Rời khỏi phòng lưu trữ, A Hổ đưa cho Xuân Hoa một tấm bản đồ, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo: “Đừng tưởng có tấm bản đồ trong tay là cô có cơ hội thoát thân.”
Xuân Hoa mím môi, nhận lấy tấm bản đồ như thể đang cầm lấy hy vọng sống còn của mình từ tay A Hổ. Dù lời cảnh báo của người đàn ông này kéo cô về hiện thực, nhưng cô cũng không vì câu nói này mà từ bỏ việc bỏ trốn.
Thế nhưng, khi vừa mở tấm bản đồ ra, sắc mặt Xuân Hoa lập tức trở nên khó coi. Quả là đúng như lời A Hổ nói, những khu vực được vẽ trong đây rất sơ xài đến mức tính toán. Chỉ những nơi được tự do hoạt động sẽ được mô tả chi tiết còn lại tất cả chỉ là những vùng được tô đỏ kèm theo ký hiệu cảnh báo cấm vào.
Nhưng có còn hơn không, cô tin rằng dựa vào trí nhớ của mình chẳng mấy chốc địa hình nơi đây cô sẽ ghi nhớ hết vào đầu. Dù có nguy hiểm đến đâu và chờ đợi lâu đến mức nào thì cô vẫn sẽ cố gắng, bởi vì ngoài kia vẫn có người đợi cô trở về.
Nhất định cơ hội sẽ đến cho những ai không từ bỏ. Cô tin là vậy.
Vào đến nhà, A Hổ đưa tấm thẻ cho dì Sáu, dặn dò bà ta hướng dẫn Xuân Hoa cách sử dụng, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay đi cùng cô đã tốn của anh thời gian gần một buổi sáng, nếu không nhanh chóng xử lý những chuyện còn tồn đọng, khiến cho ông chủ tức giận thì đến lúc đó hậu quả rất khó lường.
A Hổ vừa rời khỏi, dì Sáu liền bày ra bộ mặt hóng hớt kéo tay Xuân Hoa hỏi thăm: “Đi làm thẻ, mấy người kia có làm khó cô không?”
Xuân Hoa nghĩ ngợi một chút rồi thành thật trả lời, vừa gật đầu lại lắc đầu: “Nhờ ông chủ giúp đỡ, nên cuối cùng đã làm xong rồi.” Đúng là chuyện này phải cảm ơn A Hổ cho nên mới thuận lợi như vậy.
Dì Sáu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng. Tuy nhiên, trong thâm tâm bà đã sớm biết kết quả này. Việc làm thẻ thông hành không phải chuyện dễ, nhưng bà tự tin rằng với sự nhúng tay của A Hổ và Chu Tân, người mà bà đã sớm liên lạc nhờ hỗ trợ, mọi thứ chắc chắn sẽ thành công.
Chợt nhớ đến tấm bản đồ trong tay, Xuân Hoa nhân cơ hội thông qua dì Sáu để hiểu rõ hơn về nơi này. Mà dì Sáu cũng rất phối hợp diễn giải cho cô một lượt. Xem ra người này còn nhiệt tình và đáng tin cậy hơn so với người đàn ông mặt lạnh tên là A Hổ kia nhiều.
Mặc dù những điểm tô đỏ kia dì Sáu cũng chưa từng đặt chân tới nên không rõ, nhưng những địa điểm được phép hoạt động, dì Sáu đại khái cũng khá thân thuộc. Dù sao bà ta cũng đã ở đây khá lâu rồi. Xuân Hoa đem những lời dì Sáu nói âm thầm ghi nhớ tất cả.
Cho đến đem bản đồ ra ngồi khi xem đi xem lại một hồi cô mới chú ý đến một điểm, nơi nây được bao phủ bởi khu rừng già rậm rạp, phía dưới chân núi có dân cư sinh sống. Nếu đúng như những gì thể hiện trên bản đồ thì nơi đây không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên có một điều khiến Xuân Hoa khó hiểu là những người xung quanh đây tại sao không nhận ra sự nguy hiểm của đám người này trong một thời gian dài như thế, hoặc dù biết nhưng vẫn không đến cơ quan chức năng tố giác?
Người bình thường có thể sống hòa thuận với những kẻ phạm pháp thật sự là điều hết sức nực cười. Nghĩ đến đây, Xuân Hoa liền đưa ra kết luận nhất định có chuyện gì đó uẩn khuất hoặc giữa bọn người này và người dân đã có thỏa thuận ngầm gì đó.
Nhận thấy Xuân Hoa rơi vào trầm tư, dì Sáu một bên lẳng lặng quan sát. Dường như bà ta đang cố gắng soi xét từng nét mặt của cô để cố tìm ra điều gì đó. Cho đến khi Xuân Hoa bừng tỉnh, phát hiện ra ánh mắt khác lạ của dì Sáu cô mới lấy lại tinh thần lập tức lên tiếng để dời sự chú ý.
“Quao, nơi này thật rộng.” Nói rồi cô thích thú nhìn xung quanh sau đó dừng tay chỉ điểm vào một chỗ có ghi chú chữ ‘chợ’, hào hứng hỏi thăm: “Chỗ này là chợ mà dì vẫn thường hay đi mỗi ngày sao?”
Nghe Xuân Hoa hỏi, lúc này dì Sáu mới thu hồi lại ánh mắt, có lẽ do bà ta nghĩ nhiều rồi. Làm sao Xuân Hoa phát hiện ra điều gì bất thường được cơ chứ.
Dì Sáu nhìn theo địa điểm trên bản đồ ngay chỗ tay Xuân Hoa vừa chỉ. Mắt bà ta hơi kém phải nheo lại mới nhìn rõ được. Tới lúc nhìn kỹ liền gật đầu: “Đúng rồi. Ở đây chủ yếu mua lương thực ở khu chợ này. Một phần người dân họ tự trồng rồi đem bán, chỉ những loại thực phẩm nào không có thì nơi khác sẽ chuyển đến.”
“Ồ chắc là nhộn nhịp lắm đúng không dì. Tôi còn chưa bao giờ được đi chợ ở khu vùng cao như vậy. Đáng tiếc kế hoạch du lịch còn chưa thực hiện đã…” Bị bắt đến đây rồi. Xuân Hoa nói lấp lửng, cuối cùng tặc lưỡi tỏ ra tiếc nuối cho số phận đáng thương của mình.
“Cô lo gì, có tấm thẻ thông hành này rồi là có thể đi đến chợ được mà.” Mặc dù sẽ bị một số người đi theo kiểm soát nhưng dù sao cũng đỡ hơn suốt ngày quanh quẩn ở nơi tù túng này.
Xuân Hoa nhìn ngó xung quanh ánh mắt lo lắng sợ có ai đang nghe lén bọn họ nói chuyện nhưng cũng không giấu khỏi sự tò mò mà nhích lại gần sát dì Sáu nhỏ tiếng hỏi: “Tôi hỏi dì chuyện này được không?”
Dì Sáu cũng bắt chước hành động của Xuân Hoa, cho đến khi xung quanh bốn bề yên lặng bà ta mới yên tâm gật đầu tỏ ý bảo Xuân Hoa mau nói đi.
“Người dân ở bên dưới tin tưởng sơn trại này vậy sao?” Ý của cô là dù biết bọn người này làm chuyện phạm pháp vẫn mặc nhiên chung sống không báo cảnh sát.
Dì Sáu nghe đến đây hơi phân vân, nhưng dù sao chuyện nhà sáng nay bà ta cũng làm xong rồi, tranh thủ thời gian ngồi đây tám chuyện một chút chắc không sao. Hơn nữa A Hổ đã cặn dặn bà ta đi theo hướng dẫn cho Xuân Hoa hiểu rõ về những chuyện liên quan đến tấm thẻ thông hành này, cho nên suy cho cùng tiết lộ cho Xuân Hoa một ít thông tin cũng không có gì quá đáng.
“Chuyện là…”
Phải bắt đầu kể từ nhiều năm trước, đây là một vùng núi hoang vu chỉ có một vài buôn làng sinh sống. Họ chủ yếu tự trồng trọt, canh tác sau đó trao đổi lương thực cho nhau chứ chưa từng rời khỏi nơi này. Xung quanh đây ngoài trừ các bản làng này cũng chẳng còn ai, họ gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Có một năm, nơi đây xảy ra sạt lở đất dẫn đến thương vong tương đối nghiêm trọng. Mặc dù truyền thông có đưa tin, nhưng lúc đó thông tin vẫn còn hạn hẹp chưa có sức lan tỏa như bây giờ, cộng thêm chuyện địa hình nơi đây rất hiểm trở cho nên chẳng ai tình nguyện đến giúp.
Trong lúc khó khăn, người dân ở đây mới có ý định muốn dời đi nơi khác sinh sống. Dù sao nơi đồng bằng nhà cửa sát nhau lỡ có chuyện gì cũng dễ dàng xin giúp đỡ hơn. Nhưng từ trước đến nay bọn họ sống theo kiểu tách biệt đã lâu, nên dù nói là rời đi nhưng để thực hiện thì không phải chuyện một sớm một chiều. Nói chung trong tình huống đó vô cùng rối ren.
Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, lại có một đoàn từ thiện không ngại đường xá xa xôi, trèo đèo vượt suối đến giúp đỡ họ. Đoàn từ thiện này không chỉ mang theo thuốc men mà còn có cả lương thực tiếp tế. Nhờ đó mọi chuyện mới dần ổn định lại.
Dẫn đầu đoàn từ thiện đó là Chu Huân. Sau khi sinh sống cùng người dân ở đây, cùng họ vượt qua khó khăn tình cảm giữa đoàn từ thiện và buôn làng dần trở nên thân thiết. Lúc đó Chu Tân đang có ý định mở một trại luyện võ chuyên nghiệp, ông ta cảm nhận được địa hình nơi đây vô cùng thích hợp nên đã ngỏ ý với trưởng làng chuyện hợp tác.
Vì tính chất của việc tập luyện sẽ cần một không gian yên tĩnh, tránh bị làm phiền nên bọn họ sẽ xây một khu riêng biệt ở phía trên núi, còn bên dưới buôn làng là nơi cung cấp lương thực cho họ giống như chuyện hậu cần vậy. Tất nhiên chuyện tiền bạc Chu Huân sẽ không để những người ở đây thiệt thòi.
Chính vì không muốn chuyển đến nơi khác, lại gặp được Chu Huân người tình nguyện đứng ra giúp đỡ, sắp tới bọn họ cũng chẳng còn lo cuộc sống đói kém nữa, cho nên tất nhiên mọi người đều nhất trí nghe theo sự sắp xếp của chu Huân. Thậm chí người ở buôn làng này còn coi chu Huân như ‘đấng cứu thế’, người tái sinh buôn làng của họ vậy.
Kế hoạch này nhanh chóng được triển khai. Chu Huân không chỉ xây dựng một căn cứ mang danh trại huấn luyện của mình mà còn giúp họ mở đường để giao thông thuận tiện hơn.
Nói về việc tại sao bọn họ đem theo vũ khí nhưng người dân ở đây vẫn mặc kệ vì họ tin rằng những binh lính ở đây đang tham gia khóa huấn luyện đặc biệt nên trang bị vũ trang cũng là chuyện thường. Tất nhiên việc có cơ quan chức năng đến kiểm tra vẫn xảy ra nhưng không thường xuyên lắm, hay nói thẳng ra là khá hiếm hoi. Địa hình nơi đây hiểm trở như vậy nên họ cũng chỉ kiểm tra qua loa cũng chẳng ai biết. Quan trọng nhất có dân làng ở đây giúp đỡ nên mọi chuyện cho đến hôm nay vẫn chưa bị phát hiện.
Dì Sáu che miệng ghé sát vào tai Xuân Hoa nói nhỏ: “Có khi chính quyền ở đây cũng bị họ mua chuộc rồi cũng nên.”
Xuân Hoa càng nghe càng gật gù. Không ngờ Chu Huân này lại là một người tâm cơ cao như vậy. Lợi dụng thiên tai để giúp đỡ dân làng, sau đó cứ như thế được thần thánh hóa như ‘đấng cứu thế’ cũng nhờ vậy mà thuận lợi xây dựng cho mình một vương quốc riêng.
Đến bây giờ cứ đời này truyền sang đời khác danh tiếng của ông ta đối với dân làng chắc chắn càng tăng lên gấp bội. Quả là một kế sách mị dân tuyệt vời. Dù cho ông ta có bị phát hiện ra thì e rằng trước đó tất cả mọi người cũng bị mua chuộc hết rồi. Hoặc bằng một cách thần thánh nào đó, ông ta sẽ có cách để mọi người đều răm rắp nghe theo lời nói của mình.
Chuyện này quá sức tưởng tượng. Ban đầu cô dính vào một vụ bắt cóc người bán sang biên giới, nhưng tính thế bây giờ lại còn gây cấn hơn cả phim trinh thám triệt phá tội phạm. Trên phim ít nhất còn có cảnh sát phát giác vào cuộc, còn cô giờ có kêu trời cũng chẳng ai thấu.
Xuân Hoa thầm nghĩ, cô chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình mới là kế sách đúng đắn nhất lúc này. Có điều khắp nơi đều người canh gác, cho nên kế hoạch trốn thoát của cô nhất định sẽ gặp muôn trùng khó khăn. Nhưng cho dù đây là một cuộc chiến đầy cam go cô cũng sẽ không từ bỏ.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com