/

March 25, 2025

Chương 21. Khổ sở vì nhiệm vụ

Từ sau khi Kỳ Vân nhận được “nhiệm vụ thiêng liêng” của Trần Kha Nghị, ba cuốn sách kia hiển nhiên trở thành vật bất ly thân của Kỳ Vân.

Đi học, cô vác theo “ba ký sách” trong ba lô, nặng đến mức suýt gãy cả vai. Về nhà, một tay cầm sách, một tay nấu ăn, khổ sở như dân chạy deadline. Đến cả lúc đi ngủ, cô cũng phải nhường một chỗ trên giường để chúng chễm chệ nằm kế bên, chẳng khác nào ba vị khách không mời mà đến.

Mắt cô dán chặt vào những dòng chữ dày đặc, không phút nào được rời xa. Cả thế giới của cô bây giờ chỉ còn lại đúng một thứ duy nhất đó là sách.

“Bộp!”

Cuốn sách trên tay tuột khỏi tay rơi xuống đất, đúng lúc vai cô va mạnh vào ai đó. Cơn đau nhói lên, khiến Kỳ Vân cau mày.

Giữa trưa, nhà ăn đông nghịt, người chen chúc nhau lấy đồ ăn, còn cô thì chỉ biết cắm mặt vào sách, hoàn toàn không để ý xung quanh. Cho nên cú va chạm này là điều khó tránh khỏi.

Trong khi cô còn đang xoa vai nhăn nhó, người bị cô đụng trúng đã nhanh chóng nhặt cuốn sách lên, đưa trả lại cho cô.

Lúc thấy cuốn sách giơ trước mặt mình Kỳ Vân mới sực tỉnh, cô vội cúi đầu bối rối nói: “Xin lỗi anh! Là tôi không để ý… thật sự xin lỗi.”

Cô nhanh chóng đưa tay ra nhận lại sách rồi ôm chặt vào lòng như sợ mất, trong khi đó không quên cúi đầu cảm ơn.

Sau khi bình tĩnh trở lại Kỳ Vân mới nhận ra một điều quan trọng đó là người đứng trước mặt cô lúc này không ai khác chính là học trưởng Thẩm Thành Du. Nói về ngoại hình, anh không hề thua kém Trần Kha Nghị, thậm chí còn mang một phong thái hoàn toàn khác đó là ấm áp và dễ gần. Là hình mẫu trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường, danh tiếng của anh vang xa khắp đại học T, và tất nhiên, Kỳ Vân cũng không ngoại lệ, từng âm thầm ngưỡng mộ từ xa.

Thẩm Thành Du thấy cô gái trước mặt nhìn mình không chớp mắt anh không hề tỏ ra khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười rồi cất lời bằng giọng điệu ôn hòa nhắc nhở: “Lần sau đi đứng cẩn thận nhé, nhà ăn giờ này đông lắm.”

Giọng nói trầm ấm như một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến Kỳ Vân vô thức đỏ mặt.

“Em đến đây ăn cơm à?” Anh tiếp tục hỏi.

“Dạ!” Kỳ Vân ngơ ngác gật đầu.

“Vậy ngồi chung đi!”

Lời đề nghị đưa ra tự nhiên đến mức Kỳ Vân không tiện từ chối, đành ngoan ngoãn đi theo sau học trưởng. Không chỉ vậy, anh còn chủ động giúp cô bê khay thức ăn, lịch sự như một đàn anh thực thụ.

Vừa ngồi xuống, Kỳ Vân lại theo phản xạ mở sách ra đọc, tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng chưa kịp lật được mấy trang, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt sách thu hút sự chú ý của cô.

Cô ngước lên, thấy Thẩm Thành Du đang nhìn mình, ánh mắt anh có chút bất đắc dĩ: “Em cất sách đi, ăn cơm thì phải tập trung. Không cẩn thận sẽ đau dạ dày đấy.”

Bị nhắc nhở, Kỳ Vân hơi chột dạ cúi đầu xuống. Đúng là ngồi ăn với người khác mà cứ cắm mặt vào sách thì không lịch sự chút nào. Nhưng mà cô thực sự sắp hết thời gian rồi. Dù tiếc nuối, cô vẫn đành miễn cưỡng gấp sách lại, tạm thời gác nỗi lo báo cáo sang một bên. Học trưởng nói đúng, dù gì cũng phải lấp đầy cái bụng mới có sức chiến đấu được.

Nói thêm về Thẩm Thành Du, anh học trên Kỳ Vân một khóa, là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Anh không chỉ có học lực xuất sắc mà còn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào. Nhờ vậy, anh được đông đảo sinh viên yêu mến, ba năm liền giữ vững vị trí học trưởng, đến nay vẫn chưa ai đủ khả năng thay thế.

Là sinh viên của đại học T, tất nhiên Kỳ Vân biết đến danh tiếng của đàn anh. Nhưng vì khác khoa và cô cũng không thường tham gia hoạt động ngoại khóa, nên chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần.

Vậy mà hôm nay, cô không chỉ được gặp mặt người nổi tiếng, mà còn ngồi chung bàn ăn với anh. Hiện tại cô đang ngồi đối diện với Thẩm Thành Du, khoảng cách này gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh.

Trái với những gì cô từng nghĩ, học trưởng không hề xa cách hay lạnh lùng như một số người nổi tiếng khác. Ngược lại, anh rất thân thiện, lịch sự và ấm áp.

Cô phát hiện học trưởng rất hay cười, nụ cười dịu dàng đủ sức khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Anh quan tâm người khác một cách tự nhiên, hoàn toàn không giống một người nào đó lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ như muốn dọa người.

Khoảnh khắc này, ấn tượng của Kỳ Vân về học trưởng tốt lên không ít.

“Anh thấy em có vẻ mất tập trung, sắc mặt cũng không tốt lắm. Gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”

Học trưởng đúng là quan sát tinh tường, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô đang có tâm sự. Mặc dù không chắc anh có thể giúp được gì, nhưng chỉ cần nói ra cũng thấy nhẹ lòng hơn. Nhất là khi đối diện với ánh mắt chân thành kia, cô thực sự có chút muốn trút hết uất ức trong lòng.

Nhưng mà… Không thể!

Dù gì Trần Kha Nghị cũng là thầy hướng dẫn của cô, lỡ mà lỡ lời nói xấu anh, chẳng may lại truyền đến tai “chính chủ”, thì người lãnh đủ hậu quả vẫn là cô. Vì thế câu than phiền sắp buột ra đến cửa miệng, cuối cùng vẫn bị cô nuốt ngược trở lại.

Cô chỉ chọn lọc thông tin an toàn mà nói: “À… chỉ là bài tập đầu tiên của thầy giáo thôi. Phải tóm tắt nội dung sách, nhưng em đọc hoài mà không hiểu hết, thời gian lại không đủ nữa.” 

Nói rồi cô bất lực thở dài một tiếng. Nói xấu thì không thể, nhưng thở dài thì vẫn được đúng không? Vừa nhắc đến bài tập liền khiến cô cảm thấy thấy cả người uể oải, giọng nói cũng trở nên não nề, chán nản.

Thẩm Thành Du nhìn cuốn sách của Kỳ Vân rồi lại nhìn sang Kỳ Vân: “Anh nghĩ anh có thể giúp em.”

“Thật chứ?” Kỳ Vân ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh.

Học trưởng là sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, còn cô lại thuộc khoa R, làm sao anh có thể giúp được cô?

Thẩm Thành Du nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt điềm đạm lướt qua cuốn sách trên bàn rồi quay lại nhìn Kỳ Vân, giọng điệu ôn hòa nhưng chắc chắn: “Cuốn sách này anh đã đọc qua rồi. Ngoài ngành Công nghệ Thông tin, anh còn có hứng thú với khoa R, nên cũng tự nghiên cứu thêm. Nếu em không ngại thì anh có thể giúp.”

Anh nói rất bình thản, nhưng rõ ràng đã nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt cô, nên mới chủ động giải thích.

Nhưng anh còn chưa nói dứt câu, Kỳ Vân đã phấn khích nắm chặt tay anh: “Không chê! Nhất định không chê! Học trưởng, anh nhất định phải giúp em!”

Cô gặp cứu tinh rồi! Cuối cùng ông trời cũng nghe thấu lời cầu nguyện mà phái người đến giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này!

Thẩm Thành Du vỗ vỗ lên tay Kỳ Vân trấn an, ý bảo cô yên tâm.

“Anh sẽ xem lại sách rồi đánh ra những nội dung chính gửi mail cho em.” Mới nhìn anh đã có ấn tượng rất tốt đối với cô bé này.

Nhưng Kỳ Vân lập tức lắc đầu, kiên quyết từ chối: “Không được đâu! Anh cũng bận lắm mà, ngồi gõ máy cả buổi chỉ để giúp em, em không muốn làm phiền anh quá nhiều.”

Cô vừa gặp người ta đã nhờ vả như thế, có phải hơi quá đáng không?

Thẩm Thành Du thấy cô lo lắng, cũng không ép: “Vậy anh sẽ đọc sách rồi gạch ra những ý quan trọng, em dựa vào đó mà làm báo cáo.”

“Ý này hợp lý hơn!” Kỳ Vân lập tức đồng ý, liền đưa sách cho anh.

Nhưng anh chỉ cười, nhẹ nhàng từ chối: “Sách này ở nhà anh cũng có, anh gạch xong rồi gửi cho em. Đây là sách của giáo sư Trần, không thể tùy tiện viết vào được.”

Đúng là suy nghĩ chu đáo! Chỉ có điều… nếu được phép, cô thật sự muốn viết nguệch ngoạc đầy cuốn sách này, thậm chí còn muốn xé nó ra thành từng mảnh vụn cho hả giận!

Trao đổi cách liên lạc xong, Thẩm Thành Du nói có việc bận nên đi trước.

Kỳ Vân như trút được gánh nặng, cô tự cho bản thân nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục “chiến đấu” với cuốn sách thứ ba.

Nhưng vừa mới thả lỏng được một phút, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Học trưởng đi rồi, cậu ngồi suy tư cái gì vậy?”

Là ba người bạn cùng khoa của cô.

Nãy giờ họ đã thấy cô từ xa, định lại ngồi cùng nhưng phát hiện cô đang đi chung với học trưởng cho nên họ rất biết điều không đến làm phiền, nhưng giờ thì phải vào hỏi ngay lập tức. Ánh mắt ba người lúc này đều lấp lánh sự tò mò nhìn Kỳ Vân thăm dò.

“A… không có gì đâu.” Kỳ Vân cố gắng lảng tránh.

“Bọn tớ thấy hai người ngồi ăn cơm rất tình cảm nha. Có chuyện gì giấu giếm thì khai mau!” Chuyện hấp dẫn thế này bọn họ làm sao có thể cho Kỳ Vân cơ hội lãng tránh dễ dàng như thế.

“Chỉ là vô tình đụng phải nên ngồi chung thôi.” Kỳ Vân tiếp tục trả lời qua loa.

Nhưng bọn họ đâu có dễ lừa như vậy! Tuy nhiên sau khi quan sát kỹ nét mặt của Kỳ Vân, mọi người lại có chuyện khác tò mò hơn nữa.

“Mà này, mới có mấy ngày mà sao trông cậu… tàn tạ vậy hả?”

Câu hỏi này đâm trúng nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Kỳ Vân.

Sáng nay ngủ dậy, nhìn vào gương Kỳ Vân liền giật mình. Đây là cô sao? Xuống sắc nghiêm trọng, tóc tai bù xù, khuôn mặt này ra đường có thể dọa người được rồi. Vì thế cô dành ra tận ba mươi phút ngồi che hết khuyết điểm trên mặt, thoa chút son hồng cho tươi tắn. Đã làm kỹ vậy rồi mà mọi người vẫn nhìn ra được vẻ tiều tụy của cô.

Ngàn lần căm hận “giáo sư Trần nhà cô”. Ôi tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô hy sinh hết cho anh rồi. Nhất định phải bắt anh chịu trách nhiệm.

“Do tớ thức khuya làm báo cáo.” Kỳ Vân nói sắp không ra hơi nữa rồi.

Cả nhóm đồng loạt trố mắt: “Không phải chứ, mới buổi đầu mà báo cáo gì?” Đám người Sa Kỳ nhìn Kỳ Vân như sinh vật lạ.

“Là sự thật!” Đến cô cũng không muốn tin đây là thật.

Ánh mắt ba người nhìn Kỳ Vân đồng cảm sâu sắc.

Bạch Nhiên xoa cằm nhìn Kỳ Vân: “Ban đầu còn cảm thấy cậu thật là may mắn, ngày ngày được ở cạnh Trần giáo sư đẹp trai xuất chúng như vậy. Xem ra tớ sai rồi. Thầy Chu tuy bộ dạng hơi nhăn nhó nhưng vẫn rất nhân từ với tớ.”

Bách Thần gật gù đồng tình: “Kỳ Vân cậu thật vĩ đại, hy sinh chọn thầy Trần thay bọn tớ.” Bách Thần bổ sung: “Cô Mạc nói thời gian đầu cứ theo cô lên lớp, làm quen dần, đừng quá áp lực, còn báo cáo gì đó cứ từ từ.”

“Tớ muốn kháng nghị đổi giáo viên.” Kỳ Vân đập mạnh tay xuống bàn, hùng hổ tuyên bố.

Cả ba người nhìn nhau đồng thanh: “Không được!” Kỳ Vân đổi người hướng dẫn thì một trong ba người họ bị đổi sang cho thầy Trần sao? Lúc đầu rất muốn, còn bây giờ thì đừng mơ.

Sa Kỳ vỗ đầu, nói chuyện nãy giờ cô quên nhiệm vụ cô Lê giao rồi. Cô nhìn đồng hồ tìm cớ chuồng trước khi câu chuyện đổi giáo viên hướng dẫn đi quá xa: “Tớ quên mất đầu giờ chiều phải tới phòng công tác lấy hồ sơ cho cô Lê, lại quên hỏi nó nằm ở chỗ nào rồi.” Trường đại học A quá rộng, các phòng ban lại không nằm sát nhau, rất dễ đi nhầm. Cô phải tranh thủ đi hỏi đường. Nếu trễ nhất định bị cô Lê mắng cho xem.

Không cần suy nghĩ, Kỳ Vân liền chỉ đường chính xác ngay lập tức: “Là ở lầu hai, dãy nhà E, gần phòng y tế, cậu đến đó thấy bảng màu xanh xanh chính là nó.” 

Sa Kỳ ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Kỳ Vân hỏi: “Hình như cậu rất quen thuộc nơi này?” 

Hôm trước mọi người nói đói bụng, căn tin lại quá tải, chen nhau xếp hàng, Kỳ Vân liền đưa ra ý kiến đi ăn gà KFC bên ngoài. Cô dẫn mọi người đi rất nhanh tìm được địa điểm mà không cần xem bản đồ.

“À, hồi sáng thầy Trần có bảo mình tới đó, trùng hợp câu hỏi nên tớ biết thôi.” Kỳ Vân cười cười, thật quá nguy hiểm cũng may cô nhanh trí.

“Mấy lần trước cũng vậy, không giống cậu tới đây lần đầu tiên.” Trường đại học A rất rộng, đi mấy lần chưa chắc nhớ đường. Mà Kỳ Vân lại đi một cách tự nhiên như nhà mình vậy. Làm Sa Kỳ cứ thấy lạ lạ.

Đám bạn này của cô cũng thật nhạy cảm. Khoé môi Kỳ Vân giật giật, cô cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Em họ tớ học ở đây, nên tớ thường xuyên chạy đến đây tìm nó, đi lâu thành quen thôi.”

Câu trả lời nghe rất hợp lý, nhưng thực chất trong lòng Kỳ Vân lại chột dạ không thôi.

Sa Kỳ gật gù, không suy nghĩ sâu xa, cười nói: “À, vậy lần sau muốn tìm đường nhất định phải hỏi cậu rồi, trễ rồi tớ phải đi lấy hồ sơ đây, cảm ơn cậu chỉ đường.” Sa Kỳ đứng lên, nhanh chóng rời đi.

Bạch Nhiên và Bách Thần cũng không ở lại lâu, tranh thủ uống hết cốc nước, nói thêm vài câu rồi cũng lần lượt rời khỏi.

Kỳ Vân nhìn theo bóng lưng họ, thở phào nhẹ nhõm.

Cô vốn chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi một lát, ai ngờ bị hội bạn vây quanh tra hỏi, còn suýt chút nữa làm lộ bí mật. Đúng là tốn sức quá đi mà! Cô thở dài một hơi rồi thu dọn ba lô, ủ rũ lê bước về thư viện, tiếp tục “cuộc chiến cam go” với đống báo cáo còn dang dở của mình.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện