Ngày đầu tiên của kỳ thực tập cuối cùng cũng đến.
Hôm nay, Kỳ Vân diện một chiếc áo sơ mi chiffon kết hợp với váy voan dài quá gối, trông vừa thanh lịch vừa mềm mại. Mái tóc thường ngày buộc cao nay được thả tự nhiên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt, tôn lên nét dịu dàng vốn có của cô.
Theo mỗi bước đi của cô, tà váy khẽ xòe theo gió, tạo nên vẻ uyển chuyển nhưng vẫn giữ được nét đoan trang. Nếu lần trước đến đại học A chỉ là học ké, có thể ăn mặc tùy tiện, thì hôm nay cô phải chỉn chu hơn. Dù chỉ mới là thực tập sinh, cô vẫn muốn thể hiện sự nghiêm túc và tác phong chuẩn mực của một người thầy tương lai.
Bước vào cổng trường, Kỳ Vân bắt gặp vài người cũng đang đến điểm danh. Dù không biết tên, nhưng cô đã từng thấy họ vài lần. Nhìn cảnh họ loay hoay hỏi đường đến văn phòng, cô chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình đến đây, cô cũng bỡ ngỡ, ngơ ngác chẳng biết đâu là đâu. Nhưng giờ thì khác, vì cô đã sớm coi nơi đây là nhà rồi. Mọi ngóc ngách đều trở nên vô cùng quen thuộc và dưỡng như đều in dấu chân của cô.
Kỳ Vân vui vẻ đi nhanh đến văn phòng. Cô đến sớm tận bảy phút, nhưng bên trong đã gần như đông đủ. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, trên gương mặt hiện rõ vẻ hồi hộp xen lẫn mong chờ ban lãnh đạo nhà trường đến để bắt đầu chương trình.
Kỳ Vân tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Vừa ngẩng lên, cô bất ngờ nhận ra người ngồi bên cạnh chính là cô gái đã ngồi cạnh mình trong hội trường hôm trước. Quả thật đây là một sự trùng hợp đầy thú vị.
Không chần chừ, cô nở nụ cười thân thiện rồi chủ động bắt chuyện: “Chào bạn, mình là Kỳ Vân khoa R. Lần trước cảm ơn bạn nhiều nhé!” Vừa nói, cô vừa đưa tay ra chào hỏi.
Bạn nữ cũng vui vẻ bắt tay Kỳ Vân: “Mình là Phù Như khoa N, sau này giúp đỡ nhau nha!”
Nghe vậy, Kỳ Vân hào hứng tiếp lời: “Hóa ra là Phù Như! Mình đã nghe tiếng bạn từ lâu, hôm nay mới có dịp làm quen.”
Phù Như bật cười: “Bạn đừng xem mình như người nổi tiếng vậy. Danh tiếng của Kỳ Vân khoa R cũng đâu kém gì!”
Lời nói bất ngờ khiến Kỳ Vân hơi ngượng, nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ. Không ngờ lại có người biết đến mình như vậy.
Hai cô gái tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, không khí dần trở nên thân thiện và thoải mái hơn. Nhưng chưa kịp nói được bao lâu, cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra, thu hút sự chú ý của tất cả. Ban lãnh đạo nhà trường đã đến.
Một đoàn tám người bước vào, dẫn đầu là thầy hiệu trưởng cùng bảy trưởng khoa. Như thường lệ, thầy hiệu trưởng lên phát biểu chào mừng, nội dung không khác mấy so với buổi họp ở trường cô. Tuy nhiên, lần này thầy còn giới thiệu thêm về lịch sử hình thành của đại học A, những thành tựu nổi bật và chất lượng đào tạo hàng đầu của trường. Dù có người không quá hứng thú, nhưng ai nấy đều phải tỏ ra chăm chú, mỉm cười gật gù tiếp thu.
Sau phần giới thiệu chung, thầy lần lượt giới thiệu các trưởng khoa. Kỳ Vân chỉ tập trung vào khoa R là khoa của cô. Trưởng khoa là thầy Đặng Dương Minh, khoảng ngoài năm mươi, gương mặt toát lên vẻ từng trải, dày dặn kinh nghiệm. Nhìn thầy phát biểu với phong thái điềm đạm nhưng thân thiện, thỉnh thoảng còn khéo léo thêm vào vài câu nói dí dỏm khiến không khí bớt phần căng thẳng khiến Kỳ Vân đoán đây là một người tương đối dễ gần. Nếu có vấn đề gì chắc có thể mặt dày đi xin xỏ được.
Cuối cùng, các sinh viên thực tập được chia nhóm, theo từng trưởng khoa rời khỏi hội trường để đến văn phòng khoa, nơi họ sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể hơn về kỳ thực tập sắp tới.
…
Đi theo thầy Đặng Dương Minh gồm có Kỳ Vân và hai bạn nữ một bạn nam. Trên đường đi, Kỳ Vân đã tranh thủ làm quen, biết được họ lần lượt là Sa Kỳ, Bạch Nhiên và Thần Bách.
Văn phòng khoa R nằm ở tầng năm. Khi cả nhóm đến nơi, thầy Đặng bảo mọi người ngồi chờ vì các giảng viên hướng dẫn còn đang bận tiết dạy, khoảng mười phút nữa mới xong. Thầy Đặng chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn ban đầu và xét duyệt kết quả cuối cùng, còn việc giảng dạy thực tế sẽ do các thầy cô phụ trách riêng từng người.
Không biết ai sẽ là người hướng dẫn mình, nhưng với Kỳ Vân, chỉ cần dễ gần như thầy Đặng là được. Không chút căng thẳng, cô thoải mái trò chuyện cùng mọi người, bầu không khí trong phòng cũng khá nhẹ nhàng.
Đang mải suy đoán xem ai sẽ là giáo viên hướng dẫn, cánh cửa bất ngờ mở ra. Ba người lần lượt bước vào là thầy Chu, người mà cô đã từng gặp vài lần, cùng hai nữ giảng viên, cô Mạc và cô Lê. Hai người này sau khi giới thiệu Kỳ Vân mới biết, vì trước đây cô chưa chạm mặt lần nào.
Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa chưa đến. Tại sao không vào cùng lúc mà lại để mọi người phải thắc mắc thế này nhỉ?
Chỉ vài giây sau, cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Đang trò chuyện với Sa Kỳ, Kỳ Vân vô thức quay đầu nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô như hóa đá.
Người vừa bước vào cũng khựng lại một chút, ánh mắt thoáng sững sờ khi chạm phải cô. Tay đang nắm khóa cửa khựng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, anh lấy lại vẻ bình thản, cúi đầu chào trưởng khoa, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh các giảng viên khác.
Ai có thể khiến Kỳ Vân có phản ứng như vậy? Không ai khác ngoài Trần Kha Nghị. Nhưng khoan đã! Vị trí anh ngồi lại chính là chỗ của giảng viên hướng dẫn cuối cùng chưa xuất hiện. Không lẽ nào…
Theo trí nhớ của cô, anh thuộc khoa F, hoàn toàn không liên quan đến khoa R. Vậy tại sao lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ thông tin của cô có gì sai sót?
Rất tiếc cho Kỳ Vân là không sai chỉ là nắm bắt chưa đủ thông tin. Trần Kha Nghị đa tài của chúng ta đảm nhiệm cả hai khoa, nhưng do dạo này bên khoa R thiếu nhân lực, có một cô giáo mới vừa nghỉ thai sản nên kỳ này anh chuyển sang đó giảng dạy là chính.
Trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là những thứ không ngờ được. Ví dụ như lúc này.
Trần Kha Nghị ung dung ngồi cạnh các giảng viên, chân vắt chéo, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy nghiền ngẫm hướng về phía Kỳ Vân. Nụ cười mơ hồ trên môi anh như có như không, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng, vừa bối rối vừa hoảng hốt.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như xuyên thấu cơ thể mình, xuất phát từ vị trí của “thầy Trần nhà cô”, Kỳ Vân chỉ biết cúi đầu, tránh né ánh nhìn sắc bén ấy. Cô không dám đối diện, không dám đoán xem trong mắt anh lúc này đang chứa đựng điều gì. Bối rối, hoang mang, cô cố gắng nghĩ cách phản ứng nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Trốn? Giờ có muốn cũng không kịp nữa rồi. Cô chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, cảm giác như đang bị đẩy lên đống lửa, lòng thấp thỏm không yên, không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào.
Trong lúc Kỳ Vân còn đang rối bời, trốn tránh ánh mắt sắc bén của Trần Kha Nghị, giọng nói trầm ổn của thầy trưởng khoa vang lên, kéo cô về thực tại.
“Giáo viên hướng dẫn đã đến đủ, bây giờ sẽ tiến hành phân công để thầy cô có thể trực tiếp hướng dẫn từng em.”
Cả phòng trở nên nghiêm túc hơn. Một giảng viên lên tiếng: “Nhưng nên chọn cách nào để đảm bảo công bằng? Hiện tại mọi người chưa hiểu rõ trình độ của nhau, nếu để sinh viên tự chọn, có thể sẽ xảy ra tình trạng tranh giành giáo viên, dễ dẫn đến bất đồng.”
Lời nói này lập tức nhận được sự đồng tình. Ai cũng muốn có một người hướng dẫn giỏi, nhưng nếu để tự do chọn lựa, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự so bì, thậm chí có thể gây ra mất cân bằng trong quá trình thực tập.
“Bốc thăm đi!”
Một giọng nói trầm thấp, dứt khoát cất lên. Không cần nhìn cũng biết đó là Trần Kha Nghị. Lời ít ý nhiều, nhưng lại đi thẳng vào trọng tâm.
Mọi người nhìn nhau, cân nhắc một lát rồi đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, để đảm bảo công bằng, bốc thăm là lựa chọn sáng suốt nhất. Ai hướng dẫn ai, tất cả đều do số phận quyết định.
Không ai phản đối. Cuối cùng, cả phòng nhất trí làm theo cách này.
Trần Kha Nghị chuẩn bị bốn lá thăm màu đỏ, xanh lá, tím và đen để lên bàn.
“Bắt đầu chọn đi.” Giọng anh bình thản, động tác dứt khoát, không chút chần chừ.
Bốn sinh viên nhìn nhau, rồi lại nhìn những lá thăm trước mặt. Không ai muốn là người chọn trước, sự phân vân lặng lẽ lan tỏa trong không khí. Đôi khi, những quyết định tưởng chừng đơn giản lại trở thành một bài toán khó, như trong tình huống này.
Không muốn kéo dài thêm, Kỳ Vân vươn tay lấy lá thăm màu xanh lá. Cô xung phong chọn trước, một phần để đỡ mất thời gian, một phần vì cô tính toán rằng chọn đầu tiên thì xác suất không rơi vào tay Trần Kha Nghị sẽ cao hơn. Cô không kén chọn, chỉ cần người hướng dẫn không phải anh là được.
Dù vậy, sâu trong lòng, cô biết bản thân cực kỳ muốn làm học trò của anh hơn bất kỳ ai. Nhưng hiện tại cô không biết đối mặt với anh thế nào vì chưa chuẩn bị tâm lý và chưa sẵn sàng đối mặt với anh theo cách này. Vì thế xin thứ lỗi cho cô trong tình huống này được hèn nhát một lần.
Nhưng mà thầy Trần cũng thật lạ, khi không chạy đến khoa R làm gì chứ. Vốn dĩ mọi thứ đã được cô lên kế hoạch thật hoàn hảo, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một cách tiếp cận đầy tự nhiên. Thế mà, anh cứ bất ngờ xuất hiện, phá vỡ tất cả dự định của cô, khiến cô không kịp chuẩn bị tâm lý.
Trần Kha Nghị thoáng thấy Kỳ Vân chọn lá thăm màu xanh lá, khóe môi lặng lẽ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia ý cười khó đoán.
Anh còn nhớ rõ, vào một ngày nào đó, cô đã từng vô tình nói rằng: “Em thích nhất là màu xanh lá, vì em yêu thiên nhiên, yêu sự tươi mới của hoa cỏ.” Khi ấy, anh chỉ nghe qua, không quá để tâm, nhưng không ngờ hôm nay, câu nói đó lại trở nên hữu dụng đến vậy.
Anh cá cược một lần và kết quả hoàn toàn như anh mong đợi.
Rất tốt! Anh thực sự muốn xử lý cô ngay lúc này, nhưng chung quy vẫn phải kiềm chế lại.
Bên dưới bàn, bàn tay anh vô thức siết chặt, gân xanh khẽ nổi lên, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản. Anh không liếc nhìn cô dù chỉ một lần, cứ như cô chỉ là không khí.
Trong khi đó, ba người còn lại cũng bắt chước Kỳ Vân, lần lượt chọn lá thăm cho mình.
Khoảnh khắc mở thăm, Kỳ Vân thầm cầu nguyện, bao nhiêu vị thần linh mà cô nhớ được tên đều được cô đem ra cầu xin hết.
Nhưng khi mắt cô chạm phải ba chữ “Trần Kha Nghị” chói lọi trên mảnh giấy, toàn thân cô cứng đờ. Môi cô giật giật mấy cái… Không thể nào! Không lẽ cô xui xẻo đến vậy sao? Cô đã thành tâm cầu nguyện lắm rồi mà vẫn chưa đủ để các vị thần động lòng giúp đỡ ư?
Nhất định nguyên nhân là do buổi sáng ra đường cô quên chọn giờ hoàng đạo cho nên giờ mới thê thảm như vậy.
Nhìn tờ giấy trong tay, cô chỉ muốn lén lút đổi với người bên cạnh. Nhưng liệu có ai đồng ý không? Bây giờ, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là chạy trốn.
Nhưng kết quả đã được công bố!
Sa Kỳ do cô Lê hướng dẫn, Bạch Nhiên do thầy Chu hướng dẫn, còn Thần Bách là cô Mạc.
Cô tất nhiên là hy sinh theo thầy Trần. Mọi người đều không có ý kiến với kết quả trên. Riêng Kỳ Vân trong lòng cực kì muốn phản đối nhưng mình cô thì làm được gì.
Ba người lần lượt theo giáo viên hướng dẫn của mình về phòng.
Trần Kha Nghị cũng đứng dậy, anh bước ngang qua Kỳ Vân, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì. Chỉ một cái nhìn, nhưng cô hiểu rõ đó là tín hiệu bảo cô đi theo anh.
Sau đó, anh thản nhiên rời khỏi phòng, không buồn quay đầu lại, cũng chẳng thèm để ý xem cô có theo kịp hay không.
Kỳ Vân thật sự muốn ngồi lỳ ở đây, không đi đâu hết!
Nhưng “nếu” thì mãi mãi chỉ là “nếu”. Muốn trốn cũng không còn đường lui, cô đành miễn cưỡng ôm cặp, chậm chạp bước theo người nào đó. Nhưng ra đến cửa cô liền nhận ra anh bỏ cô một đoạn thật xa.
Cái người này nghĩ ai cũng có đôi chân dài như mình sao? Đi nhanh như thế thì ai mà theo kịp. Nhìn quanh, cô thấy các nhóm thầy trò khác đều vừa đi vừa trò chuyện, thầy cô tận tình hướng dẫn, giới thiệu lớp học cho sinh viên thực tập. Không khí vô cùng thân thiện.
Còn anh?
Không một lời, không một câu giới thiệu, chỉ cắm đầu bước đi, bỏ mặc cô phía sau. Ít nhất cũng nên đi chậm lại hoặc nhìn thử phía sau cô có theo kịp không chứ? Kỳ Vân thở dài bất lực trước số phận con ghẻ bị hắt hủi của mình. Cũng may là cô mặt dày đến văn phòng anh không ít lần, nếu không, có khi còn chẳng biết đường mà đi!
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com