Trò chuyện cùng mấy cậu sĩ quan một lúc, Lam Thanh và Hứa Phi Cảnh cùng nhau rời khỏi sân tập. Buổi sáng hôm nay ánh nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh mướt dọc lối đi khiến không khí càng thêm dễ chịu. Lam Thanh bước cạnh Hứa Phi Cảnh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mấy người lính vẫn còn ngồi dưới tán cây cười đùa khiến cô cảm thấy cảm thấy nơi này thật gần gũi và ấm áp.
Hôm nay là ngày nghỉ, Hứa Phi Cảnh cũng không có lịch huấn luyện hay họp hành. Về đến nhà, anh quen tay cởi áo khoác treo lên móc, rồi vào bếp làm bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì và ly sữa ấm cho cả hai.
Lam Thanh ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ quan sát người đàn ông của mình bận rộn trong bếp. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn bóng lưng quen thuộc ấy với một cảm giác bình yên đến lạ. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như gió sớm khẽ lướt qua: “Em thấy bọn họ nói đúng.”
Tay Hứa Phi Cảnh thoáng khựng lại khi đang rót sữa vào ly. Anh quay đầu, mắt khẽ nheo lại: “Đám người đó nói nhiều lắm. Em đang nói đến chuyện nào?”
Lam Thanh nhìn anh, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười vừa nghiêm túc lại ánh lên vài tia hào hứng: “Chuyện kết hôn.”
Một thoáng yên lặng trôi qua. Hứa Phi Cảnh dọn bữa ra bàn, kéo ghế cho cô rồi mới ngồi xuống đối diện. Anh đặt muỗng xuống, đôi mắt trầm tĩnh nhìn cô chăm chú.
Anh có hơi ngạc nhiên khi cô chủ động nói đến chuyện này. Nhưng thật ra đây cũng là chuyện anh muốn nói từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội phù hợp. Đã vậy, thì có lẽ bây giờ chính là thời điểm phù hợp nhất rồi.
“Anh vốn định đợi khi em hồi phục hẳn mới nói.” Anh lên tiếng, giọng đều và rõ ràng: “Không ngờ bọn họ lại nói trước. Nhưng anh không muốn em cảm thấy bị thúc ép hay chưa sẵn sàng mà phải quyết định.”
Anh rất muốn, chỉ là sợ cô bị lời người khác nói trở nên dao động, trong khi đó bản thân chưa sẵn sàng. Mà anh lại không muốn thúc ép cô gì cả. Bọn họ đi đến bước này anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Có điều anh nhất định sẽ tặng cô một hôn lễ đúng nghĩa, không để cô thiệt thòi vì đi không đúng trình tự.
Lam Thanh chống cằm, ánh mắt lấp lánh khi nhìn người nào đó phía đối diện: “Nếu đến giờ phút này mà em còn chưa sẵn sàng thì có lẽ cả anh và em đều sẽ thất vọng mất.”
Hứa Phi Cảnh hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh dịu đi, như thể cả người vừa thả lỏng một hơi thở đã giữ trong lòng quá lâu.
“Vậy… em đang nói là..?” Anh chậm rãi hỏi lại. Nhưng vẫn chưa dám khẳng định ý của cô là gì.
Lam Thanh gật đầu, giọng đầy chắc chắn: “Ừm. Em đang đợi anh cầu hôn đấy.”
Nói xong cô liền mỉm cười. Đến đây cô không khỏi trông đợi rốt cuộc người đàn ông như Hứa Phi Cảnh sẽ cầu hôn cô theo cách nào. Cô đã vội vàng đăng ký kết hôn với anh rồi, cho nên lần này trình tự nhất định không được bỏ qua. Mà nếu anh không có màn cầu hôn khiến cô hài lòng, lần này cô sẽ không gật đầu đồng ý dễ dàng như trước nữa đâu.
Có điều cô suy nghĩ đến một vấn đề, ngay lập tức bổ sung thêm như chỉ sợ Hứa Phi Cảnh cướp lời: “Mà lời nói lúc sáng anh nói với em không tính đâu nha. Phải là nghiêm túc, lãng mạn, có chuẩn bị.” Đối với tính cách của anh, một màn cầu hôn có ba yếu tố này đã là quá đủ rồi, cô không yêu cầu cao hơn.
Hứa Phi Cảnh nhìn cô một lúc, rồi cũng mỉm cười, một nụ cười hiếm khi thấy rõ ràng như vậy trên gương mặt người đàn ông ít biểu lộ cảm xúc này.
Anh gật đầu: “Được. Vậy em chờ đấy. Sẽ là một màn cầu hôn đúng nghĩa.” Hiện tại anh chưa có ý tưởng, nhưng anh biết chắc rằng màn cầu hôn này nhất định phải có sự đầu tư khiến cô không thể nào từ chối anh được. Nhất định là vậy.
Lam Thanh nghe xong, cô hơi nghiêng đầu trêu chọc: “Phải khiến em cảm động đấy. Nếu không em đổi ý.”
“Không đổi được đâu.” Hứa Phi Cảnh trả lời, giọng rất đỗi bình thản nhưng cũng rất kiên định: “Dù em không đồng ý thì anh vẫn sẽ bám theo em cả đời không thoát được đâu.”
Lam Thanh bật cười, gắp một miếng trứng cho vào miệng: “Anh đang uy hiếp em sao?”
“Không. Anh bám theo vợ anh có gì sai? Em ý kiến cái gì?” Anh nhìn cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng như thể tuyên bố bản thân sẽ “ăn vạ” nếu như cô không đồng ý. Cho nên cô hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tốt nhất là gật đầu ngay khi anh cầu hôn.
Trong gian bếp nhỏ, ánh nắng lặng lẽ rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Dù một người chuẩn bị được cầu hôn và một người cầu hôn, nhưng trong đầu họ lúc này lại cùng suy nghĩ đến một khung cảnh chung đó là hạnh phúc trong tương lai.
Cứ như thế, có lẽ một màn cầu hôn thực sự cách họ cũng không còn xa nữa.
…
Nếu Lam Thanh đang chờ đợi và tò mò về màn cầu hôn của ai đó, thì Hứa Phi Cảnh lại đang như trong cuộc thi chạy nước rút, đầu óc rối loạn không ngừng vì chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay. Từ lúc Lam Thanh nói “em đang đợi anh cầu hôn”, anh vẫn chưa thể bình tâm lại được.
Dù anh luôn biết chuyện đó sẽ đến, thậm chí trong lòng còn âm thầm chuẩn bị từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra như vậy, rõ ràng, nhẹ nhàng, và đầy tin tưởng, lại khiến lòng anh dậy sóng. Vui mừng có, căng thẳng có, áp lực cũng không ít.
Mấy ngày nay, anh vừa làm nhiệm vụ, vừa suy nghĩ kế hoạch cầu hôn. Nhưng chuyện này đâu phải như lên kế hoạch huấn luyện hay chiến dịch hành quân. Nó đòi hỏi sự chân thành, bất ngờ và cả một chút lãng mạn, mà thứ đó, anh lại là người khô khan không biết phải làm như thế nào.
Không khí vui vẻ ở doanh trại mấy ngày nay lại dần bị thay thế bởi áp lực vô hình bắt nguồn từ Hứa Phi Cảnh. Mọi người ai cũng cảm nhận được điều này. Có điều lần này họ càng khó hiểu hơn, rõ ràng chị dâu đang ở đây đáng lẽ đội trưởng Hứa của bọn họ phải vui vẻ mới phải, tại sao lại có vẻ mặt đáng sợ như thế?
Không được, nhất định họ không thể những ngày tháng yên bình vụt tắt như thế. Phải tìm cách tìm hiểu. Nếu đã vậy thì bắt đầu từ chị dâu đi.
Có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện lại nhanh chóng bị Bảo Khánh gạt bỏ. Lần trước, vượt quyền hé lộ cho Lam Thanh chuyện đội trưởng Hứa có người chăm sóc, sau đó bị ai đó cảnh cáo không nhẹ vẫn khiến cho Bảo Khánh ám ảnh. Cho nên lần này phải biết nịnh nọt, lấy công chuộc tội.
Nhân lúc nghỉ trưa, xung quanh ít người, bầu không khí lại có phần vui vẻ, Bảo Khánh cùng mấy anh em đã bàn bạc với nhau lên tiếng bắt chuyện với Hứa Phi Cảnh.
“Anh Hứa, dạo này không phải có việc gì chứ? Sao nhìn anh căng thẳng vậy?” Nói xong Bảo Khánh lén quan sát thái độ của ai đó, cảm thấy nét mặt không thay đổi là mấy mới mạnh dạn tiếp tục: “Anh nói ra biết đâu tụi em giúp được anh.”
Hứa Phi Cảnh khẽ cau mày, thoáng do dự. Những người đang ngồi trước mặt anh đều trẻ tuổi hơn, lại chưa có nhiều trải nghiệm về tình cảm. Anh không chắc liệu họ có thể đưa ra lời khuyên đáng tin cậy trong chuyện quan trọng như thế này hay không. Nhưng nghĩ lại, chính sự trẻ trung và sáng tạo ấy lại là điều mà anh còn thiếu.
Anh vốn không giỏi bày tỏ tình cảm, càng không rành mấy chuyện lãng mạn. Mà việc cầu hôn lần này, chỉ có sự chân thành là chưa đủ. Cần có chút bất ngờ, có cảm xúc, và đặc biệt là phải khiến Lam Thanh cảm nhận được tấm lòng anh. Sau một hồi cân nhắc, Hứa Phi Cảnh quyết định mở lời, chấp nhận sự giúp đỡ từ những người anh em thân thiết.
Buổi trưa hôm ấy, sau khi Hứa Phi Cảnh chia sẻ ngắn gọn dự định cầu hôn, cả nhóm sĩ quan thân tín gồm Bảo Khánh, Thạch Duy và vài người khác lập tức tụ tập sau khu bếp dã chiến, nơi ít người lui tới, thuận tiện để bàn chuyện cơ mật.
Bảo Khánh đặt cốc nước xuống bàn như thể đang vạch ra kế hoạch hành quân bí mật, ánh mắt rực lên vẻ háo hức khi tưởng tượng đến cảnh đội trưởng của họ quỳ gối cầu hôn chị dâu tương lai. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy “ngầu” lắm rồi.
“Anh định khi nào thực hiện?” Bảo Khánh nhanh chóng đi vào vấn đề chính, mắt sáng rỡ.
Hứa Phi Cảnh không suy nghĩ lâu đã đáp lại: “Đêm cuối. Trước khi cô ấy rời khỏi doanh trại.” Về thời gian, anh đã có dự định, chỉ là chưa có kế hoạch cụ thể.
Một thoáng yên lặng trôi qua. Cả nhóm lập tức cảm nhận được tầm quan trọng của khoảnh khắc ấy. Thạch Duy người ít nói nhất, khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.”
Bảo Khánh đập tay xuống bàn, giọng đầy khí thế: “Anh Cảnh, anh cứ yên tâm. Để em gọi mấy anh em thân tín. Chúng ta chuẩn bị một màn cầu hôn thật chỉn chu, có chất lính mà vẫn đủ lãng mạn, đảm bảo chị dâu cảm động đến phát khóc luôn!”
Hứa Phi Cảnh dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm: “Không cần phải quá cầu kỳ, chỉ cần đủ để cô ấy cảm nhận được lòng tôi là được.”
Nhìn những gương mặt trước mặt ai nấy đều phấn khích còn hơn cả chính anh, Hứa Phi Cảnh đột nhiên từ cảm giác cảm động chuyển sang hơi lo lắng. Lo rằng mấy anh em này vì quá nhiệt tình mà biến màn cầu hôn thành một “chiến dịch” thực thụ, rình rang hơn cả diễn tập quân sự. Nhưng giờ thì không thể rút lại được nữa. Đành phó mặc cho trời và cho mấy người em ruột không cùng huyết thống nhưng đầy tâm huyết này vậy.
Ngay sau khi xác định thời điểm, cả nhóm lập tức lao vào thảo luận sôi nổi. Bảo Khánh như được bơm thêm tinh thần, vừa uống nước vừa vẽ tay không ngừng giữa không trung, phác thảo ra từng ý tưởng.
“Phải có pháo sáng!” Bảo Khánh hào hứng nói: “Không có pháo sáng thì còn gì gọi là khí thế quân đội nữa!”
“Nhạc cũng phải chỉnh chu.” Thạch Duy bổ sung, giọng vẫn trầm ổn nhưng lộ vẻ hào hứng hiếm thấy: “Phải chọn nhạc quân hành, vừa dứt khoát vừa trang trọng. Đúng tinh thần người lính chúng ta.”
Một người khác góp lời: “Anh Hứa nên có lời hứa danh dự. Đứng trước đồng đội, cam kết bảo vệ chị dâu cả đời. Chuyện này chắc chắn chị ấy sẽ rất cảm động!”
Những ý tưởng nhanh chóng được vẽ thành một bản kế hoạch phác thảo. Từng chi tiết, từ việc bố trí địa điểm, thời gian ra tín hiệu, cách sắp xếp đội hình, thậm chí cả ai sẽ phụ trách khâu nào tất cả đều được bàn bạc kỹ lưỡng như thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch thực thụ.
Hứa Phi Cảnh ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài lời nhắc nhở: “Không cần quá hình thức. Mọi thứ phải xuất phát từ lòng chân thành.”
Anh không muốn mọi thứ trở nên phô trương, càng không muốn Lam Thanh cảm thấy áp lực. Nhưng nhìn những khuôn mặt đầy nhiệt huyết xung quanh, anh cũng biết lần này mình khó mà ngăn được cái sự “hết lòng” của anh em.
Cuối cùng, cả nhóm chốt lại những mục chính có trong màn cầu hôn này là sự kết hợp giữa quân đội và lãng mạn. Pháo sáng, nhạc hành khúc, lời thề danh dự, một đội hình đặc biệt, cùng một kế hoạch chi tiết đến từng giây.
Hứa Phi Cảnh nhìn bảng kế hoạch đơn giản mà ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của mọi người, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác khó tả. Anh siết chặt tay, thầm nhủ rằng nhất định sẽ cho Lam Thanh một màn cầu hôn thật chân thành.
Còn Lam Thanh, lúc này cô vẫn chưa biết rằng một màn cầu hôn đầy bất ngờ và cảm động đang âm thầm chờ cô ở phía trước.
Một màn cầu hôn được khởi động như một chiến dịch quân sự: Có kế hoạch, có đội hình, có tiếng hát và cả lời thề danh dự. Người đứng đầu là Hứa Phi Cảnh, và mục tiêu duy nhất đó là khiến vợ anh cảm động đến không thể từ chối.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com