/

March 27, 2025

Chương 55. Gặp mặt

Để thuận tiện cho việc gặp mặt, địa điểm được chọn là một quán cà phê nằm gần trường đại học A. Đối phương cũng rất chu đáo, chấp nhận đi xa đến đây vì biết Trần Kha Nghị là giảng viên đại học, công việc tương đối bận rộn, anh đã dành thời gian hiếm hoi của mình đi xem mắt thì dù cô ấy là con gái cũng chẳng ngại đi xa.

Đối với địa điểm này Trần Kha Nghị cũng không có ý kiến, bởi lẽ ngay từ đầu, anh đã không quá để tâm đến chuyện này. Nhìn tin nhắn, Trần Kha Nghị chỉ đáp gọn lỏn một chữ: “Được.” 

Dù vậy, với cô gái kia, buổi hẹn hôm nay lại mang ý nghĩa rất khác. Nghe danh Trần Kha Nghị đã lâu, cô biết anh là giảng viên đại học, vừa tài giỏi vừa phong độ. Hơn hết, đây là lần đầu tiên anh tham gia xem mắt, lại chưa từng công khai người yêu iều đó càng khiến cô ấy thêm háo hức và kỳ vọng.

Để chắc chắn không bỏ lỡ giây phút nào, cô đã đến từ rất sớm. Ngồi trong quán cà phê, đôi tay vô thức đan vào nhau, lòng thấp thỏm chờ đợi. Liệu người thật có đẹp như trong hình? Dù bà mai có tâng bốc thế nào, cô vẫn phải tự mình kiểm chứng. 

Thời buổi này, ảnh chụp có thể qua chỉnh sửa, đôi khi đến mức người ngoài đời chưa chắc bằng một góc trong ảnh. Nhưng chỉ cần anh giống được một nửa trong lời đồn, có lẽ cũng đã đủ làm cô mãn nguyện.

Hồi hộp, mong chờ, xen lẫn chút lo lắng, tất cả những cảm xúc ấy hòa trộn, khiến cô chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để sớm được gặp mặt người đàn ông ấy.

Trong văn phòng, Trần Kha Nghị chỉ liếc qua tin nhắn một lần, biết sơ qua rằng chiều nay có buổi xem mắt. Nội dung cụ thể thế nào, anh không để tâm. Mãi đến khi sắp sửa đi, anh mới lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ.

Mẹ anh chu đáo đến mức lo anh quên cả tên đối phương, nên không chỉ gửi địa điểm mà còn đính kèm đầy đủ thông tin về cô gái. Trong tin nhắn có cả một tập tin hình ảnh với chân dung rõ nét, chi tiết đến mức chẳng thể nào đầy đủ hơn.

Tên: Trịnh My Nhã

Tuổi: 24

Nghề nghiệp: Mới tốt nghiệp, làm việc tại công ty gia đình.

Trần Kha Nghị chỉ lướt qua bức ảnh và cái tên, những thông tin khác anh chẳng mấy bận tâm. Anh chỉ cần biết diện mạo để không nhận nhầm người, ngoài ra, mọi thứ đều không quan trọng.

Là người luôn chuẩn xác về thời gian, nếu cuộc hẹn được ấn định vào hai giờ, thì đúng một giờ năm mươi chín phút, anh đã tìm thấy đối phương. Dáng vẻ anh điềm nhiên, ung dung tiến về phía trước, không vội vã, không hứng thú, chỉ như đang hoàn thành một việc nên làm.

Trịnh My Nhã chờ đợi đã lâu đến mức bồn chồn không yên. Nhưng cũng chẳng thể trách ai, bởi chính cô là người đến quá sớm.

Từ xa, một người đàn ông chậm rãi bước đến. Dáng vẻ anh ta ung dung, khí chất trầm ổn, gương mặt mang nét lạnh lùng xa cách nhưng lại thu hút đến lạ. Đến lúc này, Trịnh My Nhã mới nhận ra một sự thật rằng ngay cả bức ảnh trong tin nhắn cũng không thể lột tả hết sức hấp dẫn của anh. Thực tế, người đàn ông này còn cuốn hút hơn gấp bội.

Tim cô bỗng đập rộn ràng, không kiềm chế được sự xao xuyến. Lần gặp mặt này, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

Trần Kha Nghị tiến đến, ánh mắt lướt qua đối phương một lượt, giọng điệu không nóng không lạnh, nhưng vẫn giữ đúng mực lịch sự. Trái ngược hoàn toàn với sự kích động của Trịnh My Nhã, anh thản nhiên hỏi: “Cô là Trịnh My Nhã?”

Cô khẽ gật đầu, đôi má hơi ửng đỏ, nụ cười e thẹn hiện lên nơi khóe môi. “Xin chào, em là My Nhã!”

Xác định đúng người, Trần Kha Nghị chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, tư thế thong thả, chân bắt chéo. Anh giơ tay gọi phục vụ, giọng nói trầm ổn: “Cho tôi một ly cà phê.” Sau đó, quay sang hỏi người đối diện, ánh mắt vẫn không chút dao động. “Cô uống gì?”

Trịnh My Nhã thoáng dừng lại, lén nhìn anh thêm một chút rồi cười tươi: “Nước cam ạ.”

“Thêm một ly nước cam.”

Người phục vụ ghi lại, sau đó rời đi, để lại bàn hai người với bầu không khí đối lập. Một bên bình thản đến lạnh nhạt, một bên lại rạo rực mong chờ.

Trần Kha Nghị bất chợt nhớ đến cô gái nào đó. Lúc ở văn phòng của anh, trên bàn làm việc của cô lúc nào cũng xuất hiện một ly trà sữa. Dù anh đã nhiều lần nhắc nhở rằng uống nhiều không tốt, nhưng cô vẫn kiên trì với đam mê của mình, đến mức anh phải bất đắc dĩ dùng trà sữa như một phần thưởng để khích lệ cô mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nghĩ đến đây, anh bất giác nhíu mày. Rốt cuộc, lý do gì khiến anh phá vỡ nguyên tắc của chính mình vậy?

Bên kia bàn, Trịnh My Nhã nhận ra Trần Kha Nghị dường như chưa có ý định bắt chuyện. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ly nước trên bàn, như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Không thể để bầu không khí trôi qua trong im lặng, cô quyết định chủ động mở lời:  “Nghe nói anh là giảng viên?”

Cơ hội đến trước mắt, tất nhiên phải nắm bắt. Dù là nữ, có chủ động trước thì đã sao.

Trần Kha Nghị gật đầu, giọng điềm tĩnh: “Ừm, ở trường đại học A.”

Mắt Trịnh My Nhã sáng lên. “Chắc là khó xin lắm nhỉ?”

Trường đại học A danh tiếng, tuyển chọn giảng viên vô cùng khắt khe, tiêu chuẩn còn cao hơn tuyển sinh. Một người vừa có học thức, vừa lịch lãm như anh quả thực là hình mẫu hoàn hảo.

Nhưng Trần Kha Nghị chỉ hờ hững đáp: “Tôi nộp hồ sơ rồi cứ như vậy mà đậu.”

Ngữ khí của anh có phần thản nhiên, thậm chí nghe qua còn mang nét tự cao, nhưng đây hoàn toàn là sự thật, không hề nói quá lên một chút nào.

Trịnh My Nhã gượng cười: “À, anh thật giỏi!”

Trịnh My Nhã căng thẳng cô không biết hỏi thêm gì nữa. Thông thường, trong những buổi gặp mặt thế này, chẳng phải hai bên nên có qua có lại sao? Hoặc ít nhất, người con trai sẽ chủ động dẫn dắt cuộc trò chuyện?

Nhưng với Trần Kha Nghị, dường như mọi thứ đều đi ngược lại. Anh chỉ đơn giản đáp lời, hoàn toàn không có ý tiếp tục câu chuyện. Thế nhưng, người đàn ông xuất sắc như vậy đâu dễ gặp được. Trịnh My Nhã không thể từ bỏ.

Dù có phải một mình tìm kiếm đề tài, cô cũng nhất định phải kéo dài buổi gặp gỡ hôm nay.

Hẹn hò qua mai mối, xét cho cùng, chỉ là cách thức rút gọn của việc tìm kiếm một nửa phù hợp. Hai người xa lạ gặp nhau, nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân, nếu không thì đường ai nấy đi. Không có những rung động mơ hồ hay những câu chuyện cảm xúc kéo dài, chỉ là một thỏa thuận ngầm giữa những người đã đến tuổi cần ổn định, sẵn sàng lật bài ngửa với nhau để đạt được mục đích chung.

Trịnh My Nhã lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thích. Đây đã là lần thứ ba cô đi xem mắt, những lần trước, đối phương đều quá mức bình thường, chẳng để lại chút ấn tượng. Nhưng lần này thì khác, Trần Kha Nghị, từ ngoại hình đến khí chất, mọi thứ đều hoàn mỹ hơn cô tưởng tượng. Nếu phải tìm một người phù hợp để kết hôn, thì anh chính là lựa chọn lý tưởng nhất.

Cô nuốt khẽ một ngụm nước bọt, quyết định nói thật lòng. Trong những cuộc trò chuyện, cách tốt nhất để kéo gần khoảng cách chính là trải lòng trước, tạo ra sự đồng cảm.

“Em đến tuổi này vẫn chưa tìm được người phù hợp, gia đình lo lắng nên bảo em đi xem mắt. Nghĩ cũng đúng, vừa giúp ba mẹ yên tâm, vừa có thể tìm hiểu một cách nghiêm túc, nên em đồng ý. Còn anh thì sao?”

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức uống lên.

Trần Kha Nghị không vội trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống ly, nhẫn nại chờ đợi. Người khác có thể thấy đây là một quá trình tẻ nhạt, nhưng với anh, đó lại là sự tận hưởng. Cảm giác chờ đợi một thứ gì đó dần thành hình luôn có sức hấp dẫn riêng. Cuộc sống cũng vậy, ý nghĩa không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở quá trình.

Khi ly cà phê đã đầy, anh bỏ vào một viên đường, dùng thìa khuấy nhẹ. Chất lỏng màu đen óng ánh xoay tròn tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Hơi nóng lan tỏa, kéo theo hương thơm nồng đậm, một mùi hương vừa đắng vừa sâu, gợi lên cảm giác khó diễn tả.

Anh nâng ly cà phê lên, nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó nhấp thử.

Vị đắng lan trên đầu lưỡi, kích thích từng giác quan. Một viên đường dường như không đủ, chẳng làm dịu đi bao nhiêu. Cái đắng cứ thế thấm vào, không chỉ trên đầu lưỡi mà còn len lỏi tận sâu trong lòng.

Cuộc đời cũng giống như ly cà phê này, có đắng, có ngọt, tất cả hòa trộn vào nhau. Nhưng không phải lúc nào vị ngọt cũng tốt, và không phải lúc nào vị đắng cũng xấu. Có đôi khi, chính cái đắng lại khiến người ta lưu luyến, không nhịn được mà nhấp thêm một ngụm, rồi lại một ngụm nữa.

Ngẫm lại con người có những sở thích thật kỳ lạ.

Cũng giống như Trần Kha Nghị lúc này đang trong giai đoạn nếm trải vị đắng chờ đợi vị ngọt sẽ đến. 

Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn đá vang lên khẽ khàng khi Trần Kha Nghị đặt ly cà phê xuống. Anh lúc này mới chậm rãi trả lời câu hỏi mà Trịnh My Nhã đang mong đợi, giọng điệu vẫn hời hợt như thường.

 “Tôi đi cho biết.” Ngắn gọn, súc tích, không dư thừa một chữ nào.

Có những chuyện, ngay từ đầu đã nên làm rõ, đừng gieo hy vọng nếu không có ý định tiến xa.

Câu trả lời đơn giản đến mức chẳng khác gì phủi tay. Ai lại đi xem mắt chỉ để “trải nghiệm” chứ? Nhưng kỳ lạ thay, cách nói chuyện này lại rất hợp với con người Trần Kha Nghị bình thản, không cố làm hài lòng ai, cũng không cần ai hiểu mình.

Và chính sự lạnh nhạt đó lại càng làm Trịnh My Nhã cảm thấy anh thật đặc biệt. Một người đàn ông khó chinh phục như thế, chẳng phải lại càng đáng để thử sao?

Trịnh My Nhã bật cười, như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị. “Anh đúng là người đặc biệt. Em còn nghĩ chắc anh cũng bị gia đình hối thúc giống em.”

Trần Kha Nghị không muốn đi xem mắt thì có ai ép được anh. Mà anh cũng chẳng thích thú cái kiểu kết hôn sắp đặt.

“Vậy nghĩa là cô bị gia đình ép? Nếu thế, chắc cũng không cần phải nghiêm túc quá đâu nhỉ?” Anh bình thản đáp, lần đầu tìm thấy một điểm tương đồng giữa cả hai.

Trịnh My Nhã lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định: “Không, với anh thì em sẽ thử cố gắng tiến xa!”

Cô gái này đúng là không ngại chủ động. Nhưng đáng tiếc, quyết tâm đó lại đặt sai người.

“Tôi không thích.” Trần Kha Nghị ngắn gọn nói, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. “Ngay từ đầu đã nói rõ quan điểm rồi, chắc cũng không cần ngồi đây thêm nữa. Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô.”

Anh không quan tâm lý do đối phương đi xem mắt là gì, càng không có ý định kết hôn chỉ vì một cuộc gặp gỡ qua mai mối. Một khi đã không có hứng thú, cũng chẳng cần kéo dài thêm làm gì.

Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trịnh My Nhã hoảng hốt, muốn tìm cách giữ anh lại, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng anh rời khỏi bàn. Cứ thế để người ta đi trong khi mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu? Cô không cam tâm.

Cô gọi với theo: “Mong anh suy nghĩ lại. Còn nữa, em không bỏ cuộc đâu!”

Dù không quay đầu, nhưng khóe môi Trần Kha Nghị hơi nhếch lên, như thể đã đoán trước phản ứng này. Anh lại tự chuốc lấy phiền phức rồi. Dường như những rắc rối anh gặp phải vẫn chưa đủ hay sao?

Nếu như cô gái kia cũng có thể quyết tâm theo đuổi đến cùng như khí thế của Trịnh My Nhã lúc này, thì thật sự rất tốt. Đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của anh.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện