/

November 16, 2024

Chương 14. Sao băng

Nếu tiếng hát của Trần Kha Nghị trầm ấm thì tiếng hát của Kỳ Vân lại nhẹ nhàng bay bổng. Hai người bắt đầu hát chung đoạn điệp khúc. Giọng hát đồng thời vang lên tạo nên sự hòa quyện đặc biệt. Tuy kỹ thuật không chuyên nghiệp nhưng họ đặt toàn bộ tình cảm vào bài hát, tạo ra sự thu hút mãnh liệt.

Màn trình diễn quá ấn tượng khiến mọi người không tiếc lời khen ngợi. Nhìn Kỳ Vân và Trần Kha Nghị đứng gần nhau vô cùng đẹp đôi đó là kết luận chung.

Kỳ Vân khi đã về chỗ ngồi rồi cô vẫn có cảm giác không giống thật. Ban nảy là cô và anh cũng hát song ca phải không? Anh còn nhìn cô dịu dàng nữa. Hình như đến đoạn kết thúc anh còn nắm tay cô cúi chào nữa.

Khi cô nói đây sẽ là lần cuối cô gặp anh, có phải ông trời cũng thương tình mà giúp cô có những kỷ niệm đẹp để lưu lại không? Nếu có lần sau gặp nhau, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt đó không hay trở lại là Trần Kha Nghị thường ngày.

Cô nghĩ nhiều rồi, cứ đến đâu thì đến đi, chỉ riêng có một điều cô chắc chắn đó là sau đêm nay cô phải quay lại cuộc sống giống như trước kia, cuộc sống mà trước khi có sự xuất hiện của anh.

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, lửa trại đã cháy hết, đám đông tan rã. Mọi người quay về trại nghỉ ngơi.

Mười hai con người chen chúc nhau trong một lều trại không dễ chịu chút nào. Tuy sắp tới hè, nhưng thời tiết chưa thay đổi nhiều, nhiệt độ chưa cao lắm nhờ vậy nằm cạnh nhau cũng không thấy nóng bức.

Kỳ Vân khó khăn lắm mới chập chờn ngủ được một lát, lại bị bạn nằm kế bên xoay người duỗi chân trúng ngay vào chân bên trái đang bị thương của cô.

Kỳ Vân bặm môi cố đè ép cơn đau không phát ra tiếng kêu ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Vì đau mà cơn buồn ngủ cũng biến mất theo.

Bây giờ cô thấy tỉnh táo cực kỳ, cố ngủ lại e là cũng khó.

Khoác vào mình chiếc áo len mỏng, Kỳ Vân bước ra ngoài. Đêm khuya từng cơn gió mang hơi sương se lạnh thổi vào người đem lại cảm giác vô cùng thư thái. Kỳ Vân đi dạo vòng quanh, chỉ mong nhanh chóng mệt mỏi để dễ ngủ hơn.

Đang thả hồn vào không gian yên tĩnh, vai cô bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ, khiến cô giật thót quay lại. Đêm khuya thế này, ai còn đi ngoài đây nữa?

Là Trần Kha Nghị! Ánh lửa từ xa hắt lên khuôn mặt anh, khiến anh càng thêm phần nghiêm nghị.

Anh muốn cô đứng tim sao? Mặt cô vẫn duy trì trạng thái hoảng sợ. Cô vỗ vỗ vào vị trí trái tim, làm giảm bớt cảm giác căng thẳng.

“Em đi đâu vậy?” Trần Kha Nghị nhíu mày, giọng nặng nề. Sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh, như thể anh đang sợ cô lạiđi lung tung nhỡ may bị lạc nữa anh biết đi đâu tìm.

Nửa đêm anh phát điên gì chứ. Kỳ Vân cẩn thận quan sát nét mặt của anh. Không lẽ anh đang nghĩ cô định đi vào rừng giống lúc chiều hay sao?

Cô nhìn anh mỉm cười trấn an: “Em không phạm phải sai lầm lần hai đâu, chỉ là đi hóng mát thôi.”

Nghe câu trả lời của cô, khuôn mặt Trần Kha Nghị mới dần giãn ra, sự căng thẳng trong mắt anh cũng giảm đi.

Sự thay đổi trên gương mặt anh càng khẳng định cho suy đoán của Kỳ Vân là chính xác.

“Không ngủ được?” Anh hỏi.

Kỳ Vân gật đầu: “Hơi khó ngủ, còn thầy thì sao?”

“Lạ chỗ.” Trần Kha Nghị trả lời ngắn gọn.

Kỳ Vân nhìn anh tự nhiên đề nghị: “Vậy đi dạo với em đi.”

Chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí mở lời nói thầy Trần đi dạo cùng. Có lẽ là vì thái độ dịu dàng của anh tiếp thêm cho cô sự tự tin. Nói rồi cô quay lưng bước từng bước chậm rãi, tay cũng hơi dang ra hít không khí trong lành. Trần Kha Nghị không nói gì yên lặng đi theo sau.

“Đêm nay sao thật sáng.” Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, giọng cảm thán nhẹ nhàng như tự nói với bản thân. Rồi cô tìm một chỗ trống nhanh chóng ngồi xuống. Đã lâu lắm rồi cô chưa có dịp ngắm sao.

Trần Kha Nghị đối với câu cảm thán của Kỳ Vân cũng không phát biểu ý kiến gì, anh cũng tìm một chỗ cạnh Kỳ Vân ngồi xuống.

“Thầy có thích ngắm sao không?” Kỳ Vân nhìn những ngôi sao lấp lánh trên trời, bất giác hỏi anh.

“Tùy tâm trạng, hồi trước cũng hay ngắm.” Anh đáp, ánh mắt khẽ động. Những kỷ niệm thời du học ùa về. Khi đó, mỗi lần nhớ nhà, mệt mỏi, anh cũng thường nhìn lên bầu trời đầy sao để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

“Thích hay không mà cũng phải tùy tâm trạng? Đúng là khó hiểu.” Cô lẩm bẩm, nhưng rồi lại liếc anh với vẻ tò mò, dè dặt lên tiếng hỏi: “Vậy chắc trước kia thầy thường ngắm sao với người yêu sao?”

“Tôi vẫn còn độc thân.” Câu trả lời của anh nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị phản ứng.

“Người giống như thầy mà bây giờ vẫn chưa yêu ai sao? Em không tin.” Ngắm sao một mình nghe hơi có khuynh hướng hơi tự kỷ, nhưng cũng khá giống với phong cách của giáo sư Trần nhà cô.

“Ý em chê tôi già không có người yêu phải không? Hửm?” Anh nhướng mày nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Hừ, dám chê anh già sao? Có khối cô chạy theo anh mà không được, trong đó còn có người nào đó đang ngồi cạnh anh nữa.

“Ha ha, em đâu có nói từ ‘già’ mà.” Cô vội phủ nhận, cố nở nụ cười nịnh nọt.

“Thầy đẹp trai siêu cấp như vậy nhất định là sẽ có rất nhiều người yêu thích.” Cô dùng khuôn mặt nịnh nọt cười nhìn anh.

“Vậy em thì sao? Thấy tôi thế nào?” Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô khựng lại.

Anh hỏi vậy là có ý gì? Là đang ‘thả thính’? Nếu anh ‘thả’ thì cô sẽ ‘đớp thính’ thôi.

“Em cũng thích thầy, còn thầy thấy em như thế nào?” Cô âm thầm quan sát nét mặt của anh, hình như anh bị câu nói của cô làm cho đứng hình rồi. Bị hù rồi phải không? Nếu là trước khi cô sẽ được nước lấn tới bày tỏ tình cảm của mình với anh luôn. Nhưng bây giờ không được.

Trần Kha Nghị đã nghĩ không ít lần khi nào cô nói thẳng với mình, và anh cũng đã nghĩ luôn câu trả lời phải từ chối cô ra sao. Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cô nói. Anh đã nói mà, cách theo đuổi của cô rất đặc biệt. Rất biết cách làm người khác phải chú ý đến mình mà không cần phải nói ra.

Không ngờ cô lại nói ra những lời này trong tình huống như vậy. Nhưng là anh khơi gợi chuyện này trước. Trong đầu anh tự dưng trống rỗng, mấy lời chuẩn bị trước đó cũng tự dưng bay mất.

Kỳ Vân nuốt nước bọt, chờ anh trả lời, anh vẫn duy trì một trạng thái, cô bật cười: “Em đùa thầy thôi, thầy cần gì phải tỏ vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, thầy là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh tụi em nên thích thầy theo kiểu thần tượng cũng là điều bình thường mà.” Cô vẽ sẵn đường lui cho cả cô lẫn anh.

Mặc dù nói vậy nhưng thực ra Kỳ Vân chính là không muốn nghe câu từ chối thẳng thừng của anh. Nếu anh nói ra chắc chắn cô sẽ rất đau lòng mà không tập trung cho lần thi này được nữa.

Trần Kha Nghị lúc chưa suy nghĩ được gì thì nhờ câu nói vừa rồi của Kỳ Vân giải vây cho anh. Làm bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn. Nhưng nếu cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ anh thật thì anh sẽ trả lời như thế nào? Anh cũng rất muốn biết.

Khi cô nói thích anh theo kiểu thần tượng tự dưng anh thấy trong lòng có chút khó chịu. Là nói thật hay nghĩ một đằng nói một nẻo.

Trần Kha Nghị khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ: “Không ngờ tôi lại được các em đánh giá cao vậy.”

Môi anh hơi nhếch lên khiến cô không rõ đây biểu cảm vui hay tức giận? Vì thế cô đành tùy cơ ứng biến tiếp tục nói: “Chính là như vậy, bây giờ thầy biết rồi đó.” Kỳ Vân khua tay múa chân thể hiện sự sùng bái anh.

“A! Có sao băng kìa!” Trước giờ mỗi khi nghe thông tin đêm nay sẽ có sao băng Kỳ Vân nhất định sẽ thức canh tới sáng. Nhưng dù cô có cố chấp đứng đợi, tay chân lạnh cóng, mũi đỏ lên hắc xì không ngừng thì cũng chẳng có ngôi sao nào xuất hiện.

Cho đến khi sang ngày hôm sau, khi vào lớp học cô nghe mọi người nói: “Hôm qua tớ gặp sao băng còn là mấy ngôi sao vụt qua liên tục.” Không khỏi khiến cô tức giận dậm chân bình bịch. 

Chuyện này không chỉ xảy ra một lần, cho nên Kỳ Vân đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ ngắm sao băng nữa. Vì mỗi lần như vậy chỉ đổi lại sự thất vọng. Cô tự trấn an bản thân rằng sao băng chẳng có gì đáng xem cả. Muốn xem cũng có thể mở video xem lúc nào cũng được.

Không ngờ hôm nay ngồi cạnh Trần Kha Nghị lại may mắn nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến, lại là cùng với một người rất đặc biệt trong một không gian thế này.

“Thầy mau ước đi, nghe nói linh nghiệm lắm đó.” Cô phấn khích lay lay cánh tay anh.

Trần Kha Nghị thấy cô phấn khích như vậy cũng không đành lòng giải thích theo hướng khoa học, miễn cưỡng bắt chước cô chắp tay lại cầu nguyện.

Sau khi đã ước xong, cô quay sang nhìn Trần Kha Nghị hỏi: “Thầy ước gì vậy?”

“Không thể nói.” Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Còn em?”

Cô bĩu môi bắt chước anh: “Không thể nói!” Không kể cho cô nghe thì đừng mong cô kể cho anh nghe. Mà nhìn dáng vẻ này nhất định thầy ấy không tin nguyện ước dưới sao băng sẽ thành hiện thực.

Không biết có ước hay không nữa!

Trần Kha Nghị cúi đầu cười khẽ, cô bé này thật đáng yêu!

Truyện thuộc bản quyền của tác giả An Hi