Kỳ Vân ngồi trong văn phòng, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến một nơi khác. Cô cố gắng tập trung vào công việc trước mặt, nhưng tất cả chỉ vô ích. Hình ảnh Trần Kha Nghị cùng cô gái anh xem mắt cứ không ngừng xuất hiện. Không biết họ sẽ nói chuyện gì? Có lẽ giờ này họ đang vui vẻ cười đùa, thậm chí còn lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn bên nhau. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng dậy lên một cảm giác bức bối khó tả.
Cố gắng xua đi những suy nghĩ vô nghĩa, Kỳ Vân đứng dậy, rót một ly nước lạnh rồi uống cạn trong một hơi dài. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cuống họng, mang lại một chút tỉnh táo, nhưng chỉ trong chớp mắt, cơn rối bời lại ập đến.
Cô tiếp tục rót thêm một ly khác, bàn tay vô thức ấn vào vòi nước mà chẳng hay mình đang thất thần. Đến khi nước tràn ra, lạnh buốt chảy xuống tay, cô mới giật mình bừng tỉnh.
Không được! Cô không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần mình. Đây vốn không phải chuyện của cô, không đáng để bận tâm. Nghĩ vậy, Kỳ Vân khẽ nhéo vào tay mình, cố gắng kéo bản thân trở về thực tại.
…
Kỳ Vân cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng dù muốn dù không, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Đến buổi chiều, cô chợt nhớ ra chuyện của Gia Kiệt. Dù anh nói không cần mang gì đến, nhưng đi tay không thì thật không phải phép. Nghĩ vậy, cô thu dọn đồ đạc rồi ghé siêu thị mua một ít trái cây.
Vừa đi dạo vừa lựa chọn, cô cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn được đôi chút. Thế nhưng khi tính tiền xong, đã gần sáu giờ tối mà vẫn chưa thấy Gia Kiệt liên lạc. Chờ mãi không được, Kỳ Vân bèn chủ động gọi điện.
Ở đâu dây bên này Kỳ Vân vẫn có thể nghe được tiếng “leng keng” của dụng cụ nhà bếp va chạm vào nhau. Chắc anh Gia Kiệt vẫn nấu ăn chưa xong bận đến nỗi vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị.
“Xin lỗi, đợi anh một lát, anh lập tức đến trường đón em.” Gia Kiệt bật loa ngoài, tay vẫn thoăn thoắt thả nguyên liệu vào nồi.
“Không cần đâu, anh cứ nấu xong đi. Em tự đến cũng được, đến nơi mà chưa có gì ăn thì em giận đấy!” Giọng Kỳ Vân nũng nịu.
Gia Kiệt hơi do dự, nhưng nghĩ lại thì khoảng cách cũng không xa lắm, mà anh thì còn đang dang dở trong bếp, thôi thì để cô tự đến vậy. Quyết định xong, anh cũng không nài ép: “Được rồi, đến nơi gọi cho anh nhé.”
Sau khi gửi địa chỉ cho Kỳ Vân, anh lại tất bật tiếp tục công việc bếp núc của mình.
Nhận được địa chỉ, Kỳ Vân nhanh chóng rời khỏi siêu thị.
Thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, khuất sau những tầng mây bồng bềnh. Sắc trời nhá nhem tạo nên một khung cảnh có phần huyền ảo. Cũng giống như tâm trạng cô lúc này có phần lững lờ, không rõ ràng.
Hòa vào dòng người trên phố, tâm trạng cô dường như cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng khi gần đến nơi, Kỳ Vân chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn tòa nhà trước mặt, cô không nhịn được dụi mắt mấy lần. Không phải do trời tối khiến cô bị hoa mắt, rồi nhìn nhầm đó chứ?
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn xem lại địa chỉ một lần nữa.
Mắt phải giật mấy cái. Cô còn rất tỉnh táo nên vẫn đi đến đúng địa chỉ. Nhưng trùng hợp là tòa nhà này chính là nơi Trần Kha Nghị ở. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, đây là khu cao cấp nhất quanh đây, lại gần trường đại học A, Gia Kiệt chọn nơi này cũng chẳng có gì lạ.
Chân Kỳ Vân chững lại. Nếu có thể, cô thực sự muốn quay đầu rời đi ngay lập tức. Bởi vì hiện tại cô chưa có dũng khí đối diện với thầy Trần. Chẳng may trên đường đi gặp phải thầy ấy thì sẽ rất khó xử.
Nhưng rồi cô tự trấn an mình rằng hôm nay thầy ấy đi xem mắt, chắc giờ này vẫn chưa về. Mà dù có ở nhà thì khả năng gặp nhau cũng rất thấp. Có gì đâu mà phải lo? Cô đâu có làm gì sai, chẳng lẽ lại sợ gặp anh đến vậy sao?
Hít sâu một hơi, Kỳ Vân bước đến phòng bảo vệ. Vẫn là bác bảo vệ lần trước, cô gật đầu chào hỏi.
Bác bảo vệ nhanh chóng nhận ra Kỳ Vân, ánh mắt ông ấy sáng rực đầy thân thiện nhìn thẳng vào Kỳ Vân. Cũng không còn cái vẻ kinh ngạc hay hiếu kỳ như lần trước, mà thay vào đó là sự quen thuộc đến nhiệt tình.
Kỳ Vân còn chưa kịp lên tiếng thì ông ấy đã cười, nói ngay: “Cháu đến rồi sao, lần sau cứ đi thẳng lên, không cần trình báo đâu!”
Kỳ Vân thoáng sững sờ. Sao lại có chuyện này?
Thì ra, sau lần trước cô rời đi, vài ngày sau Trần Kha Nghị đã đích thân xuống gặp bác bảo vệ, dặn rằng nếu Kỳ Vân có đến thì cứ để cô lên thẳng, không cần kiểm tra.
Lúc đó, bác bảo vệ cũng không khỏi tò mò, buột miệng hỏi: “Là người yêu của thầy Trần sao?”
Nhưng Trần Kha Nghị chỉ cười nhẹ, không đáp.
Chính vì thế, hôm nay gặp lại Kỳ Vân, ông cũng không còn cảnh giác nữa. Biết đâu được, từ người quen sẽ thành người nhà thì sao? Cho nên làm quen trước vẫn hơn.
Kỳ Vân nhìn thái độ nhiệt tình của bác bảo vệ chỉ nghĩ đơn giản rằng bác ấy do nhớ mặt cô nên mới vui vẻ như thế. Nhưng mà có khi nào bác ấy hiểu lầm cô đến tìm Trần Kha Nghị không? Lỡ mà nhà thầy ấy mất gì, cô lại không tránh khỏi bị tình nghi.
Vậy nên cô vội nói rõ: Cháu đến phòng 103!”
Bác bảo vệ nhiệt tình nhắc lại: “Phòng cậu Trần là số 102.” Người trẻ tuổi bây giờ nhanh quên thật.
Kỳ Vân vội xua tay: “Không phải là phòng của Thầy Trần, chủ nhà tên Phạm Gia Kiệt.”
Nét cười trên mặt bác bảo vệ đông cứng lại. Đây là tình huống gì? Lần trước là phòng 102 lần này là 103 lần sau có phải là 104 không đây.
Ông ấy trở nên nghiêm túc. Nếu không phải là do thầy Trần bảo đảm thì ông vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình, hỏi và ghi lại thông tin rõ ràng: “Cô có quan hệ gì với chủ hộ?”
“Là người nhà.” Đằng sau Gia Kiệt không biết đến từ lúc nào, anh vỗ vai Kỳ Vân trấn an, rồi nói với bảo vệ.
Bảo vệ nhận ra đây là người mới chuyển đến, nghe nói cũng là giáo viên. Còn người nhà rõ hơn là chị em hay vợ? Nhưng ông không thể nhiều chuyện mà đi hỏi quan hệ của người ta được. Bị phản ánh lên thì sẽ bị cấp trên khiển trách.
“À, lần sau bác cứ cho cô ấy lên thẳng nha.” Gia Kiệt nói thêm.
Bác bảo vệ gật đầu: “Dạ, tôi nhớ rồi!”
Dù đã đáp thế, nhưng ánh mắt bác bảo vệ vẫn đầy hiếu kỳ nhìn Kỳ Vân. Muốn hỏi mà không thể hỏi, thắc mắc không được giải đáp đúng là khó chịu. Có lẽ đêm nay, ông sẽ mất ngủ mất thôi.
Gia Kiệt gật đầu cảm ơn rồi kéo Kỳ Vân vào trong.
“Sao không gọi cho anh?”
Gia Kiệt thấy Kỳ Vân vẫn chưa đến không yên tâm nên xuống xem, ai ngờ là do bảo vệ làm khó giữ lại. Nếu anh không xuống cô cứ nhất quyết đôi co ở đó sao?
“Em định nói rõ mấy câu rồi lên chưa kịp thì anh đã đến rồi.”
Chuyện này cô vẫn có thể tự giải quyết, dù gì bác bảo vệ cũng không làm khó dễ cô. Gọi Gia Kiệt xuống lại khiến anh lo lắng không cần thiết.
Thang máy dần khép lại, hướng lên tầng bảy.
Kỳ Vân xách túi trái cây trên tay, cảm giác tê rần, liền đổi tay. Gia Kiệt lập tức nhận ra, nhíu mày nói: “Đã bảo không cần mua gì rồi mà.” Lời nói đi đôi với hành động, anh đưa tay đỡ lấy túi trái cây từ cô.
Kỳ Vân gãi đầu, cô biết thế nào cũng bị nói như vậy, cho nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: “Em thích ăn táo nên mua thôi.”
Gia Kiệt nhìn thoáng qua đầu ngón tay cô, do phải chịu lực lâu nên đỏ lên, máu chưa kịp lưu thông. Vậy mà vừa rồi còn đứng bên dưới phòng bảo vệ lâu như vậy nữa, cũng tại anh không đi đón mà bắt cô một mình đến đây. Nghĩ vậy anh cảm thấy rất áy náy.
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt đầy cưng chiều: “Xem này, tay tê cứng hết rồi. Sau này muốn ăn thì bảo anh mua cho.”
“Em biết rồi!” Chỉ là một túi trái cây thôi, anh làm quá lên rồi.
Gia Kiệt vẫn xoa tay cho Kỳ Vân, thang máy “tinh” một tiếng rồi mở ra. Mặc dù đây là hành động giúp đỡ Kỳ Vân, nhưng với người khác nhìn vào thì hai người đang ân cần chăm sóc, ánh mắt tình cảm không thôi. Đến cả đi thang máy cũng phải nắm tay không buông.
Mà những hình ảnh tổn thương người độc thân đó lại lọt vào mắt Trần Kha Nghị.
Anh vừa ra khỏi thang máy trước hai người một chút, tay đút túi quần, đang đi thẳng về phòng. Nhưng bước chân bỗng khựng lại khi ánh mắt anh chạm đến hình ảnh Gia Kiệt nắm tay Kỳ Vân. Vẻ mặt anh thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kỳ Vân cũng thấy Trần Kha Nghị, theo bản năng mà rụt tay lại.
Hành động bất ngờ của cô khiến Gia Kiệt hơi sững người, ánh mắt anh lướt qua biểu cảm thoáng chút lạ lùng của cô. Sau đó, anh theo hướng nhìn của Kỳ Vân, thấy một người đàn ông đang bước qua.
Kỳ Vân thầm than trong lòng một tiếng, hôm nay dường như chuyện nào cũng đều không theo ý của cô. Nhưng đã lỡ gặp rồi thì phải chào hỏi thôi, đâu thể làm ngơ như không quen biết.
Cô bước ra khỏi thang máy, mà Trần Kha Nghị muốn về phòng cũng phải đi ngang qua họ. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh tiến lại gần.
Kỳ Vân cúi đầu, giọng có chút gượng gạo: “Em chào thầy!”
Trần Kha Nghị dừng lại, ánh mắt lãnh đạm, giọng trầm thấp: “Ừ.”
Gia Kiệt hiếu kỳ quan sát cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người. Kỳ Vân rất nhanh quay sang nhìn Gia Kiệt rồi lại nhìn Trần Kha Nghị giới thiệu: “Đây là thầy hướng dẫn của em.”
Gia Kiệt vươn tay ra trước: “Xin chào, tôi là Gia Kiệt. Anh là thầy giáo của Vân Vân sao?” Dù sau này họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là hàng xóm, có lẽ sẽ thường xuyên chạm mặt, nên Gia Kiệt tỏ ra vô cùng thân thiện chào hỏi.
Trần Kha Nghị vẫn giữ thái độ xa cách, ánh mắt thoáng qua Kỳ Vân rồi mới nhìn thẳng vào Gia Kiệt. Khóe môi anh khẽ cong lên, rất nhẹ, đến mức khó nhận ra.
Rõ ràng, Kỳ Vân đang giữ khoảng cách gần một mét với anh, nhưng lại đứng sát bên người đàn ông kia, như thể muốn vạch rõ ranh giới, hoặc đang chứng minh điều gì đó.
Bầu không khí dường như chùng xuống trong thoáng chốc.
Gia Kiệt vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Trần Kha Nghị thu hồi tầm mắt, chậm rãi giơ tay ra, bắt lấy tay Gia Kiệt giới thiệu: “Tôi là Trần Kha Nghị.”
Chỉ là một cái bắt tay đơn thuần, nhưng trong khoảnh khắc đó, Kỳ Vân lại cảm giác như hai người đàn ông đang ngầm đánh giá đối phương qua ánh mắt. Cô bất giác rùng mình một cái. Chắc là do cô nhạy cảm quá thôi.
Hai người đàn ông buông tay. Gia Kiệt cười tươi: “Chúng tôi đang chuẩn bị ăn tối, mời anh sang dùng bữa cùng.”
“Không đói, hai người ăn vui vẻ.” Trần Kha Nghị từ chối thẳng, chẳng có ý định nể mặt.
Dứt lời, anh cũng chẳng nán lại thêm giây nào nữa, đi đến cửa, nhập mật mã rồi bước vào nhà.
Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng, nhưng lại giống hệt thái độ bình tĩnh vừa rồi của anh làm cho người ta không thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, vui hay không vui.
Nhưng chỉ có bản thân Trần Kha Nghị mới hiểu rõ, trong lòng anh đang hình thành một cơn cuồng nộ, dù cố gắng trấn áp cũng không thể kiềm chế được.
Quan trọng nhất, trong suốt toàn bộ quá trình, anh không liếc nhìn Kỳ Vân dù chỉ một lần.
Kỳ Vân do dự không biết có nên nói thêm gì không thì Trần Kha Nghị đã đi mất, mang theo một luồng khí lạnh phả qua người cô. Đến khi anh đi rồi cô mới thở phào, quá áp lực.
Gia Kiệt nắm lấy tay cô, cảm nhận được độ lạnh của da thịt, còn có chút mồ hôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, trêu ghẹo: “Gặp giáo sư mà em sợ vậy sao?”
Kỳ Vân lập tức đánh trống lảng: “Em đói bụng.”
Cô xoa xoa bụng, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương nhìn Gia Kiệt.
Anh tinh tế quan sát biểu cảm của cô một chút, rồi bật cười, nhanh chóng thay đổi thái độ, cốc nhẹ đầu cô: “Đi thôi, cô gái nhỏ tham ăn.”
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com