/

March 27, 2025

Chương 82. Chạm mặt

Dư Kỵ xoay nhẹ cốc bia trong tay, lớp bọt trắng sệt bám vào thành ly, ánh mắt anh phản chiếu thứ chất lỏng sóng sánh ấy, vừa thờ ơ vừa thấm đượm hoài niệm. Anh cười nhạt, giọng điệu lẫn chút bông đùa lẫn hoài cảm: “Bỗng dưng nhớ về thời thanh xuân ngông cuồng của chúng ta!”

Một thời tuổi trẻ bốc đồng, sống không biết sợ, có gì mà chưa từng thử? Cúp học, đánh nhau, hút thuốc, uống rượu… tất cả họ đều đã từng trải qua. 

Còn có lần còn giả vờ ngoan ngoãn xuống xe trước cổng trường, đợi tài xế đi rồi họ ngay lập tức quay đầu chạy thẳng đến quán nhậu. Lần đó, bọn họ uống đến mức trời đất đảo lộn, say đến mức chẳng biết mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội và ánh mắt giận dữ của phụ huynh. Nghĩ lại không khỏi rùng mình.

Da gà Phạm Tích Nhân nổi lên, anh cố ý chà sát cánh tay mình: “Này, cậu bị gì vậy? Sao hôm nay lại nói mấy câu sến súa thế? Không hợp với cậu chút nào.” 

Dư Kỵ khẽ nhếch môi, giọng trầm xuống, mang theo chút ý vị khó đoán: “Vậy sao? Có lẽ bị lây nhiễm từ ai đó.”

Nói xong, anh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một tia ưu tư mơ hồ.

Trần Kha Nghị nhận ra không khí có phần trầm xuống, anh liền vươn tay nâng cốc lên, phá vỡ sự im lặng: “Bỏ đi, cạn ly!”

Lục Đông Quân không có ý định hưởng ứng. Anh đặt mạnh cốc bia xuống bàn, phát ra âm thanh nặng nề, giọng đầy khó chịu: “Dư Kỵ cậu nổi điên cái gì, chọn chỗ này đúng là quá ồn ào.” Kiểu ồn ào này hoàn toàn khác khung cảnh náo nhiệt nơi vũ trường, đầy tạp âm khó chịu vô cùng.

Ngay sau đó, phòng bên vang lên tiếng ồn ào, tiếng hò hét lẫn trong những câu trách móc đứt quãng. Nghe giọng điệu, chắc hẳn lại là ai đó đang thất tình mượn rượu giải sầu.

Chỉ hai từ “phiền phức!”

Dư Kỵ dĩ nhiên cũng nghe thấy, nhưng anh chỉ nhún vai, lơ đi như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn lắc lư theo nhịp điệu hỗn loạn của âm thanh bên ngoài, như thể đang tận hưởng một buổi biểu diễn miễn phí vậy.

“Vậy mới vui chứ.” Anh hất cằm, vẻ mặt tỉnh bơ như thể đang ở vũ trường chứ không phải quán nhậu.

Ba ánh mắt sắc bén lập tức phóng về phía Dư Kỵ, mang theo sát khí ngút trời.

Khóe môi Dư Kỵ giật giật, cảm thấy nguy hiểm đến gần, anh vội vàng tìm cách đổi chủ đề.

“À mà này, lần này tớ về có ai định ra mắt người yêu không?” Anh đảo mắt một vòng, ngón tay chỉ từng người: “Cậu, cậu, hay là cậu?”

Không khí trong phòng đột ngột lạnh xuống, như có một cơn gió buốt giá vừa quét qua.

Chết tiệt! Anh lại nói sai gì rồi sao?

Dư Kỵ lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc có chuyện gì mà anh chưa biết đây? Nhưng mà càng như vậy anh lại càng thích đào sâu hơn.

Riêng về Lục Đông Quân xảy ra chuyện gì thì Dư Kỵ nắm khá rõ. Như vậy bắt đầu từ cậu ấy đi: “Lục Đông Quân cậu thế nào?” Dư Kỵ nhướng mày ngả ngớn hỏi. Mặc dù anh biết có chuyện nhưng vẫn cố tình chọc vào.

Lục Đông Quân chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngửa cổ uống cạn cốc bia, sau đó đặt xuống bàn, khóe môi nhếch lên đầy kiên quyết: “Rất nhanh thôi sẽ cướp cả vợ lẫn con về nhà.”

Dư Kỵ bật cười, giơ cốc bia lên như một lời chúc: “Rất ngầu, chúc cậu may mắn!” Nhưng e là con đường này vẫn còn rất chông gai.

Anh chuyển ánh mắt sang Phạm Tích Nhân: “Còn cậu thì sao, Tích Nhân?”

Phạm Tích Nhân nhíu mày phun ra mấy từ: “Độc thân.”

Một câu ngắn gọn nhưng lại toát lên đầy sự bất lực. Thì ra bạn của anh vẫn còn “F.A”. Dư Kỵ thầm nghĩ, dù bản thân cũng anh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng dù sao cũng hơn là độc thân.

Tầm nhìn của Dư Kỵ tiếp tục dịch chuyển đến Trần Kha Nghị, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Kha Nghị là người trầm ổn, điềm đạm nhất nhóm, nhưng không bao giờ xa cách với bạn bè. Thế mà hôm nay, người bạn này của anh lại mang một dáng vẻ khác thường. Như vậy chỉ có thể khẳng định một điều nhất định đã có chuyện xảy ra.

“Trần Kha Nghị, tới lượt cậu rồi.” Dư Kỵ cười cười, như một cảnh sát thực thụ tra khảo từng người. Dù là ai anh cũng không bỏ qua.

Trần Kha Nghị trầm mặc, anh rót đầy bia vào cốc, sau đó nâng lên chạm vào cốc của Dư Kỵ: “Hôm nay không muốn nhắc tới.”

Ba người còn lại nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Chỉ cần như vậy cũng đủ để hiểu Trần Kha Nghị cũng đang có chuyện khó nói. Nhưng là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nay họ cũng hiểu rằng Trần Kha Nghị là người có cạy miệng cũng không moi được thông tin gì, trừ khi cậu ấy tự mình thổ lộ.

Là anh em, đôi khi chỉ cần ngồi bên nhau, không cần nhiều lời.

Sự thật là Dư Kỵ rất biết phá bầu không khí. Mặc kệ thế nào, hôm nay anh là nhân vật chính, chẳng ai trách được anh cả.

Ở phòng bên cạnh, đúng như lời Lục Đông Quân nói, quá mức ồn ào.

“Mở nhạc dance đi! Uống rượu mà không có nhạc thì còn gì là không khí?” Cô gái hào hứng đứng bật dậy, khuôn mặt đã hơi ửng hồng, nhưng vẫn tràn đầy khí thế.

Anh Thu bĩu môi, khoanh tay trước ngực, giọng đầy cảnh giác: “Chị nghĩ đây là quán bar chắc? Chúng ta mà bật nhạc dance lên là bị đuổi ra ngoài ngay đó.” Trong đầu cô lúc này đã hiện lên cảnh tượng cả nhóm bị chủ quán cầm chổi quét ra đường.

“Không được! Nhất định phải hát.” Kỳ Vân kiên quyết, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ cả.

Đan Linh một bên vò đầu suy nghĩ, sau đó rụt rè giơ ngón trỏ lên phá tan bầu không khí căng thẳng: “Vậy thì một bài, âm lượng vừa phải không cho trả giá.” Cô nhấn mạnh, như vậy thì cùng lắm chỉ bị nhắc nhở một chút, chắc không đến nỗi bị đuổi. Nhưng nếu cứ để Kỳ Vân làm loạn như thế này thì bọn họ thế nào cũng bị đuổi sớm.

Anh Thu liếc sang Kỳ Vân, lòng đầy thấp thỏm. Cuối cùng, cô thở dài, tay run run chọn một bài hát.

Vừa có nhạc, Kỳ Vân liền lắc lư theo giai điệu, còn phấn khích la lớn: “Hey… hey…”

Nhìn bộ dạng này, Anh Thu biết rõ, nếu không mở nhạc thì tối nay chẳng ai có thể yên ổn được với Kỳ Vân.

Nhưng chưa đợi nhạc dạo kịp kết thúc, Anh Thu đã nhanh tay bấm nút tắt. Cuối cùng, trái tim treo ngược cành cây suốt nãy giờ của cô mới được đặt xuống an toàn.

Kỳ Vân dù cụt hứng nhưng vẫn giữ lời, không đòi nhảy nữa mà chuyển sang uống bia. Trên bàn la liệt nào là rượu trắng, nào là hơn chục lon bia, chứng minh độ chịu chơi không hề thua kém ai của ba cô gái này.

Khi ngà ngà say người ta làm gì? Có người trở nên im lặng khác thường, có người cười không ngớt, cũng có người lại khóc đến không dứt. Và cuối cùng, có kiểu người nói liên tục, không thể dừng lại. Dù là kiểu nào thì có lẽ, đó cũng chính là con người thật nhất của họ trong khoảnh khắc ấy.

Kỳ Vân nghĩ cô sẽ là loại người lý trí nhất, im lặng gặm nhấm nỗi đau một mình. Nhưng lúc này nếu cứ kìm nén giữ trong lòng chắc cô sẽ phát điên mất. 

Một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn dài trên má. Cô vội quệt đi, hít một hơi thật sâu rồi bật cười chua chát: “Hai người biết không? Ngay từ đầu, mình mang theo khí thế bừng bừng, muốn thử chơi lớn một lần. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất. Ai ngờ đến cuối cùng, lại có quá nhiều thứ để mất đến vậy.”

“Cậu nói ra hết cho nhẹ lòng đi, sau hôm nay lại sang một trang mới.” 

Đan Linh và Anh Thu vẫn luôn là những người ủng hộ Kỳ Vân. Nhưng giờ phút này, khi nhìn Kỳ Vân rơi vào trạng thái như vậy, họ lại tự hỏi liệu những lời cổ vũ trước đây có phải là sai lầm không? Có phải họ cũng mang một phần trách nhiệm khi để Kỳ Vân lún sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn này?

Kỳ Vân như được tiếp thêm động lực, những uất ức kìm nén bấy lâu chợt tuôn trào, giọng nói không che giấu được sự oán trách lẫn tổn thương: “Tại sao lại có một con người vừa ngang ngược, vừa thích áp đặt, khiến người ta cảm thấy bức bối đến nghẹt thở như vậy? Đến gần thôi tớ cũng có cảm giác như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Còn nữa, lúc nào cũng vậy, vây quanh người đó cũng như có phủ một tầng băng mỏng lạnh lẽo, dù cách xa tớ cũng có thể cảm nhận được cái rét cắt da…”

Càng nói, trong đầu Kỳ Vân càng hiện lên một bóng hình rõ ràng đến khó tin. Dù cô có cố gắng phũ nhận bao nhiêu, tỏ ra bản thân rất ghét người đó nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng bản thân cô đã đem tình cảm gửi gắm vào người đó một cách ngu ngốc đến khó tin mà chẳng thể nào cứu vãn nữa rồi.

Ở phòng số hai, không khí đang im lặng bỗng bị phá vỡ. Phạm Tích Nhân huých nhẹ vào cánh tay Trần Kha Nghị, nhướng mày trêu chọc: “Cậu ngây ra làm gì? Cạn ly đi chứ?”

Trần Kha Nghị khẽ nhắm mắt, lông mày nhíu chặt thành một đường sâu. Anh hít vào thật chậm, cố ép bản thân đè nén cơn bứt rứt trong lòng. Tay nâng cốc bia lên, va mạnh vào ly của Tích Nhân, phát ra âm thanh đanh gọn. Nhưng lúc này vành tai anh vẫn căng ra, bắt trọn từng tiếng vọng lại từ phòng bên cạnh. Càng nghe tay đang cầm cốc bia càng siết chặt lại, các đốt ngón tay cũng dần trắng bệch.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện