Dưới ánh đèn ấm áp, cô lễ tân với nụ cười chuyên nghiệp khẽ cúi chào, nhẹ nhàng hỏi: “Xin chào quý khách có đặt phòng trước chưa ạ?” Cô lễ tân lịch sự mỉm cười hỏi Kỳ Vân và Anh Thu.
Kỳ Vân và Anh Thu lắc đầu: “Vẫn chưa!”
Cô lễ tân tiếp tục hỏi với giọng nói dịu dàng: “Vậy mình đi mấy người ạ?”
“Hai người.”
“Vâng! Lầu hai phòng ba xin mời quý khách theo tôi.” Cô nhân viên đi trước dẫn đường.
Kỳ Vân và Anh Thu nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Không ngờ lâu rồi không đi karaoke, bây giờ thái độ phục vụ cũng thay đổi hẳn. Vô cùng chuyên nghiệp xứng đáng năm sao. May mà họ đã xem giá trước, chứ nếu không với phong cách phục vụ “chuẩn sang trọng” này, chắc chắn hai cô không dám bước chân vào.
Khi muốn xả stress, bạn sẽ nghĩ đến đâu là lý tưởng nhất? Đương nhiên, karaoke là lựa chọn số một! Cứ “hét” thật lớn thì mọi căng thẳng cũng sẽ theo tiếng hát bay mất theo từng nốt nhạc.
Vừa bước chân vào phòng, cảm giác phấn khích đã nhanh chóng lan tỏa.
“Kỳ Vân, chị muốn hát bài gì? Để em chọn!” Anh Thu không chờ đợi nổi việc đầu tiên khi bước vào phòng là lập tức lao đến bảng chọn bài, háo hức lướt qua danh sách những ca khúc mới nhất hiện nay.
“Bài nào cũng được, em cứ chọn vài bài hay hay đi, nhanh lên!” Kỳ Vân cũng không giấu được sự hứng khởi, ánh mắt rạng rỡ chờ đợi.
Chỉ trong tích tắc, Anh Thu đã lướt qua danh sách và bấm chọn liền một lúc cả chục bài.
Trong lúc đó, Kỳ Vân tranh thủ đặt điện thoại sang chế độ im lặng, tiện thể liếc qua màn hình thì bất chợt phát hiện một cuộc gọi nhỡ từ Đan Linh.
Kỳ Vân ra hiệu cho Anh Thu, khẽ nói rồi bước ra khỏi phòng, bấm số gọi lại cho Đan Linh.
“Xin lỗi mới nảy ở ngoài đường nên không thấy cậu gọi.”
“Không có gì chỉ là muốn nói chuyện phiếm với cậu thôi.” Đan Linh nhẹ nhàng đáp.
“Tớ đang đi hát karaoke ở đường XX. Cậu rảnh thì ghé qua đây chơi cùng bọn tớ đi!”
“Được, tớ sẽ lập tức có mặt.” Đúng lúc Đan Linh cũng nhàm chán không có việc gì làm. Bây giờ có người rủ đi chơi, tất nhiên là phải đi rồi. Với lại cô cũng đang muốn gặp Kỳ Vân.
Mười lăm phút sau, khi Kỳ Vân đang hét điên cuồng vào micro, thì Đan Linh vặn cửa bước vào. Kỳ Vân thấy Đan Linh hát cũng ngừng lại, chạy đến ôm chặt Đan Linh.
“Lâu lắm rồi không gặp cậu, hôm cắm trại tìm cậu không thấy.” Kỳ Vân đứng trước cửa, vừa thấy Đan Linh đã cất tiếng gọi.
“Hôm đó tớ được phân vào nhóm cách xa cậu, lúc sau đông người không gặp được.” Đan Linh cũng tìm bóng dáng Kỳ Vân mà không thấy, sau này mới biết trong lúc cắm trại Kỳ Vân gặp sự cố.
“Cắt, hai người định diễn phim tình cảm gì đấy? Nổi cả da gà!” Anh Thu chọc ghẹo, cố ý làm vẻ mặt khó chịu, còn dùng tay xoa xoa cánh tay như để xua đi “sự sến súa.”
“Em ghen sao? Lại đây chị thương nào!” Kỳ Vân dang rộng vòng tay nhìn em gái cười lớn tiếng.
“Không thèm!” Anh Thu bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
Nói rồi cả ba cùng cười lớn. Tình bạn thân thiết luôn là vậy, không cần những lời xã giao khách sáo, mà chỉ là những câu đùa châm chọc đầy chân thật. Nhìn vào cứ tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Nhưng khi có bạn thân mới hiểu đó chính là niềm vui thú vị nhất.
“Mau chọn bài ba chúng ta cùng hát nào!”
Kỳ Vân làm dấu “ok”
Đã hát thì rất nhập tâm còn đã “quẩy” thì phải hết mình. Vì thế trong phòng ba trăm lẻ hai đang diễn ra một số hình ảnh không được thục nữ cho lắm.
Vỏ lon bia nằm la liệt trên bàn và lăn lóc dưới sàn, không ai nhớ nổi họ đã uống bao nhiêu. Anh Thu đứng hẳn lên ghế, cầm chiếc chuông nhỏ trong tay lắc lấy lắc để, hòa theo nhịp điệu đầy ngẫu hứng. Đan Linh khoác chiếc áo choàng lấp lánh, vốn là “áo choàng công chúa dịu dàng,” nhưng khi cô nàng múa may điên cuồng, chẳng tuân theo bất kỳ trật tự nào, thì sự “dịu dàng” kia bỗng trở thành một màn trình diễn hết sức buồn cười.
Không chịu thua, Kỳ Vân cũng nhập cuộc hết mình. Mặc dù cô vẫn cầm micro hát nhưng chẳng có câu nào khớp với nhạc. Cô gồng mình hét thật to vào chiếc micro tội nghiệp, khiến âm thanh vang lên như “xộc” thẳng vào tai người nghe một cách không đường nào né tránh.
Cảnh tượng trong phòng có thể gọi là một “bữa tiệc hỗn loạn,” đủ sức tra tấn cả mắt lẫn tai của bất kỳ ai tình cờ bước vào. Nhưng với ba cô bạn này, đó lại là khoảnh khắc giải trí sảng khoái nhất, bất chấp mọi sự “ngược đời.”
Anh Thu rót thêm bia vào ly đưa cho Kỳ Vân và Đan Linh: “Nào vì tương lai tươi sáng của chúng ta cạn ly.”
“Một trăm phần trăm!”
Ba ly bia được uống cạn sạch sẽ.
Kỳ Vân là người đầu tiên bỏ cuộc. Cô ôm bụng: “Không được rồi, căng bụng quá chị phải đi ‘giải quyết’ đây, hai người ở lại tâm sự tiếp đi.”
Anh Thu phất tay, không để ý: “Mau đi đi.” Rồi tiếp tục cùng Đan Linh cạn ly khác.
“Rõ ràng chúng ta học cùng trường lại nhờ người ngoại ban mới quen được nhau.”
“Đúng vậy, đây cũng là số phận.” Đan Linh uống cạn ly bia trả lời.
Duyên phận thật kỳ lạ, có những người ở thật gần bạn nhưng chỉ là lướt qua nhau, nhưng cũng có người vì chữ duyên mới gặp được nhau và trở nên thân thiết.
…
Kỳ Vân vội vã chạy vào toilet, cảm giác bụng căng tức sau khi uống quá nhiều bia khiến cô không thể chịu nổi nữa. Gương mặt cô hơi ửng hồng vì chất cồn, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Nhưng vừa bước vào, cô ngạc nhiên khi thấy toilet đông một cách bất thường. Có đến mấy cô gái đang đứng đợi, mỗi người một vẻ, một tâm trạng. Từ bên trong, âm thanh nghẹn ngào xen lẫn những câu trách móc vọng ra.
Một cô gái dường như đang khóc nức nở, vừa nói chuyện điện thoại vừa không ngừng than trách. Giọng nói lớn đến mức dù ở bên ngoài, Kỳ Vân cũng có thể nghe loáng thoáng nội dung.
Hóa ra là câu chuyện về một gã đàn ông bắt cá hai tay, bị cô gái phát hiện. Nhưng thay vì nhận lỗi, anh ta lại phủ nhận tất cả, bỏ mặc cô gái một mình. Có lẽ vì đau khổ, cô gái tìm đến đây để giải sầu, nhưng cơn giận dữ lại bùng lên khi gọi điện thoại trách móc anh ta.
Đứng bên ngoài, Kỳ Vân âm thầm thở dài. Nếu là cô, chắc chắn mọi chuyện đã khác. Cô sẽ không phí nước mắt cho loại người như vậy. Thay vì khóc lóc, cô sẽ cho cả hai một trận ra trò, rồi ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà rời đi. Việc gì phải tốn sức vì những kẻ không xứng đáng? Buông bỏ sớm mới là lựa chọn thông minh!
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Kỳ Vân. Hay là nhân lúc mình đang say, cô thử gọi điện cho Trần Kha Nghị? Liệu có ổn không nhỉ?
Cô bắt đầu tưởng tượng các kịch bản có thể xảy ra:
Trường hợp một:
“Alô, thầy Trần, em là Kỳ Vân, thầy còn nhớ em không?”
Phía bên kia đầu dây, giọng nói lạnh lùng đáp lại: “Kỳ Vân nào? Hình như tôi không biết.”
Kỳ Vân đau thương cúp máy.
Trường hợp hai:
“Alô, thầy Trần, em là Kỳ Vân.”
“Ừ.” Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, khiến cô bỗng hồi hộp hơn bao giờ hết.
“Thật ra, em có việc muốn nói với thầy!”
“Ừ.”
Cô hít một hơi thật sâu, rồi quyết định nói thẳng: “Em… Em rất thích thầy. Không! Phải nói là… em yêu thầy mất rồi!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh vang lên, vẫn đều đều: “Ừ.”
“Thầy không có gì muốn nói với em sao?” Cô vừa hồi hộp, vừa hy vọng mong manh.
“Em nói xong chưa?”
“Dạ rồi… Nhưng em đang đợi thầy trả lời câu hỏi của em.”
Giọng nói của anh lạnh lùng đến mức khiến cô có cảm giác bị tạt một gáo nước lạnh: “Em từ bỏ ý định đó đi.”
Sau đó thầy Trần của cô trực tiếp ngắt cuộc gọi. Rất có thể Trần Kha Nghị sẽ trả lời như vậy. Cô dám khẳng định với tính cách của anh sẽ làm như vậy mà không chút nể nang ai cả
….
Nhưng mà cô gái kia sao lâu vậy? Có gì ra ngoài giải quyết, có cần ôm toilet một mình không? Thật sự bây giờ cô rất gấp.
Đứng đây mãi cũng không phải cách. Biết đâu phải đợi đến cả tiếng. Nghĩ vậy, Kỳ Vân quyết định đổi chiến thuật. Lầu ba cũng là phòng karaoke, chắc chắn sẽ có toilet. Chỉ cần chịu khó leo mấy bậc cầu thang là xong!
Cô thật thông minh! Kỳ Vân tự khen mình, rồi nhanh chóng bước đi, một tay ôm bụng, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy biển chữ “Toilet.” Đối với cô lúc này, đó chẳng khác nào nhìn thấy ánh mặt trời giữa sa mạc. Không chút do dự, cô lao đến như một cơn gió.
“Ầm!”
Cô đâm sầm vào một ai đó, cao lớn hơn cô, vai cũng rất rộng, chứng tỏ đây là một người đàn ông. Đây là cô đâm đầu vào lòng ngực người đó nên cảm nhận được. Mùi cơ thể của người này cũng rất nam tính khiến cho bản tính “mê trai” của cô lại nổi lên rồi.
Nhưng mà thật mất mặt.
Sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng cô gào thét, vì vậy chưa kịp nói xin lỗi Kỳ Vân tiếp tục lao vào toilet nữ.
Người đàn ông đứng sững tại chỗ, chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Người gây ra “sự cố” đã biến mất như gió, chỉ để lại bóng lưng phảng phất quen thuộc.
Bóng lưng này… rất giống Kỳ Vân.
Khoan đã! Chắc chắn là Kỳ Vân.
Để xác định suy đoán của mình là đúng hay sai, Trần Kha Nghị quyết định đứng đây đợi.
Thế nhưng, năm phút trôi qua, người trong toilet vẫn không xuất hiện. Có phải cô gái này phát hiện là anh nên muốn trốn luôn ở trong đó rồi không?
Một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh: “Kha Nghị cậu đứng đây làm gì? Mọi người đang đợi kìa!”
“Được, tôi vào ngay.”
Anh quay lại, gật đầu rồi miễn cưỡng rời đi. Thật ra, anh không hứng thú lắm với bầu không khí ồn ào trong phòng karaoke. Ban nãy, chính vì cảm thấy ngột ngạt mà anh bước ra ngoài tìm chút yên tĩnh. Nhưng nếu bây giờ còn đứng đây quá lâu, e là sẽ bị coi là thiếu lịch sự.
Mặc dù rất muốn xác nhận, nhưng Trần Kha Nghị đành gạc chuyện này sang một bên. Tha cho cô lần này vậy. Nhưng lần sau, nhất định anh sẽ không để cô chạy thoát dễ dàng như thế nữa.
Trong lòng anh dâng lên chút phiền muộn. Đêm khuya thế này, cô còn lang thang ở đây mà không chịu về. Chẳng lẽ cô không biết nguy hiểm hay sao? Hơn nữa, anh còn ngửi thấy rõ mùi bia. Đáng chết, cô còn dám uống say!
Trần Kha Nghị cau mày. Sau này phải dạy cho cô một bài học mới được.
Thời gian gần đây, tâm trạng anh vốn dĩ thất thường. Đám bạn rủ anh đi hát, anh cũng miễn cưỡng đồng ý để đổi gió. Thế nhưng, sự bức bối trong lòng vẫn chẳng vơi đi, mà hình bóng của cô vô tình xuất hiện ở đây lại khiến cảm xúc của anh càng thêm hỗn loạn.
Trần Kha Nghị rót đầy ly bia, ngửa đầu uống cạn chỉ trong một hơi. Anh không dừng lại, tiếp tục rót thêm vài ly nữa và làm tương tự, như thể muốn dùng cồn để xóa tan những cảm xúc rối bời trong lòng.
Lục Đông Quân ngồi cạnh, khẽ vỗ vai anh, ánh mắt đầy quan tâm: “Hình như cậu có tâm sự?”
“Không có gì.” Trần Kha Nghị đáp gọn, rõ ràng không muốn chia sẻ.
Môi mỏng của Lục Đông Quân hơi cong lên, tính của Trần Kha Nghị anh biết, có gì luôn giữ trong lòng, có việc gì cũng tự giải quyết. Phải nói là rất cố chấp nhưng cũng rất cô đơn. Không biết khi nào người bạn này của anh mới gặp được một cô gái khiến Trần Kha Nghị tình nguyện mở lòng đây.
…
Trong khi đó, Kỳ Vân sau khi giải quyết được “bầu tâm sự,” cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô vừa đi vừa khẽ hát, tâm trạng phấn khích quay trở lại phòng.
“Kỳ Vân sao cậu đi lâu vậy?” Đan Linh oán trách. Cô đã hát gần mười bài mà chưa thấy Kỳ Vân về.
Kỳ Vân thở dài, kể lại câu chuyện “ly kỳ” cho Anh Thu và Đan Linh nghe.
Đến đoạn cô vô ý đâm sầm vào một người đàn ông, hồi tưởng lại, hình như dáng người đó có chút quen thuộc, rất giống Trần Kha Nghị. Nhưng lúc đó cô quá gấp, chẳng kịp nhìn kỹ.
Anh Thu cười phá lên, trêu chọc: “Kỳ Vân, chắc là chị nhớ giáo sư Trần quá nên nhìn ai cũng thấy giống thầy ấy. Người ta hay gọi là ‘trông gà hóa cuốc’ đó.”
Kỳ Vân gật đầu. Chắc là do cô uống say hoa mắt rồi. Làm sao có việc trùng hợp như vậy được.
Đan Linh sau một hồi im lặng suy tư lên tiếng: “Nhắc đến giáo sư Trần mới nhớ, dạo này tớ thấy thầy ấy hơi khác lạ.” Ban đầu gọi Kỳ Vân định kể một chút về giáo sư Trần, nhưng Kỳ Vân lại không bốc máy, rồi đến lúc hát karaoke vui quá Đan Linh cũng quên mất. Bây giờ nhắc mới nhớ.
“Thầy ấy lúc nào mà không kỳ lạ.”
“Không phải đâu. Thầy ấy trở nên rất thất thường. Lúc nào cũng âm trầm, lạnh lùng, không ai dám đến gần. Giảng bài thì không còn nhiệt tình như trước, chấm điểm thì khó đến mức khiến cả lớp sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày.”
“Ha ha, cậu có phóng đại không vậy? Thầy Trần khó tính thật, nhưng đâu đến mức khủng khiếp thế!”
“Thật sự! Không tin cậu đến sẽ biết.” Vẻ mặt Đan Linh nghiêm túc cũng tràn đầy sự chán nản. Nghĩ đến Trần Kha Nghị bây giờ cô vẫn còn sợ. Không biết tình trạng này kéo dài bao lâu. Kỳ này cô gặp thầy Trần đến tận hai môn liên tiếp. Sắp chống cự không nổi nữa rồi.
“Nhưng mà sao cậu không đến lớp nữa?” Đan Linh bất giác hỏi. Sau hôm cắm trại, đáng ra Kỳ Vân phải có động lực gặp thầy ấy nhiều hơn mới phải.
“Chắc thời gian này tớ không đến nữa.” Kỳ Vân thở dài. “Tớ cần tập trung cho việc học. Mà thật ra, có đến thì tình hình cũng chẳng thay đổi.”
“Nhưng biết đâu cậu đến lại cứu bọn tớ ra khỏi ‘bể khổ’ thì sao?”
“Đan Linh cậu xem trọng tớ quá rồi đó, làm như tớ là nguyên nhân gây ra tình trạng này không bằng.”
“Chưa biết chừng, chính là cậu thật đấy.” Đan Linh buông một câu đầy ẩn ý, khiến Kỳ Vân giật mình.
“Không đời nào!” Cô đưa tay làm dấu chéo trước ngực. “Đừng dụ dỗ, tớ phải tập trung vào việc học!”
Tuy ngoài miệng phủ nhận, trong lòng Kỳ Vân lại có chút rung động. Nếu thật sự cô là nguyên nhân khiến Trần Kha Nghị thay đổi thật thì sao? Nhưng lý trí nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó. Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu đây là sự thật thì cô có phải đau khổ vậy.
Kỳ Vân cười buồn. Có lẽ, Trần Kha Nghị chỉ mong cô cách anh càng xa càng tốt mà thôi.
Truyện Kế hoạch theo đuổi giáo sư (Theo đuổi ngược) thuộc bản quyền của tác giả An Hi
- Website: https://byanhi.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/novelbyanhi
- Email: anhinovel@gmail.com