/

March 27, 2025

Chương 90. Pháo hoa

Càng gần Tết, dòng người rời thành phố về quê càng đông, để lại những con đường vắng vẻ đến nao lòng. Ngày thường, xe cộ tấp nập chen chúc, vậy mà hôm nay, khung cảnh lại thưa thớt đến lạ.

Thành phố là nơi tập trung đông đảo người nhập cư đến sinh sống, làm việc và học tập. Mỗi khi dịp lễ, Tết đến gần, phố phường dần trở nên vắng lặng, bởi hầu hết mọi người đều trở về quê nhà, chỉ còn mấy hộ gia đình có nhà chính gốc tại thành phố là vẫn ở lại, cùng nhau xuống phố sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới.

Trần Kha Nghị đứng lặng trước siêu thị, ánh mắt dõi theo một gia đình nhỏ đang tất bật tay xách nách mang những túi đồ Tết. Hình ảnh ấy vô thức khiến anh nhớ đến Kỳ Vân. Đã ba ngày trôi qua, nghĩa là anh vẫn phải chịu đựng cảm giác này thêm bảy ngày nữa.

Thật không dễ dàng gì!

Suốt ba ngày, cô chỉ chủ động gọi cho anh hai lần, còn lại thì hoàn toàn im lặng. Chỉ khi anh không chịu nổi mà gọi trước, cô mới nhấc máy, nhưng cuộc trò chuyện cũng chỉ vỏn vẹn vài câu trước khi cô vội vã cúp máy, để lại trong anh một sự trống trải khó tả.

Nhà anh đã được trang hoàng rực rỡ đón Tết, nhưng không khí vẫn tĩnh lặng đến lạ. Mấy ngày này, ngoài cấp dưới trong công ty ghé qua chúc mừng, căn nhà chẳng mấy khi có khách, họ hàng lại ở xa cũng không có dịp họp mặt đầy đủ. Mà những lời chúc ấy đa phần chỉ là xã giao, nịnh nọt, khiến anh chẳng mấy hứng thú. Đáp lại vài câu cho có lệ, Trần Kha Nghị liền rời đi, lên phòng đóng cửa.

Ra đường cũng chẳng biết đi đâu, vòng xe một lúc rồi anh lại quay về nhà, cảm giác trống trải càng lúc càng rõ rệt.

Anh không chịu nổi nữa, chỉ muốn nghe giọng cô: “Em đang làm gì vậy?”

Bên kia, Kỳ Vân đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cô tất bật trong bếp chuẩn bị đồ cúng, ba cô cũng chẳng rảnh rỗi. Ông đang ngoài sân, lo sắp xếp những chậu mai vàng. Mấy ngày này, ai cũng vùi đầu vào công việc, không lúc nào rảnh rang.

“À, em đang phụ mẹ một chút. Tối nay giao thừa rồi, phải tranh thủ thôi.” Một tay cầm điện thoại, một tay lau bàn, cô vừa trả lời, vừa vội vã làm tiếp. Trong nhà vẫn còn một căn phòng chưa dọn xong.

“Vậy sao?” Giọng anh lộ vẻ thất vọng.

“Ngoan, tối em sẽ gọi lại, tạm biệt nhé.” Mẹ cô từ trong bếp nhắc nhở, khiến Kỳ Vân cũng không dám nấn ná thêm, vội vàng dứt lời rồi cúp máy.

Trần Kha Nghị nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tắt, lòng càng thêm chán nản. Không có việc gì để làm, anh đành mở laptop, tiếp tục xử lý công việc. Việc nhà từ trước đến nay chẳng đến lượt anh lo, mà giờ ngoài công việc ra, anh cũng chẳng biết giết thời gian bằng cách nào khác.

Bà Trần nhìn con trai uể oải ngồi trên ghế sô pha, mặt mày chẳng có chút tinh thần nào, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi thăm: “Vân Vân con bé khi nào về?”

“Mùng sáu!”

Cũng đâu còn bao lâu, vậy mà trông con trai bà như thể phải đợi cả năm trời vâyk. Nhìn bộ dạng này, bà chỉ có thể thở dài. Cũng tại nó chậm chạp quá thôi.

Đáng đời!

“Con cưới con bé sớm chẳng phải tốt hơn sao? Sinh thêm vài đứa nhỏ, Tết đến có tiếng trẻ con ríu rít, nhà cửa cũng náo nhiệt hơn.” Bà Trần vừa nói, vừa liếc nhìn con trai đầy ẩn ý.

Trần Kha Nghị khẽ thở dài, không biết mẹ anh đang an ủi hay đang cố tình châm dầu vào lửa nữa. Anh cũng rất muốn, nhưng có phải một mình anh quyết định là được đâu. Cô còn chưa có chút động tĩnh gì, anh có thể làm gì khác ngoài chờ đợi chứ.

Thời khắc năm cũ qua đi, thời gian đếm ngược từng giây chờ đợi khoảnh khắc giao thừa, lúc nào cũng làm người ta có cảm giác lâng lâng khó tả.

Năm nay với Kỳ Vân là một hành trình đầy thăng trầm, từ công việc đến tình cảm, nhưng may mắn cuối cùng mọi thứ đều thuận lợi. Cô hy vọng năm mới sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Giữa không khí rộn ràng của giây phút thiêng liêng, Kỳ Vân ôm chặt ba mẹ, giọng nói chan chứa yêu thương: “Chúc mừng năm mới!” Rồi ngay sau đó, cô vội lấy điện thoại, gọi cho Trần Kha Nghị. Gương mặt rạng rỡ, cô vẫy tay với anh qua màn hình: “Kha Nghị, năm mới vui vẻ!”

Anh nhìn cô, sắc mặt vẫn chẳng mấy vui vẻ. Nghĩ đến chuyện cô hứa sẽ gọi mà mãi đến lúc này mới nhớ ra, anh chỉ hờ hững đáp: “Ừ!”

Bên ngoài, nhà nhà quây quần, tiếng cười nói rộn ràng, chỉ có anh là thấy trống trải đến lạ.

Kỳ Vân lén nhìn ba mẹ, thấy họ đã đứng dậy đi vào nhà, cô liền tranh thủ tìm một góc yên tĩnh hơn. Phía sau, pháo hoa muôn màu rực sáng cả bầu trời. Cô xoay người, ánh mắt long lanh phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Nhìn anh qua màn hình, cô khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chân thành: “Em yêu anh!”

Trần Kha Nghị ngẩn ra một chút, khóe môi bất giác nhếch lên. Cô gái này quả nhiên rất biết cách dỗ dành người khác. Dù có trễ, nhưng anh vẫn thích.

Anh bước xuống giường, đi ra sân thượng. Từ chỗ anh đứng, pháo hoa cũng đang rực sáng cả bầu trời. Anh bắt chước cô xoay người về phía chân trời rực rỡ sắc màu, nhẹ giọng thì thầm: “Anh yêu em!”

Kỳ Vân còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra: “Còn gọi điện cho ai đó, sao chưa vào?”

Giật mình, theo quán tính, Kỳ Vân vội hạ điện thoại xuống. Màn hình bên kia tối đen, Trần Kha Nghị nhìn chằm chằm, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Dạ là bạn, con vào liền.” Kỳ Vân đáp, vô thức liếc nhìn anh qua màn hình.

Trần Kha Nghị nheo mắt, giọng lạnh đi mấy phần: “Em vẫn chưa nói?” Anh là bạn em sao? Thật không nào chấp nhận được.

Bị bắt bẻ, cô cười gượng, cố gắng lảng tránh: “A, bận quá! Mai nhất định mai em sẽ nói!”

Nhưng lời hứa này, sao nghe chẳng đáng tin chút nào?

“Hắt xì!” Trời lạnh, khiến chóp mũi cô đỏ ửng.

Trần Kha Nghị cau mày: “Vào nhà đi em, đừng để bị cảm.” Cô gái này khiến anh không yên tâm chút nào.

Kỳ Vân cảm thấy hơi run vì lạnh, cô tạm biệt anh rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Màn hình tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Trần Kha Nghị ngồi bất động trên giường, chân mày nhíu chặt, nét mặt đăm chiêu. Có chuyện anh cần phải quyết định ngay. Anh không thể cứ ở thế bị động mãi thế này được.

Sáng mùng một tết.

Nhà Kỳ Vân có một truyền thống lâu đời đó là đầu năm, bà con họ hàng sẽ tụ tập về nhà ông bà để chúc Tết. Khi cô cùng ba mẹ đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng khắp gian nhà lớn.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cô đã nhận ra một chuyện đau lòng đó là tuần trước, cô vừa chính thức đi làm. Điều đó đồng nghĩa với việc năm nay cô chính thức bị loại khỏi danh sách nhận lì xì. Nếu giấu chuyện đi làm thì vẫn níu kéo thêm một năm hưởng lợi. Thế mà hào hứng quá, cô lại lỡ khoe với bà nội, giờ thì chỉ biết đứng nhìn mấy đứa em tay cầm bao lì xì đỏ chói, trong lòng không tránh khỏi cảm giác tủi thân.

Thật quá đau lòng! 

Cô khẽ nhẩm tính, mỗi nhà một phong bao, tổng cộng năm nay cô mất bao nhiêu tiền đây?

Đang tiếc nuối cho số tiền lì xì “bốc hơi”, cô em họ bỗng đứng dậy, vui vẻ thông báo: “Thông báo với cả nhà, con đã có em bé!” 

Cả phòng thoáng chốc lặng đi rồi bùng nổ tiếng chúc mừng. Em họ cô, Quỳnh Nhu vừa xoa xoa bụng, vừa mỉm cười hạnh phúc đón nhận ánh mắt vui vẻ từ mọi người.

Ông bà nội cười tít mắt, lập tức lấy ra một phong bao lì xì khác, hào phóng đưa tới: “Lại đây nào, ta phải lì xì thêm cho chắt của ta!”

Kỳ Vân: “…”

Cô lén nhìn Quỳnh Nhu đầy ngưỡng mộ. Cô em họ này của cô cũng thật biết cách làm ăn. Chọn đúng lúc để công bố ghê.

Mẹ Quỳnh Nhu, là cô ba của Kỳ Vân vẫn giữ nguyên thói quen không thể bỏ, lại bắt đầu khoe khoang đầy tự hào: “Trương Tần lấy được Quỳnh Nhu đúng là có phúc. Con bé nết na, giỏi giang, một tay chăm lo việc nhà để chồng yên tâm đi làm. Mà năm nay, con rể Trương của cô vừa được thăng chức trưởng phòng, Quỳnh Nhu lại mang thai, đúng là phúc trong phúc!”

Kỳ Vân ngồi nghe, trong lòng thầm thở dài. May mà Trương Tần bận công việc, không thể về kịp, chứ nếu có mặt ở đây, e rằng cô ba còn khoe không có điểm dừng.

Nói xong, ánh mắt cô ba bất ngờ dời về phía cô.

Kỳ Vân khẽ giật mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng không ổn. Ngàn vạn lần đừng gây sự với cô. Nhưng đời không như mơ, cô ba rõ ràng có ý nhắm vào cô, hoàn toàn không ngoài dự đoán của cô chút nào.

Cô ba liếc nhìn Kỳ Vân, vẻ mặt đầy ẩn ý, rồi chậm rãi lên tiếng: “Kỳ Vân à, con lớn hơn Nhu Nhu hai tuổi đúng không? Nghe nói vẫn còn độc thân à? Haizz, dù dáng vẻ không bằng Nhu Nhu nhà cô, nhưng mà…”

Bà cố tình ngừng lại một chút, ra vẻ trầm ngâm như đang suy tính điều gì rất khó khăn, rồi mới tiếp tục: “Hay là thế này đi, để cô nhờ con rể Tần giới thiệu cho con một người nhé? Dù gì nó cũng làm trưởng phòng, quan hệ rộng, không tìm được ai giỏi như nó thì cấp dưới chắc cũng không thành vấn đề đâu.”

Kỳ Vân hít sâu một hơi, nụ cười trên môi cứng lại.

Cô cũng là giảng viên đại học hẳn hoi, ngoại hình đâu đến nỗi thua kém ai, vậy mà trong mắt cô ba, dường như chẳng đáng một xu so với Quỳnh Nhu. Đã khoe khoang thì cứ khoe đi, sao cứ phải kéo cô xuống để nâng con gái mình lên như vậy?

Trong lòng cô vô cùng khó chịu, nhưng trước mặt trưởng bối, vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể phản bác.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện