/

Tháng 3 27, 2025

Chương 91. Mùng một tết

Mẹ Kỳ vốn chẳng ưa gì bà cô này, nghe vậy liền bất bình thay con gái, giọng điệu không mấy khách sáo: “Ôi chà, suýt nữa thì quên thông báo với cả nhà, Vân Vân vừa được Đại học A mời về làm giảng viên. Mọi người chắc biết Đại học A chứ? Không phải cứ muốn vào là vào được đâu. Còn chuyện tình cảm, tôi nói với con bé cứ từ từ chọn lựa, dù sao cũng là giảng viên đại học, đâu phải ai muốn cũng có thể quen được.”

Kỳ Vân cảm động đến suýt rơi nước mắt. Mẹ đúng là vị cứu tinh của cô!

Cô ba thì mặt hơi sượng lại, rõ ràng định cãi nhưng lại nghẹn lời. Ai bảo Quỳnh Nhu trước đây cũng từng đăng ký vào Đại học A nhưng không đủ điều kiện, cuối cùng đành chuyển hướng, dùng ngoại hình để lấy chồng, rồi cam tâm tình nguyện ở nhà làm nội trợ, yên phận sống qua ngày.

Về đến nhà cô liền nhào lại ôm mẹ nịnh nọt: “Con yêu mẹ nhất trên đời!” 

“Thôi đi, nếu yêu tôi thì mau kiếm con rể về đây đi.” Mẹ Kỳ khoanh tay, lườm con gái. Bà còn đang chờ xem ngày Kỳ Vân dẫn về một chàng trai hơn hẳn Trương Tần, để coi lúc đó cô ba còn huênh hoang được nữa không. Đúng là ngứa hết cả mắt.

Kỳ Vân hít sâu một hơi, khuôn mặt ửng hồng, cắn môi ngập ngừng rồi nhìn mẹ: “Mẹ, con có bạn trai rồi.” Đây chính là thời cơ thích hợp để nói, nếu không thầy Trần mà biết cô còn trì hoãn, chắc chắn sẽ “xử đẹp” cô mất.

Bà Kỳ bật cười thành tiếng: “Thật không đấy? Hay là bị kích thích quá nên nói bừa?” Bà nhìn con gái với ánh mắt đầy hoài nghi, rõ ràng là không tin nổi.

Ánh mắt của mẹ là sao đây? Chắc chắn do chuyện vừa rồi đã kích nên mới không tin cô. 

Kỳ Vân nghẹn lời. Mẹ cô đúng là không có lòng tin vào con gái chút nào! Thật sự cô khóc không ra nước mắt mà. Có lẽ lúc này có giải thích mẹ cô cũng không tin tưởng. Đã vậy cô chỉ đành đợi tối nay nghiêm túc nói lại rõ ràng hơn. 

Kỳ Vân cắn môi, âm thầm xin lỗi thầy Trần. Thật sự cô đã cố gắng hết sức. Chỉ là gương mặt này không được mẹ tin tưởng, hoặc là lời nói chưa đủ chân thật. Tóm lại lần này cô thất bại rồi.

Dù mẹ đã giúp cô “trả đũa” cô ba, nhưng chuyện vừa rồi ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng cô. Quan trọng hơn, cô vừa mới công khai chuyện có bạn trai mà lại bị nghi ngờ là nói bừa do bị kích thích.

Trời xanh có thấu nỗi oan này không chứ?

Tâm trạng háo hức đi du xuân của Kỳ Vân cũng theo đó mà tan thành mây khói. Cô chán nản trở về “khuê phòng”, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mà cô đã bỏ cả tiếng đồng hồ để tô vẽ để biến bản thân trở nên xinh đẹp cũng vô ích. Cô dứt khoát lấy khăn lau sạch.

Đã vậy, cô còn thay luôn bộ đồ đẹp vừa mặc, nhảy lên giường nằm dài, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Càng nghĩ càng tức, cô giật lấy điện thoại gọi cho Trần Kha Nghị, định kể lể cho anh nghe một trận. Nhưng ba lần gọi đều chỉ nhận lại tiếng thông báo “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Cô bỗng thấy tủi thân vô cùng. Đến anh cũng không cần cô nữa rồi sao?

Không còn tâm trạng làm gì khác, Kỳ Vân bật nhạc, mở game ra chơi để giải tỏa. Mãi đến khi mệt mỏi rã rời, cô mới thiếp đi, trong lòng vẫn còn một cục tức nghẹn ứ chưa trôi xuống.

Chiều muộn, Kỳ Vân bị cơn đói hành hạ đến mức giật mình tỉnh giấc. Nếu đã không có cách nào giải tỏa nỗi buồn, vậy thì cứ ăn đến khi nào không nuốt nổi nữa thì thôi.

Ba mẹ đã đi chúc Tết hàng xóm, chỉ còn cô lẻ loi ở nhà. Nhìn bàn thức ăn bày biện đủ món, cô có cảm giác như sắp được dự một bữa tiệc hoành tráng.

Kỳ Vân ngồi bắt chéo chân trên ghế, hơi ngả người ra sau. Một tay cô xiên miếng bánh tét, tay còn lại cầm cuốn chả giò cắn liên tục, thỉnh thoảng lại với lấy chai Coca lớn tu ừng ực. Cái bụng nhỏ nhưng sức chiến đấu không nhỏ, chẳng mấy chốc cả bàn thức ăn bị cô càn quét không còn gì.

No căng, Kỳ Vân thoải mái vỗ bụng, thậm chí còn “ợ” một cái đầy thỏa mãn.

Không ai cần cô? Không sao, cô tự cần chính mình là được!

Ngày Tết là để con người ta buông thả mà. Nhưng trước khi ba mẹ về nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Đến tối, ba mẹ Kỳ Vân trở về, mang theo một con gà quay nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm, bởi vì bụng của cô vẫn no căng sau bữa đại tiệc một mình ban chiều.

Cô lăn lộn trên giường, mở tiểu thuyết ra đọc, nhưng thực chất lại không thể tập trung. Điện thoại luôn nằm trong tay, chốc chốc lại liếc nhìn màn hình xem có ai đó gọi tới hay không. Đáng tiếc, vẫn là một màn hình trống trơn, im lặng đến đáng ghét.

Trời càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu. Chỗ cô ở lại là vùng cao nên không khí lạnh buốt hơn hẳn. Kỳ Vân quấn chăn thật kín, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, mắt dán vào màn hình xem phim. Đúng lúc cao trào, điện thoại đột nhiên sáng lên, thông báo có một cuộc gọi đến.

Canh đúng lúc như vậy sao? Cô thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, quen thuộc khiến trái tim cô không tự chủ được mà loạn nhịp: “Vân Vân!”

Nếu không phải là Trần Kha Nghị, cô đã tắt máy từ lâu.

Cô rất tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong lòng vẫn luôn đợi cuộc gọi này. Lúc trước cô liên tục gọi anh không được, hôm nay đến lượt anh biến mất. Giọng nói vô thức mang theo chút nghèn nghẹn, có cả ấm ức và trách móc: “Anh còn nhớ tới em sao?”

“Em mở cửa sổ ra đi!” 

Kỳ Vân đang cuộn mình trong chăn, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Đóng cửa còn lạnh thế này, mở cửa sổ ra chắc đóng băng luôn. Không phải pháo hoa đã bắn hết rồi sao? Anh lại định giở trò gì đây?

Nhưng, mặc kệ đầu óc đầy nghi hoặc, đôi chân cô vẫn vô thức bước đến bên cửa sổ. Ngón tay có chút chần chừ rồi kéo rèm ra.

Tim cô lỡ một nhịp.

Người đàn ông dưới đường đang ngước lên, một tay còn giơ lên hướng về phía cô vẫy tay. Giữa đêm lạnh, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, nhưng nụ cười kia vẫn rạng rỡ đến mức khiến cô suýt lóa mắt. Không sai, chính là Trần Kha Nghị.

Kỳ Vân chẳng biết tâm trạng lúc này của mình là gì nữa. Cô thoáng thoáng ngẩn người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, bản năng đã trỗi dậy, cô xỏ vội đôi dép dưới chân rồi lao xuống cầu thang như một cơn gió.

Cô hận mình không thể mọc cánh mà bay xuống luôn cho nhanh. Vừa ra đến nơi, cô nhào thẳng vào lòng anh, vòng tay ôm siết lấy anh thật chặt.

“Cẩn thận chứ!” Anh vững vàng đón lấy cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng lại chứa đầy yêu chiều.

“Em nhớ anh!” 

Cả người anh lành lạnh không biết anh đã hứng bao nhiêu gió trời rồi. Cô đau lòng ôm chặt anh, dường như muốn đem toàn bộ hơi lạnh từ anh thấm qua người cô, như vậy anh mới nhanh ấm lên.

Trần Kha Nghị nhẹ nhàng siết vòng tay ôm lấy Kỳ Vân. Anh hơi cúi đầu xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: “Anh cũng nhớ em!”

Lời vừa dứt, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán cô. Cảm giác này, anh đã chờ đợi quá lâu rồi.

Nhìn Kỳ Vân lúc này, Trần Kha Nghị không nhịn được mà bật cười.

Anh đoán cô chưa kịp thay đồ đã chạy xuống gặp anh. Lúc này trên đầu cô vẫn là chiếc băng đô tai thỏ đáng yêu, bộ pijama rộng thùng thình in hình mèo Kitty trông như một đứa trẻ. Dưới chân là đôi dép bông hình dâu tây, mỗi bước đi lại phát ra tiếng lạch bạch nghe rất buồn cười.

Không những vậy, tóc cũng buộc tùy tiện còn bị rối, đồ mặc trên người cũng vì cô lăn lộn trên giường mà thành ra hơi nhàu.

Trần Kha Nghị nheo mắt, giọng nói mang theo ý trêu chọc: “Cả ngày em chưa tắm sao?”

Kỳ Vân lập tức ngẩng đầu phản bác: “Ai nói! Hồi trưa em tắm rồi.” Cô đâu có hôi chứ.

Anh nhướng mày, chậm rãi nhấn mạnh: “À, là hồi trưa.”

Người ta đang nghiêm túc ôm nhau gặp lại, anh lại để ý chuyện tắm rửa làm gì?

Dù vậy, Trần Kha Nghị cũng chẳng quan tâm, cho dù cô có bẩn đi nữa, anh cũng chưa từng chê bai. Không nói thêm gì, anh chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt vào lòng.

Càng ôm Kỳ Vân, Trần Kha Nghị lại càng thấy nhớ, không thể nào thỏa nổi nỗi nhung nhớ trong lòng anh. Anh biết đây là nhà cô, anh không thể cứ đứng đây ôm cô mãi như vậy. Nhưng nghĩ đến việc phải tạm biệt cô để quay về, anh lại không muốn rời đi.

Đáng lẽ anh định ngày mai mới đến nhà cô chào hỏi đàng hoàng. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không kìm chế được mà chạy đến đây trước trong đêm nay.

Đang trong lúc ôm nhau, một giọng nói trầm vang lên: “Hai đứa làm gì vậy?” 

Cả hai giật mình.

Kỳ Vân hoảng hốt đẩy Trần Kha Nghị ra, còn anh vẫn bình tĩnh, chỉ nắm lấy tay cô rồi dắt cô quay lại đối mặt.

Ba cô đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi trẻ đang mặn nồng.

Chuyện buổi sáng, ông đã nghe vợ kể lại. Mà vừa rồi, thấy con gái chạy như bay ra ngoài, bà Kỳ lo lắng, liền bảo ông ra xem thử. Giờ thì thấy rồi đấy! Một màn ôm ấp thân mật ngay giữa sân nhà mình. Ông Kỳ không vui, nhìn chàng trai xa lạ trước mặt với thái độ đầy dò xét.

Kỳ Vân không biết giải thích tình huống này thế nào, cô nhỏ giọng gọi: “Ba!”

“Cậu thanh niên kia là ai?” Giọng điệu ông đầy nghiêm nghị. Lại dám ôm con gái bảo bối của ông ngay trước cửa nhà?

Trần Kha Nghị nắm tay Kỳ Vân đi đến dừng trước mặt ông Kỳ. Anh lễ phép cúi đầu: “Con chào bác! Con là…”

Còn chưa nói hết câu, Kỳ Vân đã vội vàng chen ngang: “Là bạn trai con đó ba!”

Cô ngẩng đầu nhìn ông đầy mong đợi. Sáng nay mẹ không tin cô, ít nhất lần này ba sẽ tin cô chứ?

Ông Kỳ hừ lạnh, vẻ mặt càng thêm nghiêm khắc: “Còn chưa nghe con nói có bạn trai bao giờ.”

Ông nhìn Trần Kha Nghị từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng rất để ý đến cái ôm ban nãy.

Trần Kha Nghị liếc nhìn Kỳ Vân. Quả nhiên, anh đoán không sai. Cô vẫn chưa nói gì với gia đình.

Tốt lắm. 

Nếu cô không nói, vậy thì anh ra tay trước. Nhanh gọn, trực tiếp, chính thức ra mắt luôn đêm nay.

Ông Kỳ nhìn chằm chằm vào Trần Kha Nghị, giọng nói trầm thấp, mang theo uy quyền của một người làm cha: “Vào nhà nói chuyện!”

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện