/

February 28, 2025

Chương 16. Thi xong rồi

“Kỳ Vân mau nói cho em biết chị thi tốt không?” Nghe nói hôm nay thi môn cuối cùng, không biết chính xác giờ, gần đến trưa Anh Thu đã nôn nóng chịu không nổi lập tức gọi cho Kỳ Vân hỏi thăm tình hình.

Ở đầu dây bên kia, Kỳ Vân nghe giọng điệu của em gái, khẽ bật cười: “Là em thi hay chị thi mà sao nghe giọng em nghiêm trọng vậy?” Đến Kỳ Vân là người đi thi còn chưa có bộ dạng gấp gáp như vậy nữa.

“Bởi vì là chị thi nên em mới lo lắng!” Anh Thu phản bác ngay, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên. Nghe giọng điệu bình thản của Kỳ Vân khiến cô không thể đoán được kết quả như thế nào. Rốt cuộc chị ấy có làm bài tốt không?

Kỳ Vân nghe vậy liền mỉm cười trêu chọc: “Là lo lắng cho chị, hay lo cho chầu thịt nướng của em vậy?” Anh Thu cứ cuống quýt cả lên khiến cô cũng rối theo. Nhưng thật ra có người lo lắng cho mình như thế này khiến trong lòng cô cực kỳ vui vẻ.

Trước khi thi Kỳ Vân đã hứa nếu cô thi tốt sẽ mời Anh Thu đi ăn một bữa hoành tráng, cũng coi như là bữa tiệc tự thưởng cho bản thân. Nhưng không ngờ cô vừa mới bước ra khỏi phòng thi lấy điện thoại ra xem đã gặp ngay Anh Thu canh đúng lúc, hết lời nhiệt tình hỏi thăm rồi. Điều này làm cô thực sự hoài nghi em họ mình hỏi thăm với mục đích nào là chính đây? 

Mà thật đúng lúc cô đang muốn gọi cho Anh Thu thông báo một tiếng. Ở đây chỉ có mỗi mình Anh Thu là người thân tất nhiên phải thông báo cho em gái biết rồi. Có điều cô cũng không quên chọc ghẹo em gái một chút.

“Ha ha, người ta chỉ muốn là người đầu tiên biết được tình hình của chị thôi, nhưng mà em biết nhất định chị sẽ thi tốt nên đã thay đồ đợi sẵn, chỉ cần chị gọi là em sẽ chạy đến ngay.” 

Anh Thu cười lớn trong điện thoại, dùng hết kỹ năng nịnh nọt của mình ra để khiến chị họ vui vẻ. Thấy giọng Kỳ Vân bình thản, lại còn có thể nói mấy lời công kích cô, nên cô đoán chắc nhất định là chị ấy làm được bài, cho nên nhất định kết quả sẽ như mong đợi.

“Rất tiếc…” Giọng Kỳ Vân đột nhiên chùng xuống, kéo dài. “Chị… Chắc phải…” 

Rồi một tràng thở dài vang lên truyền thẳng đến tai Anh Thu, khiến Anh Thu vô cùng sốt ruột lên tiếng an ủi: “Không tốt cũng không sao. Vẫn còn cơ hội khác.” Tự nhiên cô thấy rất lo lắng, chẳng lẽ chị họ mình không làm được bài? Vừa nãy cô quá phấn khích, lỡ làm chị buồn thêm thì sao? Cô chỉ sợ Kỳ Vân giấu nỗi buồn trong lòng mà ảnh hưởng sức khỏe, vì chị đã đặt rất nhiều hy vọng vào kỳ thi này.

“Chị phải… phải mất tiền mời em ăn một bữa no nê thôi!” Đột nhiên, Kỳ Vân bật cười lớn rồi hô to: “Anh Thu, chắc chắn chị đã đậu rồi!” Lần này quả thật cô khá tự tin, dù không dám khẳng định nhưng có lẽ sẽ không thể nào rớt được. Vì cô đã dò nhanh qua đáp án rồi.

Nghe câu nói ấy, Anh Thu nhảy cẫng lên từ ghế sô pha, giơ cao nắm đấm trong không trung như thể vừa chiến thắng một trận đấu lớn. “Chúc mừng chị!” Cô hét lớn, giọng phấn khích không kìm được.

“Cảm ơn em gái! Nhưng vẫn phải đợi kết quả mới chắc chắn.”

Trong lúc chờ phát đề thi, tim Kỳ Vân đập thình thịch, căng thẳng đến mức chỉ dám hé một mắt nhìn lén. Nhưng ngay khi đọc xong nội dung đề bài, cô không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn là phần này cô đã ôn rất kỹ, nên lập tức tận dụng thời gian bắt tay vào làm bài thật nhanh, bù lại những ngày thi trước không được như ý.

Đến khi hiệu lệnh hết giờ vang lên, cũng vừa lúc cô viết xong ý cuối cùng. Nhìn lại bài làm của mình, Kỳ Vân cảm thấy rất hài lòng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái và mãn nguyện, cảm giác như mình đã chạm được vào mục tiêu.

Kỳ Vân nghi đợi em gái bình tĩnh mới tiếp tục nói: “Tâm trạng chị đang rất vui, mau lên, cô em gái ăn chực, đến đây để chị khao nào!”  Cô cố ý chọc em gái thêm mấy câu.

Quả thật, tâm trạng của Kỳ Vân lúc này vô cùng nhẹ nhõm. Sau ba ngày thi căng thẳng, ngày đầu tiên cô cảm thấy bài làm không được tốt, nhưng sang ngày thứ hai và thứ ba, đề thi lại rơi đúng vào phần cô đã ôn kỹ. Chỉ cần thêm một chút may mắn nữa, cô tin mình có thể vượt qua kỳ thi này một cách thành công.

Nhưng nghĩ lại, Kỳ Vân tự nhủ rằng mình đã cố hết sức, dồn toàn bộ khả năng vào bài làm rồi. Cho nên kết quả có thế nào, cô quyết định phó mặc cho số phận. Dù sao thì, cô đã không còn gì để hối tiếc.

Lúc này, điều quan trọng nhất với cô là giải tỏa căng thẳng. Những tuần qua, cô vùi đầu vào sách vở, học bất kể ngày đêm. Đến cả khi ăn hay nằm ngủ, cuốn sách cũng luôn kề bên. Thậm chí có đêm nằm mơ, cô thấy cả một núi sách đổ ập xuống, làm cô giật mình tỉnh dậy giữa khuya, tim đập thình thịch. Thời gian ấy, cả người cô như muốn mốc meo. Nếu không giải tỏa nữa nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết trước khi có kết quả.

“Oa! Kỳ Vân, hôm nay chị đúng là quá hào phóng, gọi cả một bàn thức ăn lớn thế này!” Anh Thu nhìn đám thức ăn đầy màu sắc trước mặt, mắt sáng rực như sao. Cô nghĩ thầm, hôm nay mình chắc chắn sẽ có một bữa ăn no nê đáng nhớ.

Kỳ Vân vỗ đầu như bừng tỉnh ra một vấn đề nghiêm trọng: “Em nói chị mới thấy hình như hơi lãng phí rồi, để chị kêu nhân viên đến trả lại bớt, dù sau cũng chưa động đũa.”

“Không có, không có.” Làm sao mà không thích cho được. Kỳ Vân đúng là, cứ đợi thời cơ lại phun ra những lời châm chọc cô. Lúc trước có như vậy đâu? Có khi nào bị ảnh hưởng từ thầy Trần không? Nghĩ đến đây, Anh Thu khẽ liếc sang chị mình, nhưng nhớ ra không khí đang vui vẻ, cô lập tức nuốt ý định nhắc đến cái tên đó.

Nhưng quan trọng là, nhìn những món ngon này, cô không có thời gian đấu khẩu với Kỳ Vân. Mà cách tốt nhất để kết thúc vấn đề này là: “Kỳ Vân, em yêu chị nhất trên đời!” Nói xong, cô khoa trương giơ hai tay tạo hình trái tim, hướng thẳng về phía chị mình với vẻ mặt cực kỳ nịnh nọt.

“Thôi đi, cô nương!” 

Kỳ Vân bật cười, nhưng không hề bị dao động trước lời “cám dỗ” của em gái. Chỉ cần thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ. Cô thật tò mò, nếu đi ăn với người yêu, không biết em gái sẽ trông thế nào đây?

Là nhìn thấy thức ăn ngon mà âm thầm tuông lệ, trước mặt người yêu e dè, gắp thức ăn cho có lệ mà toàn là rau xanh, ánh mắt thẹn thùng nhìn đối phương nói: “Em đang giảm cân, em thích ăn rau xanh hơn hải sản chăng?”

Anh Thu gắp một miếng thịt nướng bỏ miệng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Kỳ Vân xem thường,  rất rõ chị mình đang tưởng tượng điều gì: “Tưởng em không biết chị đang tưởng tượng gì sao? Hừ! Loại phụ nữ đó em xem thường, giả bộ thanh cao cái gì chứ, bụng đói cho ai xem? Sau này cũng bộc lộ bản chất thật sự thôi, lúc đó không chừng chồng cô ta sẽ bị sốc đòi ly hôn.”

Nói đến đây, Anh Thu đột nhiên nghiêm mặt, ho khẽ vài tiếng rồi chuyển giọng, giả làm giọng đàn ông trầm thấp: “Tôi không ngờ lúc yêu em uống một ly sinh tố mất cả tiếng đồng hồ, còn bây giờ.” Vẻ mặt anh ta méo xệch chỉ vào bàn: “Bốn ly sinh tố trong ba mươi phút là ba mươi phút đó, còn dáng ngồi của em nữa, xem đi là cái tướng gì đây, vẻ dịu dàng thùy mị của em đâu?” 

Anh Thu tiếp tục diễn kịch, giả vờ ôm đầu đau khổ như một ông chồng bất lực, rồi thả mình xuống ghế với tiếng thở dài não nề.

Cả hai chị em nhìn nhau, rồi không nhịn được mà bật cười lớn.

“Ha ha, chị cũng nghĩ y như em vậy!” Kỳ Vân vừa nói vừa ôm bụng cười, nước mắt gần trào ra.

Thời đại bây giờ, yêu nhau là phải thoải mái thể hiện con người thật của mình. Người ta yêu không chỉ vì dung mạo, mà còn bởi tính cách và vì bạn chính là chính bạn.

Dù có cố gắng tạo ra hình ảnh hoàn hảo để trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt đối phương, thì sớm hay muộn, bản chất không hoàn hảo của bạn cũng sẽ lộ ra. Lúc đó, không phải sẽ rất khó xử sao?

Người ta thường nói “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.” Đã là bản chất thì khó mà thay đổi, còn bạn cũng chẳng thể mãi gồng mình để giữ vỏ bọc đó. Vậy thì tại sao không thoải mái sống thật với chính mình ngay từ đầu?

Kỳ Vân tự nhủ, sau này nếu có người yêu, cô nhất định sẽ không chọn cách gồng ép bản thân như vậy.

Trong lúc hai chị em vừa ăn vừa tán gẫu, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Chẳng mấy chốc, cả bàn đầy thức ăn đã bị hai người “quét sạch.”

Anh Thu xoa bụng nhìn Kỳ Vân bằng ánh mắt lấp lánh: “Kỳ Vân sao em vẫn thấy có gì thiếu thiếu.”

Nhìn cái bộ dạng này của Anh Thu Kỳ Vân biết sẽ chẳng có gì tốt lành, Kỳ Vân ném lại cho em gái một ánh mắt khinh bỉ, cô nhướng mày: “Thiếu tăng hai!”

Anh Thu búng tay một cái, nở nụ cười đắc ý: “Đúng luôn! Chỉ có chị hiểu em. Karaoke đi chị, lâu rồi em chưa được hát. Nghĩ đến thôi đã thấy ngứa ngáy cái miệng rồi!”

Kỳ Vân còn đang lưỡng lự, chưa kịp quyết định thì Anh Thu đã vội trầm giọng, cố ý dọa chị mình: “Chị à, em thấy chị chưa xả hết đống áp lực sách vở đâu. Cẩn thận không thì bị sách đè chết đấy! Mau đi xả stress đi.”

Kỳ Vân tối sầm mặt lại, nhìn em gái chằm chằm: “Em mong chị chết sớm lắm sao?” 

Anh Thu cười hì hì, nịnh nọt: “Không đâu, là em lo lắng cho chị thôi mà!”

Ngẫm nghĩ một hồi, Kỳ Vân cũng thấy Anh Thu nói có lý. Lâu rồi cô chưa đi karaoke, và lúc này cô vẫn còn cảm thấy chưa thật sự bung xõa. Sắp tới sẽ bận rộn, nên tranh thủ dịp này để giải tỏa thì cũng đáng.

“Đi thôi!”

Vừa nghe hai từ “đi thôi,” Anh Thu đã phấn khích, nhanh chân chạy đến khoác tay chị mình kéo đi, sợ Kỳ Vân đổi ý. Hai chị em cười nói vui vẻ, hướng thẳng đến phòng karaoke, sẵn sàng cho một buổi tối thật bùng nổ.

Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi

  • Website: https://byanhi.com/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
  • Email: anhinovel@gmail.com





  • Chương Truyện