Thiên Dao mở cửa rộng hơn, nghiêng người sang bên: “Mời hai cậu cháu vào nhà.”
Cô cúi xuống xoa đầu Minh Khang, rồi ngẩng lên nhìn Bạch Hàn Triệt, khẽ gật đầu chào.
Lúc này cô mới để ý, hôm nay Bạch Hàn Triệt mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm được xắn tay đến khuỷu, phối cùng quần kaki tối màu. Không quá trang trọng như khi đi làm, nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng và sạch sẽ đặc trưng.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cho đến bây giờ cô vẫn chưa thấy dáng vẻ người đàn ông này mặc áo blouse trắng, không biết sẽ ra sao nhỉ? Tự dưng, cô cảm thấy cực kỳ tò mò.
Vừa được Thiên Dao cho phép, Minh Khanh như được bật công tắc, nhanh chóng chạy vào trong. Khuôn miệng nhỏ không ngừng líu lo:“Chị ơi, em có mang quà nè! Cậu bảo phải có quà mới lịch sự!”
Cậu bé nói rồi chỉ thẳng vào giỏ trái cây vốn đang nằm trong tay Bạch Hàn Triệt.
Bạch Hàn Triệt khẽ cau mày. Trái cây là anh mua. Ở siêu thị là anh chọn. Trên đường là anh xách. Vậy mà vào đến nhà một cái lập tức có người nhận công.
Anh im lặng đặt giỏ trái cây lên bàn, giọng trầm ổn vang lên: “Chúc mừng tân gia.”
“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch.” Thiên Dao mỉm cười rồi hơi cúi đầu: “Xin lỗi, tôi vẫn đang chuẩn bị đồ ăn chưa xong. Hai cậu cháu ngồi chơi trước nhé.”
Bạch Hàn Triệt gật đầu. Vốn dĩ là anh đến hơi sớm.
Thiên Dao xoay người đi vào bếp, động tác vội vã nhưng cũng nhẹ nhàng. Tiếng xoong nồi lách cách vang lên khe khẽ từ gian bếp.
Chỉ đến lúc này, Bạch Hàn Triệt mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh.
Không gian căn hộ vẫn vậy từ cách bố trí, màu sắc, ánh sáng gần như không thay đổi so với trước. Mọi thứ đều quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt cũng biết cửa tủ ở đâu, công tắc nào bật đèn gì.
Nhưng cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác, giống như có một luồng sinh khí rất nhẹ thôi vào khiến cả không gian như có hơi thở hơn.
Một chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Một chiếc khăn bếp màu kem vắt ngay ngắn. Mùi đồ ăn đang nấu lan nhẹ ra phòng khách. Cả đôi dép nữ nhỏ gọn đặt ngay góc thảm.
Tất cả đều rất tinh tế, rất vừa phải, không làm thay đổi căn hộ quá nhiều nhưng đủ để khiến nó trở nên mềm mại hơn.
Bạch Hàn Triệt đứng yên một lúc lâu. Cảm giác mình vốn là chủ nhà bây giờ lại trở thành khách của nhà mình rất khó tả. Không phải khó chịu, chỉ là một cảm giác rất khác, rất mới đến mức anh không biết nên phản ứng thế nào.
Minh Khang nhìn một vòng phòng khách rồi hí hửng chạy thẳng vào bếp: “Chị ơi, có cần em phụ không ạ?”
Thiên Dao đang đảo chảo liền quay lại cười: “Không cần đâu, em cứ ra ngoài chơi đi.”
Cậu bé chớp mắt mấy cái, rồi lập tức nghĩ ra chuyện khác: “Vậy em vào phòng chị xem được không ạ? Em còn bài tập phải làm nữa.”
“Siêng vậy sao?” Thiên Dao bật cười.
Minh Khang gãi đầu cười hì hì.
“Được, nhớ bật đèn bàn lên nhé.” Cô dặn dò.
“Dạ! Cảm ơn chị!” Cậu bé lanh lợi chạy đi.
Minh Khang vừa khuất bóng, Bạch Hàn Triệt mới bước vào khu bếp. Anh nhìn những nguyên liệu còn ngổn ngang trên bàn đánh giá. Rõ ràng nếu nấu xong những món này chắc phải tốn kha khá thời gian nữa. Xem ra nếu anh không ra tay mà cứ ngồi mãi như thế cũng không ổn.
Cuối cùng, anh nhìn cô lên tiếng: “Để tôi phụ cô nhé.”
Thiên Dao giật mình, vội xua tay: “Không cần đâu, bác sĩ Bạch anh là khách mà.”
“Đừng gọi tôi là bác sĩ Bạch.” Bạch Hàn Triệt cau mày rất nhẹ, giọng trầm xuống: “Cô đâu phải bệnh nhân của tôi. Gọi tên tôi là được rồi.”
Thiên Dao hơi khựng: “Vâng bác sĩ… À tôi biết rồi.” Nhất thời cô cũng bối rối không biết gọi anh như thế nào cho phải.
Bạch Hàn Triệt cũng không mấy để tâm. Anh nhìn sơ qua rồi hỏi: “Còn làm những món nào nữa?”
Thiên Dao liệt kê: “Canh xương hầm, rau xào, với thêm cá sốt cà chua nữa. Nhưng sắp xong rồi.”
Bạch Hàn Triệt nhìn đồng hồ, xắn tay áo lên: “Tôi có thói quen ăn đúng giờ.”
Thiên Dao ngơ ngác: “Hả?”
“Nếu cô làm một mình, biết khi nào mới kịp giờ ăn.” Anh nói rất tự nhiên, như thể nếu thật sự trễ giờ anh của anh, cô gánh không nổi trách nhiệm vậy.
Chưa kịp đợi cô phản đối, anh đã đứng cạnh bàn bếp, cầm dao chuẩn bị thái rau.
Thiên Dao hoảng nhẹ: “Khoan đã! Anh là bác sĩ nếu mà anh cầm dao bị thương thì tôi tôi đền không nổi đâu đấy!”
Bạch Hàn Triệt liếc cô một cái, ánh mắt vừa bất mãn vừa buồn cười: “Tôi cầm dao mổ được, thì cái dao bếp này có là gì.”
“Nhưng mà.”
“Cô lo món của cô đi.”
Nói xong, anh cúi xuống thái rau. Dao trong tay anh di chuyển đều, nhanh, gọn, sắc như nhịp thở hoàn toàn không giống người chỉ đứng bếp lần đầu. Thiên Dao đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người.
Cuối cùng, cô thật lòng thốt lên: “Anh cầm dao đỉnh thật.” Đúng là cô múa rìu qua mắt thợ rồi.
Bạch Hàn Triệt dừng tay nửa giây, liếc sang.
Đuôi mắt anh hơi chuyển động, giọng lại bình thản như không: “Tôi đã nói rồi, là cô không tin tôi.”
Thiên Dao đang đứng cạnh bếp, muôi vẫn cầm trên tay, khựng mất một nhịp: “Ồ, giờ tôi tin rồi.” Người này có cần nói thẳng vậy không chứ? Anh không ngại, nhưng cô thì biết đấy.
Nói xong, cô quay đi, cúi xuống nếm lại nồi canh. Sau lưng, Bạch Hàn Triệt thong thả tiếp tục thái rau, nhưng động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước một chút giống như lời khen của cô đã bôi trơn cả tâm trạng lẫn lưỡi dao trong tay anh vậy.
Không gian bếp thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
…
Thiên Dao cúi xuống nêm nồi canh, đúng lúc Bạch Hàn Triệt xoay người qua sau lưng cô để lấy gia vị. Không hẹn mà gặp, cô vô thức lùi sang một bên, nhường đường rất tự nhiên. Nhìn cảnh tượng này, giống như hai người đã quen phối hợp từ lâu vậy.
Bạch Hàn Triệt gật đầu nhìn Thiên Dao một cái: “Cảm ơn.”
Sau đó lại tiếp tục là một loạt âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng bếp. “Cộc… cộc… cộc…”
Tiếng dao băm nhanh như gió vang lên đều đặn trên thớt.
Chỉ vài giây sau, từ trong phòng Minh Khang thò đầu ra, mắt mở to như kính lúp: “Chị Thiên Dao ơi, cậu em đang múa dao hả?”
Cậu bé không hỏi thẳng Bạch Hàn Triệt, mà hỏi Thiên Dao.
Thiên Dao phì cười, quay sang nhìn cậu bé: “Cậu em đang thái rau thôi mà.”
“Nhưng mà nhanh quá trời luôn á chị!” Minh Khang líu lo, đôi mắt sáng như sao.
Bạch Hàn Triệt dừng dao, cau mày: “Làm bài xong chưa?”
“Chưa ạ.” Cậu bé nhỏ giọng.
“Đi làm cho xong mới được ăn cơm.”
Giọng anh rất từ tốn nhưng tuyệt đối không cho thương lượng. Minh Khang lập tức xị mặt, quay lưng đi vào phòng nhưng vẫn còn cố ngoái đầu xem thêm vài giây, như thể bỏ lỡ một màn biểu diễn tuyệt kỹ này thì sẽ tiếc cả đời vậy.
Khi cửa phòng khép lại, Thiên Dao mới nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng cô bình thản nhưng rõ ràng là cố tình dò hỏi: “Anh Bạch, hai cậu cháu đang giận nhau à?”
Bạch Hàn Triệt đang rửa rau, động tác dừng chưa tới một giây rồi tiếp tục như không có gì.
“Không có.”
Thiên Dao nhìn anh nghiêng nghiêng: “Nhưng trông giống giận nhau lắm đấy. Minh Khang bình thường hoạt bát vậy mà hôm nay hình như hơi sợ anh.”
Bạch Hàn Triệt lạnh nhạt đáp: “Cô nghĩ vậy sao?” Mà dường như cô cũng sợ anh thì phải.
Rõ ràng vậy còn cần cô xác nhận nữa sao? Mà có lẽ là chiến tranh lạnh từ lúc Minh Khang kể với cô qua điện thoại đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.
Thiên Dao suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ, nói nhỏ như đang thương lượng: “Anh đừng nghiêm quá với Minh Khang. Trẻ con mà, thỉnh thoảng dỗi xíu thôi.”
Bạch Hàn Triệt rửa tay sạch sẽ, bước sang phía bếp của Thiên Dao. Cô đang nếm lại nồi canh, nên anh đứng gần đó, giọng trầm đều như chỉ đang nói chuyện rất bình thường: “Chuyện học hành của nó tôi giảng mà nó không hiểu. Không biết dạo này làm sao.”
Vấn đề này anh cũng đang rất đau đầu. Có người hỏi, chi bằng tâm sự để giải tỏa một chút cũng tốt.
Thiên Dao hơi nhướng mày, xoay người lại: “Thì anh giảng từ từ một chút. Trẻ con đâu phải ai cũng theo kịp tốc độ của người lớn đâu.”
Bạch Hàn Triệt dựa nhẹ hông vào bệ bếp, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy khi nói chuyện đời thường: “Bình thường nó học khá ổn. Không hiểu sao mấy hôm nay lên lớp mới lại thế. Không biết có phải do phương pháp của giáo viên chủ nhiệm có vấn đề không.”
“Khụ!” Thiên Dao suýt sặc nước canh.
Cô đặt muôi xuống, ho nhẹ một tiếng để giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đuôi lông mày rõ ràng nhướng cao.
“Ý anh là sao?”
Bạch Hàn Triệt thản nhiên phân tích, đúng kiểu giọng viện lý lẽ của bác sĩ: “Giảng bài mà để học sinh hiểu sai bản chất bài toán, hoặc làm nhưng không rõ quy trình là trách nhiệm của giáo viên. Minh Khang đâu phải đứa lười. Vậy chỉ có thể là người dạy nó chưa làm đúng cách.”
Thiên Dao: “…”
Cô hít sâu một hơi.
Đây là đang nói cô, giáo viên chủ nhiệm của Minh Khang dạy không ra gì chứ còn gì nữa.
Nhưng vì dùng hai nick nhắn tin khác nhau “Thiên Dao” và “GV chủ nhiệm lớp 5/3” nên người đàn ông này không biết hai người đó thực chất đều là cô đang đứng trước mặt anh đây.
Thiên Dao hơi cau mày, cầm muôi chỉ nhẹ về phía anh: “Anh nói rõ hơn được không? Phương pháp có vấn đề nghĩa là sao?” Cô thật sự muốn thỉnh giáo người này một chút. Dạy trẻ không xong quay sang đổ thừa cô à?
Bạch Hàn Triệt nhìn cô một giây, không phát hiện ra điều gì bất thường, liền trả lời rất chân thành mà cũng vô cùng sát thương: “Giáo viên mà để học sinh phải chạy sang nhà người khác để hỏi bài thì rõ ràng có vấn đề rồi.”
Thiên Dao: “…”
Trong lòng cô hàng tá từ muốn bật ra. Vấn đề đang ngồi ngay trước mặt anh đây, bác sĩ Bạch à!
Rõ ràng nguyên nhân là do anh gây áp lực cho thằng bé, lại giảng khó hiểu quá nên thằng bé mới tìm cô hỏi bài, chứ nào phải cô dạy sai đâu?
Nhưng cô cố giữ hình tượng, đổi thành giọng ôn tồn: “Có khi không phải do giáo viên đâu. Có thể do phụ huynh giảng khó hiểu quá chẳng hạn.”
Bạch Hàn Triệt cau mày, tự chỉ vào chính mình hỏi: “Tôi?”
Thiên Dao nghiêng đầu, mỉm cười vô cùng lễ độ: “Tôi chỉ nói ví dụ thôi. Không có ẩn ý gì cả.” Anh ta nói thẳng, không cho cô nói lại sao?
Không khí trong bếp bất giác khựng một nhịp giống như cả hai đều vừa đạp trúng chân đối phương mà không ai chịu nhường ai.
Truyện Tầng Mây Thứ Hai Mươi Lăm thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
Chương Truyện Bình luận FacebookHãy đánh giá để ủng hộ tác giả!
5 / 5. 1
Cảm ơn bạn!