Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Tranh Hi, Lục Đông Quân cũng không nán lại nữa, anh nhanh chóng rời khỏi. Một phần anh muốn để cô nghỉ ngơi, một phần anh muốn bình tâm suy nghĩ lại một số vấn đề. Nhưng hơn hết chuyện quan trọng lúc này là đến “tâm sự” nhẹ nhàng cùng mấy tên hôm qua đã đột nhập vào phòng Tranh Hi.
Lục Đông Quân lái xe thẳng đến căn cứ của mình, một khu nhà biệt lập nằm ở vùng ngoại ô. Khi đến nơi, anh lập tức đi vào phòng giam, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều sững sờ. Một thuộc hạ nhanh chóng tiến đến kiểm tra và báo cáo: “Bọn chúng chết rồi!”
Quá nhanh, đến mức anh không kịp trở tay.
Lục Đông Quân đấm mạnh vào tường, tức giận thốt lên: “Chết tiệt!”
Nhìn thấy sự giận dữ toát ra từ đại ca, khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi cúi đầu: “Xin lỗi đại ca, là lỗi của bọn em.”
Anh hỏi gấp: “Nguyên nhân là gì?”
Một người khác đã kiểm tra từ trước liền báo cáo: “Chúng bị trúng độc.”
Nhìn vào những hộp cơm còn dang dở trên sàn nhà, Lục Đông Quân có thể đoán được nguyên nhân xuất phát từ đó. Nơi này không phải ai cũng dễ dàng xâm nhập, vậy mà kẻ nào đó đã dễ dàng ra tay bịt đầu mối. Điều này chứng tỏ có một thế lực mạnh mẽ đứng sau. Anh đang định tra khảo bọn người này để xác định liệu chúng nhắm vào Tranh Hi hay Lily, nhưng giờ thì không còn cách nào biết được nữa. Tuy nhiên, anh biết rõ đây không chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền hay gây hại bình thường, mà còn có kẻ chủ mưu điều khiển mọi chuyện từ trong bóng tối.
Kẻ này anh nhất định tìm ra!
“Cử người đến khách sạn bảo vệ cho tôi.” Một khi anh đã biết thì đừng mong bọn chúng có cơ hội ra tay lần hai.
…
Khiết Nhi ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt mơ màng nhìn chuông gió đung đưa trên cửa sổ. Không rõ cô ta đang nghĩ gì, chỉ biết khoé môi bất giác cong lên, tạo nên một nét mặt đầy suy tư. Bất chợt, cô ta bật cười lớn, rồi nhanh chóng cầm lấy phi tiêu trên bàn, nhắm tới mục tiêu phía đối diện. Với động tác thuần thục, phi tiêu đầu tiên bay thẳng vào hồng tâm, chứng tỏ kỹ năng của cô ta là hoàn hảo.
Việc này với Khiết Nhi thật quá dễ dàng. Cô ta tiếp tục cầm lấy phi tiêu thứ hai, vuốt ve nó như bảo bối quý giá. Trong đầu, cô ta nghĩ đến loại xuân dược đã bỏ vào ly nước cam, một loại thuốc đặc biệt không phát tác ngay mà chỉ hiệu quả vào ban đêm, khi người uống tiếp xúc với da thịt đàn ông. Nếu không có sự kích hoạt này, sau một đêm, thuốc sẽ không có tác dụng.
Điều này lý giải vì sao Tranh Hi cảm thấy bình thường cho đến khi chạm vào Lục Đông Quân lúc giúp anh băng bó vết thương. Khoảng thời gian đó đủ để thuốc phát huy tác dụng mà cô không thể kiểm soát.
Thứ Khiết Nhi muốn chính là tự Tranh Hi đi quyến rũ người khác, rồi sau đó tỉnh dậy sẽ phải hối hận vì không thể khống chế bản thân. Thật thú vị khi tưởng tượng cảnh tin tức về nhà thiết kế L lan truyền khắp nơi. Nhưng có lẽ đám người kia đã quá mê mẩn sắc đẹp mà quên báo cáo với cô ta. Dù sao, thứ Khiết Nhi cần chỉ là kết quả.
Cô ta nâng tay, nhắm rồi phóng phi tiêu đi. Nhưng khi đang tập trung, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, làm Khiết Nhi giật mình. Phi tiêu không những không trúng hồng tâm mà còn rơi giữa chừng.
Sắc mặt Khiết Nhi đột nhiên trắng bệch. Nguyên nhân chính vì chuông điện thoại. Đây là âm báo được cài đặt riêng cho một người. Cô ta hít sâu một hơi kéo hộc tủ lấy điện thoại ra. Nhưng vì quá hồi hộp, cô làm rơi nó xuống sàn sau khi đọc tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Chơi đủ rồi!” Dù ngắn gọn, nhưng đủ để khiến Khiết Nhi hoảng sợ.
Khiết Nhi ngồi thở dốc một lát mới lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô ta nhanh chóng nhấp vào đường liên kết đính kèm trong tin nhắn. Là một đoạn video quay ở hành lang khách sạn. Cô ta cong môi đây không phải là đám phóng viên cô ta thuê sao? Nhưng nét mặt của Khiết Nhi dần thay đổi khi nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện không phải Tranh Hi.
“Tại sao lại có thể như vậy?” Cô ta lẩm bẩm.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là cuộc gọi đến. Không dám chần chừ, Khiết Nhi vội vàng nghe máy. Đến khi nghe hết nội dung rốt cuộc cô ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bị người kia mắng cho một trận cô ta cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, không dám cãi lại.
Sau khi cúp máy sắc mặc Khiết Nhi tái nhợt không còn giọt máu. Người đó nói đúng, cô ta đã chơi đủ rồi, bây giờ là lúc tập trung vào những việc lớn hơn, nếu không sẽ chẳng còn gì đảm bảo cho tương lai của cô ta.
…
Tranh Hi rất hài lòng về khách sạn mới này. Tiện nghi hơn ở cũ rất nhiều, phòng của cô rất cao cấp chỉ kém hạng tổng thống một bậc. Góc nhìn ra trung tâm thành phố cũng rất tuyệt vời. Quan trọng là an ninh được bảo đảm. Khách hàng phải xuất trình được giấy tờ mới được vào thang máy lên phòng, tuy có hơi rắc rối nhưng nhờ vậy mà bảo đảm an toàn.
Đến ngày đi làm không biết là trùng hợp hay chị Loan nghe tin tức ở đâu liền gợi ý muốn đưa một chiếc xe để cô tiện di chuyển. Nhưng cuối cùng vẫn bị cô khéo léo từ chối.
Có điều Lục Đông Quân nói đúng đi taxi không an toàn lại bất tiện. Vậy là ngày hôm nay cô liền nổi hứng kéo theo Mạch Tuyết đi thử xe. Suy đi nghĩ lại cô nên mua một chiếc xe tầm trung tránh gây sự chú ý.
Mạch Tuyết đứng bên cạnh cũng bất mãn: “Chị gái à, không thể chọn màu nào vui vẻ hơn sao?”
Tranh Hi phì cười: “Tớ thấy màu đen rất có sức hút mà. Bí ẩn quyến rũ.”
Tất nhiên cô không kể chuyện xảy ra hôm trước cho Mạch Tuyết biết. Nhất là chuyện ở cùng Lục Đông Quân, nếu không tin tức sẽ sớm lan rộng. Bởi vì cô không thể chắc chắn rằng trong một lúc nào đó Mạch Tuyết cao hứng buộc miệng nói ra chuyện này, ví dụ nói cho chị Layla biết chẳng hạn. Cho nên tốt nhất cô vẫn nên giữ bí mật này trong lòng.
Dù Mạch Tuyết nói gì cũng không lay chuyển được ý định chọn xe của Tranh Hi. Đến khi Tranh Hi thanh toán xong liền vỗ vai Mạch Tuyết giọng nói hứng khởi: “Xong rồi. Đi rửa xe thôi.”
Mạch Tuyết vẫn không thể dằn lòng, bực bội càu nhàu: “Cậu tự quyết định mọi thứ rồi, còn rủ tớ theo làm gì?” Dù đã cố nhìn lại nhiều lần, nhưng màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe này chẳng làm cô cảm thấy ưng ý chút nào.
Tranh Hi hơi khựng lại nhìn Mạch Tuyết đáp: “Tớ sợ người ta bắt nạt.” Ý Tranh Hi muốn nói rằng sợ nhân viên cửa hàng này khi thấy cô đi một mình sẽ khinh thường, nên cô ý rũ Mạch Tuyết đi theo bảo kê.
Mạch Tuyết liếc mắt tỏ ra xem thường Tranh Hi. Bộ dạng này của Tranh Hi ai dám ức hiếp. “Đi, ăn cho sạch túi tiền của cậu luôn.”
Tranh Hi rất sảng khoái đồng ý: “Được, nhưng trước tiên phải thử xe đã. Tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là tay lái lụa.”
Mạch Tuyết nghi ngờ, không khỏi liếc nhìn Tranh Hi: “Cậu thi bằng lái chưa vậy?” Vừa hỏi xong, cô nhận ra câu hỏi của mình thừa thãi vì Tranh Hi đã tự lái xe khi ở nước ngoài.
Khi ngồi trên xe, do chưa quen đường, một phần lại bị lời nói của Mạch Tuyết làm ảnh hướng khiến cho cô có hơi căng thẳng. Cô lái rất chậm và lo lắng nhìn đèn báo.
Mạch Tuyết thấy vậy, đề nghị: “Tranh Hi, cậu ổn không? Hay để tớ lái cho?”
Tranh Hi lắc đầu kiên quyết: “Không sao đâu, đợi đến chỗ vắng người sẽ ổn hơn.”
Khi xe từ từ tiến ra ngoại ô, Tranh Hi nhìn Mạch Tuyết, nụ cười đầy hàm ý: “Cậu đã sẵn sàng chưa?”
Mạch Tuyết ngơ ngác hỏi lại: “Cậu nói cái gì cơ?”
Tranh Hi cong môi cười, ánh mắt sáng lên, hoàn toàn khác với vẻ lo lắng ban đầu: “Để tớ cho cậu biết thế nào là tay lái lụa.”
Mạch Tuyết chưa kịp phản ứng, chỉ kịp thốt lên tiếng “Á!” thì chiếc xe đã tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Mặc dù Mạch Tuyết cảm thấy sợ hãi, nhưng sự hưng phấn cũng dâng trào. Tranh Hi rõ ràng đang cố ý trêu đùa cô đây mà.
Tranh Hi vẫn giữ tốc độ cao mà sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn tỏ vẻ hưng phấn. Nhìn sang Mạch Tuyết, cô bạn ban đầu có chút hoảng sợ nhưng nhanh chóng thích ứng, nở nụ cười phấn khích: “Đã quá đi!”
Khung cảnh này khiến Tranh Hi chợt nhớ đến câu nói: “Một người dám chở, một người dám đi.” Thật thích hợp với cô và Mạch Tuyết.
Mạch Tuyết không khỏi trầm trồ: “Cậu lái xe đỉnh thật đấy!” Nhưng ngay sau đó, cô bắt đầu lo lắng khi tốc độ quá nhanh, khiến cho tim cô đập từng tiếng thình thịch vang dội trong lồng ngực.
Vì để tăng phần kích thích Tranh Hi nhấn nút để gạt phần mui trần, từng cơn gió lùa vào đầy sảng khoái. Tranh Hi hét lớn trong gió: “Sáu năm qua tớ không chỉ biết mỗi thiết kế.”
Tiếng gió quá lớn, hòa lẫn tạp âm vì thế Mạch Tuyết nghe chữ được chữ mất đành hỏi lại: “Cậu nói cái gì cơ?”
Tranh Hi không có ý định giải thích. Cô chỉ nhìn sang Mạch Tuyết hào hứng đề xuất ý kiến: “Tăng tốc thêm nha!”
Lần này Mạch Tuyết lắc đầu kịch liệt. Như vậy là đủ rồi, bọn cô đâu phải đang đi đua xe: “Như vậy là đủ rồi, cẩn thận không lại bị còng tay lên đồn đấy.”
Tranh Hi khẽ “xì” một tiếng, cười nhạo Mạch Tuyết nhát gan. Cô cố ý tăng tốc thêm một chút nữa, nhưng sau đó cũng giảm tốc độ. Dù sao đây không phải là xe đua chuyên nghiệp, an toàn vẫn là trên hết.
Lần đầu tiên sống hai mươi mấy năm trên đời Mạch Tuyết mới cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu tay lái lụa là gì. Bình thường chỉ thấy mấy anh đẹp trai đua xe trên tivi trông thật ngầu. Không ngờ ngoài đời lại gặp một cô gái xinh đẹp và đầy khí chất, mà người đó lại chính là bạn thân của cô. Mạch Tuyết đi từ cảm giác sợ hãi, ngạc nhiên, phấn khích, đến cuối cùng là cảm giác chóng mặt và gần như không chịu nổi nữa.
Mạch Tuyết bụm miệng, vỗ vai Tranh Hi: “Ngừng lại, nếu cậu không muốn rửa xe thật sự.”
Tranh Hi hốt hoảng tấp xe vào lề và phanh gấp. Chỉ thấy Mạch Tuyết lao ra khỏi xe nhanh hơn cả tốc độ xe đua. Một lúc sau, Mạch Tuyết quay lại với sắc mặt tái nhợt, đứng nhìn Tranh Hi đầy oán giận, không nói nên lời.
Tranh Hi ho khẽ, cố tránh ánh nhìn sắc bén của Mạch Tuyết: “Cậu ổn chưa?”
Cuối cùng, Mạch Tuyết cũng chịu mở miệng: “Tớ sẽ tố cáo cậu với Layla. À không, với anh trai cậu.”
Tranh Hi làm mặt ỉu xìu nói: “Nhưng là họ rủ tớ đi đua xe mà.” Nói xong, cô cố tình tỏ vẻ đồng cảm với Mạch Tuyết.
Mạch Tuyết: “…” Hoàn toàn nghẹn lời. Gia đình này quả thực quá khác người rồi.
Tranh Hi cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạch Tuyết: “Được rồi, lần này chúng ta đi ăn thật sự.” Cô làm dấu “ok” rồi kéo Mạch Tuyết lên xe.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com