/

March 27, 2025

Chương 61. Thuyết trình

Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đến. Sau khi đã nộp bài, Kỳ Vân không quá bận tâm đến chuyện thắng thua. Cô đã cố gắng hết sức, vậy nên cô quyết định cứ giữ tâm trạng thoải mái mà bước vào buổi thuyết trình ngày hôm nay.

Thế nhưng, người có vẻ lo lắng hơn cả lại là Trần Kha Nghị. Anh chau mày nhìn cô, giọng trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc: “Chuẩn bị xong hết rồi?”

“Dạ!”

“Không cần xem lại lần cuối?” Anh tiếp tục truy vấn.

“Dạ không cần!” Kỳ Vân lắc đầu dứt khoát. Đến lúc này rồi, càng xem lại càng dễ rối, mà một khi đã rối thì mọi thứ đã chuẩn bị cũng sẽ bay sạch theo cơn căng thẳng.

“Thầy cứ đợi xem em thể hiện đi!” Cô cười tự tin.

“Ừ, tôi trông đợi.”

Kỳ Vân nhìn Trần Kha Nghị không quên nhắc lại lời hứa của anh: “Nhưng mà… thầy nhớ sau cuộc thi này phải làm nhiều món ngon cho em nha.” 

Vừa hay chuyện anh hứa nấu cho cô bữa ăn lại trùng hợp vào thời điểm cô thi xong. Cho nên bữa ăn này nhất định sẽ càng thêm ý nghĩa, khích lệ tinh thần cho cô đã cố gắng bao ngày qua.

Nghĩ đến đây cô cực kỳ mong đợi. Tất nhiên, cô sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với bữa ăn này.

Anh lặng đi một chút, rồi chỉ đáp ngắn gọn: “Lo làm tốt việc của em trước đi.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, Trần Kha Nghị nhẹ nhàng nhìn Kỳ Vân rồi chậm rãi bổ sung: “Cố lên.” Giọng anh trầm ấm đến mức khiến tim Kỳ Vân khẽ run lên liên hồi.

Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại khiến lòng Kỳ Vân rộn ràng. Dạo gần đây, thầy Trần càng lúc càng có những biểu hiện làm cô vừa bất ngờ vừa bối rối.

Kỳ Vân cố đáp lại Trần Kha Nghị bằng một nụ cười tươi: “Cảm ơn thầy!” Nói rồi cô nhanh chóng chạy mất, lấy cớ là đi chuẩn bị cho cuộc thi.

Trần Kha Nghị nhìn theo, khóe môi khẽ cong khi thấy dáng vẻ có chút bối rối của Kỳ Vân. Nhưng dù có vui vẻ thế nào, anh vẫn không thể giấu được sự lo lắng. Cuộc thi lần này quy tụ rất nhiều thí sinh tài năng, chỉ một chút chủ quan cũng có thể bị đánh bại. Mà cô tự tin như vậy không biết nên mừng hay lo đây.

Anh chỉ có thể chờ xem cô gái nhỏ này có thể phát huy hết khả năng của mình hay không.

Là giảng viên hướng dẫn trực tiếp của Kỳ Vân, để đảm bảo tính công bằng, anh không tham gia vào hội đồng chấm điểm. Những giảng viên hướng dẫn khác cũng vậy, chỉ được phép góp ý kiến và theo dõi phần trình bày. Dù vậy, anh vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần thể hiện này của cô. Nếu cô làm tốt, những nỗ lực suốt thời gian qua của cả anh và cô cũng xem được đền đáp xứng đáng.

Việc nộp bài trước đó chủ yếu để khóa bài, tránh trường hợp thí sinh chỉnh sửa quá nhiều, đảm bảo sự thống nhất giữa bài báo cáo đã nộp và phần thuyết trình hôm nay. Điểm cộng nếu có cũng chỉ mang tính chất bổ sung, quan trọng nhất vẫn là phần trình bày lần này.

Kỳ Vân nói không hồi hộp, nhưng thực chất chỉ là để trấn an bản thân, tránh làm lung lay tinh thần trước giờ thi. Cô ngồi trong phòng chờ, khẽ hít sâu vài lần để giữ bình tĩnh. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng khi thời gian thi cận kề, cảm giác căng thẳng bủa vây xung quanh cô vẫn không thể nào xua tan được.

Trên tay cô là lá thăm số ba, đồng nghĩa với việc trước cô có hai người nữa. Hiện tại, thí sinh đầu tiên đã bước vào phòng trình bày. Trong phòng chờ, không khí căng thẳng bao trùm. Xung quanh cô, các thí sinh khác cũng đang thấp thỏm, mỗi người một kiểu, có người chăm chú lật lại tài liệu, có người lặng lẽ đeo tai nghe để trấn tĩnh, cũng có người lo lắng đến mức không ngừng nhịp chân xuống sàn.

Cuộc thi lần này có hình thức tương tự một buổi phỏng vấn. Các thí sinh lần lượt bốc số thứ tự rồi vào thi. Hội đồng giám khảo không chỉ lắng nghe phần trình bày mà còn đặt ra những câu hỏi để kiểm tra sự hiểu biết và khả năng phản ứng của từng người. Kết quả sẽ được công bố ngay trong buổi thi, tất cả thí sinh đều sẽ có mặt để nghe đánh giá. Thành hay bại, chỉ cần vài tiếng nữa sẽ rõ.

Phạm Gia Kiệt vừa kết thúc buổi giảng dạy, nghe tin Kỳ Vân sắp thi anh liền cố ý cho lớp tan sớm một chút. Nhưng do hai người thuộc hai khoa khác nhau, anh không có quyền tham dự buổi thi.

Dù vậy, anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng này của cô. Vừa tan lớp, Gia Kiệt lập tức đi nhanh đến phòng hiệu trưởng, hy vọng có thể xin phép vào dự thính.

Anh đang đi dọc hành lang thì vừa hay tình cờ gặp ngay hiệu trưởng đi từ phía đối diện.

Hiệu trưởng là người duy nhất trong trường biết rõ thân phận thật sự của Phạm Gia Kiệt, tất nhiên trừ Kỳ Vân. Vì thế, khi trông thấy anh, ông lập tức kính cẩn vài phần, hơi cúi đầu chào: “Xin chào Giám đốc Phạm.”

Gia Kiệt nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: “Chào thầy! Ở trường cứ gọi tôi là thầy Phạm, đối xử bình thường là được.”

Là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, hiệu trưởng nào dám đối xử với Phạm Gia Kiệt như một giảng viên bình thường? Nhưng nếu Gia Kiệt không muốn lộ thân phận, ông cũng phải tuân theo. May mắn xung quanh lúc này không có ai, nếu để lộ tin tức thì e rằng nguồn đầu tư quan trọng sẽ bị ảnh hưởng. Hiệu trưởng lập tức đổi giọng, nở nụ cười niềm nở: “Chào thầy Phạm!”

Không muốn vòng vo, Gia Kiệt đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói khoa X đang tổ chức một cuộc thi đúng không thầy?”

Lời ít nhưng ý đủ, hiệu trưởng lập tức hiểu Gia Kiệt đang muốn gì. Ông không chần chừ mà nhiệt tình đề nghị: “Tôi cũng đang định đến đó xem. Nếu thầy Phạm không có việc gì, mời thầy đi cùng tôi.”

Gia Kiệt không muốn lỡ mất phần thi của Kỳ Vân, liền gật đầu đồng ý: “Vậy phiền thầy dẫn đường.”

Cuộc thi này thuộc phạm vi từng khoa, hiệu trưởng không nhất thiết phải tham dự, thường chỉ xuất hiện vào lúc trao giải. Cho nên lần này khi thấy thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện, đã khiến cả hội trường lập tức xôn xao, không khí vốn căng thẳng nay lại càng thêm áp lực.

Gia Kiệt ngồi cạnh thầy hiệu trưởng, đối diện là Trần Kha Nghị. Cũng may cuộc thi vừa mới bắt đầu. Lúc ở ngoài cửa anh còn nhìn thấy Kỳ Vân đang chờ nghĩa là anh vẫn đến kịp trước lúc cô thi. Khi đi ngang qua anh cố tình tạo một động tác khích lệ cô rồi mới đi vào yên vị ngồi ở chỗ của mình.

Bạch Sa là thí sinh thứ hai, vừa đúng lúc hiệu trưởng có mặt. Cô ta hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu phần trình bày của mình. Với khả năng diễn đạt tốt cùng phong thái tự tin, Bạch Sa nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Ai cũng chăm chú lắng nghe, ngoại trừ Trần Kha Nghị. Anh ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại nhìn thẳng vào Bạch Sa đầy lạnh lùng, khiến Bạch Sa bất giác rùng mình.

Dù vậy, cô ta vẫn giữ vững tinh thần để hoàn thành phần thi.

Bạch Sa biết rõ, bài báo cáo của Kỳ Vân chắc chắn đã được Trần Kha Nghị xem xét rất nhiều lần, anh nắm rõ nội dung cốt lõi. Nếu cô ta trình bày theo hướng tương tự, bị anh nhìn bằng ánh mắt đó là điều dễ hiểu. Nhưng không sao, cô ta đã chuẩn bị tâm lý trước, vì vậy vẫn duy trì được vẻ tự nhiên.

Kết thúc bài thuyết trình, Bạch Sa cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Các giảng viên thì thầm trao đổi, ban giám khảo cũng gật đầu, đánh giá cao phần thể hiện của cô ta.

Sau đó là phần đặt câu hỏi dành cho thí sinh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để ban giám khảo chấm điểm.

Nội dung câu hỏi xoay quanh bài báo cáo, nhưng Bạch Sa đều có thể ứng phó được. Dù không phải ý tưởng của cô ta, nhưng sau nhiều lần đọc và nghiền ngẫm rất kỹ, cô ta đã thuộc làu làu, khiến người khác khó phát hiện ra điểm bất thường.

Người điều phối cuộc thi nhìn quanh, hỏi một lần cuối: “Còn ai có câu hỏi nào không? Nếu không sẽ kết thúc phần thi.”

Sau khi các câu hỏi đã được đặt ra khá đầy đủ, hội trường dần im lặng.

Bỗng nhiên, Trần Kha Nghị, người từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên lặng lắng nghe đột ngột đứng dậy. Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo một tầng áp lực vô hình: “Xin hỏi, em có thể đảm bảo tất cả nội dung này đều do em tự mình thực hiện không?”

Dù không thuộc ban giám khảo, anh vẫn có quyền đặt câu hỏi. Nhưng câu hỏi này không đơn thuần chỉ để xác nhận, mà nó như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào Bạch Sa, khiến cô ta bất giác căng thẳng.

Cảm giác áp lực siết chặt lấy cả người Bạch Sa. Bàn tay cô ta đặt trên đùi siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, gân xanh nổi rõ, cơn đau buốt lan từ đầu ngón tay đến tận não, giúp cô ta ép mình bình tĩnh lại.

Một giây sau, Bạch Sa mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn Trần Kha Nghị: “Em đảm bảo.”

Trần Kha Nghị hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia khó đoán. Sau đó, anh chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống, không nói thêm gì nữa.

Cả hội trường rơi vào một khoảng lặng ngắn. Một số người nhìn Trần Kha Nghị bằng ánh mắt khó hiểu, dường như đang cố gắng đoán xem ẩn ý trong câu hỏi đó là gì. Nhưng Trần Kha Nghị lại chẳng hề để tâm.

Anh cúi đầu, mắt dán vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím và chuột, trông vô cùng bận rộn. Không ai biết anh đang làm gì, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh anh trở nên trầm lặng đến khó tả.

Đến lượt Kỳ Vân vào trong trình bày.

Bạch Sa vừa rời khỏi phòng liền đi nhanh đến chỗ Kỳ Vân rồi mỉm cười. Sau đó, cô ta thản nhiên ngồi xuống, mở túi xách, nhìn vào thứ gì đó rồi khẽ bật cười đắc ý.

Kỳ Vân chỉ cười nhẹ đáp lại, rồi hít sâu một hơi, bước vào trong, cúi đầu chào ban giám khảo cùng những người có mặt.

Một trong các giám khảo lật qua hồ sơ, ngẩng lên hỏi: “Em là Kỳ Vân?”

“Dạ vâng.” Cô gật đầu.

“Em có thể bắt đầu.”

Kỳ Vân nhanh chóng cắm USB vào khe cắm, mở bài thuyết trình đã chuẩn bị trước. Khi màn hình hiện lên nội dung, cô quét mắt nhìn quanh.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô, sự tập trung này khiến cô vô thức căng thẳng. Nhưng khi ánh mắt cô lướt đến Trần Kha Nghị và Gia Kiệt, cảm giác đó liền giảm đi đáng kể.

Cả hai cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt họ khác hẳn những người còn lại, không dò xét, không áp lực, mà mang theo sự tin tưởng và khích lệ.

Kỳ Vân nhớ lại lời động viên đơn giản của Trần Kha Nghị: “Cố lên.”

Cô cũng nhớ đến động tác cổ vũ đầy ngụ ý của Gia Kiệt khi còn ở bên ngoài.

Những điều đó như một luồng sức mạnh âm thầm, cuốn phăng mọi căng thẳng đang ngự trị trong cô. 

Cô điều chỉnh micro, hít sâu một lần nữa rồi bắt đầu trình bày.

Không phải theo kiểu rập khuôn, không phải một bài nói đầy công thức. Cách trình bày của Kỳ Vân tự nhiên như một cuộc thảo luận, như thể cô đang dẫn dắt người nghe vào một vấn đề thú vị đầy hấp dẫn.

Thế nhưng, khi cô càng nói sâu vào nội dung, bầu không khí trong phòng lại có sự thay đổi kỳ lạ. Một số thầy cô không chỉ lắng nghe mà còn lật xem tài liệu trên bàn, có người thì khẽ nhíu mày.

Cảm giác này là sao? Kỳ Vân cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục hoàn thành phần thi của mình.

Thực ra, sự căng thẳng không đến từ Kỳ Vân, mà đến từ những người đang nghe. Bởi lẽ, họ đã nhận ra một điều rằng bài thuyết trình của Kỳ Vân có nhiều điểm trùng lặp đến đáng ngờ với bài của Bạch Sa.

Càng nghe, sự tương đồng càng rõ rệt.

Nhưng theo nguyên tắc của cuộc thi, họ không thể ngắt lời thí sinh giữa chừng. Mọi đánh giá, nhận xét sẽ được bàn bạc sau khi phần trình bày kết thúc.

Sau khi Kỳ Vân hoàn thành, một số giáo viên tham dự đặt vài câu hỏi mang tính chất tượng trưng.

Trần Kha Nghị vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt sâu thẳm, lâu lâu lại cúi nhìn màn hình máy tính, không ai biết anh đang nghĩ gì. 

Nhưng ngược lại, Gia Kiệt lại không giấu được sự bất an. Anh nhíu chặt mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối. Nhìn thấy Kỳ Vân rời khỏi phòng thi, anh gần như muốn lập tức chạy theo cô. Nhưng đây là cuộc thi, không thể tùy tiện ra vào, càng không thể hành xử hấp tấp. Gia Kiệt siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm giác nông nóng đang dâng trào ngay lúc này.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, Kỳ Vân chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

“Cậu làm tốt không?”

Bạch Sa ngồi đó, tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Kỳ Vân, như thể đang mong chờ một điều gì đó.

Kỳ Vân thoáng ngạc nhiên, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Cô chỉ khẽ đáp: “Cũng tạm.”

Bạch Sa hơi cúi mặt xuống, trong khi đó khóe môi cong lên một cách tự tin. Cô ta rất muốn nói với Kỳ Vân rằng sắp có kịch hay để xem rồi. Màn kịch này do cô ta làm đạo diễn, và Kỳ Vân cũng được vinh dự đảm nhiệm một vai diễn cực kỳ quan trọng.

Đột nhiên Bạch Sa ngẩng đầu lên, đặt tay lên tay Kỳ Vân ra sức an ủi: “Không sao đâu, thi xong rồi thì cứ chờ kết quả thôi. Nhìn mình này, thoải mái biết bao. Cười lên một cái coi nào.”

Kỳ Vân thoáng cau mày. Dù những lời này nghe như an ủi, nhưng cô lại cảm thấy có một lớp ẩn ý mơ hồ bên trong.

Thời gian chờ đợi trôi qua trong bầu không khí có phần nặng nề.

Cuối cùng, thí sinh cuối cùng cũng hoàn thành phần thi của mình. Không lâu sau, một thông báo vang lên, triệu tập tất cả thí sinh quay lại phòng họp.

Khi bước vào trong, Kỳ Vân nhận ra bên trong phòng đã được sắp xếp thêm một hàng ghế dành cho sinh viên. Mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi ban giám khảo cầm bảng điểm trên tay, chuẩn bị công bố kết quả.

Trưởng ban giám khảo đứng lên, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp căn phòng: “Sau khi hội đồng xem xét kỹ lưỡng, kết quả cuối cùng đã được công bố trên màn hình. Nếu các em có bất kỳ ý kiến gì, xin hãy nêu ra.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào bảng điểm lớn đang hiển thị trên màn hình. Điểm cao nhất là 8.7 điểm. Mà điểm số này thuộc về Bạch Sa và Kỳ Vân.

Ngay lập tức, một sinh viên đứng bật dậy, không giấu nổi sự tò mò: “Thưa thầy, cả hai người đều có điểm cao nhất, vậy ai mới là người chiến thắng? Giải thưởng chỉ có một mà?”

Trưởng ban giám khảo hít một hơi, chậm rãi nói: “Đây chính là điều tôi muốn đề cập. Phong cách trình bày của Bạch Sa và Kỳ Vân tuy có sự khác biệt, nhưng cả hai đều thu hút người nghe. Tuy nhiên, điều đáng nói là nội dung bài thuyết trình của hai em hoàn toàn giống nhau.”

Lời tuyên bố này như một quả bom nổ tung giữa hội trường. Cả căn phòng lập tức xôn xao. Những tiếng bàn tán, nghi vấn dậy lên không ngớt.

“Chuyện gì thế này?”

“Sao có thể trùng lặp hoàn toàn như vậy?”

“Là ai đạo bài ai?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nhân vật chính của cuộc tranh luận.

Kỳ Vân siết chặt bàn tay đặt trên đùi, trong lòng không khỏi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Trong khi đó Bạch Sa thì ngược lại, cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, như thể tất cả đều nằm trong dự tính của cô ta vậy.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện