Buổi sáng sớm, ánh nắng chưa kịp len lỏi qua rèm cửa, không khí trong phòng vẫn còn vương lại chút se lạnh của buổi đêm. Mọi thứ yên ắng, chỉ có tiếng chim líu ríu ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng với một số người, sáng sớm như thế này chẳng có gì đáng mong chờ cả, chẳng hạn như Kỳ Vân lúc này.
“Ồn ào chết đi được.”
Bên trong chiếc chăn bông cuộn tròn, Kỳ Vân nhăn mặt, rúc sâu hơn để trốn khỏi tiếng động khó chịu đang làm phiền giấc ngủ quý giá của cô. Nhưng dù có bịt kín thế nào, âm thanh inh ỏi vẫn không ngừng vang lên, đâm xuyên qua lớp vải, len lỏi vào tai cô một cách đầy ác ý.
Hôm qua, cô thức khuya để học bài, đã vậy còn dại dột nạp vào người tận hai ly cà phê sữa. Lượng cafein quá tải khiến cô tỉnh như sáo, dù đầu óc đã quay cuồng, tai kêu ong ong vì mệt mỏi nhưng cô vẫn không tài nào chợp mắt. Phải tắt đèn, bịt mắt, đếm cừu, lăn lộn cả trăm vòng mới có thể ngủ được.
Tất cả là do giáo sư hướng dẫn xấu xa của cô mới thành ra như vậy.
Nhưng giấc ngủ yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu. Chuông báo thức vừa tắt chưa bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại không để cô yên, réo liên tục như đòi mạng.
Kỳ Vân mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng trên đầu giường, mò tới chiếc điện thoại rồi mạnh tay nhấn tắt. Hết rồi nhé, đừng có làm phiền nữa!
Nhưng không, Điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông.
Người gọi đến đúng là quá kiên nhẫn, như thể quyết tâm phá tan giấc ngủ của cô bằng mọi giá. Kỳ Vân siết chặt nắm tay, trong đầu chỉ muốn ném thẳng cái điện thoại ra khỏi cửa sổ.
Cuối cùng, chịu hết nổi, cô nhấn nút nghe. Nếu đây không phải là chuyện quan trọng, cô nhất định sẽ nguyền rủa chín đời tổ tông của người đó!
Nhưng ngay sau đó, giọng nói hét chói tai vang lên từ bên kia đầu dây: “Kỳ Vân! Chị nổi tiếng rồi!!!”
Kỳ Vân nhíu mày, giọng khàn đặc vì buồn ngủ: “Mới sáng sớm, em nổi điên cái gì vậy?”
Anh Thu đúng thật là quá rảnh rỗi. Không có việc gì làm thì cũng đừng chọn đúng lúc này mà phá cô. Nhất là khi cô vừa vật lộn cả đêm với đống sách vở, khó khăn lắm mới ngủ được. Tội này không thể tha!
Nhưng dù bực đến mấy, cô cũng không thể chửi chín đời tổ tông nhà mình được.
“Em đã gửi tin nhắn rồi, chị mau xem đi!”
Bên kia, giọng Anh Thu vẫn phấn khích vô cùng, hoàn toàn không quan tâm đến sự bực bội trong giọng nói của Kỳ Vân. Nhận được tín hiệu từ chị họ, cô lập tức thông báo tin tức quan trọng, như thể sợ chậm một giây thì tin động trời kia sẽ nguội mất.
“Ừ, tắt đi chị sẽ xem.” Giọng Kỳ Vân lười biếng đến cực điểm. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu hời hợt, rõ ràng không có chút thành ý nào.
“Chị phải xem liền đó. Xem xong nhớ gọi lại cho em.” Anh Thu nhấn mạnh, chỉ sợ Kỳ Vân không nghe rõ.
“Ừ.” Kỳ Vân nói qua loa cho xong. Cô nghe tai này lọt tai kia, nên nội dung câu chuyện là gì cô cũng chẳng để tâm. Chỉ muốn mau chóng yên ổn rồi tiến vào mộng đẹp.
Tút Tút Tút…
Kỳ Vân tắt nguồn điện thoại rồi quăng sang một bên tiếp tục ngủ.
Bây giờ yên tĩnh hơn nhiều!
Nếu lúc nãy cô không thuận theo ý của Anh Thu, chắc chắn con bé sẽ không buông tha, tiếp tục gọi đến làm phiền. Với kinh nghiệm từng bị phá giấc nhiều lần, Kỳ Vân đã rút ra bài học xương máu dó là cách nhanh nhất để thoát khỏi Anh Thu chính là giả vờ đồng ý. Bây giờ nó đã đạt được mục đích, chắc sẽ không tiếp tục quấy rầy cô nữa.
Nổi tiếng cái gì chứ, xem cô là con nít sẽ tin sao. Lại không nghĩ ra việc gì thực tế hơn. Để cô ngủ rồi nằm mơ mình nổi tiếng sẽ hợp lý hơn.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vân quay lưng rúc sâu vào chăn, hoàn toàn gạt bỏ những lời Anh Thu nói khi nãy ra khỏi đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô không hề hay biết rằng, mình đã bỏ lỡ một tin nóng hổi đang khiến cả trường xôn xao.
…
Trần Kha Nghị cho Kỳ Vân ba ngày ở nhà học bài. Và hôm nay là ngày thứ hai không gặp cô ở trường, anh cảm thấy rất yên tĩnh đâm ra nhàm chán.
Không biết cô học trò cứng đầu kia có thật sự tận dụng tốt khoảng thời gian này không? Hay lại lười biếng, ngủ nướng rồi tìm cách đối phó?
Nhưng nghĩ đến quyết tâm trong mắt cô hôm trước, anh có chút mong đợi. Hy vọng lần này, cô sẽ không làm anh thất vọng.
Anh gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, bước vào lớp như mọi ngày. Giảng đường vẫn đông đủ sinh viên, dù không cần điểm danh, nhưng có một quy luật bất thành văn mà suốt bao năm qua chưa từng thay đổi đó là dãy bàn đầu tiên luôn trống trơn.
Trần Kha Nghị khẽ nhếch môi, cười khổ một chút. Là do anh quá nghiêm khắc sao? Không hề. Anh chỉ muốn sinh viên của mình đến lớp vì đúng mục đích, không phải để đối phó hay qua loa.
Ánh mắt anh vô thức lướt qua hàng ghế đầu, ký ức chợt ùa về.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên Kỳ Vân học lớp của anh. Cô là người duy nhất dám ngồi ở hàng ghế đầu, để rồi bị anh làm khó ngay từ buổi đầu tiên. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất, chính là dù có bao nhiêu lần bị chỉnh đốn, cô vẫn kiên trì tiết nào cũng ngoan cố ngồi đúng vị trí đó.
Không chỉ vậy, cô còn không ngại chạy theo anh ngoài giờ, hết lần này đến lần khác hỏi bài, tìm cách hiểu rõ vấn đề. Khi ấy, anh đã từng nghi ngờ rằng có phải anh nghĩ sai cho cô rồi không? Là cô sinh viên này quyết tâm học tập thật sự chứ không phải vì mục đích nào khác cả.
Và đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai vượt qua được sự kiên trì của cô gái này!
Tiết học vẫn trôi qua như bình thường, nhưng anh vẫn cảm giác có gì đó lạ lạ. Sinh viên của anh đang lén lút làm gì đó không tập trung vào bài giảng. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
Trần Kha Nghị tiến đến bục giảng giải bài tập, đang ghi nửa chừng anh bất ngờ quay xuống lớp. Đúng như anh dự đoán, có phần đông lớp không làm bài mà cúi đầu xuống nhìn điện thoại rồi lại nhìn lên bục sảng ngó chừng anh.
Anh nhếch môi, chỉ thẳng vào vị trí hai sinh viên ngồi cuối lớp: “Hai em đứng dậy đặt vật dưới bàn lên cho tôi.” Có nhiều sinh viên không chú ý những cũng rất lén lút, còn hai sinh viên cuối lớp kia rất lộ liễu, mặt tỏ ra phấn khích làm anh chú ý từ đầu buổi.
Cả lớp hết tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi âm thầm tắt điện thoại rồi cất kỹ vào cặp tránh vạ lây.
Một trong hai sinh viên bị gọi tên cố gắng tắt điện thoại giấu đi nhưng làm sao qua được mắt của Trần Kha Nghị, anh đã quá rành các chiêu trò của sinh viên rồi.
“Đừng tưởng tôi không thấy, mau đặt lên bàn, tôi đếm tới ba…” Anh chưa kịp đếm xong chiếc điện thoại đã yên ổn nằm trên bàn.
Trần Kha nghị ngồi vào ghế, chân vắt chéo, bộ dạng lười biếng, nhìn xuống dưới, ngoắc tay: “Đem lên đây.” Trong tiết của anh lại dám công khai làm chuyện riêng, rất không thể chấp nhận được. Là đang xem gì lại chăm chú như vậy? dám bỏ qua sự hiện diện của anh.
Cũng quá xem thường vị giáo sư này rồi!
Bạn sinh viên nữ đẩy bạn nam kế bên, bạn nam rõ ràng không tình nguyện nhưng vẫn phải bước ra, đoạn video trong điện thoại còn đang phát dỡ, nhưng không ai dám tắt đi.
Trần Kha Nghị phất tay, ra hiệu cho nam sinh viên quay về chỗ ngồi. Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua màn hình điện thoại trước mặt, ngón tay vô thức siết chặt lấy nó.
Lớp vỏ cứng của chiếc điện thoại áp chặt vào lòng bàn tay, ma sát đến mức đau buốt, nhưng anh hoàn toàn không để ý. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp ngón tay siết chặt, khuôn mặt trầm xuống, sắc thái âm trầm đến đáng sợ.
Không khí trong hội trường đột nhiên như bị đóng băng.
Không một tiếng động.
Sinh viên bên dưới nín thở, lén nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên một suy nghĩ chung: “Lần này thầy Trần thực sự tức giận rồi… Đáng sợ quá!”
Bề ngoài, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh đang nổi giận vì sinh viên không tập trung học, ngang nhiên làm việc riêng ngay trong giờ của anh. Nhưng chỉ có anh biết, thứ thực sự khiến cơn giận bùng lên không phải chuyện đó mà chính là đoạn video đang phát trên màn hình.
Ban đầu, anh cũng không có ý định xem. Nhưng vì thái độ khác lạ của sinh viên, anh chỉ muốn nhìn thử một chút, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng chướng mắt đến cực điểm.
Trong video, một chàng trai bất ngờ kéo một cô gái vào lòng. Cô gái hơi loạng choạng, theo phản xạ đưa tay bám vào vai người kia, cả người ngã gọn vào vòng tay anh ta. Một tay chàng trai ôm eo, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô gái.
Hình ảnh ấy chẳng khác gì một cảnh lãng mạn trong phim.
Nhưng điều khiến Trần Kha Nghị càng khó chịu hơn cả đó chính là hai nhân vật trong video. Cô gái được người kia ôm vào lòng không ai khác chính là trò cưng suốt ngày khiến anh đau đầu Kỳ Vân.
Còn chàng trai đang thể hiện sự dịu dàng đến phát bực kia, không phải ai xa lạ, mà chính là người đã cho cô mượn sách, lại còn để lại vài dòng chữ ngứa mắt ở cuối trang.
Tại sao anh biết ư? Không có gì làm khó anh được, điều tra một chút sẽ ra, đừng nói đến tên lý lịch đến cả dòng họ của Thẩm Thành Du anh cũng nắm rõ trong tay.
“Rầm!”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Trần Kha Nghị đập tay xuống bàn, chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ dưới lực mạnh bất ngờ đó. Bầu không khí lạnh lẽo đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Cả lớp nín thở, không ai dám động đậy.
Không một lời giải thích, không một lời trách mắng, anh chỉ lạnh lùng đẩy ghế đứng dậy, phun ra đúng hai chữ: “Tan lớp.”
Nói xong, anh sải bước thẳng ra ngoài, không thèm quay đầu lại.
Cạch.
Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng dư chấn vẫn còn rung động khắp cả lớp học.
Mãi đến khi anh đi khuất, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm mới vỡ òa.
Họ vô cùng ngạc nhiên bởi thái độ của giáo sư Trần. Mặc dù bình thường thầy Trần tức giận với sinh viên họ đã thấy qua, nhưng nghiêm trọng như vậy là lần đầu tiên. Một tiết học trôi qua như dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Một số nhóm còn khoa trương vỗ ngực thở phào, cũng may người bị bắt không phải là mình, nếu không họ cũng chẳng còn bình tĩnh xử lý tình huống khi nhìn vào ánh mắt lạnh băng của thầy Trần đâu. Nói ra hai bạn sinh viên cuối lớp kia cũng thật là dũng khí.
Mọi người liếc về cuối lớp. Hai sinh viên xui xẻo đó là Hạo Nam và Linh Thục, nhìn xem hai bọn họ đó đang cắm cúi tập trung chắc là viết bản kiểm điểm rồi.
“Thật đáng thương!” Một bạn sinh viên cảm thán đồng cảm. Nhưng cũng chẳng phải việc của họ, không giúp được gì. Nhìn một lát rồi thôi, cả lớp bắt đầu tan học.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com