Chương 12. Mười lăm phút
Cho đến ngày anh trở về. Cửa phòng vừa mở, ánh mắt Đỗ Tùng Lâm quét một vòng qua những con nguyệt quế. Anh đứng yên vài giây, vẻ mặt khó đoán, rồi mới chậm rãi quay sang cô: “Xem ra em không có tay trồng cây rồi.” Trúc Nghi hơi khựng lại, cúi nhìn…