phải làm sao đây.” Đây là những lời nữ sinh nói với nhau.

“Giọng hát trầm ấm làm tan chảy trái tim của thiếu nữ.”

Trần Kha Nghị giữ đúng nhịp, từng lời anh hát vang lên không chỉ trầm ấm mà còn rất truyền cảm. Dù anh là “ca sĩ bất đắc dĩ,” nhưng giọng hát lại không hề kém cạnh. Khi hát xong lời nam, anh dừng lại, quay sang nhìn Kỳ Vân, ánh mắt như muốn nhắc nhở cô chuẩn bị tinh thần.

Kỳ Vân lo lắng vì mọi người cũng đang chờ đợi cô. Lúc này cô còn đang đứng gần anh, cùng anh thể hiện bài hát, cô không biết mình có thể làm tốt đến mức nào. Vừa rồi còn bị anh nhìn khiến cô có cảm giác cả người mình bắt đầu nóng rang, tay cầm micro cũng ít nhiều thấm ướt mồ hôi của cô.

Khi phần lời của cô bắt đầu, cô lỡ mất một nhịp, trái tim khẽ thắt lại, nhưng ngay lập tức cô điều chỉnh lại tâm trạng. Cô muốn ở bên cạnh anh thể hiện thật tốt, còn muốn lưu lại hình ảnh đẹp của cô trong anh.

Kỳ Vân bắt đầu cất lời.

“Bạn nữ hát hay quá.” Một bạn nam kích động đứng lên nói lớn còn giơ tay làm hình trái tim với Kỳ Vân.

Kỳ Vân mỉm cười gật đầu cảm ơn, trong lòng thêm chút tự tin.

“Kỳ Vân mày thể hiện tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy đi.” Cô thầm động viên bản thân, tập trung hơn vào bài hát.

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi