/

March 27, 2025

Chương 92. Ba mẹ vợ

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn nhà nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ có bóng dáng bà Kỳ đi qua đi lại đầy sốt ruột. Hai cha con đã ra ngoài một lúc lâu, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại. Bà ngồi xuống, lại đứng lên, hết nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cửa. 

Trong lòng thấp thỏm không yên, đến mức không nhịn được nữa, bà định ra ngoài xem thử thì cánh cửa đột ngột mở ra khiến bà giật mình, đặt tay lên ngực. Nhưng đến khi bình tĩnh, bà lại cảm thấy bầu không khí này có gì đó lạ thường.

Ông Kỳ bước vào đầu tiên, gương mặt khó chịu thấy rõ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông ông có vẻ hậm hực như vậy. Nhưng vẫn không thấy Kỳ Vân đâu cả. Bà Kỳ cau mày, lập tức tiến lên một bước: “Con đâu?”

Ông Kỳ chẳng buồn trả lời, chỉ im lặng đi thẳng vào trong, ngồi phịch xuống ghế thở mạnh.

Bà Kỳ còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó, Kỳ Vân cũng bước vào. Nhưng điều làm bà bất ngờ nhất chính là người đàn ông trẻ tuổi đi theo sát con gái. Bà Kỳ ngạc nhiên chớp mắt. Đi hai về ba là thế nào? Sao tự nhiên con bé nhà bà lại “nhặt” ở đâu về một cậu thanh niên tuấn tú lúc nửa đêm thế này?

Bà Kỳ nheo mắt nhìn Kỳ Vân, rồi bật cười chỉ tay về phía chàng trai lạ mặt: “Đừng nói với mẹ đây là bạn trai con nha?”

Không ngờ vì câu nói lúc sáng mà con gái bà bị sốc, cho nên mới đi tìm đại một bạn trai về ngay trong đêm. Hoặc cũng có thể do trời tối nên bà hoa mắt chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, bà cảm thấy phương án thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nghĩ vậy, bà Kỳ liền đưa tay dụi mắt, nhưng không, trước mặt bà vẫn là một người thật bằng xương bằng thịt.

Bà chỉ thuận miệng đùa một câu với con gái, nhưng ai ngờ, Trần Kha Nghị ngay lập tức bước lên một bước rồi cúi đầu, giọng nói trầm ổn và nghiêm túc vang lên: “Chào bác gái, con đúng là bạn trai của Vân Vân!”

Bà Kỳ chớp mắt. Người trước mặt sống động thế này, còn biết chào hỏi lễ phép, vậy chắc chắn không thể là ảo giác được. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì một câu nói đùa của bà mà con gái bà liền có bạn trai ngay trong đêm? Chuyện này cũng quá ảo diệu rồi.

Không khí trong phòng như ngưng lại vài giây. Trái tim thiếu nữ của Kỳ Vân không khỏi bị đã kích khi thấy biểu cảm kinh ngạc của mẹ mình. Còn ông Kỳ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự nghiêm túc: “Hai đứa lại đây ngồi.”

Bà Kỳ lại thấy khó hiểu hơn. Con gái có bạn trai rõ ràng là chuyện vui, vậy mà sao chồng bà lại nghiêm túc và căng thẳng như thế? Chẳng lẽ còn chuyện gì mà bà chưa biết? Thấy giọng điệu của chồng có gì đó không ổn, bà cũng không đứng nhìn nữa mà ngồi xuống bên cạnh.

Từ trước đến nay, ông xã bà chưa từng lớn tiếng với con gái, mỗi lần bà la mắng, ông đều là người đứng ra hòa giải. Vậy mà hôm nay, thái độ của ông lại khác hẳn. Điều này khiến bà cảm thấy có chút bất an.

Bà Kỳ nhíu mày, ánh mắt quét qua Kỳ Vân rồi lại nhìn sang chồng, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: “Nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Không khí trong phòng có chút nặng nề. Kỳ Vân cắn môi, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. 

Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân. Chuyện này vốn là do anh gây ra, anh vì nhớ cô nên mới đột ngột đến như vậy. Vậy nên, chuyện này cứ để anh giải thích thay cô.

Nghĩ vậy, Trần Kha Nghị vỗ nhẹ mu bàn tay cô, động tác trấn an đầy tự nhiên. Sau đó, anh nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, đứng dậy, cúi người đúng chín mươi độ, giọng nói trầm ổn vang lên: “Chào hai bác, con biết thời điểm này không được thích hợp lắm, nhưng con xin phép được chính thức ra mắt gia đình. Con là Trần Kha Nghị, bạn trai của Kỳ Vân.”

Một lần nữa, anh khẳng định thân phận của mình, giọng nói không chút do dự.

Nhưng không vì vậy mà gương mặt ông Kỳ dịu đi. Ông nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chàng trai trước mặt, không chút che giấu sự khó chịu: “Nếu biết không đúng lúc, vậy sao còn xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giữa đêm thế này?”

Trần Kha Nghị không hề lúng túng trước thái độ nghiêm khắc của ông Kỳ, vẫn giữ phong thái bình tĩnh mà giải thích: “Dạ, vốn dĩ con định ngày mai sẽ chính thức đến chào hỏi, nhưng vì muốn gặp Vân Vân nên con ghé qua một chút. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên con đến đây, không quen thuộc đường xá nên định hỏi Vân Vân xem gần đây có khách sạn nào không.”

Giọng nói của anh chân thành, rõ ràng, không có chút do dự hay né tránh. Mà lý do này vô cùng hợp lý. Anh đến đây lạ nước lạ cái, không biết khách sạn nào đáng tin cũng là điều hiển nhiên có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, ông Kỳ vẫn khẽ hừ lạnh, rõ ràng chưa hoàn toàn chấp nhận lời giải thích. Nếu chỉ muốn hỏi thăm địa chỉ khách sạn, chẳng phải nhắn tin hay gọi điện là được sao? Gặp mặt trực tiếp cũng đành, nhưng có cần phải ôm nhau thân mật như vậy không.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chàng trai trước mặt, bà Kỳ rốt cuộc cũng tin chuyện này là thật. Nghĩ đến sáng nay còn một mực không tin lời con gái, bà không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì lơ là không quan tâm con gái.

Bà hắng giọng, quay sang Kỳ Vân, nửa trách móc nửa dò hỏi: “Vân Vân, con có bạn trai mà không thèm thông báo trước, định để đến lúc dẫn về ra mắt luôn thế này sao?”

Kỳ Vân uất ức nhìn mẹ: “Con có nói cho mẹ biết mà!” Nhưng mẹ có tin cô đâu.

Bị ánh mắt ấm ức của con gái chiếu tới, bà Kỳ chột dạ, vội né tránh rồi nhanh chóng quay sang chồng, cười trừ nói: “À… là tôi lu bu quá nên quên chưa nói với ông thôi!”. 

Đúng là chuyện này con gái đã kể với bà, không phải cố tình giấu giếm. Vậy nên, bà cũng có trách nhiệm đứng ra giải thích với chồng. Có điều không để chủ đề này kéo dài, bà lập tức đổi hướng câu chuyện. Dù sao thì người ta cũng đã đến tận nhà, giờ truy xét lỗi lầm của ai cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Bà Kỳ nhìn Trần Kha Nghị, giọng điệu mang theo vài phần hiếu kỳ: “Cậu là Kha Nghị đúng không? Hiện tại đang làm công việc gì?”

Trần Kha Nghị ngồi thẳng lưng, trả lời dứt khoát: “Dạ, con là giảng viên tại Đại học A, là đồng nghiệp của Vân Vân!”

Bà Kỳ gật gù, tiếp tục hỏi: “Vậy còn gia đình cậu thì sao?”

Trần Kha Nghị vẫn giữ phong thái bình tĩnh, đáp lời: “Mẹ con là giảng viên đã về hưu, ba con đang điều hành một công ty nhỏ.”

Bên cạnh, Kỳ Vân lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ giật. Công ty nhỏ? Anh khiêm tốn quá rồi.

Bà Kỳ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, liền nhanh chóng xác nhận một chuyện: “Cậu là giáo viên hướng dẫn của con bé phải không?”

Hình như bà đã từng nghe Vân Vân nhắc đến cái tên này, còn có cả con bé Anh Thu nữa.

Trần Kha Nghị khẽ cười, gật đầu: “Dạ đúng ạ, trước đây là giáo viên hướng dẫn, bây giờ là đồng nghiệp ạ.” 

Nhắc đến chuyện này, anh không khỏi thầm than trời đất. Khi trước, anh nghiêm khắc với cô bao nhiêu, giờ lại bị phụ huynh cô “hỏi cung” bấy nhiêu, chẳng khác nào ông trời đang trêu chọc anh. Lỡ đâu Kỳ Vân từng than phiền với gia đình, thì điểm số của anh trong mắt họ chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.

Nhưng nhìn biểu cảm của ba mẹ cô, có vẻ tình hình vẫn chưa đến mức quá tệ. Anh không có thời gian chuẩn bị trước khi đến đây, cũng chẳng thể xác nhận với Kỳ Vân rằng cô có nói xấu gì mình không. Giờ chỉ có thể đánh liều mà vớt vát lại hình tượng, cố gắng kéo gần khoảng cách tuổi tác giữa hai người, nhưng dù sao cũng từng là thầy trò, quan hệ này có chút ngượng ngập.

Bà Kỳ hơi nhướng mày: “Vậy cậu là giáo sư?”

Trần Kha Nghị chợt nhớ ra một thứ có thể giúp anh “gỡ điểm” trong mắt phụ huynh. Anh gật đầu: “Dạ!” Sau đó nhanh chóng mỉm cười, giọng điệu chân thành: “Lần trước cảm ơn bác vì món quà, ăn rất ngon ạ!”

Bà Kỳ thoàng bất ngờ vì Trần Kha Nghị vẫn nhớ món quà này. Xem ra cũng để tâm đến Kỳ Vân thật. Bà Kỳ xua tay, miệng thì nói không có gì nhưng trong lòng không giấu được vẻ hài lòng: “Có gì đâu chứ!”

Ban đầu bà chỉ muốn giúp con gái lấy lòng thầy hướng dẫn để chuyện học hành thuận lợi hơn một chút, ai ngờ cuối cùng lại “hốt” luôn được một cậu con rể tương lai. Mà cậu ấy nói ăn ngon, chẳng phải là đang gián tiếp khen bà sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng bà Kỳ lập tức vui vẻ hẳn lên.

Bà Kỳ còn đang vui vẻ vì lời khen của Trần Kha Nghị thì ông Kỳ đã bắt được một trọng tâm quan trọng hơn. Ông nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Nếu đã là giáo sư, chắc cũng phải trên ba mươi. Đừng thấy vẻ ngoài đẹp trai là được, lớn tuổi quá ông cũng cảm thấy không hợp với con gái mình.

Trần Kha Nghị mỉm cười đáp: “Hai mươi chín ạ!” 

Anh chưa bước qua sinh nhật, ít ra cũng chưa chạm đến mốc ba mươi. Anh nói vậy cũng không sai.

Nghe câu trả lời, ông Kỳ khẽ gật đầu. Không ngờ chàng trai trước mặt còn trẻ như vậy mà đã đạt học vị cao, điểm này khiến ông có phần hài lòng. Cách nhìn Trần Kha Nghị cũng thay đổi ít nhiều.

Ông Kỳ tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề khác, từ công việc, gia đình đến định hướng tương lai. Trần Kha Nghị không phải dạng vừa, dù có hơi toát mồ hôi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời từng câu một, cố gắng vượt qua “cửa ải” này một cách thuận lợi.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện