Chương 22. Là ai vô tình?
Một lọn tóc rối xõa xuống má Trúc Nghi, mang theo từng nhịp thở khẽ rung động trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, bàn tay Đỗ Tùng Lâm bất giác muốn đưa lên chỉnh lại, nhưng rồi dừng giữa không trung, siết chặt thành nắm, buông thõng xuống đùi. Đã bao năm trôi qua,…