/

March 27, 2025

Chương 97. Hoa anh đào

Trần Kha Nghị xách túi lớn túi nhỏ cùng Kỳ Vân rời khỏi chợ. Khung cảnh này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Dường như cả con đường lúc này chỉ có mỗi anh là người đàn ông tay xách nách mang, đi bên cạnh một cô gái nhỏ rạng rỡ. Mấy người xung quanh thi thoảng lại liếc nhìn họ, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút ngạc nhiên.

Với dáng vẻ điềm đạm, lịch thiệp thường ngày, hình ảnh anh giờ đây giống như một anh chồng nội trợ chính hiệu. Thế nhưng trong mắt Kỳ Vân, anh lại càng đáng yêu và ra dáng người đàn ông của gia đình hơn bao giờ hết. Cô vui vẻ bước sát bên anh, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

“Có cần em xách phụ không?” Thấy anh chật vật với đống đồ cô lên tiếng.

Anh lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng vẫn mang ý cưng chiều: “Không cần! Mấy thứ nặng cứ để anh lo.”

“Thật không? để em phụ cho!” Cái người này lại cố chấp rồi.

Anh bật cười, cúi xuống nhìn cô, giọng pha chút trêu ghẹo: “Cõng thêm em anh cũng vẫn dư sức.” Quả thật nguyên liệu có hơi cồng kềnh nhưng không đến mức nặng không chịu nổi.

Cô bĩu môi, anh còn có tâm trạng đùa bỡn cô xem ra vẫn còn dư thừa tinh lực. Cô không thèm nhìn anh nữa mà bước nhanh hơn. 

Đi được một đoạn, ánh mắt cô bỗng sáng lên. Cô dừng lại, chỉ tay về phía ven đường, giọng hớn hở như trẻ con: “Hoa đào kìa!”

Nói rồi, cô không kìm được mà chạy tới.

Gió xuân nhẹ thổi, những cánh hoa đào khẽ tung bay trong không trung, mùi hương dịu nhẹ hoà quyện cùng chút lạnh se se của sáng sớm khiến người ta thấy lòng mình cũng trở nên nhẹ nhàng.

Kỳ Vân đưa tay hứng lấy, một cánh hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay cô, mang theo sự mỏng manh, trong trẻo. Đã lâu rồi, cô mới có lại cảm giác thảnh thơi và an yên như vậy.

Cảnh sắc trước mắt đẹp như một bức tranh, khiến ngay cả cô, một người vốn chẳng mấy khi để tâm tới mấy thứ lãng mạn như nghệ thuật cũng phải khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”

Chỉ một lát sau, Trần Kha Nghị đã bước đến cạnh cô. Anh nhìn dáng vẻ cô đang thả lỏng, nở nụ cười rạng rỡ, tay dang rộng đón gió, mắt nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy, trong lòng anh cũng thấy ấm áp lạ thường.

“Vui vậy sao?” Giọng anh trầm thấp vang lên, mang theo ý cười, dường như cũng bị cảm xúc của cô lan sang.

Khóe môi Kỳ Vân khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên tia hoài niệm: “Anh không biết đâu, hồi nhỏ chỗ này là nơi em và anh Gia Kiệt có rất nhiều kỷ niệm đó.”

Một bầu trời tuổi thơ ùa về trong tâm trí cô, đó là những ngày rong chơi, những tiếng cười giòn tan dưới gốc cây này. Thời ấy vô tư và hồn nhiên biết bao.

Nhưng bên cạnh, Trần Kha Nghị chỉ khẽ cười lạnh. Đúng vậy, làm sao anh biết được? Ký ức tươi đẹp ấy của cô hoàn toàn không có anh. Trong đầu anh chợt hiện lên bức ảnh cô tựa đầu vào vai Gia Kiệt, hình như cũng chụp ở chính nơi này. Chỉ khác là lúc đó, cây vẫn chưa nở hoa.

Kỳ Vân vẫn vô tư chưa nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Cô hào hứng kể từng câu chuyện nhỏ về tuổi thơ cho anh nghe, lúc nói đến đoạn cao trào, ánh mắt cô sáng lên đầy lấp lánh.

Nhưng Trần Kha Nghị lại khoanh tay, tựa lưng vào gốc cây, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút gì đó khó nói thành lời: “Em đang đứng trước mặt anh, nhưng lại mãi nhớ về người cũ sao?”

Lúc này, Kỳ Vân mới chợt nhận ra nét mặt anh đã thay đổi. Ánh mắt anh có chút đáng sợ, lặng lẽ và nặng nề. Cô lỡ lời rồi sao? Những câu chuyện cô kể đâu chỉ liên quan đến mình Gia Kiệt, còn có bao đứa bạn thời thơ ấu cùng chơi đùa dưới gốc cây này.  Nhưng anh lại chỉ chăm chăm để ý đến Gia Kiệt rồi bắt bẻ cô.

Cô ngẩng đầu, bướng bỉnh không chịu thua: “Đúng đấy, thì sao?”

Giọng cô hơi lớn hơn bình thường, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào anh khiêu khích: “Nếu anh muốn nghe, em còn rất nhiều chuyện chưa kể cho anh biết đâu.” Cô như một con nhím nhỏ xù lông, cố gắng chống trả bằng chút cứng đầu trẻ con.

Trái với suy đoán của cô Trần Kha Nghị sẽ nổi giận, hoặc là hung hăng giáo huấn cô, đại loại là như vậy. Nhưng không, anh chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một nỗi buồn khó diễn tả.

Sự yên lặng ấy khiến Kỳ Vân chột dạ. Khí thế ngang bướng ban nãy tan biến, cô cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Là cô vô tâm, chỉ vì tức giận mà quên mất cảm nhận của anh.

Cô nhẹ nhàng dùng tay khẽ chạm vào người anh, giọng run run như sắp khóc đến nơi: “Này, đừng làm em sợ.” Cô sợ anh sẽ không quan tâm cô nữa, sợ anh sẽ xa cách. 

Anh vẫn im lặng.

Lồng ngực cô nóng ran, lo lắng đến mức giọng nói nhỏ hẳn đi: “Anh đang… ghen sao?”

Vẫn không có phản ứng.

Cô gần như muốn òa lên: “Em xin lỗi… em không nên nhắc đến mấy chuyện đó với anh.”

Gò má cô nóng bừng, đôi mắt đã ngân ngấn nước, bất an nhìn anh không rời.

Cô còn đang loay hoay với những lời xin lỗi, vừa lo vừa sợ anh giận, thì bất ngờ vòng tay anh siết chặt lấy cô, kéo cô vào lòng.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, giọng anh trầm thấp nhưng đầy khổ sở: “Đúng vậy anh ghen. Nhưng không chỉ là ghen mà là sợ.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nghèn nghẹn: “Em có quá nhiều kỷ niệm đẹp bên cạnh Phạm Gia Kiệt. Còn anh, anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh.”

Anh siết chặt cô hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

Kỳ Vân sững người, không ngờ một người luôn điềm tĩnh và mạnh mẽ như anh cũng có những phút yếu lòng như thế. Là cô suy nghĩ không thấu đáo, chỉ đứng trên phương diện của mình mà suy xét, làm anh tổn thương. 

Cô nhẹ nhàng xoa lưng anh, giọng nói dịu dàng như vỗ về: “Vẫn là câu nói cũ, em và anh Gia Kiệt chỉ là những hoài niệm tuổi thơ, nhớ lại thì thấy vui thôi. Còn khi nghĩ về anh, em cảm thấy hạnh phúc.”

Cô ngẩng đầu lên, hai tay khẽ nâng lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh đầy chân thành: “Em yêu anh.”

Khóe môi Trần Kha Nghị cuối cùng cũng cong lên, không chút che giấu niềm vui và sự nhẹ nhõm. Ánh mắt anh dịu lại, trái tim cũng từ từ bình ổn như được xoa dịu.

Anh cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: “Vậy ngay lúc này, dưới gốc cây này chúng ta hãy chỉ để lại kỷ niệm của riêng hai đứa thôi, được không?”

Kỳ Vân mỉm cười, gật đầu thật khẽ.

Anh đặt tay sau gáy cô, từ từ cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn này chứa đựng tất cả yêu thương, tất cả nỗi sợ, và cả sự an tâm cuối cùng anh tìm lại được bên cô.

Dưới tán cây anh đào, những cánh hoa khẽ bay theo gió, phảng phất hương thơm dịu nhẹ, như chứng kiến tình yêu của hai người nảy nở giữa mùa xuân ấm áp.

Khung cảnh ấy, mãi về sau, vẫn luôn in đậm trong ký ức của cả hai như một khoảnh khắc không bao giờ phai.

Đến khi Kỳ Vân và Trần Kha Nghị trở về nhà đã là hơn một tiếng sau. Rõ ràng chợ chỉ cách nhà một đoạn ngắn, vậy mà hai đứa đi lâu đến lạ.

Bà Kỳ định mở miệng hỏi, nhưng vừa liếc sang đã thấy khuôn mặt con gái hồng hồng, ánh mắt long lanh như còn vương chút dư âm hạnh phúc. Bà chỉ mỉm cười, nhìn hai đứa bằng ánh mắt sâu xa, rồi quyết định nuốt hết lời định nói vào trong.

Hôm nay, Trần Kha Nghị chính là “bếp trưởng”. Ông bà Kỳ cũng tinh ý vào phòng xem phim, thực chất là để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Kỳ Vân vui vẻ ở bên cạnh phụ anh nhặt rau, rửa sạch nguyên liệu. Khi nồi nước lẩu sôi sùng sục, anh tắt bếp, lau tay rồi quay sang hỏi cô: “Lò nướng đâu rồi em?”

Cô cũng rất bình thản đáp lời: “Không có.”

Anh hơi sững người, nhìn cô chăm chú như thể chưa tin: “Đừng đùa nữa, đưa anh đi lấy đi.”

Cô nhún vai cười: “Em nói thật. Nhà em không có lò nướng đâu. Bếp nhỏ, với lại mẹ em cũng không hay dùng đến. Mấy lần em giục mua rồi nhưng mẹ toàn gạt đi.”

Cô nhìn anh rồi tiếp tục nói: “Đi theo em!” 

Trần Kha Nghị thấy cô không giống đang đùa anh, cũng hiếu kỳ đi theo cô ra sân trước. Đến nơi, cô chỉ vào một cái cái lò nướng than bằng đất nung: “Ở đây người ta toàn dùng cái này để nướng. Mà anh biết không, nướng bằng than lại còn ngon hơn cả nướng điện nữa đấy!”

Trần Kha Nghị nhíu mày, kiểu bếp này là lần đầu anh nhìn thấy.  Trong khi anh còn đang tò mò quan sát, cố gắng hiểu xem kết cấu và cách vận hành của nó ra sao, thì bên cạnh, Kỳ Vân đã nhanh nhẹn ngồi xuống, thoăn thoắt gắp từng cục than bỏ vào.

Sau một thoáng định thần, anh hít một hơi, quyết định thử sức: “Để anh làm cho.”

 Người ta nói rằng ‘Nhập gia tùy tục’ Chính là ý nghĩa này. Không biết thì thử một lần sẽ biết, làm vài lần sẽ quen. Và anh tin rằng là mình làm được.

Kỳ Vân nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, bỏ nốt cục than cuối cùng vào lò rồi chống cằm hỏi: “Anh chắc là anh biết làm chứ?”

Vừa rồi anh nhìn bếp than này cứ như vật thể lạ khiến cô không khỏi buồn cười. Với một giáo sư từng đi du học, sống giữa phố thị hiện đại, cô thật sự rất hoài nghi chuyện anh có thể nhóm được bếp than.

“Không phải là nhóm lửa thôi sao? Cứ để anh.” Anh bắt đầu bắt chước cô bỏ than vào: “Nhiêu đây đủ rồi đó.”

Anh rút ra một que diêm, quẹt vào hộp, thận trọng châm vào một nhánh cây khô, bỏ vào lò. Ngọn lửa bùng lên được vài giây rồi phụt tắt, để lại một làn khói mỏng bay lên.

Không nản lòng, anh cúi xuống, cẩn thận dùng bật lửa, kê thêm vài nhánh củi khô, rồi ghé miệng thổi nhẹ vài cái. Ngọn lửa lại bùng lên nhưng chỉ chớp lóe một chút rồi lụi dần, khói bốc lên nghi ngút, khiến mắt cay xè, mũi cũng suýt sụt sịt theo.

Anh đứng dậy, khẽ ho một tiếng, quay sang cô với vẻ mặt hơi mất tự nhiên: “Để anh thử lại lần nữa.” 

Nhưng rõ ràng, lần này, anh cũng chẳng chắc lắm mình có thành công hay không.

Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nói ăn thịt nướng đúng là tự hại mình. Không ngờ có ngày anh lại chật vật trước mặt cô như vậy. Nhưng điều khiến anh vừa bất lực hơn cả là cô gái nhỏ này không hề thương xót, mà còn khoanh tay đứng một bên, cười đến ôm cả bụng, mắt cong tít, hoàn toàn không giữ cho anh chút hình tượng nào.

Kỳ Vân nhìn anh, cười đến mức không thở nổi, cuối cùng mới chịu ngồi xuống bên lò. Cô điềm nhiên xếp lại đống than, dựng thành hình một ngọn núi nhỏ, để chừa ra một khoảng trống thông khí bên dưới. Cô thuần thục châm lửa vào nhánh cây khô giống anh đã làm rồi đút vào khoảng trống, rất nhanh lửa cháy lan vào than, cô dùng quạt giấy quạt nhè nhẹ, lò liền rực lên ánh hồng hồng của than hoa. 

Cô phủi tay đứng dậy, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý đầy kiêu ngạo.

Trần Kha Nghị khẽ liếc cô, tránh né ánh mắt ấy rồi giả vờ ho một tiếng, mạnh miệng nói:”Do em may mắn thôi.” 

Nói xong, anh lập tức vòng qua cô đi vào bếp lấy nguyên liệu, che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Nhận thua với cô mất mặt lắm sao?

Ừm! Thì đúng là có hơi mất mặt thật. Lần sau trở về đây, anh nhất định phải tặng ba mẹ vợ một cái lò nướng điện.

Thì ra giáo sư Trần nhà cô cũng có chuyện không biết làm.

Tuy không biết nhóm than, nhưng một khi đồ ăn đã lên bếp, Trần Kha Nghị lập tức trở thành một đầu bếp thực thụ. Âm thanh miếng thịt chạm vỉ nướng kêu xèo xèo, khói thơm quyện lên cùng mùi gia vị khiến bụng Kỳ Vân réo cồn cào.

Kỳ Vân đứng bên cạnh, nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, len lén bốc một miếng thịt bỏ vào miệng. Vừa mềm, vừa đậm đà, lại thơm đến mức cô muốn khóc vì hạnh phúc.

Tuyệt vời!

Cô còn đang định “ăn vụng” thêm miếng nữa thì tay bị anh nhẹ đánh một cái: “Không được ăn vụng! Mau vào dọn cơm đợi ba mẹ ra ăn cùng.”

Kỳ Vân lè lưỡi, làm bộ đáng thương, nhưng khi anh vừa quay đi đã tranh thủ nhanh tay bốc thêm một miếng nữa, rồi cười khúc khích chạy nhanh vào nhà.

Chỉ một lát sau, bàn ăn đã được dọn đầy đủ. Đúng lúc ấy, ba mẹ cô từ phòng bước ra.

Nhìn bàn thức ăn phong phú, sắc màu rực rỡ và mùi hương quyến rũ, bà Kỳ không khỏi tấm tắc: “Hai đứa làm xong rồi à? Nhìn hấp dẫn thật đấy.”

Ba mẹ Kỳ không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của Trần Kha Nghị. Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày quả không sai. 

Bà Kỳ gắp một miếng mực, nhai kỹ rồi mỉm cười: “Không biết còn tưởng con là đầu bếp chuyên nghiệp đấy, nêm nếm thật vừa vặn!”

Trần Kha Nghị chỉ khiêm tốn cười nhẹ, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơm ngon, lòng người cũng dễ gần thêm vài phần.

Ông Kỳ từ trong tủ lấy ra một chai rượu quý đã ủ nhiều năm, cẩn thận rót đầy một chén, rồi đẩy đến trước mặt Trần Kha Nghị.

Loại rượu này, ông chỉ mang ra vào những dịp thật sự đặc biệt. Và hôm nay, chén rượu ấy trao đến tay Trần Kha Nghị cũng là một cách ông ngầm thừa nhận rằng trong lòng ông đã sớm nhận chàng rể này, chỉ là ngoài mặt chưa nói ra mà thôi.

Chuyến đi này thuận lợi vượt ngoài dự đoán. Ban đầu, Trần Kha Nghị từng nghĩ mình mất điểm nặng nề khi bị ba cô bắt quả tang ngay ngày đầu tiên. Khi đó, anh thật sự đã thầm than “hết đường cứu”.

Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, anh nhận ra gia đình cô dù nghiêm khắc nhưng lại vô cùng cởi mở và ấm áp. Bữa cơm hôm nay chính là minh chứng rõ nhất. Một gia đình sum vầy, cùng nhau ăn uống, thỉnh thoảng kể một câu chuyện cười, mọi người chăm chú lắng nghe rồi bật cười thoải mái.

Anh lặng lẽ nhìn từng gương mặt thân thuộc trước mắt, nơi có một mái nhà đầy tình cảm, đầy tiếng cười và sự bao dung.

Mà anh, sau này cũng sẽ trở thành một thành viên ở đây. Và sau này nữa, sẽ có thêm những đứa trẻ là con của anh và cô, cùng ngồi bên mâm cơm, tiếp nối sự ấm áp và duy trì mãi ngọn lửa gia đình này.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện