Chương 54. Đi xem mắt
Từ sau ngày hôm đó, giữa cô và anh như tồn tại một bức tường vô hình. Không ai nói một lời, không ai hé lộ điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng có một thứ gì đó đã thay đổi. Cứ như thể chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan. Những…
Từ sau ngày hôm đó, giữa cô và anh như tồn tại một bức tường vô hình. Không ai nói một lời, không ai hé lộ điều gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng có một thứ gì đó đã thay đổi. Cứ như thể chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ vỡ tan. Những…
Dưới ánh chiều tà, mọi người bắt đầu tan sở khiến cho bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Sau bữa ăn no nê, tinh thần Kỳ Vân sảng khoái, cô hào hứng cùng Gia Kiệt thực hiện lời hứa đi mua sắm. Vì đã có kế hoạch từ trước, cả hai thẳng tiến đến…
Bình xăng đầy dần, kim xăng nhích lên, tâm trạng Trần Kha Nghị cũng theo đó mà nhẹ nhõm hơn đôi phần. Ít nhất, anh không còn phải lo lắng việc kẹt lại ở nơi hoang vu này suốt đêm. Nhìn lại bản đồ, anh mới nhận ra rằng dù nơi đây trông có vẻ…
Trần Kha Nghị siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, như thể chỉ cần thêm một chút lực nữa là có thể bùng nổ. Anh ngồi bất động trên ghế, dáng vẻ lạnh lùng tựa pho tượng không cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại khóa chặt…
Giữa không gian ấm cúng của quán Mỹ Vị, Kỳ Vân ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú dõi theo Gia Kiệt, dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào một sinh viên đang lắng nghe bài giảng quan trọng trên giảng đường. Sự tập trung ấy khiến Gia Kiệt khẽ mỉm cười, nhưng anh không…
Ánh nắng gay gắt trưa hè đổ xuống sân trường, nhuộm vàng từng góc nhỏ. Kỳ Vân bước nhanh xuống lầu, vừa đi vừa giơ tay che bớt ánh sáng chói chang. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy Gia Kiệt đứng lặng ở đó, ngay dưới nắng, không hề né tránh. Cô khẽ nhíu mày,…
Gió lại bắt đầu nổi lên. Tóc Kỳ Vân bị thổi bay che bớt một phần khuôn mặt. Cơn gió mang theo những hạt bụi li ti bay trúng vào mắt Kỳ Vân. Cô xoay người tránh đi, nhưng cũng không ngăn được vài hạt bụi kịp thời bay vào mắt, chẳng mấy chốc khiến…
Cuộc gặp giữa Gia Kiệt và hiệu trưởng diễn ra trong thời gian ngắn, chủ yếu để hoàn tất một số thủ tục trước khi anh chính thức trở thành giảng viên. Hiệu trưởng hỏi anh về thời gian có thể bắt đầu làm việc và mong anh có thể sắp xếp để đến giảng…
Kỳ Vân cứ nghĩ rằng sau khi hỏi rõ vấn đề tâm trạng của cô sẽ được giải tỏa. Nhưng tất cả những điều cô nghĩ hoá ra do cô tưởng bở, cho rằng mình quan trọng, ít nhất Thầy trần sẽ giải thích một tiếng. Nhưng không! Thầy Trần không những không giải thích,…
Từ khi cô gái tên Khả Trân rời khỏi, Kỳ Vân không thể nào tập trung làm việc được nữa. Bên tai luôn văng vẳng những câu nói của Khả Trân lúc đó không cách nào xua tan được. Cô ngồi bất động một chỗ, trong lòng không ngừng suy nghĩ về Khả Trân. Lúc…