Quay lại ngày hôm trước, tại khu đầm lầy nơi đội của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh đang thực hiện nhiệm vụ.
Mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng vẫn khó xuyên qua được những tán cây rậm rạp nơi đầm lầy. Không khí ẩm ướt, mùi bùn đất ngai ngái hòa lẫn với hơi nước bốc lên từ mặt đầm đặc quánh. Thi thoảng, một vài tiếng côn trùng hay động vật nhỏ xao động trong bụi rậm, càng khiến nơi này trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Hứa Phi Cảnh bước chậm rãi giữa bùn lầy, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ góc khuất nào. Từ lúc vào khu vực này, họ đã tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy lá cờ đâu.
Lam Thanh khẽ thở dài, đứng chống nạnh nhưng ánh mắt vẫn như một cái máy quét, cô liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm: “Lẽ nào chúng ta tìm nhầm chỗ rồi chăng?” Cô lẩm bẩm, đá nhẹ một mẩu rễ cây nhô lên từ lớp bùn nhão để bày tỏ sự chán nản.
Cô đã kiểm tra mấy khu vực có khả năng giấu lá cờ, nhưng chẳng thấy gì ngoài những cành khô, rong rêu và một vài dấu chân cũ có thể là của người đi rừng để lại hoặc cũng có thể là người đến giấu lá cờ vào khu vực này.
Hứa Phi Cảnh không đáp lại lời của Lam Thanh mà vẫn tiếp tục quan sát. Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại ở một đám rễ cây già gần mép nước. Dưới lớp bùn đặc quánh, có một vật gì đó nhỏ, sẫm màu, gần như hòa lẫn với bùn đất xung quanh nhưng lại rất đáng nghi.
Anh tiến đến quỳ xuống, dùng tay vạch nhẹ lớp bùn bám phía trên. Một góc vải đỏ từ từ lộ ra.
“Đây rồi.” Anh trầm giọng nói, rồi dứt khoát kéo mạnh.
Một lá cờ nhỏ bật ra khỏi lớp bùn, bùn đất văng nhẹ lên tay áo anh.
Lam Thanh sững người trong giây lát, không giấu được sự ngạc nhiên: “Sao anh tìm thấy được hay vậy?” Cô nhíu mày, tiến lại gần: “Tôi cũng đã nhìn qua chỗ này mấy lần rồi.” Chẳng lẽ mắt cô kém như vậy sao?
Hứa Phi Cảnh phủi nhẹ lớp bùn còn bám trên lá cờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu vực xung quanh rồi cong môi cảm thán: “Người giấu lá cờ này ra tay cũng thật ác.” Có điều không đến nổi quá tuyệt tình nhấn chìm lá cờ này vào bùn đất, cho nên anh mới có cơ hội tìm thấy.
Lam Thanh cau mày, cô đưa tay đón lấy lá cờ từ tay Hứa Phi Cảnh nhưng không quên nhắc nhở khi thấy Hứa Phi Cảnh bám tay vào cành cây để trèo lên: “Này, anh cẩn thận đấy.”
Cho đến khi Lam Thanh nhìn thấy Hứa Phi Cảnh an toàn đứng vững trên nền đất phẳng cô mới thu hồi tầm mắt, tay cất lá cờ vào trong ba lô. Nhưng đúng lúc này cô lại cảm thấy có gì đó cộm lên giữa lớp vải. Động tác của cô khựng lại, mở lá cờ ra xem. Ngay lập tức có một tờ giấy nhỏ rơi xuống, vương vãi vài giọt bùn.
Lúc này Hứa Phi Cảnh cũng đã đi đến gần Lam Thanh, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy. Lam Thanh nhặt lên, lướt mắt đọc nhanh. Chỉ sau vài giây, ánh mắt cô trầm xuống, chân mày nhíu chặt lại.
Hứa Phi Cảnh nhận ra sự bất thường, tiến đến gần hơn, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng đầy quan tâm: “Có chuyện gì sao?”
Lam Thanh không trả lời ngay. Cô siết nhẹ tờ giấy, ánh mắt đầy suy tư. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bùn đất ngai ngái, làm vài lọn tóc của cô khẽ lay động.
Cô hít sâu một hơi rồi đưa tờ giấy cho Hứa Phi Cảnh.
“Anh tự xem đi.”
Anh đón lấy, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng chữ. Không gian xung quanh như chùng xuống, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran vang lên giữa khu đầm lầy tĩnh lặng.
Trên tờ giấy ghi rất rõ ràng ba từ “Nhiệm vụ ẩn”.
Không đợi Hứa Phi Cảnh mở lời, Lam Thanh đã nhanh chóng xé bao thư để đọc nội dung bên trong, cô đọc bằng giọng vừa đủ để Hứa Phi Cảnh nghe thấy: “Đội bạn là đội nội gián. Nhiệm vụ là thu thập lá cờ của các đội khác và mang chúng về đích. Chỉ khi lá cờ của các đội khác nằm trong tay bạn, đội của bạn mới chiến thắng. Nhiệm vụ này cần thực hiện bí mật, không để ai phát hiện.”
Cô nhìn lên, đôi mắt lóe lên sự nghi hoặc xen lẫn bất ngờ. Hứa Phi Cảnh đứng cạnh, khoanh tay cười nhàn nhạt: “Xem ra nhiệm vụ của chúng ta còn thú vị hơn tôi tưởng.” Thảo nào khi anh chọn nhiệm vụ, đội trưởng Thanh Lâm lại nhìn anh bằng ánh mắt đó, giờ thì anh đã hiểu ra rồi.
Hứa Phi Cảnh nghiêng đầu nhìn Lam Thanh: “Em định thế nào?”
Lam Thanh siết chặt tờ giấy trong tay, giọng nói trở nên trầm thấp nhưng đầy kiên quyết: “Đã là nhiệm vụ thì chỉ có thể thực hiện.”
Ban đầu, cô từng muốn giữ Bảo Khánh lại trong đội để đảm bảo tính công bằng, tránh để hai người có năng lực mạnh nhất là cô và Hứa Phi Cảnh chung một đội dẫn đến sự chênh lệch quá xa giữa các đội. Nhưng lúc đó, mọi người đều không phản đối, cô cũng đành thuận theo. Lúc bắt đầu nhiệm vụ, cô vẫn có chút lấn cấn trong lòng, không muốn mọi thứ nghiêng hẳn về phía đội mình.
Thế nhưng, bây giờ tình hình đã khác. Nhiệm vụ mới này không chỉ khó khăn, mà còn mang lại cảm giác đầy thách thức và hứng thú, như chính Hứa Phi Cảnh đã nói.
Lam Thanh liếc nhìn Hứa Phi Cảnh, nửa muốn trách anh vì chọn đúng bản đồ chứa nhiệm vụ rắc rối, nửa lại muốn khen ngợi vì sự “tài tình” đó. Cô mỉm cười, bất giác cảm thấy rằng có người đàn ông này bên cạnh, khó khăn nào cũng hóa thú vị.
“Đừng lo!” Hứa Phi Cảnh cười nhạt, ánh mắt sắc bén đầy tự tin: “Tôi sẽ xử lý phần khó khăn nhất. Em chỉ cần hỗ trợ và tin tưởng tôi.”
Nếu anh đoán không nhầm, nhiệm vụ lần này chắc chắn là do đội trưởng Thanh Lâm thêm vào. Người bạn này của anh vốn nổi tiếng với sở thích phá vỡ mọi quy tắc, luôn tạo ra những thử thách bất ngờ khiến người khác không kịp trở tay. Tuy nhiên, có lẽ Thanh Lâm cũng không ngờ rằng nhiệm vụ này lại rơi đúng vào đội của anh.
Đi cùng Thanh Lâm đã lâu, anh đã quen với việc nghĩ cách đối phó những thử thách khó nhằn từ người anh em này. Cho nên vừa nghe Lam Thanh đọc xong nhiệm vụ, anh đã nhanh chóng hình thành kế hoạch trong đầu, không cần mất thời gian suy nghĩ thêm. Có điều có thành công hay không thì vẫn phải cần sự phối hợp ăn ý giữa anh và Lam Thanh. Nhưng anh tin rằng, tại sơn trại dù bọn họ chưa biết rõ lẫn nhau vẫn có thể hỗ trợ nhau cùng vượt qua nhiều thử thách như thế thì cuộc thi lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Dù là vậy cũng không thể chủ quan, bọn họ phải diễn hết sức tự nhiên để tránh mọi người nghi ngờ.
Hứa Phi Cảnh ghé sát tai Lam Thanh, khẽ nói kế hoạch của mình. Cả hai nhanh chóng trao đổi và thống nhất phương án thực hiện mà không mất quá nhiều thời gian, tránh để ai nghi ngờ. Sau đó, họ lập tức mở bản đồ, tiếp tục hành trình cùng các đội khác.
May mắn là lộ trình trên bản đồ của các đội phần lớn trùng nhau, điều này giúp đội của Hứa Phi Cảnh và Lam Thanh dễ dàng thực hiện nhiệm vụ bí mật một cách tự nhiên, không gây chú ý.
…
Khi dựng lều trại xong, mọi người ngồi trò chuyện cùng nhau thì có một ý tưởng lóe lên trong đầu Lam Thanh. Thật ra ban đầu cả cô và Hứa Phi Cảnh đều dự định chờ đến khi tất cả đã say giấc mới bắt đầu hành động. Nhưng trong lúc thảo luận về việc dựng lều và sắp xếp chỗ ngủ, Lam Thanh chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kế hoạch của họ.
Lam Thanh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người một lượt rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục: “Chúng ta có năm nam, năm nữ, tôi nghĩ đổi lại, nam ngủ chung, nữ ngủ chung sẽ tiện hơn nhiều. Vừa tránh được ngại ngùng, vừa dễ sắp xếp lều hơn.”
Lời đề nghị của cô khiến cả nhóm thoáng sững lại, nhưng chỉ trong vài giây, tất cả đều gật đầu đồng ý. Ai cũng thấy cách sắp xếp này hợp lý, không ai nghi ngờ động cơ của cô. Lúc này, Lam Thanh khẽ liếc nhìn sang Hứa Phi Cảnh.
Anh ngồi phía đối diện cô, đôi mắt trầm tĩnh thoáng ánh lên sự tán thưởng. Anh đáp lại cô bằng cách cong nhẹ khóe môi, nhưng sắc mặt lại hờ hững, tỏ vẻ như không hề liên quan. Thế nhưng, ngay sau đó, anh phối hợp hoàn hảo với cô, “thuận nước đẩy thuyền” bằng cách đề xuất nhận ca gác cuối cùng.
“Để tôi nhận ca cuối. Lúc đó trời gần sáng, không cần quá nhiều người gác, tôi tự lo được.” Anh nói bằng giọng điệu bình thản khiến không ai có lý do để phản đối.
…
Khi màn đêm buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Trong bóng tối yên tĩnh, Lam Thanh mở mắt, lặng lẽ ngồi dậy. Cô nhìn sang phía lều nam, nơi Hứa Phi Cảnh đang thực hiện ca gác cuối cùng. Đôi mắt anh ánh lên vẻ tỉnh táo khi lia đèn pin kiểm tra khu vực xung quanh.
Lam Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận lách ra khỏi lều. Động tác của cô nhẹ nhàng đến mức không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Từng bước chân khẽ khàng, cô di chuyển về phía các lều khác.
Với kỹ năng thuần thục và sự tập trung cao độ, Lam Thanh dễ dàng đánh cắp lá cờ của từng đội. Cũng may tất cả lá cờ của các đội đều do đồng đội nữ bảo quản. Vì thế cô chỉ cần hành động ở lều nữ mà không cần sang lều nam. Đây cũng là chuyện cô đã tính toán trước mới mở lời đề nghị mọi người đổi lều cho nhau.
Lam Thanh cẩn thận gỡ từng lá cờ ra, gấp gọn và nhanh chóng cất vào ba lô của mình. Quá trình diễn ra suôn sẻ, không một ai phát hiện. Nói đúng hơn thì cô vẫn gặp một vài rắc rối trong lúc sang lều của Minh Hà. Nhưng chuyện này cô hoàn toàn có thể ứng phó được, nên cuối cùng mọi thứ vẫn hoàn thành.
Trong lúc Lam Thanh hành động thì từ phía xa, Hứa Phi Cảnh đứng lặng giữa màn đêm, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất vọng lại từ khu rừng tĩnh mịch. Đêm nay gió nhẹ, nhưng hơi lạnh từ mặt đất vẫn len lỏi qua lớp áo, mang theo mùi cỏ dại và ẩm mục đặc trưng của rừng sâu.
…
Ánh lửa bập bùng từ đống củi gần lều hắt lên tấm vải, in rõ bóng dáng của Lam Thanh bên trong. Cô đang cúi người, dường như đang kiểm tra gì đó trong balo, rồi lại ngồi xuống, bóng lưng hơi cong, đôi khi khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Mọi cử động của cô, dù chỉ là một cái vươn tay hay một cái thở dài nhẹ, đều được phản chiếu qua lớp vải lều mỏng, tạo nên một hình ảnh mờ ảo trong ánh sáng nhập nhoạng.
Hứa Phi Cảnh thỉnh thoảng quay đầu, ánh mắt kín đáo dõi theo từng động tác ấy. Chỉ có thể thấy bóng dáng qua tấm vải lều, nhưng như vậy cũng đủ để anh biết rằng cô vẫn ổn. Nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy dưới ánh đèn, anh bỗng khẽ mỉm cười, như thể yên tâm phần nào.
Chẳng mấy chốc, anh thu lại ánh nhìn, ánh mắt trở về với khu rừng phía trước, tiếp tục nhiệm vụ của mình. Gió rừng xào xạc qua từng tán lá, đêm dài vẫn còn, và anh vẫn đứng đó, canh giữ sự bình yên trong im lặng.
Khi ca trực kết thúc, Hứa Phi Cảnh kiểm tra lần cuối khu vực xung quanh, sau đó lặng lẽ tiến về phía Lam Thanh. Lúc này, cô đã quay trở lại lều, mọi thứ trở về trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, Lam Thanh thoáng nhìn qua ba lô của mình, lòng tràn đầy cảm giác hài lòng. Hứa Phi Cảnh bước đến gần, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu nổi sự khen ngợi: “Xem ra, em làm tốt hơn tôi tưởng.”
Lam Thanh nhướng mày, khẽ cười nhạt: “Chẳng phải anh nói tôi chỉ cần hỗ trợ sao? Giờ thì tôi nghĩ ngược lại, là anh hỗ trợ tôi thì đúng hơn.”
Cả hai trao nhau ánh mắt hiểu ý, không nói thêm gì. Dù là ai thực hiện chính thì cũng không thể phủ nhận sự ăn ý của cả hai. Rõ ràng bước đầu của nhiệm vụ bí mật đã hoàn thành trọn vẹn và suôn sẻ hơn cả mong đợi.
Truyện Lạc Lối Để Gặp Nhau thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com