Lam Thanh nhanh chóng đóng cuốn album lại, đặt sang một bên, rồi liếc nhìn mái tóc còn ẩm ướt của anh, lông mày khẽ nhíu lại: “Anh lau tóc thế này không khô hết đâu.”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, lười biếng tựa người vào thành giường. Cô vợ nhỏ này của anh chuyển chủ đề cũng thật nhanh. Có điều như vậy đã đủ, anh không có ý định trêu chọc thêm khiến cô tức giận. Vì thế anh thuận theo cô hỏi ngược lại bằng giọng điệu thoải mái: “Vậy phải làm sao đây?”
Lam Thanh nhìn anh một lúc, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, cô đứng dậy đi lấy máy sấy tóc đặt trên bàn. Cầm máy sấy trong tay, cô thoáng do dự rồi vẫy tay ra hiệu: “Lại đây, em sấy cho.”
Hứa Phi Cảnh nhìn cô đầy hứng thú, khóe môi cong lên, nhưng cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt cô.
Lam Thanh cắm máy sấy vào ổ điện, thử bật lên một chút để kiểm tra nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên tóc anh, bắt đầu sấy từ phía trên xuống.
Tuy nhiên, động tác của cô có chút vụng về, lúc thì để nhiệt độ hơi cao, lúc lại quên giữ khoảng cách, khiến hơi nóng phả vào da đầu anh.
“Nóng anh!” Hứa Phi Cảnh khẽ nhíu mày, nhưng giọng nói không có chút khó chịu nào, ngược lại còn mang theo vài phần cưng chiều.
Lam Thanh bĩu môi: “Ai bảo tóc anh dày quá.” Cô cố gắng điều chỉnh lại động tác, ngón tay vô thức luồn vào mái tóc ẩm mềm của anh, giúp anh hong khô từng lọn tóc.
Bàn tay cô chạm vào da đầu anh, mang theo hơi ấm dịu nhẹ. Cảm giác ấy khiến Hứa Phi Cảnh hơi ngẩn ra, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia cảm xúc khó tả.
Cô cúi đầu, tập trung vào việc sấy tóc, không nhận ra ánh mắt chăm chú của anh.
Không biết vì sao, dù động tác còn có chút vụng về, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả. Không giống như những lần anh tự sấy tóc, cũng không giống như cảm giác khi đi cắt tóc ở tiệm.
Động tác của cô có chút lóng ngóng, nhưng lại khiến lòng anh rung động một cách kỳ diệu.
Hứa Phi Cảnh cứ thế im lặng ngồi đó, để mặc cô chăm sóc cho mình, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì. Anh chỉ mong rằng khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút.
Trong căn phòng ấm áp, chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc vang lên đều đặn, từng lọn tóc dần khô đi dưới bàn tay vụng về nhưng đầy kiên nhẫn của Lam Thanh.
Sau một hồi vụng về nhưng đầy kiên nhẫn, cuối cùng Lam Thanh cũng sấy khô mái tóc dày của Hứa Phi Cảnh. Cô tắt máy sấy, lùi lại một chút để ngắm thành quả, rồi gật đầu hài lòng: “Xong rồi.”
Hứa Phi Cảnh đưa tay vuốt nhẹ tóc, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh đứng dậy, đưa tay lấy cuốn album còn để trên giường, định cất đi, nhưng đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo một tia ý cười thâm sâu.
“Em biết cuốn album này còn thiếu gì không?”
Lam Thanh chớp mắt, không hiểu ý anh, liền hỏi lại: “Thiếu gì?”
Hứa Phi Cảnh giơ cuốn album lên, lật qua lật lại như đang cân nhắc điều gì đó, rồi chậm rãi nói: “Nó chỉ dừng lại ở quãng đời độc thân của anh.” Anh dừng một chút, ánh mắt dán chặt vào cô, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chắc chắn: “Nó vẫn còn thiếu quãng thời gian hạnh phúc khi có em.”
Lam Thanh sững người, trái tim như bị ai đó khẽ gõ một tiếng.
Anh nói những lời này rất tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng, nhưng từng câu từng chữ lại chạm đến tận đáy lòng cô.
Cô bĩu môi, cố tình trêu chọc: “Anh nói như thể chắc chắn rằng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc vậy.”
Hứa Phi Cảnh nhướng mày, cất cuốn album đi rồi quay lại nhìn cô, ánh mắt sáng rực đầy kiên định: “Chứ không phải sao? Anh vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lưu lại từng khoảnh khắc của chúng ta rồi.”
Lam Thanh khẽ cắn môi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Thật ra từ trước đến nay anh luôn như vậy, luôn chắc chắn về cô, luôn kiên định như thể mọi thứ đã được định sẵn.
Thấy cô im lặng, anh khẽ cười, cúi người xuống gần cô hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều: “Nếu em không tin, mai anh dẫn em đi chụp một tấm để bắt đầu hành trình mới của album này nhé?”
Thực ra, trong lòng anh đã có dự định ngay từ lúc họ đặt bút ký tên trong giấy đăng ký kết hôn. Đến đợt nghỉ phép tiếp theo, anh nhất định sẽ cùng cô chụp một bộ ảnh cưới hoàn chỉnh. Nhưng chuyện này, anh không vội nói ra. Anh muốn chuẩn bị thật chu đáo, từng chi tiết phải hoàn hảo.
Hơn nữa, thời gian nghỉ phép của anh không phải muốn là có ngay, phải xin duyệt thành công mới chắc chắn được. Nếu không, lỡ như có thay đổi đột xuất, không thể thực hiện như dự định, anh không muốn để cô phải thất vọng vì chờ đợi.
Lam Thanh đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra: “Không cần!” Chuyện anh chụp hình cô bất ngờ lúc ở ủy ban cô còn chưa tính sổ với anh. Lúc đó cô chưa kịp sửa soạn gì cả, chưa nhìn lại cũng biết chắc sẽ không đẹp rồi.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra trong lòng cô lại cảm thấy có chút mong chờ.
Hứa Phi Cảnh không ép cô, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp.
Trong căn phòng yên tĩnh, bóng hai người phản chiếu lên bức tường dưới ánh đèn vàng dịu, như một dấu ấn cho khởi đầu mới, một chương mới trong cuốn album mà anh muốn lưu giữ cả đời.
Sau khi cất cuốn album vào chỗ cũ, Hứa Phi Cảnh tắt đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối dịu nhẹ. Lam Thanh leo lên giường trước, kéo chăn lên người, nhưng vừa nằm xuống, cô liền cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc áp sát bên cạnh.
Hứa Phi Cảnh cũng lên giường, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở đều đều của anh phả lên tóc cô, mang theo một cảm giác an toàn lạ lùng.
Không gian yên tĩnh, không có lời nói thừa thãi, nhưng sự ấm áp lại lan tỏa từng chút một. Bàn tay anh chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng xoa lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ, động tác đầy kiên nhẫn và cưng chiều.
Lam Thanh nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của anh, nhưng đột nhiên, trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ quan trọng.
Cô mở mắt, khẽ nói: “Nhà anh dậy lúc mấy giờ vậy?”
Hứa Phi Cảnh hơi ngừng lại, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói lười biếng nhưng vẫn mang theo ý cười: “Hử? Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
Lam Thanh xoay người lại, chớp mắt nhìn anh: “Dù sao cũng là ngày đầu tiên em về làm dâu, nếu dậy trễ quá e là không hay lắm. Em phải hẹn giờ báo thức.”
Cô nói xong liền có chút căng thẳng, vô thức siết chặt góc chăn.
Hứa Phi Cảnh lập tức cảm nhận được cơ thể cô hơi cứng lại, liền tiếp tục xoa lưng cô, động tác nhẹ nhàng hơn trước, trầm giọng nói: “Không cần phải dậy sớm đâu. Nhà anh không có nguyên tắc này, em cũng nghe ba nói rồi mà. Ở đây, phụ nữ trong nhà luôn được ưu tiên.”
“Nhưng mà…” Lam Thanh vẫn có chút không yên tâm, lẩm bẩm.
Hứa Phi Cảnh không cho cô cơ hội lo lắng thêm, trực tiếp kéo cô sát vào lòng hơn, giọng trầm thấp, đầy chắc chắn: “Yên tâm ngủ đi, có anh ở đây.”
Lam Thanh nghe vậy, trái tim bỗng trở nên mềm nhũn, cảm giác căng thẳng cũng theo từng nhịp xoa lưng của anh mà dần tan biến.
Cô dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp của anh, khẽ nói: “Vậy ngày mai anh nhất định phải gọi em dậy đấy nhé.”
Hứa Phi Cảnh khẽ cười, giọng nói mang theo chút ý cười ấm áp: “Yên tâm, khi em thức dậy, thứ đầu tiên em thấy chắc chắn là anh.”
Lam Thanh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Nhưng mà ý của cô là bảo anh kêu cô dậy sớm, chứ đâu phải muốn gặp anh đầu tiên? Người đàn ông này nghĩ đi đâu vậy?
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, nhưng trong vòng tay anh, cô chỉ cảm thấy yên bình.
Không có gì hơn, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, nhưng giấc ngủ này lại mang theo một sự ấm áp không thể diễn tả bằng lời.
…
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua khe rèm cửa, rọi xuống căn phòng một ánh sáng dịu nhẹ, mang theo hơi thở trong lành của buổi sáng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót lảnh lót bên ngoài cùng cơn gió nhẹ lay động tán cây.
Lam Thanh khẽ cựa mình, đôi mi cong khẽ run lên, rồi từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên cô nhận được là sự ấm áp bao trùm xung quanh, không còn chút lạnh lẽo nào của đêm qua. Trong khoảnh khắc chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô lười biếng rúc nhẹ vào chăn, tận hưởng không khí dễ chịu của buổi sáng.
Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh cô, vừa sạch sẽ, vừa trầm ấm. Cô chớp mắt, dần lấy lại ý thức, rồi theo bản năng nghiêng đầu sang bên cạnh,và đúng như lời hứa của anh, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Hứa Phi Cảnh.
Anh nằm ngay bên cạnh, một tay đặt dưới đầu, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô đầy ý cười. Dưới ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm, đường nét gương mặt anh càng trở nên rõ ràng hơn, đầy nam tính, trầm ổn nhưng cũng mang theo chút lười biếng buổi sáng.
“Chào buổi sáng, bà xã.” Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của người vừa thức dậy, lại càng trở nên quyến rũ đến lạ.
Lam Thanh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Cô nhìn anh vài giây, bộ não còn chậm chạp xử lý thông tin, sau đó mới nhớ ra tình cảnh hiện tại cô đang ngủ lại nhà chồng, và đây là sáng đầu tiên cô thức dậy tại đây.
Cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng lại không hề khó chịu.
Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào chăn, lầm bầm: “Sao anh dậy sớm vậy?”
Hứa Phi Cảnh cong môi: “Anh hứa rồi mà, khi em mở mắt ra, thứ đầu tiên em thấy chắc chắn sẽ là anh.”
Lam Thanh nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.
Cô vươn tay vỗ nhẹ vào ngực anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Được rồi, em biết anh thực hiện đúng lời hứa, nhưng anh nhìn em như vậy làm gì? Em còn chưa đánh răng đâu.”
Hứa Phi Cảnh bật cười, giọng trêu chọc: “Không sao, ngắm vợ mình buổi sáng cũng là một loại phúc lợi.”
Lam Thanh không thèm để ý đến anh nữa, lười biếng vùi đầu vào chăn thêm một lúc, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, nhìn anh đầy cảnh giác: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Sáu giờ hơn.” Anh trả lời bình thản.
Lam Thanh trợn mắt: “Sao không gọi em dậy sớm? Không phải em đã nói hôm qua rồi sao, ngày đầu tiên về nhà chồng, không thể ngủ nướng được!”
Hứa Phi Cảnh thản nhiên nhún vai: “Nhà anh không có quy tắc đó, em dậy sớm quá cũng chẳng có ai đâu.”
Lam Thanh nghi ngờ nhìn anh: “Thật không?”
Anh gật đầu chắc chắn: “Thật. Em nghĩ ba mẹ anh sẽ ngồi chờ con dâu mới dậy để kiểm tra sao? Em cứ yên tâm mà ngủ tiếp, đến giờ ăn sáng rồi xuống cũng không muộn.”
Cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng biết gia đình anh không quá khắt khe về những chuyện này, nên miễn cưỡng thả lỏng hơn một chút.
“Giữa hơi thở của buổi sớm mai, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt tràn đầy dịu dàng của anh – như một lời hứa cho muôn vàn ngày sau.”
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com