Chương 86. Ấm áp
Khi Kỳ Vân lần thứ hai tỉnh dậy, ánh nắng buổi sớm đã len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp. Cô khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một giấc mơ dài, mà người đàn ông bên cạnh chính là kẻ…
Khi Kỳ Vân lần thứ hai tỉnh dậy, ánh nắng buổi sớm đã len lỏi qua rèm cửa, dịu dàng phủ lên không gian một lớp ánh sáng ấm áp. Cô khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một giấc mơ dài, mà người đàn ông bên cạnh chính là kẻ…
Vừa dứt lời, anh kéo cô vào phòng, ấn cô ngồi xuống giường không cho phản kháng. Đợi đến khi cô chịu ngồi yên, anh mới kéo ghế lại gần, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu đốt cô. “Em có rất nhiều thành kiến với tôi?” Kỳ Vân lắc đầu kịch liệt,…
Kỳ Vân tỉnh dậy vì cảm giác khô rát nơi cổ họng. Trong cơn mơ màng, cô theo thói quen quơ tay tìm cốc nước trên bàn cạnh giường. Một ngụm nước trôi xuống, cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cơn đau nhức toàn thân vẫn không cách nào xua tan. Đầu đau…
Kỳ Vân vẫn đang thao thao bất tuyệt, giọng nói đầy hậm hực xen lẫn cay đắng: “Tại sao chứ? Mình đã thể hiện rõ ràng đến thế rồi, hay là… hay là mắt người đó mù vậy?” Cô ngừng lại một thoáng, rồi bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn, cười phá lên, đôi mắt…
Dư Kỵ xoay nhẹ cốc bia trong tay, lớp bọt trắng sệt bám vào thành ly, ánh mắt anh phản chiếu thứ chất lỏng sóng sánh ấy, vừa thờ ơ vừa thấm đượm hoài niệm. Anh cười nhạt, giọng điệu lẫn chút bông đùa lẫn hoài cảm: “Bỗng dưng nhớ về thời thanh xuân ngông…
Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Còn cô, cô thu mình trong nỗi đau chẳng ai thấu. Họ gặp nhau mỗi ngày, kề cạnh trong những không gian quen thuộc, nhưng lại như hai người xa lạ. Ánh mắt vô tình lướt qua nhau mà chẳng hề chạm tới.…
Dạo gần đây, Trần Kha Nghị gần như vùi mình vào công việc, chỉ có như vậy anh mới tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Một dự án quan trọng đang trong giai đoạn gấp rút, nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ từ nhân viên mà cả hệ thống…
Chiếc xe BMW của Gia Kiệt rời khỏi gara, đèn xe chói lóa xuyên qua màn đêm tối tăm rồi nhanh chóng vụt mất đi. Trần Kha Nghị có cảm giác nó không phải xuyên trong đêm mà như một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim anh vậy. Vô cùng đau! Anh bước đến…
Kỳ Vân cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề như thể giẫm lên bông tuyết mong manh sắp tan. Tim cô đập loạn nhịp, đôi tay siết chặt quai túi xách để che giấu sự run rẩy. Phải gồng mình lắm, cô mới không để lộ vẻ hoảng loạn.…
Lời mời của thầy Trần như một cơn gió mạnh thổi tung tâm trí Kỳ Vân, khiến cô không sao giữ nổi bình tĩnh. Tim đập thình thịch như trống trận, đầu óc quay cuồng với niềm phấn khích khó tả. Nếu cứ ôm chuyện này một mình, chắc chắn cô sẽ mất ngủ cả…