Hải Tôn và Khánh Duy không nói thêm, nhanh chóng trở về lều nghỉ ngơi sau ca trực.
Trần Lộc nhìn theo, thở dài thở dài một hơi rồi quay lại nhìn Bảo Khánh cảm thán: “Sao tôi thấy họ lúc nào cũng căng thẳng như thế nhỉ. Mà thôi, chúng ta ngồi xuống đi. Tôi canh khu này, cậu để ý phía sau kia đi.”
Bảo Khánh nhún vai, tay cầm đèn pin lia một vòng, ánh sáng loang loáng trên nền đất ẩm: “Tôi biết rồi. Quả thực ca trực đêm này đúng là có phần căng hơn mọi khi.”
Đặc biệt trong đội của bọn họ của một nửa là nữ từ đơn vị khác đến thì họ càng phải nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cho nên thái độ thận trọng của Hải Tôn và Khánh Duy cũng không có gì là thái quá.
Thời gian cứ thế trôi qua, âm thanh đêm khuya càng lúc càng trở nên rõ ràng, như một bản hòa tấu không hồi kết. Gần cuối ca, Bảo Khánh đứng dậy vươn vai, ngước nhìn bầu trời đã lấp lánh ánh sao với ánh mắt đầy cảm thán. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, Bảo Khánh quay sang Trần Lộc nói: “Cũng sắp đến lượt đội trưởng rồi nhỉ?”
Trần Lộc gật đầu lướt nhìn đồng hồ trên tay, rồi cầm lấy đèn pin, bước vài bước quanh khu vực canh gác như kiểm tra lần cuối. “Ừ, để tôi gọi anh Cảnh dậy. Chúng ta sắp xong nhiệm vụ rồi.”
Nói rồi Trần Lộc bước về phía lều của Hứa Phi Cảnh, nhẹ nhàng gõ vào khung lều. Không để Trần Lộc đợi lâu, bên trong giọng trầm ổn của Hứa Phi Cảnh đã vang lên: “Tôi dậy rồi, đợi một lát tôi ra ngay đây.”
Khi Hứa Phi Cảnh bước ra, dáng vẻ của anh vẫn bình tĩnh như thường, dù vừa thức giấc. Anh gật đầu chào hai người, rồi nhanh chóng hỏi vào việc chính: “Có gì cần chú ý không?”
Trần Lộc lắc đầu, giọng nói pha chút mệt mỏi: “Không có gì đặc biệt. Mọi thứ ổn định. Chỉ là khu phía tây gió hơi mạnh, nhưng không phát hiện dấu hiệu lạ.”
Hứa Phi Cảnh vỗ vai Trần Lộc nói: “Được rồi, các cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lo phần còn lại.”
Trần Lộc và Bảo Khánh gật đầu đáp: “Đội trưởng cẩn thận ạ.”
Nói rồi cả hai không nán lại nữa mà nhanh chân trở về lều. Dường như ca trực này đã tiêu tốn của họ không ít sức lực cho nên thay vì đứng đây nói thêm vài lời họ chọn cách nhanh chóng đi ngủ để nạp lại năng lượng cho ngày tiếp theo.
Đợi đến khi Bảo Khánh và Trần Lộc đã vào hẳn lều, Hứa Phi Cảnh mới thu tầm mắt đi về nơi canh gác. Đống lửa cháy sáng bập bùng giữa đêm hôm khuya khoắt làm hiện rõ lên dáng người cao lớn của Hứa Phi Cảnh. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một tấm chắn vững chãi giữa khu rừng già, ra sứcbảo vệ mọi người say giấc nồng cả.
Đêm khuya, gió lớn thổi qua khiến ngọn lửa bừng sáng rực rỡ, hắt những mảng sáng tối lên gương mặt góc cạnh của Hứa Phi Cảnh. Ánh sáng lập lòe càng làm rõ nét vẻ nam tính sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút của anh. Đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm phản chiếu ánh lửa, vừa tỉnh táo, vừa khó đoán, tạo cảm giác xa cách mà cũng đầy suy tư.
Gió rừng khẽ lùa qua, khiến mái tóc anh hơi rối, vài lọn lòa xòa trước trán, càng tôn thêm nét mạnh mẽ, đầy kiên định trên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng ấy. Thật đáng tiếc, giữa đêm hôm khuya khoắt, vẻ đẹp này lại bị lãng phí vì không có ai chiêm ngưỡng, bằng không chắc chắn sẽ họ say đắm cho mà xem.
Dù cảnh sắc xung quanh có hữu tình đến đâu, dù gió rừng thổi qua mang theo hơi lạnh phảng phất, Hứa Phi Cảnh vẫn chẳng hề dao động. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối của khu rừng phía tây, luôn duy trì sự cảnh giác tuyệt đối. Cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn, nhưng chiếc áo khoác nhẹ trên vai anh vẫn không xê dịch, tựa như phong thái trầm ổn, kiên định ấy chẳng gì có thể lay chuyển.
Mỗi lần lá cây xào xạc, ánh mắt anh lại khẽ động, nhưng ngay lập tức trở về trạng thái bình thản, tĩnh lặng. Không có bất kỳ cử động nào thừa thãi, mọi hành động đều chắc chắn và tràn đầy sự tự tin.
Mọi thứ dường như luôn nằm trong tầm kiểm soát của Hứa Phi Cảnh. Cứ như thế, ca trực cuối cùng diễn ra êm ả, bình lặng, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách phía trước.
…
Khi ánh sáng của bình minh bắt đầu len lỏi qua tán cây, cả khu rừng như bừng tỉnh. Tiếng chim rừng ríu rít vang lên từ khắp nơi, hòa quyện cùng hương thơm của lá cây ướt sương. Từng tia nắng nhảy múa trên nền đất ẩm, thắp sáng không gian vốn chìm trong bóng tối suốt đêm qua.
Minh Hà là người đầu tiên trong đoàn bước ra khỏi lều. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận luồng không khí mát lành lấp đầy lồng ngực. Dường như chưa đủ, Minh Hà tranh thủ vươn vai một cách sảng khoái rồi nở một nụ cười hài lòng. Sau đó cô thu tay về, lướt mắt nhìn quanh ngắm nhìn một ngày tràn đầy năng lượng.
Đã lâu rồi cô chưa có cảm giác hứng khởi như thế này. Nếu đây không phải là một cuộc thi, cô nguyện đứng yên lặng thật lâu để ngắm nhìn cảnh vật trong khu rừng yên bình, đầy tĩnh lặng này.
Có điều Minh Hà bỗng dưng khựng người, đôi mày vừa mới vui vẻ không lâu đã khẽ nhíu lại, bởi vì cô cảm giác có điều gì không đúng.
“Đội trưởng Hứa đâu rồi nhỉ?” Minh Hà tự mình lẩm bẩm, đưa mắt tìm kiếm quanh khu trại.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Minh Hà là có lẽ Hứa Phi Cảnh đã quay lại lều nghỉ ngơi vì quá mệt. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ. Dù tiếp xúc với Hứa Phi Cảnh chưa lâu nhưng cô dám khẳng định tính cách của Hứa Phi Cảnh vô cùng nghiêm túc và không bao giờ rời nhiệm vụ khi chưa có người thay thế. Đặc biệt anh ta lại là đội trưởng, không lý nào lại hành động bất cẩn như vậy.
Nhưng chuyện này lý giải như thế nào mới hợp lý đây? Minh Hà chần chừ một lát, sau đó đi đến trước lều Bảo Khánh, vừa hay lúc này Bảo Khánh cũng vừa bước ra từ lều với dáng vẻ ngái ngủ.
Nhìn thấy đồng đội, Minh Hà nhanh chóng nói với sự sốt ruột: “Bảo Khánh, cậu vào lều kiểm tra thử xem đội trưởng có trong đó không. Tôi có linh cảm gì đó lạ lắm.”
Bảo Khánh nhíu mày, nhưng không nói gì chỉ nhìn Minh Hà một cái rồi vội vàng đi kiểm tra. Chỉ vài phút sau, cậu ấy quay trở lại với vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Không thấy đội trưởng Hứa đâu cả.”
Vừa dứt lời, Bảo Khánh lại nhớ đến một chuyện đó là chẳng phải đội trưởng Hứa đang canh gác sao? Thì làm sao ở trong liều cho được. Tự nhiên nghe Minh Hà hỏi không đầu không đuôi như thế cũng khiến cậu ấy ngớ ngẩn theo.
Đến khi suy nghĩ thông suốt, ánh mắt Bảo Khánh liền quét về nơi đống lửa đã tàn, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Hứa Phi Cảnh đâu cả. Lúc này cậu mới hiểu Minh Hà hỏi như thế là có ý gì.
Chưa để Bảo Khánh suy nghĩ thêm, Minh Hà cũng lặng lẽ bổ sung: “Nhưng còn kỳ lạ hơn… Lam Thanh cũng không có trong lều.”
Trong lúc Bảo Khánh tiêu hóa vấn đề thì Minh Hà cũng tranh thủ nhớ lại chuyện của Lam Thanh. Tối hôm qua Lam Thanh có sang ngủ cùng cô, nhưng lúc thức dậy cô lại quên mất, không thấy Lam Thanh đâu cả.
Cảm giác bất an ngay lập tức dâng lên trong lòng Minh Hà và Bảo Khánh.
Minh Hà nhanh chóng quay sang gọi tất cả mọi người. “Mọi người! Có ai thấy đội trưởng Hứa và chị Lam Thanh đâu không?”
Lời kêu gọi của Minh Hà khiến cả nhóm giật mình. Từng người vội vàng rời khỏi lều, ánh mắt lo lắng nhìn quanh.
Đợi khi mọi người đông đủ, Minh Hà nhanh chóng thuật lại tình hình. Sau khi nghe xong ai nấy đều có chung cảm giác giống Minh Hà đó là dường như có gì đó bất thường đang diễn ra.
Mọi người nhìn nhau, không cần lên tiếng cũng tự hiểu mà nhanh chóng tản ra đi cẩn thận kiểm tra lại các khu vực lân cận, nhưng kết quả là vẫn không có dấu vết của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh đâu cả.
“Không lẽ họ xuất phát trước?” Minh Châu cau mày, giọng nói pha chút nghi hoặc.
“Không thể nào.” Trần Lộc đáp ngay, giọng nói thoáng vẻ bực bội. “Chúng ta đã giao kèo rõ ràng là sáng nay cùng xuất phát. Họ không thể tự ý rời đi.”
Không khí trong nhóm trở nên nặng nề. Minh Hà cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng: “Hay là… họ gặp chuyện gì đó?” Câu nói của cô khiến mọi người thoáng lặng đi.
Hải Tôn lúc này đang im lặng quan sát đột ngột lên tiếng bằng giọng đầy quyết đoán: “Chúng ta không thể ngồi đây mà suy đoán. Trước mắt chia nhau tìm kiếm xung quanh, kiểm tra kỹ từng khu vực. Nếu không thấy, chúng ta phải nghĩ đến tình huống khẩn cấp hơn.”
Bảo Khánh đột ngột lên tiếng như nhận ra điều gì đó: “Khoan đã… không phải chúng ta cũng chưa quy định rõ ràng là phải đi cùng nhau sao?” Cho nên họ đi trước thì cũng không phải là làm trái giao kèo.
“Nếu họ quyết định đi trước để chiếm lợi thế thì sao?”
Lời suy đoán của Bảo Khánh khiến cho người bắt đầu mông lung. Họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nay lại thêm những lời suy đoán nghe sao cũng cảm thấy không hợp lý càng khiến cho mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn.
Nhưng rất nhanh, không cần để mọi người tiếp tục đoán già đoán non thêm nữa, Lam Yên đã từ trong lều đi ra trên tay cầm theo một mảnh giấy giơ lên rồi nói: “Mọi người không cần đi tìm nữa đâu, chị Thanh để lại lời nhắn họ xuất phát trước.”
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Hải Tôn nghiến răng, vỗ mạnh hai tay: “Dọn hành lý ngay. Chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt. Nếu không, đội của họ sẽ chiếm ưu thế hoàn toàn.”
Nghe xong mọi người như bừng tỉnh từ trong cõi mộng. Dù gấp rút dọn hành lý nhưng vẫn cảm thấy đội trưởng Hứa là người chính trực không lý nào trong cuộc thi này lại dùng mánh khóe như thế.
Để biết rõ thực thư thế nào thì chỉ còn cách nhanh chóng lần theo bản đồ đi đến vị trí lá cờ thứ hai để đuổi kịp đội của họ là biết. Trên đường đi, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, từng bước chân như dồn dập, cố gắng rút ngắn khoảng cách với đội của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh.
Dù trong tình huống gấp rút, nhưng trong đầu mọi người đều có chung một câu hỏi rằng rốt cuộc trong lúc họ ngủ đã có chuyện gì xảy ra?
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com