Kỳ Vân sau khi gặp Trần Kha Nghị trong lòng liền rối bời. Sớm không gặp, muộn không gặp, lại chạm mặt anh ngay khi cô không hề mong muốn nhất. Một cảm giác rối bời len lỏi trong lòng, vừa bực bội vừa khó chịu, khiến cô không khỏi thở dài.
Cô lặng lẽ bước theo Gia Kiệt vào nhà, cố gắng gạt đi những suy nghĩ về ai đó. Hôm nay cô đến đây là để chúc mừng nhà mới của Gia Kiệt, không phải để bận tâm đến những chuyện ngoài ý muốn kia. Nghĩ vậy, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi nở nụ cười nhìn Gia Kiệt, tự nhủ không để tâm trạng cá nhân làm ảnh hưởng đến buổi tối này.
Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, nhanh chóng nhận ra kết cấu khá giống với nhà Trần Kha Nghị. Nhưng khác với không gian u ám, đơn điệu của căn nhà bên cạnh, nơi này mang một sự hài hòa và ấm áp đến lạ. Cảm giác thân thuộc bao trùm lấy cô, khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
Kỳ Vân bắt đầu dạo quanh, ngắm nghía từng ngóc ngách. Xét cho cùng, hơn 90% đồ nội thất ở đây đều do chính tay cô lựa chọn. Khi đó, cô chỉ tùy hứng chọn theo sở thích, thấy món nào vừa mắt liền bảo Gia Kiệt mua, chẳng hề suy nghĩ đến sự kết hợp tổng thể. Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra rằng những món đồ ấy chẳng có chút liên kết nào với nhau cả. Nếu là cô tự bày biện, e rằng căn nhà này đã trở thành một thảm họa rồi. Nghĩ đến đây, cô không khỏi xấu hổ.
May mắn thay, dưới bàn tay khéo léo của Gia Kiệt, tất cả mọi thứ lại trở nên hài hòa đến bất ngờ. Mọi chi tiết đều được sắp xếp một cách tinh tế, tạo ra một không gian ấm áp và thoải mái. Nếu không, e rằng giờ này cô chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đây nhìn mặt anh Gia Kiệt nữa.
Nhưng vẫn có một thứ cứu vớt được sự áy náy của Kỳ Vân đó là bộ ghế sô pha da màu trầm nổi bật giữa phòng khách. Kết hợp cùng ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm phía trên, hoa văn tinh tế trên lớp da cùng họa tiết của đèn hòa quyện một cách hoàn hảo, tạo nên một tổng thể sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.
Mang theo sự đắc ý, Kỳ Vân thả người xuống ghế, thoải mái tựa lưng, cảm nhận độ mềm mại êm ái của lớp đệm. Nếu được ngồi ở đây đọc sách, chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Thậm chí, khi đọc mệt, cô còn có thể nằm dài ra ngủ một giấc mà chẳng cần phải di chuyển đi đâu cả. Ý nghĩ này khiến cô thích thú, khóe môi bất giác cong lên.
Đáng tiếc, Kỳ Vân hoàn toàn không hay biết rằng, để có được sự kết hợp mà cô gọi là “hoàn hảo” ấy, Gia Kiệt đã phải đau đầu suy nghĩ suốt cả ngày trời. Chọn vật dụng sao cho hài hòa đã là một thử thách, nhưng chiếc đèn chùm kia mới thực sự khiến anh khổ sở. Sau hàng giờ lướt qua vô số website, xem xét hàng chục mẫu đèn khác nhau, cuối cùng anh mới miễn cưỡng chốt được một kiểu dáng phù hợp.
Vậy mà giờ đây, nhìn Kỳ Vân thích thú với chiếc đèn ấy, Gia Kiệt bỗng cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.
Anh để mặc cô tự do chạy loanh quanh ngắm nghía, còn mình thì vào bếp hâm nóng vài món ăn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh mới gọi vọng ra, cắt ngang niềm vui khám phá của cô gái nhỏ: “Mau phụ anh dọn cơm.”
Kỳ Vân đang nhắm mắt hưởng thụ sự êm ái của chiếc ghế sô pha liền bị tiếng gọi của Gia Kiệt làm cho giật mình. Cô mở mắt ra thở dài một hơi, có chút tiếc nuối lướt tay qua mặt ghế sô pha thêm một lần nữa, rồi miễn cưỡng đứng dậy đi về phía Gia Kiệt. Dù rất muốn tiếp tục thư giãn, cô cũng không thể chỉ ngồi không mà hưởng thụ đồ ăn ngon được.
Nói là phụ dọn cơm cho có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất cô chỉ động tay vài cái tượng trưng, bởi tất cả đã được Gia Kiệt chuẩn bị xong xuôi.
Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, hương thơm từ những món ăn nóng hổi tỏa ra khiến bụng cô lập tức réo vang. Mọi phiền muộn trong đầu cũng theo đó mà bay biến. Đợi Gia Kiệt điều chỉnh nhiệt độ nồi lẩu, cô đã vui vẻ ngồi xuống, cầm đũa háo hức chờ đợi.
Gia Kiệt thả rau vào nồi, đảo qua vài lượt đợi rau chín rồi gắp ra đĩa, giọng trầm ổn: “Em mau ăn đi.”
Nhưng chưa kịp dứt lời, Kỳ Vân đã lén gắp một miếng mực cùng ít rau vào chén. Cô thổi nhẹ để bớt nóng, rồi chẳng đợi nguội hẳn đã lập tức đưa vào miệng thưởng thức.
Thức ăn ngon luôn có khả năng xoa dịu lòng người.
Huống hồ cô lại đang đói, được ăn vào lúc này đúng là chẳng gì sung sướng bằng, nhất là khi trước mắt còn bày ra bao nhiêu món hấp dẫn.
Cảm nhận hương vị thơm ngon, Kỳ Vân thỏa mãn nuốt xuống, rồi bỗng quay sang nhìn Gia Kiệt với ánh mắt nghi hoặc: “Anh lén gọi đồ nhà hàng về rồi nói anh nấu phải không? Cho nên mới ngon được như vậy.”
Gia Kiệt bật cười trước câu nói đầy hoài nghi của cô. Anh vốn định động đũa nhưng lại tạm dừng, chống cằm nhìn cô với vẻ suy tư: “Em đang khen anh nấu ngon đấy à?”
Kỳ Vân không phủ nhận, còn gật đầu chắc nịch. Cô quét mắt một lượt qua bàn ăn rồi tiếp tục hỏi: “Anh đi học nấu ăn phải không?”
“Không, là anh tự tích lũy kinh nghiệm thôi.” Gia Kiệt bình thản đáp, nhưng rõ ràng lúc này anh rất hứng thú với cuộc trò chuyện cùng Kỳ Vân.
Kỳ Vân nhíu mày, tỏ vẻ không tin tưởng lắm: “Anh ở nhà thì cần gì nấu ăn.” Ở nhà không phải còn mẹ nuôi sao? Chắc chắn sẽ không cho anh Gia Kiệt đích thân xuống bếp đâu.
Hơn nữa, Gia Kiệt vừa giỏi chuyện kinh doanh, bây giờ cô còn phát hiện ra giỏi cả bếp núc, đúng là quá đa tài rồi. So với mấy món cô từng nấu, món ăn qua tay anh không chỉ cầu kỳ hơn mà còn ngon miệng gấp bội. Thế này chẳng phải là muốn gom hết điểm mạnh trong thiên hạ về mình sao?
Gia Kiệt bật cười trước ánh mắt dò xét của cô, chậm rãi giải thích: “Anh học khá xa nhà, đi đi về về bất tiện nên thuê một căn hộ gần trường. Ăn ngoài mãi cũng chán, thế là tập nấu ăn ở nhà.”
Nhớ lại quãng thời gian mới bắt đầu, anh không nhịn được cười khổ: “Lúc đó đúng là thảm họa. Món ăn anh nấu không cháy đen thì cũng mặn đắng, có khi nấu cả nồi phải đổ đi. Sau một thời gian miệt mài lãng phí nguyên liệu, đổ mồ hôi trong bếp, anh mới có được tay nghề hôm nay đấy.”
Tay nghề của anh do khổ luyện mà thành. Hôm nay được cô khen ngợi, anh thấy công sức bỏ ra rất xứng đáng. May mắn lúc đó không từ bỏ sớm, nếu không bây giờ làm gì còn cơ hội nấu mấy món ngon cho cô thưởng thức đây?
Kỳ Vân “òa” lên một tiếng, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Gia Kiệt.
Cũng giống như Gia Kiệt, Kỳ Vân phải xa nhà đến thành phố khác học tập. Nhưng tiếc rằng, cô chẳng được kiên trì như anh. Khi chán ăn ngoài, cô chỉ biết nấu mì gói qua ngày, hiếm lắm mới có lần nổi hứng đi chợ mua đồ về nấu. Dù biết nấu ăn, nhưng so với Gia Kiệt thì tay nghề của cô đúng là còn kém xa.
Anh không chỉ nấu ngon mà còn bày biện đẹp mắt, mỗi món ăn đều hoàn hảo từ màu sắc đến hương vị.
Cô quyết định rồi. Không phải là cô sẽ học nấu ăn để nâng cao tay nghề, mà là sẽ mặt dày thường xuyên sang nhà Gia Kiệt ăn ké!
“Anh có tuyển người ăn phụ không?” Kỳ Vân chớp mắt nhìn Gia Kiệt đầy chờ mong.
Gia Kiệt làm ra vẻ khổ sở suy nghĩ, như thể đây là một vấn đề khó quyết định. Đợi đến khi cô sốt ruột hỏi lại, anh mới chậm rãi đáp: “Luôn hoan nghênh quý cô ăn chực đến nhà tôi!”
Kỳ Vân lập tức giả vờ giơ điện thoại lên, nghiêm túc nói: “Em ghi âm lại rồi đó. Anh không được nuốt lời đâu.”
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Đồ ăn hợp khẩu vị rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là có một người bạn hợp cả tính cách ngồi ăn cùng nhau.
Kỳ Vân gắp một miếng thịt bò trộn dầu dấm với bắp cải, vị chua ngọt đậm đà tan trên đầu lưỡi, kích thích vị giác khiến cô ăn một miếng lại không kiềm được mà muốn ăn thêm. Hương vị này có gì đó quen thuộc, khiến cô vô thức thốt lên: “Thật giống mùi vị mà mẹ nuôi đã làm.”
Bao năm rồi cô chưa được ăn lại món này. Hồi đó, mỗi lần sang nhà Gia Kiệt chơi, cô đều nhất quyết đòi mẹ nuôi làm thịt bò trộn giấm. Lần nào bà cũng xoa đầu chiều theo ý cô. Món ăn ấy trong ký ức của cô luôn là tuyệt hảo nhất. Nghĩ một lát, cô nhỏ giọng sửa lại: “À không, phải gọi là dì mới đúng.”
Nhà Gia Kiệt đã di cư từ lâu, cô không biết bây giờ có nên gọi bà là mẹ nuôi nữa không. Có khi, mẹ của Gia Kiệt đã quên mất cô gái nhỏ tên Kỳ Vân ngày nào cũng nên.
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hụt hẫng. Ngày bé, cô rất quý mẹ nuôi, nhưng thời gian xa cách quá lâu, chỉ sợ nhiều thứ đã đổi thay. Hình ảnh bà trong ký ức cô cũng dần trở nên mờ nhạt.
Cho dù Kỳ Vân nói ngắt quãng nhưng Gia Kiệt vẫn hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh kiên nhẫn trả lời từng thắc mắc của cô: “Món này là anh học từ mẹ đó, em khen như vậy chắc anh thành công nấu giống mẹ rồi.”
Anh dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt thoáng chút suy tư của cô, rồi chậm rãi nói tiếp:”Còn nữa, mẹ vẫn thường nhắc đến em, luôn thắc mắc không biết con gái nuôi của mẹ dạo này thế nào.”
Anh ngừng một chút, như đang cân nhắc, rồi mới quyết định tiết lộ: “Nói cho em biết một bí mật nhé. Sắp tới mẹ sẽ về, mà mục đích chính là để thăm em đó.”
Thật ra, chuyện mẹ anh về nước vốn dĩ là một bất ngờ dành cho cô, nhưng nhìn cô lo lắng không biết mẹ còn nhớ đến mình hay không, anh không đành lòng giấu nữa.
Kỳ Vân nhìn Gia Kiệt, trong lòng không tránh khỏi cảm xúc cảm động dâng trào.
Gia Kiệt vẫn luôn là người hiểu cô nhất. Nhìn sắc mặt thôi đã biết cô nghĩ gì. Còn nhớ khi nhỏ mỗi lần cô giận dỗi, bảo Gia Kiệt đi đi, cô không thèm chơi với anh nữa, thì Gia Kiệt đi thật, khiến cô vô cùng khó chịu giậm chân bình bịch. Cô chỉ nói lẩy thôi mà, anh Gia Kiệt lại không hiểu tâm tư của người ta gì cả.
Nhưng một lát sau, anh từ xa chạy lại, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, tay cầm một que kem đang dần tan ra đưa cho cô. Khi đó, trong lòng cô đã thầm nghĩ: Nếu anh mua kem cho em, em sẽ không giận nữa.
Thì ra, anh thực sự hiểu cô!
Chỗ bán kem cách xa nơi cô đứng, vậy mà anh đã chạy thật nhanh để kem không kịp tan hết. Nhận lấy que kem, cô cảm động đến mức nhào vào lòng anh khóc thật lâu.
Bây giờ, sau ngần ấy năm, Gia Kiệt vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cô. Nghĩ đến mẹ nuôi, cô lại càng nôn nao. Không biết lần gặp lại có còn tự nhiên như khi nói chuyện với Gia Kiệt không? Người ta thường nói “xa mặt cách lòng”, nhưng chẳng phải cô và Gia Kiệt bao năm không gặp vẫn thân thiết như thế này sao? Có lẽ cô đang lo lắng quá mức rồi.
“Thật sao? Khi nào mẹ nuôi về? Em muốn đi đón mẹ!”
“Đầu tháng sau. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng cuối cùng em lại tạo bất ngờ ngược cho mẹ.” Gia Kiệt bật cười, nghĩ đến cảnh mẹ biết anh lén tiết lộ chuyện này, không chừng sẽ mắng anh một trận nên thân.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh tin chắc rằng khi gặp lại Kỳ Vân, mẹ anh nhất định sẽ rất vui!
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com