Kỳ Vân vẫn đang thao thao bất tuyệt, giọng nói đầy hậm hực xen lẫn cay đắng: “Tại sao chứ? Mình đã thể hiện rõ ràng đến thế rồi, hay là… hay là mắt người đó mù vậy?”
Cô ngừng lại một thoáng, rồi bất ngờ vỗ mạnh xuống bàn, cười phá lên, đôi mắt ánh lên sáng rực, quay sang nhìn Anh Thu và Đan Linh: “Các cậu biết không? Tớ nghĩ ra rồi!”
Anh Thu và Đan Linh lập tức thẳng lưng, đồng loạt lắc đầu, ánh mắt nhìn Kỳ Vân không khác gì hai học sinh chăm chú chờ đợi giáo viên công bố đáp án quan trọng.
Kỳ Vân lấy tay che miệng, làm ra vẻ bí mật, giọng kéo dài đầy thần bí: “Chính là… thầy ấy bị Gay! Tớ nói đúng không?”
Vừa nói xong, cô tự tin gật đầu, như thể vừa khám phá ra một bí mật động trời. Hứng khởi dâng trào, Kỳ Vân liền đứng bật dậy, chỉ thẳng về phía cửa, vẻ mặt đắc thắng như muốn tuyên bố phát hiện quan trọng này với cả thế giới vậy.
“Ầm!”
Cánh cửa đột ngột bị mở ra phát lên âm thang vang dội. Ngay sau đó, có một người đàn ông với gương mặt lạnh lẽo như đến từ địa ngục xuất hiện. Ánh mắt anh ta tối sầm, bộ dạng đầy u ám, nhếch môi nhìn Kỳ Vân đầy ẩn ý.
Kỳ Vân thoáng sững người. Chỉ là ảo giác thôi nhưng sao cô lại thấy sống động như thế này. Cô lắc đầu thật mạnh, hình ảnh kia cũng chao đảo theo nhưng vẫn không hề biến mất. Kỳ Vân lại cười một cách vô tư, cảm thấy cô bị ảo tưởng nặng rồi. Nhưng cô nào đâu biết rằng nguy hiểm đã lặng lẽ tiến sát bên cô.
Đan Linh và Anh Thu nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt: “Thôi xong rồi!” Ba sáu kế chuồn là thượng sách. Không chần chừ, Anh Thu lập tức kéo Kỳ Vân đứng dậy, trong khi đó Đan Linh nhanh tay gom túi xách: “Chị say rồi, chúng ta về thôi.”
Kỳ Vân lảo đảo, vùng khỏi tay Anh Thu, nhăn mặt phản đối: “Chúng ta chưa uống xong mà đi cái gì.”
Anh Thu cắn môi nhìn Kỳ Vân, nhưng vì áp lực phía sau cô không dám lên tiếng. Nếu để Kỳ Vân uống xong thì cả ba cũng xong đời luôn rồi. Anh Thu nuốt nước bọt nhìn Đan Linh đầy khó xử. Tình huống này còn “gấp” hơn chữ “gấp” nữa vậy mà bà chị họ của cô vẫn tỉnh bơ không nhận ra gì cả.
Phía sau, Trần Kha Nghị hừ lạnh, ánh mắt sắc bén quét qua ba người đang gấp gáp muốn chạy trốn: “Gây ra chuyện tày đình như thế này mà còn muốn trốn sao?”
Người ta nói không sai, phụ nữ tụm năm tụm bảy không có điều gì tốt đẹp. Nếu anh không có mặt ở đây hôm nay, chắc cũng chẳng hay biết mình lại vinh hạnh trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó.
Cánh cửa một lần nữa bật mở toang, ngay sau đó, thêm ba gương mặt đàn ông khác xuất hiện. Phạm Tích Nhân liếc vào trong, vẻ mặt không thể đặc sắc hơn: “Anh Thu, bắt được cô rồi nhé.”
Anh Thu lập tức đổ mồ hôi lạnh, không thể nào lại trùng hợp đến mức này được. Cô ghé sát tai Đan Linh thì thào, giọng gấp gáp: “Tình hình nguy rồi, chúng ta thân ai nấy lo đi. Chạy!” Kỳ Vân cứ để Trần Kha Nghị xử lý, giờ cô phải lo mạng mình trước đã.
Dù gì Trần Kha Nghị cũng là giảng viên đại học, với phẩm chất của một người thầy, chắc thầy ấy không đến mức làm ra chuyện kinh thiên động địa. Nhưng cô thì khác, nếu bị Phạm Tích Nhân tóm được, e rằng mạng sống của cô cũng khó bảo đảm rồi.
“Thật trùng hợp.” Nói xong Anh Thu là người đầu tiên lao thật nhanh về cửa.
Phạm Tích Nhân văng ra một câu tục rồi nhanh chân đuổi theo.
Đan Linh mím môi, liếc nhìn Kỳ Vân đầy áy náy, rồi quả quyết nắm chặt túi xách, bước nhanh ra cửa: “Thầy em đi trước!”
Trần Kha Nghị thu tầm mắt, quay sang hai người đàn ông còn lại, bình thản nói: “Xin lỗi, tớ có chuyện cần giải quyết. Hẹn gặp sau.” Dứt lời, anh cúi người bế cô gái đang đứng không vững, ánh mắt mơ màng, bước thẳng ra ngoài. Không chút chần chừ, anh đặt cô vào xe, nhấn ga, hướng thẳng về phía ngoại thành.
Kỳ Vân ngồi một bên vẫn còn mơ màng, cô chạm vào cánh tay Trần Kha Nghị, miệng lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Là thầy? Hay chỉ là ảo ảnh? Không, chắc không phải!”
Trần Kha Nghị liếc sang, nhìn thấy gương mặt cô ửng hồng, hơi men nồng nặc, anh liền nhếch môi: “Tôi còn chưa đủ chân thật sao?”
Kỳ Vân vẫn tiếp tục lẩm bẩm: “Người thật…” Không biết là nói cho anh nghe hay tự trấn an chính mình. Cảm giác này thật kỳ quái. Cô cúi đầu, tay vò nhẹ góc váy, rơi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, rồi đột ngột phanh gấp. “Kít!”
Trần Kha Nghị nắm chặt vô lăng, cảm thấy sức chịu đựng của anh đã chạm đến cực hạn. Anh đẩy cửa xe, bước xuống, vòng sang bên kia, kéo cô gái vẫn còn mơ màng xuống theo. Không chút chần chừ, anh lôi cô đến gốc cây đại thụ ven đường, ép cả người cô vào thân cây. Vì nóng giận, lực tay của anh có phần mạnh bạo, đến khi thấy cô nhăn mày khó chịu, anh mới chậm rãi nới lỏng.
Ánh mắt anh tối sầm, lửa giận hừng hực như muốn thiêu rụi người trước mặt: “Nói xem, tôi là ai?”
Kỳ Vân chớp chớp mắt, giọng ấm ức: “Trần Kha Nghị xấu xa!”
Anh bật cười lạnh. Cô gái này thật sự không biết nguy hiểm là gì cả.
Mà tình cảnh lúc này quả thực có chút đáng sợ.
Bầu trời u ám, ánh trăng lẩn khuất sau tầng mây, con đường ngoại ô vắng lặng không một bóng người. Gió thổi qua hàng cây ven đường, tạo nên những tiếng rít dài khiến người ta rùng mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, một người đàn ông sắc mặt còn lạnh lẽo hơn cả đêm tối, đang ghì chặt cô gái vào thân cây.
Nếu có ai đi ngang qua, chắc chắn sẽ tưởng đây là một vụ cướp. Có khi còn báo cảnh sát cũng nên. Mà ở nơi này cho dù anh có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, cũng chẳng ai hay biết.
“Vừa rồi em đã nói gì? Lặp lại lần nữa.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, không chút cảm xúc, nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể chối từ. Ánh mắt anh như vực sâu không đáy, giam cầm lấy cô trong đó.
Kỳ Vân nghiên cứu nét mặt người đối diện, cô thoáng run nhẹ. Dù đang say, cô vẫn cảm nhận được luồng khí tức giận từ người đàn ông trước mặt. Cô chớp chớp mắt, mím môi, cuối cùng cũng lặp lại những lời đã nói ở quán bia. Chỉ là nhắc lại thôi, có gì to tát đâu chứ? Sao lại làm ra vẻ hung dữ với cô như vậy.
“Trần Kha Nghị ấy à, thầy ấy là người khó chịu, lúc nào cũng đàn áp khiến người ta bức bối, đến gần như có một áp lực vô hình. Còn nữa, xung quanh người thầy ấy luôn có một lớp băng mỏng lạnh lẽo, đứng gần thôi cũng đủ rùng mình. À… nói nhỏ cho anh nghe, một bí mật nhé…” Cô nhìn quanh, ghé sát vào anh rồi hạ giọng: “Thầy ấy là Gay đó!”
Dứt lời, Kỳ Vân khúc khích cười, bộ dạng đầy thích thú.
Nhưng nụ cười kia chưa kịp kéo dài, cô đột nhiên nhăn mặt, bật thốt: “Đau!”
Bờ môi bị cắn một cái đau điếng. Cô theo phản xạ kêu lên, nhưng chưa kịp lùi lại, đầu đã bị giữ chặt. Người đàn ông nhân cơ hội đó cúi xuống, mạnh mẽ xâm chiếm.
Lưỡi anh lạnh buốt mà nóng rực, tựa một con rắn quấn chặt lấy cô, không chút do dự cướp đi toàn bộ hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Kỳ Vân trợn tròn mắt, cơn choáng váng ập đến cuốn trôi cảm giác say.
Cô giãy giụa, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực hoàn toàn không bằng Trần Kha Nghị. Cánh tay bị anh kìm chặt, khiến cô không thể động đậy. Cảm giác lạ lẫm trong miệng khiến cô khó chịu, nhưng theo từng động tác quấn quýt của người đàn ông, dường như có gì đó khác thường len lỏi trong cơ thể. Chất cồn cộng hưởng với từng kích thích khiến cả người cô nóng rực, hai má ửng đỏ, hơi thở bắt đầu gấp gáp.
Cô bị động mặc cho anh làm càn. Đến khi hơi thở trở nên dồn dập, không khí trong phổi dần cạn kiệt, cảm giác nghẹt thở khiến khóe mắt cô ươn ướt. Một giọt nước mắt bất giác lăn xuống, vị mằn mặn len vào giữa môi hai người.
Cảm nhận được hơi ẩm xen lẫn vị mặn, Trần Kha Nghị mới chậm rãi buông cô ra.
Kỳ Vân ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh, bộ dạng vừa tủi thân vừa uất ức. Nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ nhào vào lòng anh, dụi dụi khuôn mặt lên ngực như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Hành động của Kỳ Vân làm Trần Kha Nghị đứng hình không kịp phản ứng. Sau đó, anh bất đắc dĩ cười khổ, đưa tay xoa đầu cô, thở dài một hơi. Cơn giận trong lòng cũng theo đó tiêu tan không ít. Anh bế cô lên xe, thẳng đường về biệt thự.
Chiếc xe lăn bánh qua những con đường vắng, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự nằm sâu trong khu ngoại ô yên tĩnh. Biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, tường đá xám trầm mặc dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ, xung quanh là vườn cây xanh mướt, rợp bóng dưới màn đêm tĩnh mịch.
Trần Kha Nghị mở cửa xe, bế Kỳ Vân vào trong. Đại sảnh rộng lớn, nội thất sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, từng chi tiết đều toát lên vẻ lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. Anh đi thẳng lên tầng hai, bước vào phòng ngủ chính. Căn phòng có tông màu chủ đạo là xám đậm và đen, tối giản nhưng không thiếu sự tinh tế.
Đặt cô gái trong lòng xuống giường, Trần Kha Nghị cúi nhìn Kỳ Vân vẫn đang mê man, gò má cô ửng hồng vì men rượu, đôi môi hơi hé mở, hơi thở nhẹ nhàng phả ra không khí. Anh đưa tay cởi áo khoác của cô, nhưng động tác vừa chạm vào, cô lại khẽ ngọ nguậy, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Nhưng Kỳ Vân nào có ngoan ngoãn, cứ cựa quậy mãi không yên. Để thay xong quần áo cho cô, anh đã tốn không ít sức lực. Nhìn cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình, Trần Kha Nghị khẽ siết tay, ánh mắt tối lại. Hình ảnh này kích thích thần kinh đến mức anh phải tự dằn xuống.
Anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó dứt khoát kéo chăn đắp kín người cô. Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành, không chút phòng bị, anh khẽ nghiến răng, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cảnh cáo, cũng như nói với chính mình: “Ngày mai, tôi sẽ xử lý em.”
Nói xong, anh đứng dậy, không do dự bước thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh xả xuống người, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com