/

March 27, 2025

Chương 60. Nộp bài

Từ sau cái hôm bị Trần Kha Nghị xoa đầu Kỳ Vân mất ngủ mấy đêm liền. Chỉ một cái chạm nhẹ, vậy mà dường như hơi ấm từ lòng bàn tay anh vẫn còn đọng lại, len lỏi qua từng sợi tóc, lan dần xuống tận tim, khiến cô chẳng thể nào quên. 

Cô không hiểu nổi chính mình nữa. Rõ ràng đó chỉ là một hành động rất bình thường, vậy mà mỗi khi nhớ đến, mặt cô lại nóng bừng, trái tim đập loạn như thể vừa bị ai đó trêu chọc. Chính vì thế mà suốt mấy ngày liền, cô luôn cố gắng tránh mặt anh hết mức có thể, sợ rằng chỉ cần chạm phải ánh mắt kia, cô sẽ chẳng biết giấu sự bối rối của mình vào đâu.

Đáng tiếc chỉ một mình Kỳ Vân có cảm giác như vậy. Còn Trần Kha Nghị vẫn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, dáng vẻ của anh điềm nhiên đến đáng ghét. Người đã xoa đầu cô rõ ràng là anh, nhưng giờ đây lại tỏ ra hoàn toàn không để tâm, cứ như thể giây phút đó chưa từng tồn tại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ bữa ăn của Gia Kiệt mà thái độ của Trần Kha Nghị đối với cô đã tốt lên rất nhiều.

Cô vốn định trốn tránh mấy ngày, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô nhận ra mình đúng là ngốc nghếch. Nếu ngay cả “thủ phạm” còn chẳng bận tâm, vậy thì cô tự làm khổ mình để làm gì? Chẳng phải Gia Kiệt cũng hay có những hành động thân mật như vậy sao? Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Nếu Trần Kha Nghị có thể thản nhiên, thì cô cũng có thể.

Sau bao ngày nỗ lực cùng sự hỗ trợ của Trần Kha Nghị, cuối cùng Kỳ Vân cũng hoàn thành bài báo cáo. Nhìn tập tài liệu trên tay, cô không giấu được niềm vui xen lẫn sự tự hào. Lần này, cô phải chứng minh rằng bản thân cô không chỉ làm được, mà còn làm rất tốt. Cô muốn anh thấy rằng cô xứng đáng với kỳ vọng, tuyệt đối không khiến anh thất vọng.

Chiều nay là hạn cuối nộp bài, nhưng nhưng cô đã hoàn thành xong báo cáo rồi.  Thầy Trần cũng xác nhận không có vấn đề gì, cho nên để tránh việc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cô quyết định sẽ đi nộp bài sớm cho yên tâm.

Buổi trưa, Kỳ Vân ăn vội ở căn tin rồi quay lại văn phòng, định chợp mắt một lát. Nhưng tư thế ngủ không thoải mái khiến cô cứ chập chờn, không thể nghỉ ngơi trọn vẹn.

Đã không thể ngủ tiếp nữa cho nên cô dứt khoát mở điện thoại xem phim giết thời gian. Thế nhưng, tâm trí cứ mãi bận rộn với bài báo cáo, cảm giác nôn nóng muốn nộp cho xong khiến cô không thể tập trung nổi.

Đồng hồ hiển thị đúng 13 giờ 30 phút. Lúc này Kỳ Vân không thể chờ thêm được nữa, cô ôm tập tài liệu, đứng dậy đi thẳng đến phòng chất lượng. Ngồi trước cửa văn phòng, cô chỉ mong họ mở cửa sớm để nhanh chóng hoàn thành việc này.

Hành lang trước phòng chất lượng vắng tanh, chẳng một bóng người. Giờ này vẫn chưa đến giờ làm việc, vì thế mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi. Chỉ có cô đơn độc giữa không gian yên tĩnh đến nhàm chán.

Kỳ Vân che miệng ngáp một cái. Ở văn phòng thì cô không ngủ được, đến đây lại như muốn gục ngã. Đúng là tự làm khổ mình.

Trong góc hành lang Bạch Sa nhìn thấy Kỳ Vân đã ngồi đợi trước cửa, tay cầm điện thoại của cô ta bóp chặt lại, ánh mắt tối sầm đầy căm phẫn. 

Bài báo cáo của Kỳ Vân quá xuất sắc, còn cô ta thì chẳng nghĩ ra được gì. Cuối cùng, Bạch Sa liều lĩnh sao chép toàn bộ bài của Kỳ Vân, chỉnh sửa đôi chút rồi biến nó thành của mình.

Nộp bài sớm sẽ được tính điểm ưu tiên, cô ta đã canh đúng thời gian để đến trước Kỳ Vân một bước. Nhưng không ngờ, Kỳ Vân còn nhanh hơn. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra, nếu không, mọi kế hoạch cô ta dày công sắp đặt sẽ đổ vỡ hoàn toàn.

Bạch Sa khẽ hừ lạnh. Lúc đầu, Kỳ Vân còn tỏ vẻ thờ ơ, vậy mà giờ lại nôn nóng đến sớm. Muốn tranh vị trí đứng đầu với cô ta sao? Không dễ dàng vậy đâu.

Nhìn tin nhắn báo gửi thành công, cô ta lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng khoác lên gương mặt tươi cười đầy thiện ý, bước đến cạnh Kỳ Vân. Cũng may cô ta thông minh vẫn còn kế hoạch dự phòng.

Với giọng điệu vui vẻ, Bạch Sa vẫy tay chào hỏi: “Sao cậu đến sớm vậy?”

Có người đến bắt chuyện, Kỳ Vân bỗng cảm thấy thời gian chờ đợi bớt nhàm chán hơn hẵn. Cô mỉm cười đáp: “Không có gì làm nên đến đây ngồi đợi sớm một chút, còn cậu?”

Nụ cười trên gương mặt Bạch Sa vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt u sầu, lo lắng. Cô ta đúng là diễn viên tài năng, ánh mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu, giọng nói mang theo chút nặng nề: “Mẹ mình bị bệnh, phải về gấp. Nhưng còn tài liệu chưa nộp, nên đến sớm chờ để đỡ mất thời gian.”

Kỳ Vân lập tức đề nghị: “Vậy cậu về đi, để mình nộp giúp cho!”

Bạch Sa phản ứng mạnh, lập tức thốt lên: “Không được!” 

Nếu để Kỳ Vân nộp trước, kế hoạch của cô ta sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Bạch Sa nhanh chóng điều chỉnh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn: “Xin lỗi, tại mình lo quá. Nhưng mình đã hỏi rồi, phải đích thân nộp và ký xác nhận nữa.”

“À, mình không biết, cậu đừng lo quá. Chắc chắn mẹ cậu sẽ không sao đâu.” Không chút nghi ngờ, Kỳ Vân nhẹ nhàng nắm tay an ủi. 

Bach Sa nhẹ nhàng mỉm cười một cái, dường như rất cảm động vì lời an ủi của Kỳ Vân: “Cảm ơn cậu!”

Ánh mắt cô ta liếc nhanh xuống tập tài liệu trong tay Kỳ Vân, vờ như vô tình buông một câu: “Bài của cậu dày ghê nha, có thể cho mình xem một chút không?”

Kỳ Vân lắc đầu, giọng đầy bí ẩn: “Bí mật.”

Thực ra, cô không nghĩ gì nhiều. Một bài báo cáo hay phải chờ đúng thời điểm mới công bố, mà bản thân cô vẫn chưa cảm thấy nó thực sự hoàn hảo, lỡ bị chê cười thì sao? Thôi, cứ đợi đến lúc nộp bài rồi hẵng biết!

Từ xa, một nữ sinh viên nhanh chóng chạy đến, mang theo hai ly nước đưa cho Bạch Sa. Bạch Sa nhìn thấy vội đặt tập tài liệu xuống ghế, đứng dậy nhận lấy rồi khẽ nói lời cảm ơn. Nữ sinh viên hoàn thành nhiệm vụ xong liền rời đi ngay.

Bạch Sa giữ lại một ly, còn một ly thì đưa về phía Kỳ Vân, giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Cho cậu này, phải đợi lâu như vậy chắc cũng khát rồi, mau uống đi.”

Kỳ Vân tỏ ra ngạc nhiên nhìn Bạch Sa, chưa vội đưa tay ra nhận lấy.

“Lúc nảy lên đến đây, mình cảm thấy vô cùng khát nước, lại thấy cậu ngồi đợi sẵn tiện mua cho cậu luôn.” Bạch Sa kiên nhẫn giải thích.

“Cậu chu đáo quá, bao nhiêu tiền để mình trả!”

Bạch Sa lắc đầu, giọng dứt khoát: “Không cần đâu, có đáng bao nhiêu đâu. Mau cầm lấy đi, tay mình mỏi quá rồi này!”

Một ly nước để đổi lấy nội dung bài báo cáo, vẫn còn quá dễ dàng.

Kỳ Vân chợt nhận ra mình đã quá mất lịch sự, liền đứng dậy đưa tay nhận lấy. Nhưng đúng lúc đó, Bạch Sa bất ngờ rụt tay lại, khiến ly nước rơi tự do, đổ thẳng xuống tập tài liệu của Kỳ Vân.

Nắp ly được cài không chặt, cú va đập với thành ghế làm nó bung ra, nước và đá bên trong tràn ra, thấm vào từng trang giấy.

Trong lòng Bạch Sa đắc ý, nhưng bên ngoài lại tỏ ra hốt hoảng, mắt rưng rưng như sắp khóc. Cô ta vội vàng nhấc tập tài liệu lên, ra vẻ luống cuống dùng tay gạt nước, rồi vội vàng lấy khăn giấy thấm vào.

Nhưng cách làm này không những không giúp ích, mà còn khiến nước loang rộng hơn, thấm nhanh hơn, nhìn càng thảm hại.

Bạch Sa quay sang nhìn Kỳ Vân, giọng đầy ái ngại: “Xin lỗi cậu… tất cả là tại mình. Giờ phải làm sao đây?”

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kỳ Vân không kịp phản ứng. Dù sao cũng đã lỡ rồi, chỉ có thể trách bản thân xui xẻo, mà Bạch Sa đâu có cố ý, còn có lòng tốt mua nước cho cô nữa mà.

Nghĩ đến đây Kỳ Vân thở ra một hơi, trấn an bản thân rồi nhẹ giọng nói: “Không sao, mình đi in lại là được.”

Bạch Sa vội vàng đề nghị: “Cảm ơn cậu đã không trách mình. Cậu đưa file đây, để mình đi in giúp cho.”

Kỳ Vân do dự. Bài báo cáo của cô đã được lưu trên email, nhưng để Bạch Sa đi in giúp lại quá rắc rối. Bài cần được kiểm tra lỗi phông chữ, căn chỉnh nội dung, tốt nhất cô tự làm vẫn hơn.

Cô lắc đầu, chân thành nói: “Mẹ cậu đang bệnh mà, cậu cứ ở đây nộp bài trước rồi về đi.

Bạch Sa cắn môi, nét mặt tràn đầy áy náy, không dám nhìn trực diện vào Kỳ Vân, giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn cậu!”

“Không có gì!”

Kỳ Vân nhặt ly nước đổ cho vào sọt rác, sau đó định lấy khăn giấy lau khô chỗ ướt, nhưng Bạch Sa nhanh chóng cản lại.

“Để mình làm, cậu mau đi in bài đi.”

Không nghĩ ngợi gì thêm, Kỳ Vân gật đầu: “Tạm biệt!”

Khi bóng Kỳ Vân khuất dần, Bạch Sa khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý.

Cô ta nhìn tập tài liệu của mình vẫn nguyên vẹn, trong lòng không khỏi vui mừng hả hê. In lại tài liệu ít nhất cũng mất ba mươi phút, thời gian đó đủ để cô ta nộp bài trước.

Mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch. Ngày cô ta thành công đã đến rất gần!

Bạch Sa nhanh chóng dọn dẹp chỗ nước đổ, vẻ mặt vô cùng bình thản. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cô ta lẳng lặng đợi thêm một lát. Khi đồng hồ điểm giờ hành chính, phòng chất lượng bắt đầu làm việc, cô ta gõ cửa bước vào.

Nhìn thấy giáo viên trực phòng, cô ta lập tức cười tươi, giọng lễ phép: “Chào cô, em đến nộp bài ạ!”

“Là báo cáo của giảng viên thực tập phải không?”

“Dạ đúng rồi ạ!”

“Em đến thật sớm.”

Bạch Sa cười nhẹ, giọng nói mang theo chút e dè: “Dạ, tại em hơi nôn nóng. Với lại, chiều nay là sinh nhật mẹ, em muốn về sớm để chuẩn bị ạ.”

“À vậy sao?” Cô giáo gật gù, ánh mắt đầy thiện cảm. Đúng là một cô con gái hiếu thảo. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ rồi lấy ra danh sách nộp bài, đưa cho Bạch Sa ký tên.

Khi thấy mình là người nộp đầu tiên, Bạch Sa thầm thở phào nhẹ nhõm.

Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, cô ta liếc nhìn hoa cài trên áo cô giáo, rồi nở nụ cười tươi hỏi han: “Cô ơi, hoa cài của cô đẹp quá! Không biết cô mua ở đâu ạ? Em muốn mua tặng mẹ nhân dịp sinh nhật.”

Cô ta không phải hỏi ngẫu nhiên. Thật ra cái gì cũng có nguyên do cả. Cô ta muốn gây sự chú ý, kiến cho cô giáo nhớ đến bản thân cô ta là người đầu tiên nộp bài. Phòng trường hợp sau này nếu có chuyện gì xảy ra, cô giáo sẽ là bằng chứng bảo vệ cô ta, rằng người nộp sớm nhất chính là Bạch Sa, không phải Kỳ Vân.

Được khen có ai mà không vui, vì thế cô giáo trực phòng cười đến tít mắt, tay sờ sờ vào hoa cài trước ngực, không ngại chia sẻ: “Cô mới mua hôm qua đó, là sản phẩm mới của Diệp Thị, đắt hàng lắm em đi nhanh xem còn không, cô phải xếp hàng rất lâu mới tính tiền được.”

“Dạ, em cảm ơn cô! Bây giờ em đi ngay đây ạ!” Nói xong, Bạch Sa cúi đầu lễ phép, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đợi đến khi Kỳ Vân thở hồng hộc quay lại nộp bài đã là chuyện của một tiếng sau. Tiệm in quá đông, cô phải chen lấn mãi mới in xong. Khi nhìn thấy đã có vài người đã nộp trước, cô không khỏi chán nản.

Tất cả công sức chạy đua của cô đều trở nên vô ích.

Lòng nặng trĩu, Kỳ Vân quay về, chỉ mong nhanh chóng về nhà ngủ bù. Mấy hôm nay, để đẩy nhanh tiến độ, cô đã dồn hết sức lực, giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi sớm.

Nhưng ông trời cũng không chiều lòng người. Vừa bước ra cổng, một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, nước tuôn như trút. Cô không mang dù, cứ thế bị ướt sũng, trông chẳng khác nào một con chuột lột. 

Mọi thứ hôm nay đúng là quá tệ.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện