Lục Đông Quân thấy Tranh Hi tiến lại gần, liền dịch người sang một chút để nhường chỗ cho cô. Tranh Hi tự nhiên ngồi xuống, làm chiếc nệm hơi lún xuống. Cô hơi chồm người về phía trước, tóc cô vì xõa ra, có vài cọng bay nhẹ giữa không trung rồi chạm nhẹ vào gò má Lục Đông Quân khiến anh có cảm giác hơi nhột nhạt. Mặc dù anh không quay lại nhìn cô, nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô phả nhẹ bên tai.
Không gian yên bình này khiến anh không muốn phá vỡ bằng bất kỳ lời nói nào, sợ rằng sẽ làm hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Trên màn hình laptop là một đoạn phim đang phát trực tiếp, và khung cảnh trong đó trông quen thuộc. Tranh Hi chú ý đến số phòng, đây chính là phòng của cô. Nhưng không hiểu sao lại có nhiều phóng viên đứng vây quanh như vậy. Cô nhíu mày quan sát kỹ hơn, nhận ra còn có hai cảnh sát cũng đang có mặt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không phạm pháp, tại sao lại có người muốn bắt giữ cô?
Tranh Hi khó hiểu chớp mắt nhìn Lục Đông Quân, tìm kiếm câu trả lời từ anh.
“Ừm tôi cũng không biết, cứ xem thử có gì thú vị.” Lục Đông Quân vội đáp rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Dường như anh cũng rất tò mò muốn xem diễn biến tiếp theo.
Thấy Lục Đông Quân không muốn nói thêm, Tranh Hi đành nuốt lại những lời định nói. Cô nhớ lại chuyện hôm qua và nhìn thấy đám phóng viên này, trong lòng cô đã mơ hồ có một đáp án nhưng chưa dám khẳng định.
Như lời Lục Đông Quân nói, cứ tiếp tục xem rồi sẽ rõ. Nhưng cô không tin anh không biết trước chuyện gì. Thái độ điềm tĩnh của anh, cùng việc đã chuẩn bị laptop để theo dõi, chắc chắn là anh đã biết trước điều gì đó. Cô nuốt nước bọt, lo lắng nhìn vào màn hình.
Không khí trước hành lang bắt đầu căng thẳng. Mọi người im lặng nhìn nhau, sẵn sàng cho điều gì đó sắp xảy ra. Các máy quay phim đồng loạt hướng về cửa phòng, hai cảnh sát giơ súng lên, tập trung cao độ, trong khi một nhân viên khách sạn dùng thẻ từ để mở khóa.
“Cạch!” Cánh cửa bật mở, đám đông lập tức ùa vào, ánh sáng từ các máy ảnh nháy liên tục. Camera nhanh chóng hướng về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng để ghi lại cận cảnh.
Một tiếng hét thất thanh của người phụ nữ vang lên. Người đàn ông cởi trần nằm trên giường vội kéo chăn lên che kín cho người phụ nữ bên cạnh, rồi dùng tay che mắt khỏi ánh đèn flash đang chớp liên hồi, giận dữ quát lớn: “Các người đang làm gì đấy?” Rõ ràng anh ta rất sốc và tức giận.
Một đồng chí cảnh sát đưa ra lệnh khám xét nói: “Chúng tôi nghi ngờ ở đây đang diễn ra hoạt động mua bán * trái phép…”
Một nữ phóng viên đang đứng trước máy quay thao thao bất tuyệt, nét mặt nghiêm túc truyền tin tức nóng hổi đến cho khán giả: “Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng 245 tại khách sạn X, có nguồn tin cho rằng một vị đại gia tên H đã có gia đình đang có hành vi ngoại tình cùng người nổi tiếng tên L trong giới thời trang. Hiện tại cảnh sát đang có mặt để bắt quả tang. Chúng ta cùng xem diễn biến tiếp theo nhé…”
Người đàn ông trên giường vội vàng mặc quần áo dưới lớp chăn che chắn, cố gắng không để lộ gương mặt của người phụ nữ bên cạnh. Sau khi đã mặc xong, anh bước xuống giường, chỉ tay vào đám đông: “Các người ngừng ngay việc quay phim cho tôi.”
Rồi anh ta quay sang đồng chí cảnh sát nói với giọng tràn đầy tự tin: “Tôi không có phạm pháp. Người này là vợ tôi. Cho nên chúng tôi ở cạnh nhau có gì là sai?”
Cảnh sát, thấy thái độ chắc chắn của anh ta, hỏi lại: “Vậy, mời anh xuất trình giấy tờ để chứng minh.”
Lúc này người phụ nữ trên giường nhân lúc mọi người đang tập trung sự chú ý vào người đàn ông mà lén lút quấn chặt chăn chạy nhanh vào toilet đóng cửa lại.
Người đàn ông hừ lạnh: “Tôi vào khách sạn phải mang theo giấy chứng nhận kết hôn chắc?” Nhưng nhìn nét mặt không tin của cảnh sát anh ta thật sự muốn nổi nóng. Tự dưng không đâu lại có một đám người xông vào vu khống.
Nếu không chứng minh được càng thêm phiền phức. Nghĩ vậy, người đàn ông nhanh chóng lấy điện thoại ra mở hình cưới giơ lên: “Nhìn cho kỹ đây là vợ tôi.”
Một phóng viên đứng quan sát từ nãy giờ khẽ cười, nghĩ rằng đã quá quen với những tình huống như thế này. Mạnh miệng là vậy, nhưng kết cục vẫn là ngoại tình.
“Vậy mau kêu người phụ nữ trong toilet ra chứng minh đi.” Phóng viên lên tiếng thách thức.
Họ nhận được nguồn tin người phụ nữ này là người nổi tiếng ở giới thời trang tên L. Không khó để đoán ra đó là nhà thiết kế Lily của Alice. Tuy nhà thiết kế này chưa bao giờ công khai thân phận trước truyền thông. Có điều sau khi vận dụng các mối quan hệ thì các phóng viên đã điều tra được người thuê phòng này thuê dưới danh nghĩa công ty Alice. Hơn nữa nghe nói Lily đang có mặt tại thành phố Z để bàn chuyện làm ăn. Cho nên từ những thông tin thu thập được có thể khẳng định gần như chắc chắn người này chính là Lily.
“Tôi đây.” Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người về phía toilet. Người phụ nữ bước ra với vẻ mặt tự tin, khác hẳn với dáng vẻ hoảng loạn ban nãy. Cô đi nhanh đến bên cạnh người đàn ông, khoác tay anh và đặt mặt mình sát vào màn hình điện thoại.
“Các người nhìn cho kỹ, đây có phải tôi không? Nếu đã rõ rồi thì chuẩn bị tinh thần bị kiện tội phỉ báng.”
Quả thật, gương mặt trên màn hình trùng khớp với người phụ nữ trước mặt. Đám đông bắt đầu xôn xao. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng là Lily, nhưng sao lại thành một người khác thế này?
Một phóng viên mở lời: “Xin hỏi…” Nhưng nhất thời ngậm miệng lại. Nếu hỏi cô có phải là nhà thiết kế Lily không chẳng khác nào không đánh mà tự khai trong khi không có chứng cứ. Còn nữa lại động chạm đến Lily không chừng bị cô ấy kiện ngược lại cũng nên. Cách tốt nhất là thức thời dừng lại tại đây xem như hiểu lầm cùng lắm là xin lỗi cặp vợ chồng này thôi.
Tranh Hi xem xong mà toát mồ hôi. Lần này, Lục Đông Quân đã cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy.
“Lục Đông Quân anh biết trước sẽ có phóng viên sao?”
Anh nhanh chóng đáp: “Không biết chỉ là suy đoán.” Sau đó anh thuận theo tự nhiên chuẩn bị một chút. “Không ngờ lại được xem một màn thú vị như vậy.” Hoàn toàn giống như những người anh nghĩ.
Tranh Hi thực sự khâm phục Lục Đông Quân. Nếu người trong phòng đó là cô, hậu quả sẽ thảm khốc đến nhường nào. Người nổi tiếng tên L sao? Sao không nói thẳng tên cô luôn đi. Cô rùng mình khi nghĩ đến tình huống đó.
“Nơi này không an toàn.” Lục Đông Quân gập laptop lại, giọng trầm xuống nhìn Tranh Hi đầy suy tư. Anh không ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy, nhưng may mắn là anh đã xử lý kịp thời, tránh được rắc rối.
Tranh Hi gật đầu đồng ý: “Tôi biết.” Bây giờ cô không còn can đảm ở lại khách sạn này nữa, nhất là khi cửa phòng có thể dễ dàng bị bẻ khóa như vậy.
“Đến Loyi đi.”
“Nơi đó có an toàn không?” Tranh Hi hỏi lại, không còn tin tưởng bất kỳ chỗ nào nữa.
Lục Đông Quân tự tin trả lời: “Tôi có cổ phần ở đó, yên tâm.”
Tranh Hi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu nơi đó thuộc về Lục Đông Quân, cô cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất, cô không cần lo lắng về việc bị theo dõi hay gặp phải tình huống như hôm qua. Chỉ cần chú ý đề phòng một mình Lục Đông Quân là đủ rồi.
“Cô cười gì vậy?” Lục Đông Quân khó hiểu, bây giờ còn có tâm trạng để vui vẻ sao. Xem ra vẫn chưa bị dọa sợ.
Tranh Hi lắc đầu: “Không có gì, vậy mình đến Loyi đi.” Nhưng cô chợt nhớ ra: “Đợi tôi về phòng lấy đồ đã.”
Lục Đông Quân lập tức ngăn lại: “Không được. Đám người đó có thể vẫn chưa bỏ cuộc. Để tôi gọi người đem đồ của cô lên.”
Tranh Hi đồng ý và ngồi yên tại chỗ. Lục Đông Quân nói đúng, cẩn thận vẫn hơn.
Đợi đến khi hành lý của cô được đem lên, Tranh Hi nhanh chóng thay một bộ đồ ít gây sự chú ý, đội nón kéo thấp xuống, rồi cùng Lục Đông Quân rời khỏi khách sạn. Bên ngoài đã có xe chờ sẵn, với sự hộ tống, cô không lo bị ghi hình lại.
Khi đến nơi, Lục Đông Quân nhanh chóng đi đến quầy lễ tân. Nhân viên ở đây dường như rất quen thuộc với anh, vừa thấy anh đã lập tức cúi chào: “Lục tổng.”
Lục Đông Quân chỉ gật đầu xem như đáp lại, bộ dạng nghiêm túc mang theo mấy phần xa cách. Sau khi làm xong thủ tục anh mới quay sang Tranh Hi: “Phòng đăng ký tên của tôi. Như vậy cũng tránh được phiền toái.”
Anh đích thân dẫn Tranh Hi lên phòng. Đợi tới khúc hành lang vắng người Tranh Hi mới mở miệng nói: “Cảm ơn anh.”
Lục Đông Quân chưa kịp nghĩ xem nên đáp lại lời cảm ơn này như thế nào thì cô đã nói tiếp: “Có thể giảm giá không?”
Cảm xúc vừa dâng cao của Lục Đông Quân lập tức tuột xuống: “Cô nghĩ có thể sao?” Anh nhìn cô đầy hứng thú.
Tranh Hi mím môi: “Dù sao cũng là chỗ quen biết mà.”
“Cô là nhà thiết kế Lily còn quan tâm đến chút tiền này sao?” Không ngờ cô gái này còn có thể mặc cả với anh. Cô và anh quen biết trong trường hợp nào? Đến anh còn không xác định rõ mối quan hệ này là gì. Mà tại sao anh lại đi quan tâm đến cô không biết.
“Tôi còn phải kiếm tiền nuôi…” Cô khựng lại, may mắn không thốt ra từ “con”. Cô hừ nhẹ: “Thôi, không giảm giá thì thôi.”
Lục Đông Quân bấm thang máy lên tầng năm, tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, nhìn Tranh Hi đứng bên cạnh. Gương mặt cô bị nón che khuất, anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng đoán chắc cô đang thầm mắng anh keo kiệt không chịu giảm giá.
Anh suy nghĩ một lát rồi đề xuất ý kiến: “Cô nói Niệm cấp cho cô một chiếc xe. Đi taxi không an toàn.”
“Tôi có tiền.” Cô đáp lại rất nhanh. Dù chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng việc đòi hỏi thế này thật không thích hợp. Dù sao cô cũng sẽ rời thành phố Z sớm thôi, nên tốt hơn là tự lo liệu.
Lục Đông Quân nhếch môi giễu cợt: “Vậy mà cô lại để ý đến chút tiền phòng.” Rõ ràng là đang nhắm vào anh.
Tranh Hi: “…” Cô chỉ muốn tiết kiệm một cách hợp lý mà thôi. Bỏ đi, nói thêm thì người thiệt thòi vẫn chỉ là cô.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com