/

March 27, 2025

Chương 66. Sai thời điểm

Chỉ vì Kỳ Vân mà Trần Kha Nghị dạo này thường xuyên phải trở về nhà chính.

Bước vào phòng khách, anh bắt gặp cảnh tượng quen thuộc đó là bà mẹ anh và Trân Trân ngồi xem phim dài tập, hoàn toàn chìm đắm vào từng tình tiết trên màn hình. Dường như sự xuất hiện của anh cũng không đủ để khiến họ phân tâm.

Thực ra, thứ có thể làm gián đoạn sự tập trung của họ chỉ có một điều duy nhất đó là quảng cáo. Và đúng như dự đoán, ngay lúc bộ phim bước vào cao trào, màn hình đột ngột chuyển sang đoạn quảng cáo nhàm chán.

Trân Trân tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này đứng dậy đi rót nước. Khi quay lại, cô vô tình nhìn thấy Trần Kha Nghị đang lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh quan sát cô và mẹ.

Cảnh tượng bất ngờ khiến Trân Trân giật nảy mình, theo phản xạ liền thốt lên hai từ: “Anh hai!”

Tiếng gọi hơi lớn khiến bà Trần cũng giật mình quay sang. Vừa chạm mắt với con trai, bà lập tức có chút bất an. Lẽ nào Kha Nghị trở về là để chất vấn bà về chuyện tìm gặp Kỳ Vân? Không thể nào! Chắc chắn bà nghĩ nhiều rồi.

Tự trấn an mình, bà nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, tươi cười chào đón: “Con trai về rồi sao? Ăn cơm chưa?” Thật ra dù bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng bà Trần vẫn có chút lo lắng. 

Trần Kha Nghị nhìn mẹ mình diễn quá tự nhiên, khóe môi anh khẽ cong, ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ mình đầy nghiền ngẫm. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát, đến khi bà Trần bắt đầu có dấu hiệu bất an, không chịu nổi mà quay đi nơi khác, anh mới chậm rãi đáp: “Chưa ăn.”

Câu trả lời ngắn gọn, vừa là sự thật, vừa mang ý nghĩa trả lời cho có.

Ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén của Trần Kha Nghị khiến bà Trần có chút chột dạ. Dù là mẹ ruột, bà vẫn không khỏi cảm thấy áp lực khi con trai nhìn mình như vậy.

“Đợi chút, mẹ dọn cơm cho con ăn.”

Nói rồi, bà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng khách, đi thẳng xuống phòng ăn. Tốt nhất cứ tránh xa một chút, càng ít đối diện với ánh mắt của con trai càng tốt.

Trần Kha Nghị không vội. Ăn xong anh sẽ từ từ nói chuyện với mẹ mình.

Anh xoay người, bước đến chỗ Khả Trân, ngồi xuống bên cạnh rồi bình thản hỏi: “Hôm nay mẹ đi đâu, em có biết không?”

Giọng điệu của Trần Kha Nghị tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo sự dò xét rõ rệt. Anh chăm chú quan sát biểu cảm của em gái, muốn xem cô có đồng lõa với mẹ trong chuyện này không. Nếu có, thì tiện thể giải quyết cả hai người cùng lúc.

Khả Trân thoáng chột dạ.

Đêm qua cô đi chơi về muộn, đến gần trưa mới dậy, lúc đó mẹ đã ra ngoài từ sớm. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ đi mua sắm hay gặp bạn bè nên cũng không để ý. Nhưng giờ thấy anh trai đột nhiên hỏi đến, cô cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng.

May mắn là trước đó, cô đã dặn mẹ đừng quá nóng vội. Vì thế lần này bà Trần bí mật hành động, ngay cả cô cũng không hề hay biết. Cho nên chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Nếu không, sinh nhật năm nay của cô có lẽ lại phải ăn một mình ở một nơi xa xôi nào đó rồi.

Khả Trân chớp mắt, cố giữ bình tĩnh, rồi lắc đầu đầy vô tội: “Không biết. Có chuyện gì sao anh?”

Cô thầm cầu nguyện anh trai đừng có đào sâu hơn, nếu không cô có khi lại trở thành kẻ bị vạ lây mất.

 

Kỹ năng diễn xuất của Khả Trân chỉ ở mức sơ cấp, mà đối diện với Trần Kha Nghị, một người nhìn thấu tâm tư người khác chỉ trong nháy mắt, thì nói dối chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Lần này, xem ra em gái anh thật sự không liên quan. Nhưng còn những lần trước thì chưa chắc.

“Tốt nhất em đừng châm dầu vào lửa phá hỏng chuyện của anh.” 

Lời nhắc nhở thản nhiên của Trần Kha Nghị khiến Khả Trân lập tức cảnh giác, mặt mũi méo xệch.

Chuyện gì mà châm dầu vào lửa? Chuyện gì mà phá hỏng? Cô sợ nhất những câu nói nửa vời kiểu này. Cảm thấy bầu không khí ngày càng nguy hiểm, Khả Trân quyết định chuyển đề tài thật nhanh.

“Anh biết tuần sau là ngày gì không?”

Trần Kha Nghị mặt không đổi sắc, hờ hững trả lời: “Không biết.”

Đến phiên Khả Trân không vui: “Anh thật sự không biết sao?” 

Từ trước đến nay, sinh nhật của cô chưa bao giờ bị anh trai quên. Có năm cô bận đến mức chẳng nhớ nổi hôm sau là sinh nhật mình, vậy mà chính anh trai là người thức đến mười hai giờ khuya để gửi lời chúc mừng đầu tiên. Vậy mà bây giờ anh lại nói thẳng một câu “không biết”?

Cô trừng mắt nhìn anh, đầy oán trách.

Thế nhưng, ngay sau đó, một cái cốc nhẹ rơi xuống đầu cô. Trần Kha Nghị chậm rãi lên tiếng: “Sinh nhật em!”

“Anh… Anh!” Khả Trân không nói nên lời.

Trần Kha Nghị bình tĩnh nói tiếp: “Đến sinh nhật em, anh luôn là người đầu tiên nhắc em, vậy mà còn hỏi ngược lại anh.”

Nói xong, anh liếc em gái đầy ý vị. Xem thường trí nhớ của anh quá rồi!

Khả Trân chu môi, lẩm bẩm chống chế: “Muốn nhắc để anh chuẩn bị quà.” 

Chẳng qua là nhất thời cô không nghĩ ra chuyện gì để nói, mới đố anh trai một câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng mà anh cũng có cần hùa theo chọc cô như thế không?

“Ừ!” Trần Kha Nghị gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhận yêu cầu.

Khả Trân tranh thủ bày tỏ luôn mong muốn lớn nhất năm nay: “Năm nay có thể đừng tặng em bông tai được không?”

Còn nhớ sinh nhật lúc năm tuổi, Khả Trân từng hồn nhiên ước rằng năm nào cũng sẽ được tặng bông tai. Lời ước ngây thơ ấy, thế mà lại được anh trai ghi nhớ suốt bao năm trời.

Kể từ đó, mỗi dịp sinh nhật, cô đều nhận được những đôi bông tai mới nhất trong bộ sưu tập của nhãn hiệu F, là thương hiệu trang sức cao cấp mà cô yêu thích.

Lúc đầu, cô vô cùng hào hứng, chỉ cần mở hộp quà, nhìn thấy những viên đá lấp lánh dưới ánh đèn, cô đã thích mê. Cô chạy khắp nơi khoe khoang với bạn bè, tự hào nói rằng đây là quà anh trai tặng.

Nhưng rồi sự bất ngờ cũng dần mất đi. Khi món quà không cần mở cũng đoán được bên trong là gì, thì cảm giác mong đợi cũng không còn trọn vẹn như trước. Cô bắt đầu hy vọng sẽ có một lần ngoại lệ, một món quà khác đi một chút, nhưng từ năm này qua năm khác, hộp quà vẫn luôn giống nhau.

Đến năm ngoái, vẫn là một đôi bông tai tinh xảo nằm trong chiếc hộp nhung sang trọng. Khả Trân thở dài. Nếu cô không nói trước, e rằng năm nay bộ sưu tập của cô lại tăng thêm một đôi nữa.

Dù trong lòng cảm động, vì điều ước trẻ con mà hầu hết người lớn đều quên bẵng, thì anh trai cô vẫn luôn nhớ rõ. Nhưng đến đây thôi, đủ rồi.

Cô chu môi, giọng có chút làm nũng: “Không thích nữa đâu!”

Trần Kha Nghị hơi nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc: “Không thích thật à?”

Khả Trân lập tức nắm lấy tay anh, lắc nhẹ, ra vẻ đáng thương: “Muốn có chút sáng tạo mà!”

Trần Kha Nghị khẽ gật đầu, như đã ghi nhớ yêu cầu của em gái: “Anh biết rồi.”

Trần Kha Nghị không nói chuyện với Khả Trân thêm mà từ từ bước vào phòng bếp, nơi bàn ăn đã được dọn sẵn. Anh lặng lẽ ngồi xuống và ăn cơm trong yên tĩnh. 

Bà Trần nói vài ba câu với con trai cho có lệ rồi rời khỏi, với lý do là phim hấp dẫn không thể bỏ được. Nhưng dù vậy Trần Kha Nghị cũng hiểu rõ rằng mẹ anh chỉ đang tìm cớ để tránh phải tiếp xúc với anh.

Mặc dù mục đích trở về nhà chỉ có một, nhưng Trần Kha Nghị chẳng có gì là gấp gáp cả. Anh ăn một cách từ tốn. Mỹ vị trước mắt hà cớ gì mà nóng vội. Trong lúc đó, bà Trần tranh thủ kể hết chuyện với Trân Trân nghe, chỉ mong con gái mau tìm ra cách để giúp bà để xử lý chuyện này.

Khả Trân “Ồ” lên một tiếng, cô đã hiểu mọi chuyện. Sau một hồi bàn bạc, hai mẹ con nhanh chóng quyết định giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay sau đó, Trần Kha Nghị bưng tách trà và đi đến ngồi xuống cạnh Khả Trân. Anh nhẹ nhàng nhấp nháp hương vị của trà thượng hạng, không nhìn xung quanh mà lơ đễnh hỏi: “Hôm nay mẹ đi đâu sao?”

Khả Trân nháy mắt nhìn mẹ, bà Trần lập tức hiểu ra rồi nhìn con trai trả lời: “Có đi mua sắm chút đồ với mấy người bạn. Mà sao khuya rồi con không về đi.”

Nghe vậy, Trần Kha Nghị nhướng mắt nhìn bà Trần với vẻ ngạc nhiên: “Không phải mẹ thường xuyên muốn con về nhà sao, bây giờ lại không muốn nữa?”

Trong đầu bà Trần chỉ nảy ra một ý, nếu cứ tiếp tục trò chuyện như vậy, mọi chuyện có thể bị lộ, nên bà nóng lòng muốn con trai rời đi. Nhưng bà cũng quên rằng, hành động vội vã này lại càng chứng minh bà đang bất an.

Bà Trần nhanh chóng giải thích: “À, vì sợ mai con phải dậy sớm đi làm, nhà mình cách xa trường đại học A nên hơi bất tiện.”

Trần Kha Nghị dựa lưng vào ghế, cảm giác êm ái truyền đến khiến người ta thoải mái không ngờ. Anh chậm rãi nói ra vài chữ khiến bà Trần không còn cớ nào đuổi anh đi: “Mai con dạy buổi chiều.”

Sau khi nói xong, anh chẳng để ý đến biểu cảm thất vọng của mẹ, mà tao nhã đứng dậy. Ánh mắt của bà Trần và Khả Trân đều dõi theo từng cử chỉ của anh. Anh nhẹ nhàng lấy cái túi, vòng lại rồi ngồi xuống, rút ra chiếc bình giữ nhiệt và đặt lên bàn nói: “Trả cho mẹ.”

Bà Trần vốn nghĩ rằng, nếu Kỳ Vân giữ bình giữ nhiệt lại, sau này bà sẽ có thêm cớ để gặp cô. Ai ngờ, Kỳ Vân lại trả sớm như vậy, mà còn thông qua con trai bà nữa. Vì thế, bà buộc miệng hỏi lại: “Kỳ Vân đưa cho con sao?”

Nói xong, bà mới nhận ra bản thân lỡ lời, nhưng đã quá muộn màng rồi.

Trần Kha Nghị cau mày, khó hiểu nhìn mẹ: “Kỳ Vân là ai?”

Bà Trần và Trân Trân: “…”

Con trai bà cố tình đi một vòng lớn chỉ để ép bà phải tự thừa nhận chuyện bà đã đến văn phòng gặp Kỳ Vân. Giờ thì chẳng cần phải giấu giếm nữa. Bà Trần thở dài một hơi, quyết định ngã bài: “Mẹ biết hết rồi, con mau mau dẫn Kỳ Vân về nhà đi.”

Trần Kha Nghị vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi trả lời: “Sẽ dẫn, nhưng không phải bây giờ.”

Không biết anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy, nhưng thái độ của anh cực kỳ chắc chắn. Dù anh biết mẹ đang sốt ruột chuyện kết hôn, nhưng trong lòng anh đã có kế hoạch cả rồi, không thể nóng vội được.

Bà Trần lo lắng nhìn con trai: “Con sắp ba mươi rồi đấy, còn Kỳ Vân thì đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống. Con còn không mau hành động, coi chừng đến lúc có người khác chen ngang thì hối hận cũng muộn!”

Khóe môi Trần Kha Nghị khẽ giật giật. Nghe mẹ anh nói, chẳng lẽ anh già đến vậy sao? Cái gì mà “sắp ba mươi”, cái gì mà “Kỳ Vân tràn đầy sức sống”? Rõ ràng anh đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao, còn Kỳ Vân… Ừm, có hơi trẻ con một chút.

Giọng anh trầm xuống, rõ ràng không vui: “Tự con có tính toán.”

Trân Trân ngồi bên cạnh, nghe vậy thì không nhịn nổi mà “phụt” một tiếng, nhanh chóng mím môi để nén cười.

Trần Kha Nghị lập tức híp mắt nhìn em gái, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.

Nhưng bà Trần vẫn chưa yên tâm, tiếp tục đe dọa: “Nếu con còn chần chừ đừng trách mẹ ra tay trước.”

Anh không gấp mẹ anh gấp cái gì chứ.

Ngay lúc này, cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng động ngoài cửa. Ông Trần đã trở về.

Bà Trần lập tức chuyển sự chú ý, đứng dậy, vui vẻ hỏi: “Không phải nói ngày mai mới về sao?”

Theo kế hoạch, ông Trần vẫn còn một ngày công tác nữa, bà còn định ngày mai ra sân bay đón. Ai ngờ bây giờ ông đã về, lại còn về giữa đêm khuya thế này.

Ông Trần gật đầu, giọng điềm nhiên: “Mọi chuyện thuận lợi giải quyết nhanh nên về sớm.” 

Dù đã ngoài năm mươi, nhưng ông vẫn giữ phong thái mạnh mẽ, từng trải, nghiêm nghị. Thoạt nhìn, ông và Trần Kha Nghị có nhiều điểm giống nhau, chỉ là nét từng trải của ông lại rõ ràng hơn.

Trần Kha Nghị và Khả Trân cũng đứng lên, không hẹn mà đồng thanh chào: “Ba đã về!” 

Khả Trân vui vẻ chạy đến xách cặp giúp ông.

Dù có mệt mỏi sau chuyến đi, nhưng ánh mắt ông Trần vẫn ánh lên sự hài lòng và vui vẻ. Ông khẽ gật đầu: “Ừ, khuya rồi các con cũng đi nghỉ đi.” Cho dù bên ngoài làm việc có áp lực thế nào, chỉ cần về nhà nhìn thấy vợ và các con chào đón thì mệt bao nhiêu cũng trở nên đáng giá.

Ông vừa đi được vài bước thì bất ngờ khựng lại, quay người nhìn Trần Kha Nghị, giọng điệu có phần chậm rãi nhưng đầy ẩn ý: “Bao giờ con mới lấy vợ đây?” 

Cuộc sống của ông vốn dĩ đã trọn vẹn, có vợ, có con, gia đình ấm áp, hạnh phúc viên mãn. Nhưng nhìn sang đứa con trai này, ông không khỏi thắc mắc rằng đến khi nào nó mới chịu ổn định?

Chưa kể, trong chuyến công tác vừa rồi, ông phải ngồi cạnh ông Trịnh, một người có sở thích khoe khoang cháu nội. Suốt cả chặng bay, ông Trịnh thao thao bất tuyệt về việc cháu mình đáng yêu ra sao, thông minh thế nào, mỗi câu nói đều như một đòn công kích vào trái tim người làm cha. Dù không phải kiểu người sốt ruột chuyện cưới xin, nhưng nghe riết cũng đến mức ông chịu không nổi.

Trần Kha Nghị nhướng mày, cảm thấy có lẽ hôm nay anh đã chọn sai thời điểm để về nhà. Một nhà ba người, ai cũng đang nhắm vào anh cả.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện