Ánh nắng ban mai len qua khe cửa, chiếu những vệt sáng dịu dàng lên giường ngủ. Bà Phạm vừa tỉnh giấc, theo thói quen vươn tay sang bên cạnh nhưng chợt khựng lại chỗ nằm của Kỳ Vân đã trống trơn từ bao giờ.
Ban đầu, bà nghĩ con gái chỉ đang loanh quanh đâu đó trong nhà, nhưng đi một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Kế hoạch sáng nay, hai mẹ con cùng nhau ăn cháo hột vịt bắc thảo, uống sữa đậu nành, trò chuyện rôm rả thế mà giờ chỉ còn lại mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn. Nhìn những dòng chữ vội vàng mà Kỳ Vân để lại, bà thở dài, lòng không khỏi thoáng thất vọng.
Cho đến bây giờ, ngay khi thấy Kỳ Vân trở về bà Phạm lập tức tiến đến hỏi han: “Vân Vân sáng nay sao con đi sớm vậy?”
Kỳ Vân bước vào với vẻ mặt đầy áy náy. Cô gãi đầu, giọng nịnh nọt: “Con quên mất có việc phải giải quyết ở trường nên đi sớm một chút. Nhưng mà, con đã tranh thủ về ngay với mẹ rồi nè!”
Vừa nói, cô vừa ôm lấy hông bà Phạm, nhẹ nhàng ngả đầu vào vai như một chú mèo nhỏ làm nũng.
Quả nhiên, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng. Bà Phạm không kìm được mà xoa đầu con gái, nhẹ giọng trách yêu: “Được rồi, cứ như con nít vậy đó, nhanh lên đi thay đồ rồi siêu thị với mẹ.”
…
Chiều nay, Gia Kiệt tranh thủ kết thúc công việc sớm, trở về làm tài xế hộ tống hai mẹ con ra ngoài.
Sau bao nhiêu năm xa cách, ngày mai bà Phạm quyết định về thăm quê. Nghĩ đến việc gặp lại bà con, hàng xóm cũ, bà quyết định mua ít đồ mang về làm quà. Vì vậy mới có chuyến đi này.
Chiếc xe lăn bánh êm ái, Gia Kiệt vẫn giữ phong thái lái xe điềm tĩnh, vững vàng. Đến nơi, anh lịch thiệp mở cửa xe, đợi mẹ và Kỳ Vân xuống hẳn mới nhấn chân ga đi. Không phải anh không muốn đi cùng, chỉ là công ty có việc đột xuất, cho nên anh đành đi xử lý trước rồi sẽ quay lại đón hai mẹ con sau.
Bước vào trung tâm thương mại rộng lớn, bà Phạm không khỏi ngỡ ngàng. Bao năm không về, quê hương đã thay đổi quá nhiều. Những tòa nhà cao tầng, cửa hàng sang trọng, và dòng người tấp nập khiến bà không khỏi cảm thán. Nếu so với nơi bà từng sống ở nước ngoài, nơi này cũng chẳng kém cạnh là bao.
Bên cạnh, Kỳ Vân hào hứng giới thiệu: “Mẹ biết không, trung tâm này là của Huỳnh gia đấy. Ông chủ là Huỳnh Phát Hoàng, một CEO trẻ tuổi cực kỳ tài giỏi. Chỉ trong vài năm, anh ta đã phát triển hệ thống thương mại này vươn rộng khắp cả nước.”
Bà Phạm gật gù, thầm cảm thán sự thay đổi của thế hệ trẻ ngày nay.
Họ nhanh chóng đi thẳng đến khu vực bán đặc sản. Ban đầu, bà Phạm cũng có ý định mua quà từ nước ngoài, nhưng nghĩ lại, thực phẩm ngoại chưa chắc hợp khẩu vị người quê. Cà phê nhập khẩu thì hoặc quá nhạt, hoặc đậm đặc đến mức khó uống. Vì vậy, bà quyết định chọn những loại cà phê thượng hạng trong nước, vừa ngon lại hợp gu.
Đi qua từng gian hàng, bà càng thêm bất ngờ khi thấy đủ mọi sản phẩm trên kệ, kể cả những thương hiệu ngoại mà bà thường dùng trước đây. Trung tâm thương mại này đúng là không thiếu thứ gì.
Trước kệ hàng trưng bày vô số loại cà phê, bà Phạm khẽ nhíu mày. Quá nhiều thương hiệu, quá nhiều lựa chọn, mà mỗi loại đều được quảng cáo hấp dẫn chẳng kém gì nhau. Chọn cái nào đây?
Bà quay sang nhìn con gái, hy vọng có thể tìm được một ý kiến sáng suốt. Nhưng Kỳ Vân cũng chỉ biết chớp mắt đầy bối rối. Cô bình thường chỉ quen uống cà phê pha sẵn, hoặc ghé quán gọi một ly latte hay macchiato, chứ mấy loại cà phê rang xay nguyên chất này, cô thật sự không rành.
Hai mẹ con nhìn quanh, mong tìm được nhân viên siêu thị để nhờ tư vấn, nhưng đáng tiếc ngoài vài khách hàng đang loay hoay chọn đồ giống họ, chẳng thấy bóng dáng ai cả.
Không còn cách nào khác, họ đành tự thân vận động. Bà Phạm và Kỳ Vân lần lượt nhấc từng hộp cà phê lên xem xét, đọc bảng thành phần, nhìn hạn sử dụng, rồi lại đặt xuống. Cứ như vậy, hết hộp này đến hộp khác, nhưng vẫn chưa tìm được loại ưng ý.
Đối với người không chuyên, những gói cà phê này trông chẳng khác gì nhau. Quảng cáo thì lúc nào cũng bóng bẩy, chỉ khi pha lên uống mới biết chất lượng ra sao. Nếu là mua để dùng thử, bà đã chọn bừa một loại cho đỡ mất thời gian. Nhưng đây là quà biếu, đâu thể chọn qua loa được.
Đang lúc đau đầu với những lựa chọn trên tay, Kỳ Vân bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Vân Vân!”
Cô khựng lại, đôi mày hơi nhíu. Ai lại gọi cô ở đây?
Theo phản xạ, Kỳ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm đến người vừa cất tiếng. Và rồi, cô lập tức chạm phải gương mặt ấy, một người mà cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp trong hoàn cảnh này.
Không sai, chính là Khả Trân. Người từng đến tìm thầy Trần vào lần trước. Nếu nói đúng hơn là người yêu của thầy Trần. Nhưng mà danh xưng này cô ngàn vạn lần cũng không muốn thừa nhận.
Nhịp tim Kỳ Vân bỗng dưng lỡ một nhịp, nhưng cô nhanh chóng che giấu cảm xúc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng cất giọng: “Khả Trân, chào chị!”
Trái ngược với sự gượng gạo của Kỳ Vân, Khả Trân lại vô cùng thoải mái, nở nụ cười tươi như thể hai người vốn thân quen đã lâu. Không chỉ vậy, cô còn lịch sự cúi đầu chào bà Phạm: “Chào cô ạ!”
Bà Phạm gật đầu chào lại: “Con là bạn của Vân Vân sao?”
Câu hỏi ấy khiến Kỳ Vân cứng đờ trong giây lát. Bạn? Hay người quen? Hay là một mối quan hệ không biết nên gọi tên thế nào?
Nói là người lạ thì không đúng, dù sao hai người cũng đã từng gặp nhau. Nhưng nếu bảo là bạn thì lại có chút miễn cưỡng, bởi khoảng cách giữa họ chưa thể gọi là thân thiết. Còn nếu nói là người yêu của giáo sư Trần thì cô càng không muốn, cũng khó giải thích cho mẹ nuôi biết thầy Trần là ai.
Trong khi Kỳ Vân còn đang bối rối tìm từ ngữ để trả lời, Khả Trân đã nhanh chóng gật đầu, tự nhiên như không: “Đúng vậy ạ! Cô đang chọn cà phê sao?”
Bà Phạm thở dài, giọng mang theo chút bất lực: “Cô định mua biếu người quen nhưng chọn mãi vẫn chưa được”.
Vì là người quen của con gái, bà cũng thoải mái trò chuyện mà không hề giữ khoảng cách.
Nghe vậy, ánh mắt Khả Trân hơi sáng lên, giọng điệu thân thiện: “Thật trùng hợp, mẹ con rất sành cà phê. Để con nhờ mẹ giúp cô nhé!”
Vừa dứt lời, ánh mắt bà Phạm lập tức sáng rực như tìm thấy cứu tinh. Nhưng vẫn có chút ngại ngần, bà lên tiếng: “Nhưng mà có phiền con không?” Mới gặp lần đầu bà đã nhờ vả xem ra cũng không tốt lắm.
Khả Trân lắc đầu cười: “Không sao đâu cô!”
Từ xa, một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
Là bà Trần.
Nhìn thấy mẹ mình, Khả Trân lập tức vẫy tay đầy phấn khởi. Dường như nhận ra tín hiệu, bà Trần cũng nhanh chóng rảo bước lại gần, nét mặt ôn hòa nhưng trong mắt ánh lên tia hứng thú.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Vân bỗng dụi mắt.
Không phải cô nhìn lầm đấy chứ? Người phụ nữ này… không phải là bà hàng xóm đã từng mang canh hầm đến văn phòng thầy Trần sao? Đến khi bà Trần đứng trước mặt, cô mới hoàn toàn chắc chắn. Nói như vậy bà ấy là mẹ của chị Khả Trân, thì ra mối quan hệ của ba người họ rất thân thiết.
Bỗng dưng, trong lòng Kỳ Vân dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Cô không thể giải thích nó là gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc này, có chút nghèn nghẹn nơi lồng ngực.
Nhưng cô không thể để lộ ra ngoài. Cô mỉm cười lễ phép, nhẹ nhàng lên tiếng: “Chào cô ạ! Cảm ơn cô vì món canh lần trước!”
Bà Trần nhìn cô một lát, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở nên ấm áp. Bà nắm lấy tay Kỳ Vân, giọng nói mang theo chút vui vẻ: “Chúng ta thật có duyên quá đúng không?”
Khả Trân nghiêng người, nở nụ cười đầy tự nhiên, chen vào cuộc trò chuyện: “Đây là mẹ chị!”
Nói xong cô quay sang bà Trần rồi chỉ về phía bà Phạm và Kỳ Vân: “Vân Vân và cô đang muốn mua cà phê làm quà. Mẹ rất rành về các loại cà phê, có thể giúp họ chọn được không?”
Bà Trần thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chốc lát, bà đã nhanh chóng hiểu ra tình huống. Nếu là người khác, có lẽ bà đã không bận tâm, nhưng lần này lại khác. Đây chẳng phải cơ hội tốt để tăng thêm tình cảm giữa hai bên sao?
Nghĩ vậy, bà nở một nụ cười hiền hậu, vui vẻ gật đầu: “Được chứ, chọn cà phê cũng không khó, chỉ cần biết sở thích của người nhận là được.”
Bà Phạm có chút ái ngại, nhưng cũng không từ chối được sự nhiệt tình này. Bà mỉm cười nói lời cảm ơn: “Vậy thì phiền chị rồi!”
Sau khi hỏi thăm về khẩu vị và sở thích của người sẽ nhận quà, bà Trần nhanh chóng đưa ra vài gợi ý. Bằng sự am hiểu của mình, bà phân tích từng loại cà phê, từ hương vị, độ đắng, cách pha chế, cho đến những thương hiệu uy tín.
Nhờ có sự tư vấn tận tình ấy, bà Phạm không mất nhiều thời gian nữa mà nhanh chóng chọn được vài loại cà phê phù hợp. Không những thế, bà còn tiện tay mua thêm vài hộp trà ngon làm quà biếu.
Cảm kích trước sự giúp đỡ của hai mẹ con bà Trần, bà Phạm chủ động lên tiếng mời họ: “Cảm ơn hai mẹ con con nhiều lắm. Tôi muốn mời hai mẹ con đi uống nước không biết có phiền không?”
Bà Trần cười tươi, thoáng nhìn sang con gái như dò hỏi ý kiến. Thấy Khả Trân cũng vui vẻ gật đầu, bà nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì chúng ta đi thôi!”
Buổi tối, trung tâm thương mại càng trở nên nhộn nhịp. Những ánh đèn lung linh phản chiếu trên nền đá cẩm thạch, dòng người tấp nập qua lại, phần lớn là các gia đình vừa tan làm tranh thủ đưa nhau đi mua sắm hoặc dạo phố.
Chỗ ngồi của họ nằm ở tầng trên, ngay sát lan can kính, từ đây có thể nhìn xuống không gian sầm uất bên dưới.
Bà Trần khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo những gia đình hạnh phúc bên dưới. Trong lòng bà không khỏi dấy lên một suy nghĩ rằng không biết đến bao giờ con trai bà mới chịu mở lòng, để bà cũng có thể chứng kiến cảnh nó dắt tay ai đó, cùng nhau đi dạo như thế này?
Chợt, bà quay sang nhìn Kỳ Vân, ánh mắt đầy ẩn ý: “Vân Vân con đã có người yêu chưa?” Chi bằng bà tranh thủ cơ hội cho đứa con trai chậm chạp này.
Câu hỏi bất ngờ khiến Kỳ Vân vừa nhấp một ngụm cà phê đã suýt nghẹn. Cô vội vàng nuốt xuống, còn chưa kịp phản ứng đã nghe bà Trần tiếp tục nói, giọng điệu hết sức tự nhiên: “Con trai bác cũng chưa có người yêu, hay là hai đứa thử tìm hiểu nhau đi?”
Lời gợi ý này khiến không khí xung quanh như chững lại vài giây.
Bà Trần nhiệt tình bổ sung, giọng điệu đầy tự hào: “Nó có công việc ổn định, ngoại hình cũng khá đẹp trai… chắc là do giống bác.”
Ngồi bên cạnh, Khả Trân khẽ bật cười, ánh mắt có chút thích thú.
Ngược lại, bà Phạm thì không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vốn bà nghĩ có thể làm thêm quen thêm một người bạn mới, nhưng không ngờ lại là mẹ của tình địch con trai bà.
Bà Phạm lập tức nghiêng người lên trước, không để cho bà Trần tiếp tục chèo kéo nữa, giọng đầy kiên quyết: “Xin lỗi nhé, nhưng Vân Vân là con dâu nuôi từ bé của tôi!”
Vừa nghe xong Kỳ Vân lập tức trợn tròn mắt, suýt nữa làm rơi luôn chiếc thìa trong tay. Cô vội vàng kéo nhẹ tay mẹ mình, giọng nhỏ xíu: “Mẹ!” Sự thật không phải như vậy mà.
Bên kia, bà Trần vốn đang định tiếp tục “mai mối” thì bất ngờ bị chặn ngang, miệng vừa mở ra đã không kịp nói gì. Lần này có chút rắc rối rồi đây.
Khả Trân cũng không khỏi bất ngờ. Cô nghiêng đầu nhìn hai người, chậm rãi nói: “Nhìn bác và Kỳ Vân giống nhau như vậy, cháu cứ tưởng là mẹ con ruột chứ!”
Nếu không phải là mẹ con lại thân thiết như thế, còn gọi là mẹ thì xem ra anh trai cô hết cơ hội thật rồi.
Bà Phạm thản nhiên mỉm cười, giọng điệu không nhanh không chậm đáp lời: “Cảm ơn cháu! Chắc là Vân Vân có tướng phu thê với con trai bác nên mới giống bác đó.”
Lời vừa dứt, bà Trần lập tức nhướn mày. Cách suy nghĩ này không thể chấp nhận được. Bà kiên quyết không chịu thua: “Aya, chị thật biết nói đùa! Nhưng mà này, con dâu của ai vẫn còn chưa biết đâu nhé!”
Lúc này, không khí trên bàn trà chẳng khác nào một chiến trường thầm lặng, nơi mà hai bà mẹ đang âm thầm đấu trí với nhau. Bề ngoài, họ vẫn cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt lại rực lửa, như thể ai buông lỏng trước sẽ mất đi “con dâu tương lai”.
Ngay khi bầu không khí bắt đầu căng như dây đàn, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá tan cuộc giằng co.
Là Phạm Gia Kiệt gọi đến.
Bà Phạm nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cố ý khoa trương nói lớn: “Con trai mẹ đang ở Starbucks trên tầng hai. Con mau lên đi, Vân Vân chờ con đến mức sốt ruột rồi kìa.”
Khi cuộc gọi kết thúc, khóe môi bà Trần giật nhẹ. Ý gì đây? Gán ghép công khai à?
Nhưng bà không tin cái cậu Phạm gì đó có thể vượt mặt được Kha Nghị con trai bà. Bởi đứa con này là niềm tự hào của bà, cần đẹp trai có đẹp trai. Không những vậy sự nghiệp còn ổn định, phía sau còn có gia đình hậu thuẫn vững vàng.
Xác định được vị trí, Gia Kiệt rất nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người.
Dáng người cao ráo, phong thái lịch lãm, anh bước tới với tác phong chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được vẻ ấm áp khi nhìn thấy Kỳ Vân.
“Chào cô!” Anh lịch sự chào bà Trần, sau đó quay sang gọi một tiếng đầy tự nhiên: “Mẹ!”
Rồi cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Vân, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt: “Vất vả cho em rồi!”
Kỳ Vân khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: “Không sao, đi với mẹ rất vui mà.”
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại thắm thiết đến mức khiến người ngoài phải suy nghĩ sâu xa.
Bà Trần càng nhìn càng thấy không ổn.
Cậu thanh niên này lại vừa đẹp trai, vừa có phong thái chuyên nghiệp, chắc chắn là giữ vị trí cao. Nhưng điều khiến bà khó chịu nhất chính là ánh mắt cậu ta nhìn Kỳ Vân vừa nuông chiều, vừa dịu dàng, hoàn toàn không có chút xa cách nào.
Còn con trai bà thì sao? Lúc nào cũng giữ bộ mặt lạnh lùng, ai dám đến gần chứ? Cảm giác thua thiệt dâng trào, bà bỗng thấy không cam lòng.
Có ai mở lớp dạy yêu đương không? Nếu có, bà nhất định phải đăng ký ngay cho Trần Kha Nghị, đứa con trai ngốc nghếch này của bà một suất.
Bên cạnh, Khả Trân cũng bàng hoàng khi thấy người vừa xuất hiện. Cô mất vài giây mới hoàn hồn, rồi khẽ mở miệng, giọng có chút ngập ngừng: “Anh Gia Kiệt, chào anh.”
Phạm Gia Kiệt nhìn Khả Trân, người này anh đã gặp ở nước ngoài hai lần một lần trong buổi đàm phán với đối tác. \Còn lần tiếp là trong tiệc rượu của một nhân vật chính trị: “Xin lỗi không nghĩ có thể gặp lại em ở đây, chào em Khả Trân.”
Câu chào đơn giản, nhưng không hiểu sao, Khả Trân lại cảm thấy hơi căng thẳng. Cô bình thường luôn hoạt bát, ăn nói sảng khoái, nhưng đứng trước người đàn ông này lại bất giác đỏ mặt.
“Thật có duyên.” Cô lúng túng đáp lại.
Bà Trần nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lập tức quay sang hỏi con gái: “Trân Trân, con quen với cậu ấy sao?”
Khả Trân vội giải thích: “Gia Kiệt là đối tác của con, người đã giúp con lần trước, mẹ nhớ không?”
Bà Trần càng thêm thích thú, lập tức nhiệt tình mời mọc: “Vậy sao! Cảm ơn cậu nhé! Trân Trân, lần sau mời Gia Kiệt đến nhà mình ăn cơm đi.”
Khả Trân: “…”
Không lẽ mẹ cô đang dùng chiêu “bán con gái” để giành con dâu về cho con trai sao? Nhưng nếu đối tượng là Gia Kiệt, cô cũng không ngại thử xem sao.
Cô hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, lần đó còn chưa có dịp cảm ơn anh!”
Gia Kiệt bình tĩnh đáp: “Vậy hẹn khi nào anh kết thúc dự án này đã.”
Người lớn đã lên tiếng, anh cũng không tiện từ chối.
Sau một vài câu trò chuyện, Kỳ Vân theo Gia Kiệt và mẹ nuôi rời đi.
Bà Trần nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần, cuối cùng thở mạnh một hơi, cầm lấy cốc nước lọc đã tan đá trên bàn uống một ngụm lớn. Sau đó, bà không do dự, rút điện thoại ra, ấn số gọi ngay cho Trần Kha Nghị với vẻ mặt sốt ruột.
Vừa nghe tiếng chuông đổ máy, bà lập tức quát lên: “Về ngay cho mẹ!”
Khả Trân ngồi bên cạnh, nhìn bà mẹ đang nóng nảy ra mặt, không khỏi cảm thông sâu sắc cho anh trai mình.
Cô thở dài, chậm rãi lẩm bẩm: “Do anh tạo nghiệp, nên tự cầu phúc đi!”
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com