Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng Lục Đông Quân cũng nhận được thông tin về thân phận của Tranh Hi. Anh nhanh chóng mở email và đọc tài liệu. Càng xem, khóe môi anh càng nhếch lên với một nụ cười đầy ẩn ý. Quả thật anh phải tán dương một câu: “Quá hoàn hảo.”
Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến anh nghi ngờ.
Điểm chung của Lily và Tranh Hi chính là đều là trẻ mồ côi và làm việc ở lĩnh vực thiết kế. Nếu cô muốn sống với thân phận khác, chấp nhận đổi nghề có lẽ anh sẽ tin không phải là cô. Nhưng lý lịch này chỉ là một trò lừa trẻ con. Dù vậy, người sắp xếp cho Tranh Hi cũng thật là tỉ mỉ. Họ đã cung cấp cả ảnh và tài liệu từ nhỏ đến lớn về nơi cư trú giả của cô ở trại mồ côi nước ngoài. Điều này khiến anh cảm thấy thú vị.
Lục Đông Quân chú ý đến cái tên Layla. Đây không phải là người đại diện của Alice sao? Lại còn thân thiết với Tranh Hi như vậy. Nếu không có thông tin gì từ Lily vậy thì bắt đầu từ Layla đi. Anh không tin sẽ không tìm được manh mối nào và giải thích được lý do vì sao cô lại ra nước ngoài cắt đứt mọi liên lạc.
…
Tại công ty Niệm, trong phòng hội nghị, cuộc họp quan trọng về chiến lược quảng bá sắp tới giữa Alice và Niệm đang diễn ra. Bầu không khí căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mọi người. Một phần vì cuộc họp này sẽ quyết định sự thành bại của bộ sưu tập sắp ra mắt, và một phần vì thời tiết nắng nóng bất thường, khiến cả phòng như một lò hấp. Mặc dù trong phòng có máy điều hoà, nhưng sự căng thẳng lại càng khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt không có điểm dừng.
Khi mọi người tạm nghỉ tại chỗ, cánh cửa phòng mở ra, có hai nhân viên phục vụ mang thêm nước vào. Nhìn thấy điều này, ánh mặt của mọi người không khỏi sáng lên. Thật quá đúng lúc!
Nhược Trinh ngồi bên cạnh Tranh Hi tỏ ra phấn khích nhất, âm thầm nói nhỏ: “Em không ngờ bên phía Niệm chu đáo đến vậy.” Hiểu tâm lý mọi người đang mệt mỏi, nên mời cả phòng uống nước cam giải khát và bổ sung năng lượng.
“Xin mời mọi người.” Nhân viên phục vụ bắt đầu phân phát nước cam cho từng người.
Nhược Trinh không kiềm chế được, lập tức hút một ngụm lớn. Cảm giác sảng khoái tràn về khiến cô thỏa mãn cười khẽ, nhưng ngay lập tức bị Tranh Hi nhắc nhở: “Em chú ý một chút.” Dù sao đây cũng là công ty người khác, cô bé này lại không giữ ý tứ, cứ thế thoải mái thể hiện cảm xúc quá rõ trên gương mặt.
Khiết Nhi là người thuộc bộ phận truyền thông, cũng tham gia vào cuộc họp. Cô ta ngồi cách xa Tranh Hi và hôm nay đặc biệt yên lặng, có lẽ vì sự kiện lần trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của cô ta. Không còn vẻ thân thiện nhiệt tình như trước, Khiết Nhi chỉ phát biểu khi cần thiết. Khi gặp Tranh Hi, cô ta chỉ chào qua loa rồi thôi, điều này khiến Tranh Hi rất hài lòng vì không bị làm phiền.
Cuộc họp tiếp tục, và đến lượt Tranh Hi phát biểu. Cô dựa vào bản thiết kế để đưa ra ý tưởng phối hợp và nghiên cứu phương thức quảng cáo phù hợp. Cô nói liên tục hơn mười lăm phút, và khi dừng lại, cảm giác khát khô cả cổ khiến cô khó chịu. Tranh Hi nhấp một ngụm nước cam liền cảm thấy thật sảng khoái. Bây giờ cô mới hiểu tại sao khi uống nước cam Nhược Trinh lại vui đến vậy.
Tuy nhiên, khi chuẩn bị uống thêm một ngụm nữa, cô dừng lại. Cô nhớ ra rằng buổi trưa chưa ăn gì mà đã vội đi họp. Khi bụng đói mà uống nước cam thì chẳng khác nào tự hại mình. Nghĩ lại, cô đặt ly xuống, quyết định không uống nữa.
Khiết Nhi cẩn thận quan sát từng hành động của Tranh Hi. Khi thấy cô uống nước cam, khóe môi Khiết Nhi khẽ nhếch lên, nhưng nhanh chóng hạ xuống khi Tranh Hi chỉ uống một ít. Dù vậy, như thế cũng đủ rồi. Nước cam hôm nay rất ngon phải không? Cô ta cũng thấy vậy.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Tranh Hi chào chị Loan vài câu rồi cùng Nhược Trinh rời khỏi công ty. Khi ra đến bên ngoài, đột nhiên cơn choáng váng ập đến khiến Tranh Hi đứng không vững, may mà có Nhược Trinh đỡ kịp.
“Giám đốc! Chị không sao chứ?” Nhược Trinh lo lắng hỏi.
Tranh Hi hít một hơi thật sâu, cảm thấy khá hơn mới trả lời: “Không sao. Chắc do buổi trưa chị không ăn gì mới vậy.” Cô đưa tập hồ sơ trên tay cho Nhược Trinh nói tiếp: “Em đem hồ sơ về công ty đưa cho Mạch Tuyết. Chị muốn về khách sạn nghỉ ngơi.”
Nhược Trinh nhận lấy rồi gật đầu: “Dạ em biết rồi.” Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Tranh Hi, cô lại không yên tâm nói: “Hay là em đưa chị về khách sạn trước.”
Tranh Hi cười nhẹ, lắc đầu: “Chị không sao đâu. Đi taxi về là được rồi.” Huống hồ từ đây về khách sạn ngược đường với công ty, cô không muốn làm phiền cấp dưới của mình.
Dù Nhược Trinh cố thuyết phục, Tranh Hi vẫn giữ ý định của mình. Cuối cùng, Nhược Trinh phải nghe theo và đợi đến khi Tranh Hi ngồi vào taxi rồi mới vẫy chiếc taxi khác để quay về công ty.
Khi đến khách sạn, Tranh Hi về thẳng phòng. Trên đường đi, cô ghé mua một ổ bánh mì để ăn tạm. Dù không cảm thấy đói, cô vẫn phải ăn gì đó để lót dạ. Bây giờ cô chỉ có một ý muốn duy nhất là đi ngủ. Sau khi ngủ dậy cô nhất định sẽ ăn một bữa đàng hoàng để bù lại.
Cô không kịp thay đồ, vứt túi xách sang một bên và nhanh chóng nằm xuống giường. Mệt mỏi đến mức cô chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Cô ngủ một mạch đến tối, nhưng bị đánh thức bởi tiếng động. Mơ mơ màng màng, cô không rõ đó là thật hay chỉ là mơ. Đến khi âm thanh càng lúc càng lớn, cô nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, cô thấy đã hơn tám giờ tối, vậy là cô đã ngủ khoảng ba tiếng. Nhưng dù đã tỉnh giấc, âm thanh kia vẫn tiếp tục, chứng tỏ không phải là mơ.
Lắng nghe kỹ, cô nhận ra âm thanh phát ra từ ngoài hành lang. Là tiếng cãi nhau. Tranh Hi bước đến cửa và nhìn qua ống nhìn để xem tình hình bên ngoài.
Trên hành lang có một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé, có lẽ là một gia đình. Hai người lớn đang cãi nhau dữ dội, trong khi đứa bé khóc òa lên trong sợ hãi. Ở đây mà cũng có thể cãi nhau lâu đến vậy sao? Chẳng biết bảo vệ ở đâu lại không lên ngăn cản.
Tranh Hi day day thái dương, cảm thấy thật phiền phức. Cô định ra ngoài nhắc nhở họ vài câu, nhưng khi tay đặt lên chốt cửa, cô dừng lại. Suy cho cùng, đây không phải chuyện của cô. Can thiệp vào có thể chẳng giải quyết được gì, mà còn rước thêm phiền phức.
Cô quyết định thôi và quay lại phòng, nhấc điện thoại gọi quầy tiếp tân để thông báo. Để bảo vệ lên xử lý sẽ ổn thỏa hơn. Khách sạn này làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu sau hành lang đã yên tĩnh trở lại.
Dù đã ngủ một giấc, tinh thần của Tranh Hi vẫn không khá hơn. Có lẽ cô chưa ngủ đủ giấc. Mệt mỏi, cô lại nằm xuống giường, muốn nghỉ thêm một lát. Cô chỉ định chợp mắt chứ không ngủ, vì cảm giác buồn ngủ đã giảm đi.
Nhưng chẳng bao lâu, cô lại nghe thấy tiếng động. Lần này, cô cực kỳ tỉnh táo, lập tức nâng cao cảnh giác mở mắt nhìn về hướng cửa phòng.
Toàn thân cô lập tức căng thẳng, như đang dâng lên hồi chuông báo động. Cô rõ ràng thấy khóa cửa bắt đầu động đậy. Lẽ nào là lễ tân khách sạn? Ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu là lễ tân, họ chỉ cần gõ cửa, đâu có ai tự ý xông vào phòng khách như vậy. Vậy thì có thể là cướp? Tranh Hi lo lắng, muốn gọi điện thoại báo cho lễ tân, nhưng vẫn không rời mắt khỏi cửa.
Tình hình gấp gáp, cô thầm nghĩ: “Không xong rồi!”. Bây giờ muốn gọi điện thoại nhờ hỗ trợ chỉ sợ chưa kết nối được thì người đó đã xông vào phòng rồi. Trước mắt, cô cần tìm cách thoát thân đã. Thời gian lúc này tính theo từng giây, rất nhanh cánh cửa đã bị bẻ khóa thành công.
Có ba người đàn ông xăm trổ xông vào phòng, ánh mắt dữ tợn lướt qua khắp nơi. Chúng không quên khóa cửa lại và nhanh chóng tiến về phía giường ngủ.
Một tên kéo chăn lên kiểm tra, rồi thông báo với tên khác: “Đại ca, nó không có ở đây.”
Không cần nói tên đại ca cũng đã nhìn thấy. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh rồi lên tiếng: “Không thể nào, tao nhận được tin nó không ra khỏi phòng.” Hắn nhếch mép cười thô bạo: “Chắc chắn là trốn đâu đây thôi. Mau tìm cho tao!”
Hai tên đàn em phấn khích đáp: “Mỹ nữ, em trốn không thoát đâu!” Rồi chúng chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi.
Chúng lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng, từ tủ quần áo, gầm bàn, dưới giường, đến cả trong toilet cũng không bỏ qua. Thấy cửa ban công mở, chúng vội chạy ra ngoài.
Một tên đàn em quan sát và suy đoán: “Đại ca, có khi nào nó nhảy xuống từ đây không?”
Tên đại ca chồm người ra ngoài nhìn xuống rồi văng tục: “Mày nghĩ nó có khinh công à? Ngu ngốc!” Với độ cao này, một người bình thường nhảy xuống thì chắc chắn không toàn mạng.
Có khả năng tin tức mà chúng nhận được đã sai. Chúng đã mất công dàn dựng một màn kịch trước cửa phòng, nhưng khi không ai mở cửa, còn bị bảo vệ đi lên và kéo người xuống. May mắn là tất cả đều cùng một phe, nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng lúc đó, việc không thể vào phòng khiến chúng lúng túng. Cuối cùng, chúng nhận được lệnh chỉ cần phá cửa mà vào, dù có camera ghi hình cũng không phải lo.
Một khi vào được phòng, người phụ nữ bên trong sẽ là món đồ chơi của chúng. Nghe thôi đã khiến chúng phấn khích, nhất là khi nghe nói đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng thực tế thường không như mong đợi, chẳng có ai trong phòng cả. Tuy nhiên, việc săn đuổi này cũng khá thú vị, và chúng tin chắc rằng người phụ nữ ấy sẽ không thoát khỏi tay chúng trong đêm nay.
Tên đại ca ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Chắc nó chỉ ở trong khách sạn này thôi. Mau tìm ra nó trong đêm nay.” Cả bọn nhận được lệnh, cẩn thận tìm kiếm khắp căn phòng một lần nữa đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chỗ nào mới rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, do vội vã, chúng va phải một người. Dù có chút lo lắng ban đầu, nhưng chúng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: “Xin lỗi!” Rồi nhanh chóng rời đi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
-
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com
Chương Truyện