Tranh Hi tắt điện thoại, chỉnh lại gối rồi nằm xuống giường, nụ cười trên môi cô vẫn chưa kịp tan. Chỉ một câu: “Con yêu mẹ nhất trên đời!” Đã khiến trái tim cô tan chảy hoàn toàn. Bé con nhà cô thật biết cách lấy lòng người khác. Cô thầm thì đáp lại: “Mẹ cũng yêu hai con.”
Sau một tuần bận rộn và căng thẳng, cuối cùng Tranh Hi cũng có thể tận hưởng ngày nghỉ ngơi mà cô đã chờ đợi từ lâu. Dù là cuối tuần, cô cũng chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn yên lặng đắm mình trong không gian riêng tư, nhẹ nhàng và thư thái. Đối với cô, chẳng có gì hạnh phúc hơn thế.
Tranh Hi ngồi dậy, bước đến bàn và bật một bản nhạc giao hưởng. Âm nhạc tràn ngập không gian, đem lại cảm giác thư thái vô cùng. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí đang yên bình. Nhìn vào màn hình, cô thấy tên của Chị Loan hiện lên. Cô không vội, từ tốn nhấn nút kết nối.
Cô là người mở lời trước: “Công việc có vấn đề gì sao chị?”
Chị Loan cười nhẹ đáp lại: “Không phải.”
Tranh Hi im lặng chờ chị Loan nói tiếp. Ngoài chuyện công việc cô không đoán ra cuộc gọi này có mục đích gì.
Chị Loan thoáng qua tia ngập ngừng, nhưng vì không gặp mặt trực tiếp nên Tranh Hi không thể nhận ra nét mặt của chị ta lúc này: “Không phải công việc thì không thể gọi sao?” Giọng chị Loan có chút trêu chọc.
Tranh Hi nhanh chóng phủ nhận: “Tôi không có ý đó.”
Chị Loan bật cười, làm dịu bầu không khí: “Đùa cô thôi. Thật ra cô đến thành phố Z đã lâu, nhưng tôi vẫn chưa mời cô một bữa cơm chính thức. Hôm nay cô có rảnh không, Lily?”
Tranh Hi suy nghĩ một lát: “Được, chị gửi địa chỉ đi.” Thật ra, cô không muốn ra ngoài, đã định nằm nghỉ ngơi cả ngày. Nhưng trước sự nhiệt tình của Chị Loan, cô không thể từ chối, nhất là sau sự cố gần đây. Từ chối lúc này chẳng khác nào cô còn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt.
Đúng thật là người tính không bằng trời tính, Tranh Hi thở dài nhìn tin nhắn từ chị Loan gửi địa chỉ nhà hàng với nét mặt chán nản rồi đi đến tủ quần áo chọn trang phục.
Đến khi rời khỏi phòng, cô vẫn mang dáng vẻ không mấy hứng thú. Trời nóng như đổ lửa càng làm cô thêm khó chịu.
Dù vậy, khi đến nơi, cô vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện, giấu đi sự không vui trong lòng. Ban đầu, cô không chú ý nhiều đến tên nhà hàng trong tin nhắn, nhưng khi đến nơi, cô nhận ra đây chính là nơi mà cô và Lục Đông Quân đã từng đến ăn mừng ngày đăng ký kết hôn.
“Lily cô đến rồi.” Chị Loan vui vẻ đứng dậy đón tiếp Tranh Hi.
“Chị chờ lâu không?” Tranh Hi cười nói.
“Chỉ vừa mới tới thôi.” Chị Loan ra dáng chủ nhà nhiệt tình giới thiệu: “Nhà hàng này có món bò bít tết ngon lắm, à còn cả salad nữa.”
Tranh Hi nhìn qua menu gật đầu chọn đại khái vài món. Đến khi cô ngẩng đầu lên chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến.
Lục Đông Quân, với dáng vẻ tự nhiên, tay đút túi quần, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, vô cùng thoải mái nói: “Thật là trùng hợp.”
Tranh Hi không muốn lên tiếng, là chị Loan đáp lại: “Không ngờ được gặp Lục Tổng ở đây. Cậu có hẹn sao?”
Ánh mắt Lục Đông Quân lướt qua người Tranh Hi rồi từ tốn đáp lại: “Không có, tự nhiên muốn đến đây ăn thôi. Đang nghĩ bữa ăn này sẽ rất nhàm chán không ngờ gặp được hai người phụ nữ xinh đẹp ở đây.”
Chị Loan che miệng cười. Được khen xinh đẹp ai mà không vui chứ.
Tranh Hi âm thầm bĩu môi. Không ngờ Lục Đông Quân lại có trình độ nịnh hót tự nhiên đến thế.
“Hay là Lục Tổng ngồi ăn cùng cho vui.” Chị Loan lịch sự mở lời.
Lục Đông Quân nhìn chị Loan, rồi quay sang Tranh Hi, hỏi lại với vẻ ngờ vực: “Được không?” Một người nhiệt tình thôi thì chưa đủ.
Chị Loan cũng nhận ra điều đó, liền quay sang hỏi: “Lily, chúng ta ăn cùng Lục Tổng được không?”
Tranh Hi đánh giá một lượt tình hình rồi cười: “Không có vấn đề gì.” Trong tình huống này, cô còn có thể từ chối sao? Đáng lẽ cô không nên đồng ý đến đây ngay từ đầu.
Lục Đông Quân gọi phục vụ kêu thêm món ăn. Tranh Hi vẫn giữ thái độ im lặng là vàng. Còn chị Loan đang định mở miệng nói chuyện thì nhận được điện thoại.
“Xin lỗi tôi nghe điện thoại một lát.”
Càng nghe chân mày chị Loan càng nhíu chặt, sắc mặt không tốt lắm, đến cuối cùng chỉ nặng nề đáp lại một câu: “Tôi biết rồi.” Rồi cúp máy.
Chị Loan có hơi khó xử nhìn Lục Đông Quân và Tranh Hi: “Lục tổng, cô Lily thật xin lỗi tôi có chuyện đột xuất phải đi trước bữa ăn này…”
Nhìn thấy chị Loan ngập ngừng mãi chưa nói hết câu, Lục Đông Quân tốt bụng tiếp lời: “Có việc chị cứ đi trước đi. Yên tâm tôi sẽ giúp chị tiếp đãi khách quý.”
Chị Loan nở nụ cười, trong lòng nhẹ nhõm không ít. Chưa nói mà Lục Đông Quân đã đoán được chị ta nghĩ gì rồi: “Thật ra hôm nay tôi quả thật là muốn ở vị trí chủ nhà mời khách nhưng lại không được rồi. Làm phiền Lục tổng giúp tôi được không?”
“Tất nhiên.” Lục Đông Quân sảng khoái đồng ý.
Thấy Lục Đông Quân gật đầu chị Loan mới quay sang nhìn Tranh Hi tỏ ra áy náy: “Lily xin lỗi, lần sau sẽ tiếp đãi cô bù lại được không?”
Tranh Hi cũng không cảm thấy việc này có gì to tát, cô nhanh chóng thúc giục: “Chị có việc bận mau đi đi.”
Sau khi chị Loan rời đi, Tranh Hi cũng thu dọn đồ đạc. Vì chị Loan là người mời cô đến đây, nên giờ chị ấy đã đi, cô cũng không có lý do gì để ở lại. Tranh Hi lịch sự nói: “Lục tổng, để dịp khác chúng ta hẹn nhau.”
Mới đó mà đã muốn bỏ đi rồi sao?
Nhưng Lục Đông Quân lại không dễ dàng để cô rời đi. Anh nhìn Tranh Hi với ánh mắt sắc bén, rồi chậm rãi nói: “Cô Lily vẫn tùy tiện như vậy sao?”
Tranh Hi hơi khựng lại, trả lời: “Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có chị Loan ở đây.”
Lục Đông Quân sờ cằm, nhìn Tranh Hi đầy hứng thú. Sau đó nét mặt anh hơi hạ xuống: “Dù sao chị Loan cũng đã giao trách nhiệm cho tôi rồi. Nếu cô bỏ đi ngay bây giờ, có vẻ như cô không coi trọng tôi.”
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lấy đại cuộc làm trọng, Tranh Hi nắm chặt tay ngồi xuống: “Nếu Lục tổng nhất quyết ăn bữa ăn này. Được tôi ăn cùng anh.”
Như vậy không phải tốt hơn sao!
Tranh Hi thật sự hoài nghi sự xuất hiện của Lục Đông Quân là tình cờ hay có sắp xếp trước. Nghĩ làm sao cũng thấy giống như cô đang bị dụ vào tròng. Chị Loan có lẽ chỉ là cái cớ để kéo cô đến đây. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng đã đến, và giờ chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa ăn này. Còn về những lần sau, chiêu trò này sẽ không có tác dụng với cô nữa.
Phục vụ dọn thức ăn lên bàn. Lục Đông Quân không nhìn cũng biết tâm trạng của Tranh Hi cực kỳ tồi tệ, còn anh ngược lại rất thoải mái. Anh cắt thịt bò thành miếng vừa ăn, tao nhã cho vào miệng. Sau đó từ từ cảm nhận miếng thịt mềm mại như tan chảy trong khoang miệng rồi mới nuốt xuống. Cuối cùng anh không quên nhấp một ngụm rượu vang trước khi mở lời.
“Cô thấy thế nào? Mùi vị vẫn giống như trước, đúng không?”
Nghe vậy, Tranh Hi đã hiểu ra ý đồ của Lục Đông Quân. Rõ ràng anh cố tình nhắc lại kỷ niệm cũ. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước từ khi nhận ra tên nhà hàng nên không quá xúc động. Cô bình thản cười và đáp: “Đây là lần đầu tôi đến thành phố Z. Có lẽ Lục tổng đã nhận lầm người rồi.”
Lục Đông Quân khẽ “Ồ” lên một tiếng. Không ngờ cô gái này trước mặt anh lại có thể giả vờ tốt đến như vậy.
“Tranh Hi, năm đó cô rời bỏ tôi để đến với Hứa An Tuân. Cuối cùng thì tại sao cô lại rời bỏ hắn ta?”
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như năm đó cô gặp tai nạn máy bay thì việc không thể ở bên cạnh Hứa An Tuân là điều hiển nhiên. Nhưng rõ ràng cô vẫn bình an và giờ không có Hứa An Tuân bên cạnh cô. Năm đó cô sống chết phản bội anh để chọn Hứa An Tuân nhưng vì lý do gì lại không ở bên hắn ta? Dù có cố gắng điều tra, anh vẫn không tìm ra được lý do.
Chuyện năm đó luôn là thứ Tranh Hi muốn chôn vùi tận sâu trong đáy lòng. Cô bắt chước Lục Đông Quân, nhấp một ngụm rượu vang, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, môi khẽ cong lên sau đó lại cau mày dường như rất khó nghĩ để trả lời câu hỏi này. Cuối cùng cô đáp lời: “Có lẽ là vì hết yêu hoặc hết giá trị lợi dụng chăng.”
Lục Đông Quân hơi trầm mặc. Nói hết yêu anh còn có thể tin nhưng nói hết giá trị lợi dụng, Hứa An Tuân so với anh có giá trị hơn sao? Đúng là ngu ngốc.
“Yêu sao?” Anh cười lạnh. Tình yêu? Thật không nên tin lời phụ nữ này nói.
Tranh Hi bật cười lớn: “Lục tổng, tôi chỉ đùa thôi, anh không cần nghiêm trọng thế. Tôi chỉ đoán xem cô gái đó sẽ suy nghĩ thế nào thôi. Rốt cuộc thì Tranh Hi là ai? Hết Khiết Nhi nhận nhầm tôi là Tranh Hi, rồi cầu xin tôi đừng phá đám hai người. Bây giờ đến lượt Lục tổng cũng để ý đến cô ấy.”
Lục Đông Quân cười lạnh: “Cô nhìn ra tôi đang để ý Tranh Hi sao?” Thái độ của anh rõ ràng vậy sao? Ngay cả anh cũng chẳng nhận ra. Nhưng cô gái này thật biết cách xoay chuyển tình thế.
Tranh Hi cong môi tiếp tục nói: “Nếu anh không để ý làm sao có thể nhìn nhầm tôi thành cô ấy? Tôi đoán nếu Khiết Nhi cảm thấy Tranh Hi là mối đe dọa vậy Lục tổng đây là đang để ý đến cô ấy vì yêu hay hận? Hay cũng giống Khiết Nhi sợ Tranh Hi chen ngang làm rối loạn tình cảm chăng?”
Lục Đông Quân nhìn Tranh Hi không chớp mắt. Hỏi hay lắm, diễn lại càng hay. Cô vừa dứt lời anh liền đáp: “Người phụ nữ phản bội không đáng được quan tâm.”
“Anh thật sự cho rằng cô ấy phản bội hay là đang tự tìm cho mình một cái cớ để đổ tội đầu người khác?” Ăn nói cũng thật mạnh miệng. Lỗi của mình còn không dám nhận, cô thật là đã nhìn nhầm Lục Đông Quân rồi.
Nghe những lời này khóe môi của Lục Đông Quân nhàn nhạt cong lên đầy ý vị. Cô gái này nói thật hay, cứ như người ngoài cuộc đang bàn luận chuyện người khác vậy. Năm đó anh có chứng cứ rõ ràng, và cô cũng tự mình thừa nhận còn muốn lật lọng cho là anh vu oan cô sao?
“Nếu cô là Lily thì đúng là không hiểu rõ vấn đề rồi. Còn nếu là Tranh Hi chúng ta có thể tiếp tục.”
Tranh Hi nhún vai: “Rất tiếc anh phải đi nơi khác tìm Tranh Hi để bàn luận sâu thêm rồi, bởi vì tôi là Lily.”
“Vậy sao?” Sẽ có ngày anh sẽ khiến cô tự thừa nhận mình là Diệp Tranh Hi.
Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com