/

Tháng 5 18, 2025

Chương 95. Cuộc gặp bất ngờ

Hứa Phi Cảnh đưa tay, xoay nhẹ nắm cửa rồi đẩy cánh cửa phòng ngủ tối om ra. Luồng không khí lành lạnh phả ra ngoài, cùng với ánh sáng mờ nhòe từ phòng khách hắt vào, khiến khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, nửa sáng nửa tối, gợi cảm giác như đang bước vào một vùng không xác định, khiến anh vô thức cau mày.

Ngón tay còn chưa kịp lần tìm công tắc đèn thì bất ngờ, một bóng người lao tới nhanh như chớp, hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Phản xạ được mài giũa qua vô số lần thực chiến khiến anh ngay lập tức nghiêng người né tránh, thân thể xoay theo quán tính, đồng thời vào thế phòng thủ chuẩn xác đến từng nhịp thở.

Không cần ánh sáng, chỉ trong một giây va chạm, anh đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng anh đã biết là ai.

Lam Thanh.

Cô xuất hiện đột ngột, không một lời báo trước. Sự nhanh nhẹn và kỹ năng tấn công bất ngờ của một cảnh sát được cô vận dụng hoàn hảo, giống như đang trong một nhiệm vụ thực thụ. Nhưng Hứa Phi Cảnh đâu phải đối thủ dễ bị đánh úp. Anh phản công gần như tức thì, tay vững vàng khóa chặt cánh tay cô trong bóng tối.

Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên khuôn mặt cả hai người. Một căng thẳng, một âm trầm. Không khí trong phòng như bị hút cạn trong vài giây ngắn ngủi.

Có điều cô gái này đang muốn trả thù anh đúng không? Cho nên mới dùng chiêu tương tự đột nhập vào nhà rồi tập kích anh trong bóng tối thế này.

Biết rõ đối phương là cô, nhưng Hứa Phi Cảnh vẫn lạnh giọng, như muốn mượn cớ để trút ra nỗi giận bị kìm nén bấy lâu: “Cô là ai? Ai cho cô vào phòng tôi?”

Câu hỏi mang vẻ hờ hững, nhưng lại như một lưỡi dao đâm xuống lớp cảm xúc vừa trồi lên khỏi mặt nước. Sự xuất hiện bất ngờ của Lam Thanh khiến những xúc cảm mà anh đã cố nén suốt bao ngày từ giận, nhớ, tổn thương lại lặng lẽ trỗi dậy, mạnh mẽ như sóng ngầm.

Vì nhận ra người kia là Lam Thanh nên lực tay của Hứa Phi Cảnh rõ ràng đã được tiết chế. Anh không siết chặt như thường lệ, chỉ sợ làm cô đau. Cũng vì vậy mà dù đang trong tư thế bị khóa tay, Lam Thanh vẫn dễ dàng thoát ra.

Cô lùi lại một bước, đối diện với anh, chớp mắt, rồi nói bằng giọng vừa trách móc vừa ngậm ngùi: “Người ta cất công đi đường xa đến đây, lại không được chào đón. Nếu vậy thì ở lại đây làm gì nữa, chỉ còn cách trở về thôi.” 

Vừa dứt lời, cô cúi người cầm lấy túi xách đặt trên bàn, bước thẳng về phía cửa như thể thực sự không muốn lưu lại thêm phút nào.

Hứa Phi Cảnh vẫn đứng yên, im lặng dõi theo. Cô cố tình bước mạnh, phát ra tiếng động, như thể hy vọng anh sẽ giữ cô lại. Nhưng anh không nói một lời, mặc nhiên để cô tiến tới cánh cửa. Đến khi bàn tay Lam Thanh đặt lên chốt cửa, một giọng nói âm trầm từ phía sau vang lên, mang theo cả sự kìm nén và áp lực: “Anh đã cho em đi chưa?”

Lam Thanh giả vờ không nghe thấy, vẫn xoay tay mở khóa. Nhưng đúng lúc ấy, cô cảm nhận được một bàn tay lớn bất ngờ siết chặt cổ tay mình.

“Lam Thanh.” Anh gọi tên cô, giọng khàn khàn, như chứa đựng cả một tầng cảm xúc bị chặn lại.

Cô khựng lại, rồi xoay đầu nhìn anh, ánh mắt tỏ rõ vẻ tủi thân, môi mím nhẹ, nhỏ giọng nói: “Nhưng rõ ràng anh đâu có chào đón em đến đây đâu.”

Hứa Phi Cảnh thở dài, ánh mắt dịu đi khi đối diện với gương mặt ấy. Anh đã cảnh tỉnh bản thân rằng lần này không được mềm lòng, nhất định phải cứng rắn chờ cô nhận lỗi. Vậy mà cô mới mở lời chưa được hai câu, kèm theo đó lại vẻ mặt đầy tủi thân kia, mọi phòng bị của anh lại dễ dàng bị sụp đổ như thế. 

Anh chậm rãi đáp, giọng nói trầm ấm, pha chút bất lực dịu dàng: “Đây là khu nhà dành cho quân nhân. Anh không cần chào đón em, vì nơi này vốn dĩ đã là nhà của em rồi.”

Lam Thanh thoáng ngẩn người, ánh mắt xao động. Cô bật cười khẽ, tiếng cười mang theo chút ấm áp lẫn trách yêu: “Đúng là dẻo miệng.”

Hứa Phi Cảnh trầm giọng nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Tại sao không liên lạc với anh?”

Lam Thanh mím môi, ánh mắt tránh né.

Hứa Phi Cảnh thở dài tiếp tục nói: “Em bận đến mấy cũng phải báo cho anh một tin để anh biết chứ.”

“Em xin lỗi.” Lam Thanh thở dài: “Do có nhiệm vụ đột xuất không được liên lạc với bên ngoài cho nên em không kịp thông báo. Chẳng phải vừa xong nhiệm vụ người ta liền chạy ngay đến đây với anh sao.” Vừa nói cô vừa nắm lấy cánh tay của anh lay nhẹ.

Hứa Phi Cảnh dù rất giận vì cô không quan tâm đến anh, cũng không có cách nào không ngừng nhớ cô. Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Anh siết chặt dần, như thể chỉ cần buông tay là cô sẽ biến mất khỏi vòng tay của anh.

Anh giận cô. Đúng! Nhưng hơn hết, là giận chính bản thân mình.

Giận vì đã không đủ dũng cảm để tin tưởng. Giận vì cứ mãi hoài nghi, mãi lo sợ cô không cần anh nữa. Giận vì không thể nắm chắc được trái tim Lam Thanh. Từ sau khi kết hôn, anh luôn mang theo một nỗi bất an âm ỉ, sợ rằng cô chỉ đồng ý vì tình thế ép buộc do lúc đó anh quá nóng vội chứ chưa từng thực sự muốn gắn bó. Và giờ, khi cô im lặng rời xa, nỗi sợ ấy lại bùng lên dữ dội.

Chính vì vậy mà anh không dám chủ động liên lạc. Không phải vì tự trọng, mà là vì sợ, anh sợ phải nghe những lời từ chối, sợ nghe cô nói rằng đã nghĩ lại, đã hối hận. Nhưng chính sự im lặng của cô lại càng khiến anh thêm bất an, thêm khắc khoải.

Đột nhiên, một tiếng rên khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Cơ thể trong vòng tay Hứa Phi Cảnh khẽ run lên một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để khiến anh cảnh giác.

Anh lập tức nới lỏng vòng tay, ánh mắt chuyển từ dịu dàng sang đầy lo lắng, gấp gáp nhìn cô: “Em sao vậy?”

Lam Thanh hơi nghiêng mặt, cố giữ giọng bình tĩnh: “Không sao, chắc tại đi đường xa, em hơi mệt thôi.”

Nhưng câu trả lời ấy chẳng thể qua mắt Hứa Phi Cảnh. Anh nhíu mày, giọng nghiêm lại: “Đừng giấu anh. Nói thật đi, em làm sao vậy?”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Lam Thanh khẽ cúi đầu, ánh mắt tránh né. Cô mượn bóng tối che đi biểu cảm đang cố chịu đựng cơn đau. Bả vai vẫn còn âm ỉ nhức, mỗi cử động đều như có kim châm, nhưng cô cắn răng không thốt lên tiếng nào.

Lẽ ra cô nên chờ thêm vài ngày, khi vết mổ hồi phục hẳn thì sẽ dễ giấu hơn. Nhưng nỗi nhớ khiến cô không thể kiên nhẫn. Vừa xuất viện, cô lập tức đặt chuyến xe sớm nhất đến đây, chỉ để được gặp anh.

Thời gian vừa rồi cô hoàn toàn không dùng điện thoại. Sau ca phẫu thuật, cô nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, thiết bị cá nhân bị hạn chế, lại không có người thân bên cạnh, cô không thể nhờ ai liên lạc giùm. Đến khi có thể cầm được điện thoại, tay cô vẫn chưa đủ sức nhắn gửi một tin nhắn trọn vẹn. Cô cũng sợ, sợ một lời giải thích qua loa không đủ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Hứa Phi Cảnh. Mà nếu gọi, nghe giọng anh lo lắng, cô lại càng không cầm lòng được.

Cô im lặng không phải vì không cần anh, mà vì quá cần, quá sợ sẽ khiến anh áy náy, ám ảnh hay day dứt vì không ở bên cô lúc đó.

Biết tính cô, Hứa Phi Cảnh không chờ cô lên tiếng. Anh đưa tay, ánh mắt nghiêm nghị quét qua người cô, rồi lập tức dừng lại ở vùng vai phải nơi lớp áo phồng lên bất thường.

Không đợi cô cho phép, anh kéo nhẹ vạt áo sang bên. Băng gạc trắng lộ ra, nổi bật dưới ánh đèn. Một bên vai cô vẫn còn dấu sưng, rõ ràng là chưa lành hẳn.

Cơn giận trong lòng anh lập tức chuyển thành đau lòng. Giọng anh trầm khàn, đầy ẩn nhẫn: “Là vì chuyện này nên em mới biến mất?”

Lam Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cũng may vết thương đã hồi phục khá tốt, cho nên bây giờ nhìn cũng không có gì đáng sợ nữa.

“Vì sao không nói với anh?” Giọng Hứa Phi Cảnh trầm xuống, mang theo chút trách móc, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự đau lòng.

“Chuyện nhỏ thôi.” Lam Thanh đáp nhẹ, như thể không muốn khiến anh lo thêm. Thực hiện nhiệm vụ thì làm sao tránh khỏi rủi ro. Cô biết anh hiểu điều đó, nên không cần thiết phải giải thích quá nhiều.

Hứa Phi Cảnh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vải áo để thấu được hết những gì cô đã âm thầm chịu đựng. Ngón tay anh chạm khẽ vào vùng vai đang băng bó, giọng anh thấp hẳn đi: “Đau lắm phải không em?”

Lam Thanh khẽ gật đầu, thành thật hơn thường lệ: “Cũng có hơi đau nhưng giờ đỡ rồi.” Cô biết nói không đau nhất định anh sẽ không tin. Nhưng mà cô nói thật, đã không còn đau nữa rồi.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác hối hận dội lên khiến Hứa Phi Cảnh siết nhẹ tay lại. Vừa nãy, lúc cô bất ngờ lao đến, anh theo phản xạ phòng thủ, đâu biết cô đang mang thương tích. Có lẽ chính cú va chạm ấy khiến vết thương trở nên tệ hơn.

“Anh xin lỗi, là anh làm em đau thêm.” Anh khẽ lắc đầu, giọng khàn đi vì day dứt.

Cô mỉm cười, cố trấn an anh: “Không sao thật mà.”

Anh vẫn không buông tha, tiếp tục truy hỏi bằng ánh mắt nửa trách nửa thương: “Em bị thương thế này, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì.” Bị thương thế này ngồi xe mấy tiếng đồng hồ cũng không dễ chịu gì. Đáng lẽ anh phải là người đến thăm cô mới đúng.

Lam Thanh im lặng một nhịp, rồi cúi đầu, tay vô thức vò nhẹ vạt áo. Giọng cô nghẹn lại, như đang giấu một phần tủi thân xen lẫn nỗi nhớ nhung không thể kìm nén: “Vì người ta nhớ anh quá mà.”

Lam Thanh thở nhẹ, vẻ mặt hơi ửng đỏ tiếp tục thổ lộ: “Bình thường vẫn là anh chủ động chạy về phía em. Bây giờ em cũng muốn một lần chủ động chạy về phía anh, thế nào? Anh cảm động không? Bất ngờ không? Thích không?”

Hứa Phi Cảnh cười nhẹ, ánh mắt trìu mến: “Em hỏi dồn dập anh như thế, anh biết trả lời câu hỏi nào trước đây?”

Một câu nói nhẹ tênh, tưởng như nũng nịu, nhưng lại khiến tim Hứa Phi Cảnh như thắt lại.

Cô hoàn toàn có thể ở nhà nghỉ ngơi sau phẫu thuật, yên ổn dưỡng thương như bao người khác. Nhưng không, cô lại chọn bắt chuyến xe đường dài, mang theo vết thương chưa lành, chỉ để đến gặp anh. Không báo trước, không một lời than phiền, còn định giấu cả chuyện bị thương với anh.

Lần đầu tiên trong đời, Hứa Phi Cảnh thấy bản thân bất lực đến thế, khi người con gái ấy dùng sự kiên cường để giấu đi tất cả yếu đuối, dùng một câu nói giản đơn khiến mọi tức giận trong anh đều tan biến.

Trong không khí ấm áp, anh nghiêm túc gật đầu: “Ừ, thì rất vui, rất bất ngờ, rất hạnh phúc, và rất nhớ em.”

Câu trả lời này như một dòng suối ngọt ngào chảy vào tim Lam Thanh, khiến trái tim của cô được tưới mát, khu vườn nhỏ trong tim nở đầy hoa tươi.

Cô được nghỉ phép để dưỡng thương, cho nên thay vì ở nhà buồn chán thì tận dụng cơ hội chạy đến thăm anh không phải tốt hơn sao? 

Nhưng khi thấy vẻ mặt áy náy và lo lắng của anh, Lam Thanh lại cảm thấy bản thân hơi vội vàng. Cô ngước mắt nhìn anh, môi khẽ cong lên, dịu dàng mở lời: “Ừm! Em cho anh cơ hội bù đắp đấy. Những ngày này, chăm sóc em cho thật tốt, được không?”

Hứa Phi Cảnh không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ gật đầu, đưa tay xoa đầu cô một cách dịu dàng đầy cưng chiều, rồi ôm cô thật chặt vào lòng.

Giọng anh khàn khàn, như lời hứa thầm thì bên tai: “Được anh sẽ chăm em thật tốt.”

Khoảnh khắc đó, ngoài ánh đèn dìu dịu và hơi thở phả nhẹ nơi cổ áo, chẳng còn âm thanh nào quan trọng hơn. Giữa những nỗi nhớ dồn nén, giữa những lần lo sợ mất nhau, cuối cùng họ cũng lại được gần nhau sau bao ngày nhớ nhung.

Nhưng bỗng dưng, Hứa Phi Cảnh chợt nhớ đến một vấn đề. Người thân của quân nhân hướng vào đây ở phải thông qua báo cáo rồi làm thủ tục mới được vào chứ không thể ngang nhiên vào đây được. Khi anh về đây mà Lam Thanh có mặt bên trong, có nghĩa là cô đã làm xong thủ tục từ trước, hoặc nói rõ hơn, ba anh đã giúp cô đến đây. Vậy mà ông cũng không nói cho anh nghe gì cả.

Anh nghiêm mặt nhìn Lam Thanh: “Em và ba thông đồng lừa gạt anh đúng không?”

Lam Thanh vội chấn chỉnh lại ngay: “Không phải là lừa gạt mà là muốn tạo bất ngờ cho anh còn gì.”

Hứa Phi Cảnh cau mày, vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Ánh mắt anh thoáng nghi ngờ, rồi chợt nhớ lại thái độ là lạ của Thanh Lâm từ sáng. Đội trưởng Thanh Lâm chẳng phải người hay quan tâm đến mấy chuyện ngoài lề, vậy mà lại năm lần bảy lượt nhắc anh đến khu nhà người thân. Còn cố tình nói vu vơ, như thể đang gợi ý điều gì đó. Nghĩ lại thì đúng là một màn sắp đặt đầy chiêu trò.

Như đoán được anh đang nghĩ gì, Lam Thanh khẽ mím môi, ánh mắt thoáng dao động. Thật ra để đến được đây, cô đã trải qua không ít khó khăn, nhất là khi phải tìm cách để anh không phát hiện ra.

Ngay khi nhận được tin đặc cách nghỉ phép, cô đã âm thầm lên kế hoạch đến thăm anh. Nhưng còn chưa kịp ngỏ lời với thủ trưởng thì bất ngờ bị mẹ chồng gọi điện hỏi thăm. Trong lúc trò chuyện, bà vô tình phát hiện ra vết thương chưa lành trên tay cô. Hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cô cũng phải thú nhận.

Ngay ngày hôm sau, mẹ chồng đã tức tốc đến thăm, còn ở lại chăm sóc cô vài hôm. Lam Thanh vừa bối rối vừa cảm động trước sự quan tâm đó.

Ngay trong tối đó, ba chồng cũng gọi điện đến đề nghị: “Con đến doanh trại nghỉ ngơi một thời gian đi. Chỗ đó yên tĩnh, lại có người chăm sóc được cho con. Cũng là cơ hội để hai đứa gặp nhau một chút.”

Thật ra, ý nghĩ ấy cũng từng lướt qua trong đầu cô. Nhưng cô lại không muốn báo trước cho Hứa Phi Cảnh. Cô muốn nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của anh, phản ứng chân thật của anh khi bất ngờ gặp lại mình. Đặc biệt là cô không muốn anh lo lắng khi vết thương của cô chưa hồi phục tốt.

Và ông Hứa hiểu. Ông chẳng những không phản đối, còn mỉm cười đầy ẩn ý, nói: “Được, ba sẽ giúp con làm thủ tục. Nhưng Nếu nó mà phát hiện ra ba sẽ không chịu trách nhiệm nhé.”

Nhìn thấy vẻ mặt kiêng dè này của ba chồng khiến cô cảm thấy hơi buồn cười. Hứa Phi Cảnh không biết tính khí thế nào ngay cả ba ruột cũng muốn né tránh như thế. Cô khẽ đáp: “Cảm ơn ba.”

Mọi thủ tục sau đó được tiến hành rất nhanh chóng. Lam Thanh biết rõ, nếu không có sự giúp sức âm thầm của ba chồng, chắc chắn không thể thuận lợi đến vậy. Và quả nhiên, cô đã thành công tạo nên một màn gặp gỡ bất ngờ, y như những gì bản thân cô mong đợi.

Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu nhìn Hứa Phi Cảnh đang chau mày nhìn mình, bất giác bật cười, nhẹ nhàng kéo tay anh:  “Là em làm tất cả vì muốn gặp anh thôi. Không phải em với ba cố ý gạt anh. Chỉ là một chút bí mật nhỏ để tạo bất ngờ cho anh. Mà em đúng là thành công rồi?”

Hứa Phi Cảnh khẽ nheo mắt nhìn cô, chưa vội buông tha. Đúng lúc này, trong đầu anh lại hiện lên vẻ mặt không có gì gọi là “vô tình” của Thanh Lâm khi sáng: “Cả Thanh Lâm cũng dính líu phải không?” Anh hừ một tiếng, ánh mắt nửa buồn cười nửa hờn trách: “Cả một hội thông đồng chơi anh một vố. Giỏi thật.”

Lam Thanh bật cười, nép vào người anh, giọng dịu dàng nhưng không giấu được ý trêu chọc: “Ừm thì là do em thuyết phục họ. Anh cứ tính hết lên đầu em là được.”

Hứa Phi Cảnh nhìn cô, ánh mắt dịu lại, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười bất lực. Vì là cô. Cho nên, dù có bị “lừa” bao nhiêu lần như vậy, anh cũng cam lòng.

Cô đi đường xa đến gặp anh, mang theo vết thương chưa lành và một kế hoạch chu toàn chỉ để tạo bất ngờ. Vốn dĩ anh giận cô rất nhiều, nhưng cuối cùng lại bị một câu “vì nhớ anh quá” đánh úp đến mềm lòng. 

Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện