Đúng lúc Lam Thanh còn đang hoang mang, mẹ Hứa từ bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa trái cây tươi mát nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Liếc nhìn hai cha con vẫn đang duy trì phong thái quân đội một cách quá mức nghiêm túc, bà đành lên tiếng với giọng điệu mang theo chút trách móc xen lẫn cưng chiều: “Phi Cảnh, con đừng đứng mãi thế. Mau ngồi xuống nói chuyện đi.”
Ánh mắt bà lướt qua chồng mình rồi lại nhìn sang con trai, thở dài bất lực. Hai người này, lúc nào cũng mang tác phong quân đội vào từng lời nói, từng cử chỉ, cứ như thể ngoài thao trường chứ không phải đang ở nhà. Bà thì quen rồi, sống chung bao năm nên chẳng còn thấy lạ. Nhưng con dâu thì khác.
Nghĩ đến việc Lam Thanh lần đầu ra mắt đã phải chứng kiến cảnh này, bà không khỏi lo lắng. Nhỡ đâu con bé sợ quá mà chạy mất thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, bà nhất định sẽ bắt hai người đàn ông trong nhà chịu trách nhiệm.
Hứa Phi Cảnh lúc này mới thả lỏng, nhưng vẫn không quên liếc nhìn Lam Thanh đầy ý cười: “Những gì anh nói với em đều là sự thật.”
Anh xoay người nhìn cô, giọng điệu vẫn thoải mái như thường: “Anh đã viết báo cáo kết hôn và được thủ trưởng duyệt.”
Lam Thanh: “…”
Cô nheo mắt, trong đầu nhanh chóng kết nối lại những gì anh từng nói trước đây. Anh đã từng nhắc đến chuyện báo cáo kết hôn. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là quy trình cần thiết trong quân đội, là lý do khiến họ có thể đăng ký kết hôn nhanh chóng và thuận lợi đến vậy.
Nhưng bây giờ, cô mới nhận ra sự thật động trời, người duyệt báo cáo đó chính là ba chồng cô. Nghĩ đến đây, cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Nói cách khác, ngay từ đầu ông đã biết tất cả và cũng chính là người đồng ý chuyện hôn nhân này.
Không trách được Hứa Phi Cảnh luôn nói rằng ba mẹ anh không can thiệp vào chuyện kết hôn, để con cái tự quyết định. Hóa ra là vì mọi chuyện đã được thông qua từ trước.
Hứa Phi Cảnh hắng giọng, liếc nhìn ba mình một cái, vẻ mặt như thể đang chuẩn bị tố cáo chuyện bất bình với vợ.
Anh chậm rãi quay sang Lam Thanh, giọng điệu mang theo chút uất ức đầy cố ý: “Có điều ba còn ra điều kiện với anh nữa.” Vừa nói vừa liếc nhìn cô, như thể muốn cô đứng về phía mình vậy.
Lam Thanh chớp mắt, lẳng lặng chờ đợi.
“Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là không kết hôn thành công…” Anh cố tình dừng lại, chậm rãi nhìn cô, rồi nhếch môi cười nhẹ: “… thì hậu quả rất nghiêm trọng.”
Lam Thanh: “…”
Cô vừa định mở miệng thì ba Hứa trầm giọng bổ sung, nét mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi: “Nếu nó không thể kết hôn trước thời hạn, thì sẽ bị điều động đến đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ dài hạn, không có ngày về.”
Lam Thanh: “…”
Cô hoàn toàn choáng váng.
Khoan đã, vậy nghĩa là Hứa Phi Cảnh đã bị đặt điều kiện phải kết hôn, nếu không sẽ bị điều đi nơi khác?
Cô liếc mắt nhìn hai cha con nhà này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Một người là thủ trưởng, một người là cấp dưới, vậy mà chuyện hôn nhân của con trai lại được giải quyết theo một phương thức rất quân đội. Đúng là quá đặc biệt.
Cuối cùng, Lam Thanh cũng hiểu tính cách lạnh lùng, nguyên tắc của Hứa Phi Cảnh rốt cuộc từ đâu mà có. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra, dưới lớp vỏ nghiêm nghị ấy, vẫn có một sự quan tâm âm thầm của một người cha dành cho con trai mình.
Lúc này, Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu, ghé sát cô thì thầm, giọng điệu mang theo ý cười đầy ẩn ý: “Cũng may em đồng ý, cứu anh một mạng.” Anh liếc nhìn ba mình một lần nữa rồi chậm rãi bổ sung: “Vì nhiệm vụ lần này mà ba anh còn xin nghỉ phép đột xuất để về đây chờ đợi em đến ra mắt đấy!”
Lam Thanh: “…”
Cô sững sờ nhìn anh, đầu óc quay cuồng.
Nghĩa là nếu cô không đồng ý kết hôn với anh, thì chuyện này không còn đơn thuần là chuyện riêng của hai người nữa, mà còn ảnh hưởng đến công việc của thủ trưởng nữa.
Nói cách khác vì cô mà ba chồng tương lai đã chủ động xin nghỉ phép về đây chờ đợi?
Nếu cô không đồng ý kết hôn thì suýt nữa cô đã đắc tội với thủ trưởng, cũng chính là ba chồng của mình? Càng nghĩ, mồ hôi lạnh sau lưng cô càng túa ra.
Mẹ nó, tình huống này thật sự quá mức căng thẳng rồi!
Trong đầu Lam Thanh không khỏi suy nghĩ, sau này về nhà chồng chẳng khác nào bước vào “nơi làm việc” thứ hai.
Kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, nề nếp chỉnh tề, chắc chắn cô cũng phải tuân theo từng quy tắc không sai lệch.
Thậm chí, cô còn tưởng tượng ra cảnh mỗi lần nấu cơm xong, thay vì mời ba chồng xuống ăn một cách bình thường, cô sẽ phải đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội rồi dõng dạc báo cáo: “Báo cáo thủ trưởng, cơm đã chín, mời ba xuống dùng bữa ạ!”
Nghĩ đến thôi cũng thấy phát điên rồi.
Nhưng mà bây giờ, dù cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi bởi vì cô không dám đắc tội với thủ trưởng mà nói muốn hủy hôn.
Huống hồ, chồng cô còn có ba chồng bảo kê, một thế lực quân đội vững chắc ngay trong nhà, ai dám động vào anh chứ.
Lam Thanh còn đang rối bời suy nghĩ về tương lai “quân đội hóa” của mình thì mẹ Hứa cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng: “Hai cha con ông cứ nói chuyện theo kiểu đó, con dâu tôi sợ rồi kìa!”
Bà nhẹ nhàng xoay người về phía Lam Thanh, dùng ánh mắt trìu mến nhìn con dâu, đồng thời cũng nhận lại ánh mắt dịu dàng đầy kính trọng từ hai cha con nhà họ Hứa.
Lam Thanh lập tức “nhảy số”, trong đầu lóe lên một suy nghĩ quan trọng. Người quyền lực nhất trong nhà này không phải ba chồng, mà chính là mẹ chồng.
Với vị trí được hai cha con tôn trọng tuyệt đối, mẹ Hứa rõ ràng mới là người nắm quyền “tối cao” thực sự trong gia đình này.
Cô vừa nhận ra điều đó, liền cảm thấy an tâm hẳn. Có mẹ chồng bảo kê, vậy thì cô còn sợ gì nữa?
Mẹ Hứa dịu dàng nắm tay cô, giọng nói ấm áp nhưng không giấu được sự cưng chiều: “Lam Thanh này, con đừng lo, có mẹ bảo vệ con. Nếu Hứa Phi Cảnh dám làm con buồn, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó thay con.”
Lam Thanh ngẩn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Không ngờ trong gia đình mang đậm kỷ luật quân đội này, vẫn còn một người phụ nữ dịu dàng như mẹ Hứa đứng về phía cô.
Lúc này, Hứa Phi Cảnh chớp mắt, bình thản phản bác: “Mẹ, con là con ruột của mẹ mà?”
Mẹ Hứa cười hiền, vỗ nhẹ tay Lam Thanh, cố ý lờ đi lời con trai: “Con gái mẹ bây giờ là quan trọng nhất.”
Lam Thanh: “…”
Hứa Phi Cảnh: “…”
Tốt rồi, anh chính thức bị ra rìa!
Sau khi trò chuyện một lúc, mẹ Hứa nhẹ nhàng bảo Lam Thanh: “Đi nào, con xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.”
Nghe vậy, cô liền gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi theo mẹ chồng. Ngồi đối diện với ba chồng như thế này cô sắp hít thở không thông nữa rồi.
Vừa bước vào bếp, cô phát hiện căn bếp nhà họ Hứa rộng rãi, gọn gàng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng. Không khó để nhận ra người trong nhà rất chú trọng đến việc bếp núc, không hề tùy tiện.
Lam Thanh xắn tay áo, chủ động hỏi: “Mẹ, con có thể giúp gì ạ?”
Mẹ Hứa mỉm cười hiền hậu, đưa cho cô một rổ rau: “Con nhặt rau giúp mẹ nhé.”
Lam Thanh nhận lấy, bắt đầu tập trung vào công việc. Kỳ thực, cô không phải quá khéo léo trong chuyện bếp núc, nhưng nhờ có dì Sáu mà cô học được không ít kỹ năng, ít nhất cũng có thể xử lý gọn gàng. Dù động tác chưa thực sự linh hoạt nhưng không đến nỗi vụng về.
Mẹ Hứa quan sát một lúc, mỉm cười khen ngợi: “Con làm tốt đấy, rất gọn gàng.”
Nghe vậy, Lam Thanh hơi sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên: “Thật sao mẹ?”
Lời vừa thốt ra, cô mới nhận ra mình đã gọi “mẹ” một cách tự nhiên mà không hề do dự.
Mẹ Hứa nhìn cô đầy trìu mến, nụ cười càng thêm hiền hòa: “Đương nhiên rồi.”
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Lam Thanh thầm cảm ơn dì Sáu, nếu không có những lúc phụ chuyện bếp núc trước đây, e rằng hôm nay cô đã không được khen như vậy.
Nhưng ngay sau đó, mẹ chồng cô lại nhẹ nhàng nói: “Thật ra, các con còn trẻ, đừng quá lo lắng chuyện bếp núc. Ăn uống quan trọng là vui vẻ, đơn giản là được. Ở nhà này, cả nhà cùng nấu ăn, không ai bị bắt ép phải làm hết tất cả đâu, nên con cũng đừng áp lực quá.”
Lam Thanh gật đầu, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Đúng lúc cô đang nghĩ như vậy, mẹ Hứa lại tiếp tục: “Còn khi về nhà riêng, cứ để Phi Cảnh nấu cho con ăn là được.”
Lam Thanh chớp mắt, kinh ngạc nhìn mẹ chồng.
Mẹ Hứa mỉm cười hỏi: “Nó đã từng nấu cho con ăn chưa?”
Nhắc đến chuyện này, cô lập tức nhớ lại quá khứ đau thương khi mình bị lừa gạt chỉ vì một bữa cơm. Cô thành thật gật đầu: “Dạ có… Và cũng vì một bữa ăn mà con bị lừa gạt đi lấy chồng ạ.”
Nghe vậy, mẹ Hứa bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ xen lẫn chút bất đắc dĩ: “Nó nấu cũng không tệ đâu, cứ để nó nấu cho con ăn. Nếu không đủ ngon, con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ lại nó.”
Lam Thanh bật cười theo. Lúc này, cô hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc trong ngôi nhà này.
Ở một nơi kỷ luật nghiêm ngặt như gia đình họ Hứa, cô không ngờ lại nhận được sự chào đón đầy dịu dàng như vậy.
Trong ngôi nhà mang đậm kỷ luật quân đội, một người phụ nữ dịu dàng lên tiếng bảo vệ con dâu, hai người đàn ông lập tức ngoan ngoãn nghe lời—và Lam Thanh hiểu ra, người nắm quyền thực sự chính là mẹ chồng.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com