/

March 27, 2025

Chương 81. Dư Kỵ

Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ trong thế giới của riêng mình. Còn cô, cô thu mình trong nỗi đau chẳng ai thấu. Họ gặp nhau mỗi ngày, kề cạnh trong những không gian quen thuộc, nhưng lại như hai người xa lạ. Ánh mắt vô tình lướt qua nhau mà chẳng hề chạm tới. Tựa như chưa từng quen biết.

Vậy là thật sự kết thúc rồi sao? Có lẽ vậy. Dấu chấm hết đã được đặt xuống, dù chẳng ai nói thành lời. Thời gian cũng chẳng cho họ thêm cơ hội, bởi lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cô còn có lý do để xuất hiện trước mặt anh. Khóa thực tập kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chính thức trở thành hai kẻ xa lạ. Sau hôm nay, dù muốn hay không, con đường của họ cũng rẽ về hai hướng khác nhau. Mà như thế có lẽ lại tốt. Không nhìn thấy, trái tim sẽ bớt nhói đau.

Có người khuyên cô nên can đảm trực tiếp tỏ tình một lần đi, cho dù thất bại sẽ cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng cô không thể. Nếu là trước đây, có lẽ cô đã gật đầu đồng ý. Cô đã từng nghĩ ngày nhận chứng chỉ thực tập ở Đại học A sẽ là khoảnh khắc cô thổ lộ lòng mình. Nhưng dũng khí ngày ấy đã vỡ vụn từ cái đêm ở nhà thầy Trần mất rồi. Đó không chỉ là sự sụp đổ của những hy vọng mong manh cô đã xây dựng, mà còn là vết thương hằn sâu trong tim, đến tận bây giờ vẫn âm ĩ đau.

Người ta có thể nói cô yếu đuối, nhút nhát, cũng chẳng sao. Hãy cứ để cô thu mình trong vỏ bọc của chính mình, giống như một con ốc sên chậm chạp trốn tránh thế giới. Bởi vì cô đã đau quá nhiều rồi. Và cô không muốn phải đau thêm nữa.

Cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất !
Em sẽ nhìn thẳng vào mắt anh nói ra hai chữ “yêu thương!”
Hóa ra sự thật lại lắm trêu ngươi.
Ngày em ngỡ hạnh phúc lại là ngày chia tay.

Anh Thu cũng có mặt trong ngày quan trọng này, nhưng khi nghe tên Kỳ Vân được xướng lên, chị cô vẫn không có chút phản ứng nào. Ngồi cạnh, Anh Thu sốt ruột, vỗ nhẹ vào vai Kỳ Vân, giọng khẽ lay động: “Chị à! Đọc đến tên chị rồi, mau lên đi, còn thẫn thờ gì nữa?”

Kỳ Vân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô đã mất tập trung đến mức không nhận ra tên mình đã vang lên. Nếu không có Anh Thu nhắc nhở, có lẽ đến khi người dẫn chương trình phải gọi lại thêm vài lần, cô sẽ trở thành trò cười cho cả hội trường mất.

Nhưng có lẽ cũng chẳng sao. Vì cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những ánh mắt xung quanh nữa.

“Xin lỗi, chị hơi mất tập trung.” Cô khẽ đáp, giọng có phần lạc đi.

Kỳ Vân hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bước lên sân khấu. Hôm nay vốn dĩ phải là một ngày đáng nhớ, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của cô. Nhưng sao trong lòng lại chỉ toàn là nỗi đau. Cô không mong chờ gì nữa, chỉ hy vọng buổi lễ này nhanh chóng kết thúc.

Dù vậy, cô vẫn phải hoàn thành nốt những gì cần làm.

Cô là một trong những sinh viên cuối cùng được trao chứng chỉ. Trên sân khấu lúc này chỉ còn năm người, và trong số thầy cô phụ trách hướng dẫn thực tập, chỉ còn lại thầy Trần và cô Lý. Điều đó đồng nghĩa với việc xác suất Trần Kha Nghị trao bằng cho cô là rất cao. Ý nghĩ đó khiến cô càng thêm căng thẳng.

Cô không muốn đối mặt với anh. Ít nhất không phải lúc này khi trái tim cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chịu thêm tổn thương nào nữa.

“Tiếp theo, xin mời cô Lý lên trao phần thưởng kèm giấy chứng nhận cho các sinh viên xuất sắc.”

Tiếng người dẫn chương trình vang lên rõ ràng giữa hội trường rộng lớn. Nghe được câu đó, Kỳ Vân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được một gánh nặng đè nặng trong lòng suốt từ đầu buổi lễ.

May mắn quá! Cuối cùng cô cũng không phải đối mặt với anh.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp kéo dài được bao lâu, cô đã nhìn thấy cô Lý quay sang nói nhỏ với thầy Trần. Ngay sau đó, thầy ấy bước lên sân khấu.

Bàn tay cô bất giác siết chặt.

Không… Điều cô sợ hãi nhất cuối cùng vẫn xảy ra.

Cô đã cố trốn tránh, cố lẩn tránh đến giây phút cuối cùng, vậy mà ông trời vẫn không buông tha cho cô sao?

Giọng người dẫn chương trình tiếp tục vang lên, kéo cô trở về thực tại: “Do cô Lý có vấn đề sức khỏe nên thầy Trần của chúng ta sẽ thay thế. Xin mọi người cho một tràng pháo tay!”

Một tràng pháo tay vang dội khắp khán phòng, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả âm thanh ấy dường như bị bóp nghẹt trước tai cô. Cô đứng đó, nhìn bóng dáng quen thuộc kia ngày càng đến gần, tim như thắt lại.

Trốn cũng không trốn được.

Trần Kha Nghị bước từng bước trên sân khấu, trao hoa cho từng sinh viên. Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ, lời chúc mừng vang lên đều đặn, nhã nhặn như một thói quen. Khoảnh khắc ấy, anh chẳng khác gì so với ngày thường đầy bình tĩnh, lịch thiệp, xa cách đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Càng thấy anh tiến gần, hơi thở của Kỳ Vân càng trở nên gấp gáp. Tim cô đập loạn, cả người căng cứng như có một áp lực vô hình đang đè nặng.

Cô tự nhủ phải bình tĩnh.

Dù đau, cũng không được để anh thấy. Dù có thế nào, cô cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không thể để bản thân trở nên yếu đuối trước mặt anh. Nhưng sợ rằng, bản thân chẳng thể kìm nén nổi nữa.

Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến.

Anh dừng lại trước cô. Nụ cười vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh như bao người khác. Anh đưa bó hoa ra trước mặt, giọng trầm vang lên: “Chúc mừng em!”

Ánh mắt anh chạm vào cô, thản nhiên như thể giữa họ chưa từng có gì xảy ra.

Cô bối rối đón lấy bó hoa, cố ép ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy méo mó, nhợt nhạt, trông còn khó coi hơn cả khi khóc. Mắt cô nóng bừng, sống mũi cay xè.

Bàn tay anh vẫn chạm vào tấm bằng, nơi có những giọt nước mắt đã thấm ướt từ lúc nào chẳng hay. Chân mày anh khẽ nhíu lại. Một giây im lặng lướt qua giữa họ, rồi giọng anh vang lên, trầm thấp mà sắc bén: “Em khóc?”

Chỉ hai từ đơn giản ấy, nhưng lại như một nhát dao xé rách lớp ngụy trang mà cô đã cật lực dựng lên bấy lâu nay. Cô vội vàng chống chế, giọng lạc đi: “Vất vả bao lâu cuối cùng cũng hoàn thành, nên có chút xúc động không kìm nén được. Cảm ơn thầy vì thời gian qua!”

Lời lẽ khách sáo đến mức xa lạ, như thể giữa họ chỉ là một mối quan hệ bình thường, chưa từng có những tháng ngày gần gũi, chưa từng có những cảm xúc ngổn ngang.

Anh im lặng nhìn cô một thoáng, rồi khẽ gật đầu: “Ừm.”

Chỉ có vậy?

Anh tiếp tục bước đi, trao hoa cho người tiếp theo, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

Buổi lễ kết thúc, Trần Kha Nghị cũng rời khỏi lúc nào không hay, chắc có lẽ vừa trao bằng xong anh đã đi. Rõ ràng cô muốn tránh né anh, nhưng trong lòng lại muốn nhìn bóng dáng của anh thêm một chút nữa, cho dù đứng từ xa cũng tốt rồi.

Thật mâu thuẫn!

Cô ước gì mình có thể ích kỷ một lần, buông thả một chút, để trái tim vốn đang bị bóp nghẹt này được phép rung động thêm khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ cần được nhìn thấy anh, dù chỉ một cái liếc vội, cũng đã là đủ.

Nhưng ngay cả điều nhỏ nhoi ấy, cô cũng không thể có được. Anh đi quá nhanh. Nhanh đến mức khi cô kịp định thần, bóng dáng ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân trở lại với thực tại. Nở một nụ cười nhẹ, cô quay sang Anh Thu, giọng nói cố gắng giữ bình thản: “Chị mệt rồi, về ngủ trước đây. Hẹn gặp em tối nay nhé.”

Anh Thu nhìn Kỳ Vân đầy lo lắng: “Có cần em đến đón chị không?”

“Không sao, chị ổn.”

Là ổn thật sao?

Anh Thu thở dài, giọng có chút tiếc nuối. Giá mà anh Gia Kiệt có ở đây thì tốt biết mấy. Có Gia Kiệt thì ít nhất hôm nay Kỳ Vân có thêm một người ở bên cạnh, có lẽ như vậy tâm trạng của chị ấy sẽ tốt hơn.

Phạm Tích Nhân vừa lái xe vừa bấm gọi một cuộc điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh không chần chừ mà lên tiếng ngay: “Kha Nghị, hôm nay Dư Kỵ về, cậu không quên đấy chứ?” 

Chỉ sợ Trần Kha Nghị bận rộn chuyện ở trường mà quên cuộc hẹn này, cho nên Phạm Tích Nhân tốt bụng gọi điện nhắc nhở.

Giọng Trần Kha Nghị trầm ổn, đáp gọn một chữ: “Nhớ.”

Trần Kha Nghị đáp lại ngắn gọn đúng trọng tâm. Nhưng lại làm Phạm Tích Nhân cụt hứng.

Phạm Tích Nhân nhíu mày, cảm giác như nói chuyện với tường đá, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì chút hứng thú còn sót lại: “Chiều nay tớ với Lục Đông Quân qua đón cậu.”

“Được.”

Lại một câu ngắn gọn.

Phạm Tích Nhân bĩu môi, nếu tiếp tục nói chuyện với con người khô khan này, có ngày anh tự kỷ mất.

Xế chiều, một chiếc Rolls-Royce lặng lẽ đỗ lại trước sảnh.

Ba người đàn ông bước xuống xe, dáng người cao lớn, phong thái bất phàm. Dù kính râm che đi phần nào ngũ quan sắc nét, nhưng lại vô tình khiến họ càng thêm lạnh lùng, bí ẩn, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Dáng đi trầm ổn, thần thái ung dung như thể họ không phải đang bước trên đường mà là trên sàn catwalk.

Là người nổi tiếng sao? Quá nam tính! Quá quyến rũ!

Mấy cô gái trẻ gần đó không giấu nổi sự phấn khích, thì thầm to nhỏ, ánh mắt sáng rực như thể vừa gặp được thần tượng ngoài đời thực.

Phạm Tích Nhân liếc nhìn phản ứng xung quanh, trong lòng thở dài. Anh biết đi chung với hai tên này chắc chắn sẽ tạo ra “sóng gió”, nên anh đã cố tình chọn trang phục giản dị nhất cho cả ba. Nhưng xem ra, dù có cố thế nào, họ vẫn không thể nào giảm đi sức hút của bản thân.

Hết cách rồi! Chỉ trách họ không sao giấu được vẻ rạng ngời chói loá của mình. Thôi thì đợi Dư Kỵ ra, đón người xong thì chuồn nhanh, tránh bị soi mói thêm nữa.

“Ra rồi.” 

Là Lục Đông Quân lên tiếng. 

Vừa nhắc đã thấy, giá mà nhắc tiền nhắc bạc cũng linh nghiệm như vậy thì tốt biết mấy! Phạm Tích Nhân nghĩ thầm, đồng thời cũng nhìn theo về phía cửa.

Dư Kỵ xuất hiện.

Vóc dáng anh không khác ba người còn lại là bao. Cao lớn, phong thái tự tin, mỗi bước chân đều mang theo sự trầm ổn của một người đàn ông đã trải qua bao sóng gió.

Họ là những người anh em thân thiết từ nhỏ. Từ những ngày cùng nhau nghịch ngợm, đánh đấm, trốn học, bao che cho nhau. Đến khi trưởng thành, mỗi người đi một hướng, nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi.

“Chào mừng bác sĩ Dư về nước!” Lục Đông Quân tiến đến vỗ vai, ôm Dư Kỵ một cái, tiếp đến là Phạm Tích Nhân và Trần Kha Nghị.

Thấy cả ba người bạn thân nhất đều có mặt, Dư Kỵ rất vui vẻ: “Tất cả cùng đến, thật xúc động nha! Đi tẩy trần cho tớ đi, hôm nay tớ bao!”

“Lệch múi giờ không mệt sao?” Là Phạm Tích Nhân hỏi.

Dư Kỵ hơi khựng lại, giọng nói có phần lười biếng nhưng mang theo chút đắc ý đáp: “Đứng phẫu thuật cả ngày còn chẳng sao, chút chuyện này có đáng gì.”

Dư Kỵ mở cửa xe ngồi vào, chỉnh tư thế ghế hơi ngã xuống, nhắm mắt nói tiếp: “Tranh thủ ngủ một chút, đến Bar Mị gọi tớ dậy!” Anh nhanh chóng nói ra địa điểm muốn đến.

Lục Đông Quân khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường: “Còn nói không mệt.”

Dư Kỵ phất tay không ý kiến.

Khi đến nơi, Phạm Tích Nhân nghiêng đầu nhìn sang, thấy người bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Anh lay vài lần nhưng chẳng có chút phản ứng nào. Mắt ánh lên một tia ẩn ý, anh chậm rãi đưa tay bịt mũi Dư Kỵ.

Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, người đang ngủ nhăn mặt, chật vật hít thở rồi bật mở mắt, lườm anh một cái sắc bén.

 “Tớ mà có vấn đề gì sẽ có bao nhiêu bệnh nhân đến tính sổ với cậu, cậu biết không?”

Phạm Tích Nhân giơ hai tay lên không trung đầu hàng: “Biết rồi cậu là ‘bàn tay vàng’, là thần y.” Anh tỏ ý không dám động vào nữa.

Dư Kỵ khẽ hừ một tiếng, ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo: “Cuối cùng cậu cũng đã thông suốt!”

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài. Những ánh đèn neon lập lòe nhấp nháy, từng nhóm người ăn mặc thời thượng sánh vai nhau bước xuống xe. Những cô gái diện váy ngắn bó sát, trang điểm đậm, bám lấy những người đàn ông bên cạnh. Tiếng nhạc ồn ã vang lên từ quán bar, không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy xô bồ.

Mi tâm Dư Kỵ khẽ nhíu lại.

“Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà nơi này lại thành ra thế này.” Giọng anh trầm xuống, mang theo chút khó chịu: “Thật chẳng có gì thú vị gì cả.” Loại cảm giác này không phải là cảm giác anh đang muốn tìm.

Động tác mở cửa xe dừng lại, Dư Kỵ nói tiếp: “Hôm nay tớ muốn tìm một nơi yên tĩnh, đổi nơi khác được không?”

Trần Kha Nghị, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậy đến Sera đi.” Anh cũng thấy nơi này ồn ào quá mức, cảm thấy rất phiền.

Lục Đông Quân đồng tình: “Cũng lâu rồi không ghé qua đó. Còn nhớ hồi đó bọn mình trốn học đến Sera, giả vờ làm người lớn, gọi cả bàn rượu rồi ai cũng say mềm không biết trời đất gì.” Anh bắt đầu hồi tưởng về ngày xưa.

Cũng may hôm nay trang phục của họ tương đối “thân thiện” cởi bỏ áo khoác cùng kính râm, ngoài thân hình mét tám còn lại không khác mọi người là bao.

Rất nhanh chiếc xe quay đầu chạy nhanh đến Sera, mang theo cả những ký ức ngày nào.

“Xin lỗi phòng Vip của chúng tôi có người đặt trước rồi, hiện tại chỉ có phòng hạng trung kiểu Nhật và bàn ăn phổ thông.” Nhân viên lễ tân lịch sự hướng tay về phía khu vực bàn ăn chung, nơi đông đúc với đủ loại tạp âm hỗn tạp.

Dư Kỵ không chần chừ: “Vậy lấy phòng hạng trung đi.” Dù cách âm không tốt lắm, nhưng ít ra vẫn hơn ngồi giữa đám đông huyên náo ngoài kia.

Người phục vụ nhanh chóng dẫn họ đến khu phòng kiểu Nhật. Ở đây có một dãy phòng nhỏ sát nhau, ngăn cách bằng cửa kéo, bàn ghế bố trí theo kiểu ngồi bệt truyền thống.

Xem ra không gian cũng không quá ồn ào, vẫn ở mức chấp nhận được. Mà suy cho cùng, họ đến đây để ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng nổi loạn, nếu không gian quá tách biệt không giống hồi đó thì đâu còn gì là thú vị nữa.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện